Chap 4 : The way to Yewon's heart
04, con đường tiến tới trái tim của Yewon
.
Nhà bếp của Yewon, thực sự. . .
Yoongi ngó vào, một giây sau, quay lại nhìn khuôn mặt đỏ au của Yewon, anh ho khan vài tiếng, định bước ra ngoài thì nghe cô lên tiếng.
“Anh ra ngoài phòng khách trước, em sẽ mang đồ ăn sáng lên sau”
Tự nhiên được mời ăn sáng, Yoongi mỉm cười, nhanh nhẹn rời đi.
Yewon bước vào phòng bếp, nhìn đống hỗn độn mình vừa gây ra, lại cảm thấy xấu hổ, cảnh tượng này là lần đầu tiên cho người khác thấy.
Gần đây cô đang tập nấu một món mới để ghi hình cho show tạp kĩ của riêng mình, chắc chắn lúc ghi hình ai cũng muốn biểu diễn một chút, vì vậy cô học ít cách nấu ăn nghệ thuật, nhưng hôm nay mới tập, có vẻ không thành công lắm. Cơm rang khi hất chảo lên thì còn một nửa ở trong, một nửa ở ngoài, cốc sữa được rót cũng không trúng vào ly. Vì vậy, bây giờ, ở đây rất bừa bộn.
Yewon cũng chẳng hiểu tại sao mình lại buột miệng mời Yoongi ở lại ăn sáng, quyết định lại làm thêm một chút bánh mỳ nướng.
Lúc Yewon dọn dẹp xong, mang đồ ăn lên thì Yoongi đang ngồi thẳng trên sofa, hay tay đặt lên đùi, nhắm nghiền mắt. Tư thế này, thật giống một đứa trẻ mẫu giáo đang đợi mẹ cho ăn.
“Anh Yoongi, ăn sáng thôi”
“. . .”
Bên kia không có tiếng trả lời.
“Anh Yoongi?”
Trời đất, không phải đang ngủ chứ?
Yewon vừa nghĩ đến đấy, người bên cạnh lập tức mở mắt ra, vẻ mặt rất bình tĩnh, hỏi cô.
“Xong rồi sao?”
“. . . xong rồi”
Yoongi liền cầm lấy một chiếc bánh mì phết mứt, nhẹ nhàng ăn.
“Anh có muốn ăn cơm rang không?”
Yoongi nhìn đĩa cơm rang kim chi tươm tất được trang trí không khác gì ở nhà hàng, cũng cầm lên ăn, được một thìa rồi trả cho Yewon.
Dáng vẻ này là gì vậy, đáng sợ quá. Yewon đẩy lại cho anh, ý bảo anh có thể ăn tiếp, quả thật Yoongi không kiêng rè, một mạch ăn hết đĩa cơm.
“Anh thấy được không?”
“Đúng là tay nghề của đầu bếp, mà em sắp khi hình show mới à?”
“Vâng, tháng sau”
Được vài ba câu, cuộc nói chuyện lại trở vào bế tắc, thật may là Yoongi ăn xong đĩa cơm đã ngoan ngoãn về nhà ngủ tiếp. Yewon tiễn anh, khi thấy căn hộ kế bên đóng cửa mới thở phào.
Có ai nói cho cô tại sao anh ta lại ở đây không vậy? Xoa bóp tráo tim đang đập liên hồi, nghĩ tới cảnh tượng vừa nãy khi Yoongi nhìn vào căn bếp của mình vẫn thấy xấu hổ.
Nhưng có điều là, dáng vẻ vào lúc sáng sớm cũng rất đẹp trai.
Yewon lại đánh nhẹ đầu mình một cái, nhất định là thiếu đàn ông đến phát điên rồi.
.
Yoongi về nhà, ngủ một mạch đến trưa, vừa nãy cũng không nhớ mình đã làm những gì, chỉ nhớ có một đĩa cơm rang tròn bụng của mình.
Hóa ra, hàng xóm bên cạnh là Yewon. Anh lại nhớ tới số điện thoại đã xin vài hôm trước, thật ra cũng chỉ vô tình, bay giờ vẫn ở trong điện thoại chưa từng xem qua
Không biết vừa nãy anh có làm gì quá đáng không, nhưng thái độ của cô vẫn xa cách. Anh từng nhớ bé út có thể leo lên tấm lưng rộng của Seokjin, có thể đi ăn uống cùng Jimin, cũng có thể tâm sự cả buổi với Namjoon, nhưng với anh thì không.
Bỗng chốc có một thứ tình cảm biến hóa rất nhẹ trong lòng Yoongi, anh đang ghen tị với các người bạn của mình.
Làm sao để cải thiện mối quan hệ này? Anh cũng không biết, bỗng nhiên anh hiểu tại sao 35 năm qua mình vẫn cô đơn.
Yoongi bật máy tính, nhập vào thanh tìm kiếm của Google dòng chữ.
“Tại sao Yewon không thích tôi?”
Không có kết quả tìm kiếm.
“Làm cách nào để Yewon thích tôi?”
Không có kết quả tìm kiếm.
“Làm cách nào để Yewon yêu tôi?”
Không có kết quả tìm kiếm
Haizz, bực mình thật.
Yoongi mang tâm trạng tức giận đến Bighit, thật may vì lần này không có Taehyung và Yerin, nhưng lại có tên quản lí một tháng làm việc một ngày này đi theo.
“Không phải anh có yêu cầu ăn uống khắt khe lắm sao, sao lần này không cần giao đồ tươi sống nữa?”
“Tôi thích thế đấy, bảo bên đấy đừng giao nữa”
“Thế còn việc quần áo và vệ sinh nhà cửa”
“Không cần, tôi tự biết cách lo liệu”
Yoongi nói xong, lại không thấy tiếng nói nào nữa, quay lại nhìn thấy tên quản lí hốc mắt rưng rưng, mặt như sắp khóc.
“Có chuyện gì?”
“Cuối cùng anh cũng quyết định yêu đương rồi, em chỉ mừng quá thôi”
“Ai bảo cậu thế?”
“Không phải hay mất ngủ vì tương tư đến cô ấy sao, lại còn thay đổi từ Yoongi lười biếng thành Yoongi tập làm việc nhà, thế không phải đang muốn lấy lòng bạn gái hay gì?”
“Ai bảo. . . mà thay đổi như thế có thể khiến người khác thích sao?”
“Tất nhiên, để em dạy anh thêm vài tuyệt chiêu tán gái nè”
Yoongi nhìn Hyunbin bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng vẫn mở quyển sổ ghi nhạc của mình ra, ghi vào vài dòng.
“Đêm nay thực hiện cách 2, có gì sáng mai em sẽ truyền dạy tiếp”
Chạng vạng tối, Yoongi mới về đến nhà, việc hoàn thành album cũng sắp đến hồi kết, nên đẩy nhanh tiến độ một chút. Anh mở tủ lạnh ra, chợt nhớ mình đang thực hiện kế hoạch thay đổi bản thân.
Những điều vừa nãy, Hyunbin nói anh vẫn còn nhớ. Anh đứng dậy, một bước đi qua căn hộ bên cạnh bấm chuông.
Cánh cửa mở ra, quả nhiên Yewon ở nhà.
“Tối nay nhà anh mất điện, có thể sang đây nhờ em một chút được không?”
“. . .”
Không để Yewon kịp trả lời, Yoongi đã bước vào, tại sao cả chung cư mỗi nhà anh mất điện vậy. Dù nghĩ thế nhưng Yewon cũng không dám hỏi, lại đứng một bên xem Yoongi ngồi trên sofa của mình.
“Vậy, anh ăn cơm chưa?”
“Anh chưa, lát nữa đợi có điện mới định nấu cơm, anh không thích ăn ngoài cho lắm”
“Vậy, vậy anh có thể ăn cùng em”
Yewon không biết Yoongi chỉ đợi câu này, anh tỏ vẻ ngạc nhiên hơi bất ngờ rồi lại ái ngại.
“Như vậy thì tốt quá”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro