Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Mấy loại người KÌ CỤC!

-------------------------------Thời hiện đại-----Thế kỉ 21-------------------------------

"Rào ~ Rào ~ Tí tách ~ Sột soạt ~ Cạch" Cô bước ra khỏi phòng tắm, trên người thoang thoảng mùi anh đào và chỉ quấn 1 chiếc khăn mỏng. Cô với tay lấy chiếc bút marker và viết lên cái bảng trắng chỗ tủ lạnh:

👩‍❤️‍ Tóc ướt, sấy, đi học👩‍❤️‍. Đây là 1 thói quen cũ của cô, trước khi mẹ mất, bà đã dậy cô cần ghi kế hoạch chi tiết lên bảng để tránh quên lãng.

"Cộc...Cộc"- có tiếng gõ cửa. Cô nhìn qua, là Changsub. Là thanh mai trúc mã của cô. Tuy Changsub lớn hơn nhưng cô vẫn nói chuyện rất thân như 1 người bạn vậy. Cô mở cửa mà không nhớ rằng mình vẫn đang choàng khăn tắm:>. Changsub bất ngờ vì sự quén rũ của cô, tuy vẻ mặt đáng yêu nhưng từ đường cong và hơi ấm của cơ thể đã được chiếc khăn tôn lên. Changsub ngẩn người, đỏ mặt nhìn đi chỗ khác:

Ye...Yewonie à. Tuy bọn mình là thanh mai trúc mã nhưng em cũng phải có ý tứ tí chứ.

Cô cúi xuống, và chạy vào thay vội quần áo. Trong lúc đó Changsub đi vòng quanh nhà và nhìn thấy cái bảng trên tủ. Anh cười nhẹ và lấy bút ghi thêm dòng chữ: "đi làm người yêu của Changsub." Nhưng rồi lại xóa đi khi thấy cô bước ra với bộ đồng phục học sinh:

Anh lại đến ăn trực nhỉ? Tiện tay em làm xong luôn cơm hộp cho anh rồi đó. Làm diễn viên có vẻ khổ quá nhỉ. Lúc đến anh còn cải trang trông như người khác ấy. Anh ra đây ăn đi này.

Anh lon ton chạy lại hít lấy hít để mùi thức ăn do cô nấu. Cả hai nói chuyện vui vẻ cho đến khi cô đến giờ đi học.

Cô đi xe đạp ngang qua 1 con sông nhỏ, đây là con đường cô mới phát hiện ra. Vừa đẹp vừa ít người nên cô có thể thoải mái ngắm cảnh. Theo thói quen cô dựng xe và đi ra chỗ băng ghế chỗ cây anh đào. Đang là mùa xuân nên cây nở rộn, từng cánh hoa màu hồng nhạt nhẹ nhàng bay. Cô đi xuống rồi bỗng khựng lại...ở gần sông có 1 người thanh niên đang nằm bên sông. Cô có chút sợ hãi nhưng vẫn quyết định cứu người thay vì đi học. Cô liền gọi cho Changsub nhờ giả giọng xin nghỉ hộ mình. Thế rồi vén mái tóc, cúi người xuống để nghe nhịp tim, người cậu ướt sũng như vừa tắm sông, nhưng lại mặc đầy đủ quần áo. Cậu còn mặc rất kì cục, trông như đang cosplay thời kì Joseon vậy. "May mà vẫn còn nhịp" Cô thở phào nhẹ nhõm. Vì đang học năm 2 ngành Y nên cô rất thạo trong việc sơ cứu, theo như cô thấy đây đơn giản chỉ là tình trạng bị đuối nước và không ăn gì trong vài ngày. Nếu cô không đến sớm hơn thì có lẽ cậu thanh niên này đã không qua khỏi. Cũng vì thường xuyên vác mô hình thí nghiệm nên cô mới có thể vác cậu lên chiếc xe đạp và đưa về nhà. Dọc đoạn đường đi, cô nghe tiếng cậu lẩm bẩm bên tai: " Mấy loại người kì cục." Cô kiểu suýt mất đà, cũng may là đã về được đến nhà.

Sau 1 hồi cầu cứu bảo vệ và dùng thủ đoạn aegyo, bác ấy mới chịu đồng ý vác cậu thanh niên này lên với cô. Đoạn xuống cô còn nghe bác lẩm bẩm: "Xinh thế mà có thằng bạn trai dở hơi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro