Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tôi là Min Yoongi!

Ăn xong anh mới để ý thấy đây không giống như trong hoàng cung, cũng không phải là rừng trúc mà anh đã ghé thăm. Mọi thứ trong nơi này đều có màu chủ đạo là trắng. Anh bước đi ngang qua phòng cô và nghe thấy tiếng nói nghẹn ngào phát ra.

"Con đã nói rồi, con không muốn lấy hắn. Ba đừng có ép con!"

"Mày là đồ vô ơn, tao đã nuôi mày bao năm nay rồi đấy. Giờ bảo 1 câu cãi lại 10 câu à? Mày về nhà ngay cho tao"

"Con đang là sinh viên, con không thể về được..."

"Tao không cần biết, sinh viên quèn như mày học nó cũng chả ích gì. Nhìn EM TRAI mày mà học tập đi!"

"BA CỨ EM TRAI, EM TRAI,..."

"IM NGAY!!! Lão Jun Do Han chốt mày là tốt lắm rồi. Già chút nhưng lắm tiền, mày gả vào nhà đấy không phải tốt sao? Về ngay không tao sẽ đào mộ mẹ mày lên đấy!"

-----Tút------Tút-------Tút----

Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, cô gục mặt xuống gối, khóc nức nở.

Anh đứng lặng người, khi nghe thấy tiếng nức nở mà không kiềm được. Dù sao cô ấy đã giúp anh, anh bước nhẹ đến bên cạnh, mặt đỏ ửng. Nhẹ nhàng nói:

"Đừng...đừng kh...khóc nữa."

Cô giật mình, ngước lên thấy anh. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô ôm lấy anh và khóc. Khi đã tĩnh tâm lại, cô nghiệm nghị hỏi:

"Anh là ai?"

"Hoàng thế tử Min Yoongi"

"Anh bị điên à? Thời này lấy đâu ra Hoàng thế tử nữa, anh..."

Không để cô nói hết câu, anh rút kiếm ra. Giơ ra trước mặt cô.

"Vô lễ, trước đến nay ta chưa gặp người nào dám vô lễ với ta như ngươi. QUỲ XUỐNG!"

"E rằng nếu tôi không quỳ thì cái đầu này sẽ bay ra khỏi cổ nhỉ? Nhưng thế cũng tốt, Kim Yewon nãy đã sống khá lâu rồi. Cũng đã chịu nhiều khổ đau và mất mát rồi, thậm chí đến việc yêu ai cũng không được quyết định. Sống làm gì khi chỉ sống như 1 con rối trong tay người khác? Giết tôi đi, dù anh là ai đi nữa."

Lời nói tuy có vô lễ nhưng lại rất thẳng thắn. Đặc biệt còn muốn chết hơn sống. Từng lời nói của cô nghe thật chua sót, như đang cắt vào tim anh. Chưa từng giết ai bao giờ, lại mềm lòng trước vẻ đáng thương của cô. Anh hạ kiếm xuống. Ngồi xuống cạnh cô. Không khí quanh phòng lặng yên và căng thẳng. Anh mở lời trước

"Cô phải cưới người mình không yêu à?"

Cô cười chua xót.

"Phải đó, tôi phải cưới lão vì lão nhiều tiền. Mẹ thì mất sớm, gia đình tôi có quan niệm trọng nam khinh nữ nên tôi chỉ là đồ vật đem đi bán lấy tiền thôi. Anh không cần cảm thấy thương xót cho tôi đâu, thích chém thì cứ chém đi"

Anh đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Trước khi đi có nói: "Tôi sẽ ở lại đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro