101%
Tháng thứ 1.
Hầu như không có gì xảy ra, Takiishi vẫn ăn uống điều độ và rất ít khi ốm nghén, sức khỏe của em cũng rất tốt, vẫn đè Umemiya xuống mà đấm nhau khi em chán. Hắn cũng chẳng hiểu nổi em nữa nhưng ít nhất nó giúp omega của hắn thư giãn? Mặc kệ đi, miễn là Takiishi thích.
Không giống những omega mà hắn đã đừng tiếp xúc. Hành trình mang thai của Takiishi khá là bình yên? Em không hay thấy khó chịu, không buồn nôn cũng chẳng mệt mỏi hay đau cơ chút nào. Có lẽ vốn là nhờ thể chất khỏe mạnh của em nên cả bố cả con đều rất giàu năng lượng.
Hoặc có lẽ đó mới là tháng đầu tiên thôi.
Tháng thứ 3 mau chóng kéo đến. Umemiya có hơi ngỡ ngàng khi một ngày đẹp trời nào đó hắn trông thấy Takiishi thay đồ và bụng của em đã hơi tròn một tí. Umemiya ôm miệng xúc động, làm sao hắn không vui cho được. Đã được ba tháng rồi đó! Hắn chăm sóc cho thế giới của hắn cùng với con của cả hai được ba tháng rồi. Quả thật, nhìn em khỏe mạnh từng ngày khiến hắn vui vô cùng.
Umemiya tiến tới, giúp Takiishi mặc cái áo len yêu thích của em. Vì bụng em vẫn chưa tròn lắm nên chỉ một cái áo len lớn là đủ che hết. Trông em vẫn thon gọn như thường, người ngoài nhìn vào khó phân biệt được liệu em có mang thai hay không.
Mà Takiishi thì luôn lo lắng về chuyện đó.
Chuyện bụng em dần to lên nhưng em cũng chẳng thèm tâm sự với Umemiya đâu.
.
Umemiya tỉnh giấc vào lúc ba giờ sáng, hắn thấy cửa mở và bên ngoài có đèn sáng. Hắn dụi mắt, ngáp dài một cái. Nếu là Umemiya của trước đây, hắn sẽ ngủ tiếp mà không có vấn đề gì nhưng hiện tại hắn không được phép làm thế. Omega của hắn đang mang thai đấy.
Hắn lật đật bò dậy, gọi lớn tên em nhưng mãi không có hồi đáp. Hắn tăng tốc, hướng thẳng đến phòng bếp đang sáng đèn và thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy em đang ngủ gật trên bàn ăn, bên cạnh là một ly sữa nóng đã uống được phân nửa.
Umemiya cởi cái cardigan của mình và choàng lên vai Takiishi. Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh em, tựa cằm vào tay và ngắm nghía gương mặt say giấc của em. Trông em vô hại và đáng yêu hệt như một chú mèo nhỏ vậy, hắn vươn tay xoa tóc của em. Thoải mái với cảm giác mềm mại mà nó mang lại.
Đôi khi Takiishi sẽ có những đêm rời khỏi giường vì ngủ không ngon giấc, em sẽ thường xuống bếp tìm gì đó giúp em ngủ được hay sẽ ra phòng khách xem vài cuốn sách đã được để sẵn hoặc đơn giản là em chỉ đứng ngắm vườn hoa quả mà Umemiya đã trồng. Nhưng nhất định Takiishi sẽ không bao giờ nằm lại ở trên giường và trằn trọc cho đến khi mệt nhoài và ngủ. Hắn lo lắng chuyện đó chết đi được, ai lại bình tĩnh được khi omega của mình lại đi lung tung trong lúc bản thân đang say ngủ chứ. Hắn rất muốn thức cùng em, làm vài chuyện vặt cùng em hoặc sẽ vỗ về cho đến khi em vào giấc nhưng khổ nổi một khi đã ngủ thì hắn ngủ rất say. Nếu không phải giật mình thức giấc thì sẽ chẳng bao giờ dậy vào nửa đêm cả.
Hắn cũng đã nghiêm túc bàn với Takiishi về vấn đề này nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi. Chứng mất ngủ của Takiishi ngày càng nặng hơn và em rất khó vào giấc, hắn đau đầu suy nghĩ, tìm mọi thứ có ích để giúp em cải thiện giấc ngủ nhưng hầu như cách nào cũng thất bại. Đôi lúc Takiishi sẽ trằn trọc đến sáng, đôi lúc lại có thể ngủ ngon từ tối cho đến tận trưa hôm sau. Hắn chẳng biết đường nào mà lần.
Umemiya lo đến mức bạc trắng cả đầu. Hắn thở dài, kéo cái cardigan cao hơn để em không lạnh rồi sau đó hắn đem rửa ly sữa của em. Tiện tay thì dọn dẹp luôn cái tủ lạnh đã bị em bới tung lên.
Đúng lúc đó thì Takiishi cũng bị đánh thức, em dụi mắt, vẫn nằm gác cằm lên tay và ngắm bóng lưng của Umemiya. Vô thức lại cười nhẹ, em biết hắn lo lắng cho em lắm nhưng khổ nỗi em không tài nào ngăn chứng mất ngủ này được. Nó bắt đầu trở nặng hơn kể từ lúc em mang thai tháng thứ hai. Dù đã làm mọi cách nhưng cũng thế thôi.
Chẳng có gì thay đổi.
Cuối cùng Umemiya cũng nhận ra em đã tỉnh, hắn vội chạy tới chỗ em, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt của người mà hắn yêu.
"Về giường nhé?"
Em gật đầu, chủ động ôm lấy cổ hắn. Umemiya chẳng cần nhiều sức đã nhấc bổng được em, hắn bế em về phòng. Nhẹ nhàng đặt em xuống giường kéo em vào lòng. Vỗ về lưng em, hi vọng sẽ giúp em thư giãn hơn.
Takiishi thở dài "Xin lỗi vì đã làm anh thức giấc"
"Không sao" Umemiya vuốt ve tóc em, chốc chốc lại đặt một nụ hôn lên đó. Hắn kéo chăn lên, ủ em thành một cục bông mềm mại, sưởi ấm cho em.
Takiishi mỉm cười yếu ớt. Em tựa đầu vào ngực hắn, từ từ nhắm mắt lại. Hi vọng lần này em sẽ ngủ được cho đến sáng. Em không muốn làm Umemiya thức giấc nữa đâu, nhất là khi công việc của Umemiya đã rất nhiều rồi. Em muốn hắn được ngủ đủ giấc.
.
Tháng thứ 4 đã đến. Takiishi bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn, em khó chịu với mọi thứ, cũng như dễ xúc động hơn. Cùng với đó là mối lo ngại mới, Takiishi sốt liên tục, lúc thì nhẹ lúc thì nặng, cơn ốm nghén cũng nặng hơn.
Nhưng với tính chất công việc của Umemiya, hắn không thể nào ở bên cạnh chăm sóc em mỗi lúc được vậy nên hắn sẽ luôn gửi Takiishi đến nhà của đám bạn mình. Hắn không dám để Takiishi ở nhà một mình đâu, ai mà biết được chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra đâu?
Takiishi thích được ở nhà của Sakura. Chẳng có lí do gì đặc biệt cả, chỉ là mèo của Sakura vừa sinh bốn. Đám mèo con đáng yêu quá nên em muốn qua ngắm thôi. Vốn Takiishi thích mèo lắm nhưng vấn đề là Umemiya bị dị ứng. Em cũng đành bỏ qua giấc mơ một ngôi nhà ấm cúng có chú mèo nhỏ chạy loanh quoanh.
"Nếu tên chồng của anh không bị dị ứng thì tôi đã cho anh một con rồi" Sakura vừa nói vừa chỉ vào đám mèo con đang meo meo đòi ăn. Đáng yêu hết chỗ nói.
"Không sao đâu, anh qua đây chơi với chúng mỗi ngày mà" Takiishi cười hiền.
Sakura nghĩ ngợi, sau khi suy nghĩ một chút mới nói ra. Đây là vấn đề quan trọng đấy. Cậu nhóc ủi đám mèo con qua một bên cho chúng ăn sáng rồi sau đó ngồi cạnh Takiishi.
"Anh không nên đến nhà tôi nữa đâu"
Takiishi mở to mắt, em đã làm gì khiến cho cậu nhóc không vui sao? Hay là nó thấy em phiền? Phải rồi, ai lại thích chăm sóc cho người có thai chứ, nhất là khi cậu nhóc luôn phải kè kè bên cạnh em để chăm sóc suốt. Thời gian của nó dần bị em chiếm hết, Takiishi thấy có lỗi lắm chứ nên em luôn đòi Umemiya cho mình ở nhà nhưng tên alpha của em lại lo lắng quá mức cần thiết, nhất định không yên tâm để em ở một mình.
Trông thấy nét mặt từ ngỡ ngàng sang lo lắng rồi lại bối rối của Takiishi mà nhóc Sakura thở dài, cậu nhóc đánh nhẹ vào vai Takiishi. "Anh là anh dạo này hay suy nghĩ tào lao lắm đấy nhé"
"Gì cơ?" Takiishi tròn xoe mắt, nhìn cậu nhóc.
"Ý tôi là tôi sẽ đến nhà anh, cũng đã tháng thứ 4 rồi, sẽ mệt hơn hồi đó nhiều lắm, anh ở nhà đi cho khỏe" cậu nhóc vừa nói vừa mỉm cười. Nhìn Takiishi sáng nào cũng bị Umemiya vác sang đây, mắt mở còn không nổi mà vẫn ùa vào vuốt ve lũ mèo con của cậu nhóc mà không nhịn được cười. Tên alpha kia suy nghĩ đơn giản quá sức, hắn không nhìn ra là Takiishi đang dần mệt mỏi hơn sao?
Mà cậu nhóc cũng biết chuyện dạo này Takiishi rất hay bị ốm, sức khỏe cũng yếu đi rõ ràng. Nó không yên tâm để Takiishi sang đây mãi đâu. Thà rằng mỗi sáng nó dậy sớm hơn một chút rồi phóng thẳng qua nhà Takiishi còn hơn.
"Nhưng mà...mèo con" Takiishi vừa nói vừa nhìn lũ mèo con đang meo meo dụi vào chân em. Em quay sang nhìn Sakura, mắt rưng rưng "Không được gặp nữa sao?"
Sakura biết omega mang thai sẽ trở nên nhạy cảm và dễ xúc động hơn nhưng đến mức này thì cậu nhóc chịu thua luôn đấy.
"Tôi sẽ mang cả chúng sang nhà anh nữa, được chưa?"
Tưởng sẽ an ủi được phần nào nhưng ai mà ngờ Takiishi lại khóc lớn hơn, nước mắt nước mũi tèm lem, báo hại Sakura phải lật đật đi tìm khăn giấy lau cho.
"Nhưng mà..Ume bị dị ứng, không cho mèo vào nhà được"
Sakura câm nín, ngẫm lại thì Takiishi nói cũng đúng. Nhưng nhìn em khóc thế này làm Sakura thấy tội lỗi hết sức. Cuối cùng, Sakura cũng nghĩ được một cách dù rằng nó sẽ phiền cậu nhóc hơn nhưng biết sao giờ? Omega đầu tiên trong cả bọn mang thai, ai mà không muốn lo lắng cho.
"Tôi hứa sẽ dọn dẹp sạch sẽ, không chừa một cọng lông mèo nào, vậy được chưa"
"Nhưng mà..phiền em.."
"Nín! Anh mà nói nữa thì khỏi có sờ mèo"
Vậy đó, cuối cùng omega kia cũng chịu nín dứt, ngồi trên ghế ôm ôm lũ mèo nhỏ trông ngoan ngoãn hết sức. Sakura thở dài, chăm người có thai đau tim thật đấy, cậu nhóc không tưởng tượng được nổi mỗi ngày Umemiya phải lên cơn mấy lần nữa.
.
Umemiya ôm Takiishi nằm trên ghế, vừa ăn hạt vừa coi cái phim tình cảm nào đó mà Takiishi vừa tìm được. Đúng thật là em càng ngày càng nhạy cảm hơn, hồi trước Takiishi chúa ghét mấy loại phim tình cảm sướt mướt, ấy vậy mà mấy ngày nay em lại rất chăm chú xem. Đôi lúc lại khóc òa lên nếu cái kết là sad ending.
Hệt như lúc này vậy nè.
Takiishi rưng rưng nước mắt, vừa xem phim vừa quay đầu lại nhìn Umemiya, mấy ngón tay nho nhỏ lòi ra khỏi ống tay áo dài bám vào tay hắn. Giọng em run run, trông rõ là thương "Anh ơi...sao phim này buồn vậy"
Umemiya thở dài trong tim, hắn ôm ôm tình yêu trong lòng, hôn lên khóe mắt xinh đẹp của em. "Vậy mình kiếm phim gì vui hơn nha"
"Nhưng mà em thích xem phim buồn.."
Là sao nữa vậy ông trời con ơi? Umemiya khóc trong lòng. Hắn thề một ngày nào đó sẽ đem dẹp hết đống phim tình cảm này của em. Không xem thì không sao, một khi đã xem lại ngồi khóc tèm lem mặt mày. Người làm chồng như hắn vừa xót vừa buồn cười không chịu được. Nhưng mà tốt hơn hết là nên để Takiishi hạn chế xem mấy phim này thì tốt hơn, khóc nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe của em, với sẽ làm mắt em đau nữa.
Umemiya hôn lên tóc Takiishi, em đã chịu nín dứt mà xem phim tiếp rồi. Đôi khi sẽ cười rộ lên với mấy đoạn hài hài, làm lòng Umemiya nhẹ nhõm đi đôi phần nhưng rồi lại tiếp tục sụt sịt với mấy đoạn buồn thúi ruột. Umemiya hết cách với em.
Đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ đêm. Phim thì cũng đã hết từ lâu, còn Takiishi đang ngủ say trên tay hắn. Umemiya cười đầy yêu chiều, kéo chăn lên cao hơn cho em, đồng thời cũng tắt bớt đèn đi. Ngủ ở đây một đêm cũng được, trông Takiishi ngủ ngon thế này làm hắn không nỡ bế em vào giường, sợ sẽ làm em thức giấc. Mãi Takiishi mới chịu ngủ sớm thế này mà.
Umemiya cũng yên tâm nhắm mắt.
Nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản như thế. Umemiya thức giấc lần nữa, bên cạnh hắn trống trơn, nhìn đồng hồ thì mới 3 giờ sáng thôi. Hắn nhìn xuống bếp thấy đèn vẫn tắt, vậy nên hắn đi thẳng vào nhà vệ sinh ở cuối dãy luôn. Quả nhiên đèn đã mở sáng, cửa thì bị hất tung.
Bên trong là Takiishi gục mặt xuống mà nôn ọe, nước mắt chảy dài. Em nấc lên nghe mà đau lòng. Hắn tiến lại gần, giúp em buộc tóc lên sau đó lại vỗ lưng em nhẹ nhàng.
"Anh đây, từ từ thôi, không sao đâu" hắn thủ thỉ nhẹ nhàng, sau khi xong xuôi, hắn xả nước rồi lau mặt cho em. Giúp em thay ra bộ đồ khác sạch sẽ và thoải mái hơn. Còn Takiishi đã mệt lả đi, em chỉ tựa vào Umemiya, còn lại để hắn làm hết mọi thứ.
Umemiya thở dài, hắn bế em về giường, mà Takiishi cũng đã ngủ gục từ bao giờ. Hẳn là em đã rất mệt. Người làm chồng như hắn thấy xót không chịu được nhưng ngoài ở bên cạnh và giúp đỡ em, hắn không thể làm được gì hơn. Chỉ mong em sẽ thấy đỡ hơn một chút, hắn muốn em được ngon giấc một cách trọn vẹn. Cơn ốm nghén hành hạ em mãi, nhìn Takiishi khó chịu đến bật khóc khiến hắn buồn vô cùng.
Có lẽ hắn đã hơi chủ quan từ những tháng đầu tiên, hắn thấy em khỏe mạnh nên đã nghĩ là không sao nhưng càng về sau, em càng mệt mỏi và yếu ớt hơn. Khác hẳn những omega khác, omega của người ta khi mang thai thì vui vẻ, thoải mái, omega của hắn mang thai lại mệt mỏi khó chịu bấy nhiêu. Umemiya thở dài, ngày mai hắn lại phải đi làm sớm. Không ở nhà chăm sóc cho em được, hắn không muốn thế một chút nào nhưng gần đây công ty hắn có biết bao việc. Hắn không thể đột nhiên nghỉ ngang được. Umemiya suy nghĩ một tí rồi quyết định gửi tin nhắn vào group chat, cầu cứu họ.
.
Sáng hôm sau, Umemiya đã rời nhà từ sớm. Cũng là lúc một đám người khác bước vào, mặt trời vẫn chưa lên cao, căn nhà vẫn tối om. Sakura đặt cái balo mèo xuống, xắn tay áo lên. Cậu nhóc đã nghe Umemiya than thở trong group chat tối hôm qua, thân là một người bạn, Sakura cũng lo lắng cho Takiishi không kém gì tên alpha đó.
Nhưng mà lo lắng nhất chắc là cái tên đang hớt ha hớt hải không thèm chải chuốt đầu tóc đàng hoàng mà phóng lên phòng Takiishi kia kìa. Suốt cả đoạn đường đi, tên đó hệt như nồi nước sôi, Sakura nhờ tên đó đón cậu mà cứ tưởng như đang đi nhờ xe của thần chết.
Số đèn đỏ hắn ta vượt trên dưới mười cây.
Cũng đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, tiếng ầm ầm ở trên lầu đã nói lên tất cả. Sakura cùng Suou lắc đầu ngán ngẩm, cả hai vào bếp để chuẩn bị bữa sáng, Nirei thì tranh thủ dọn dẹp phòng khách một tí. Hiragi thì có nhiệm vụ khác là chăm sóc cái vườn cây của Umemiya.
Một lúc lâu sau đó mới thấy Takiishi cùng cái đuôi phiền phức là Endou đi xuống lầu.
Tên Endou cứ liên tục lãi nhãi bên tai em, Takiishi mệt mỏi chẳng còn sức để đánh cho hắn im mồm như hồi đó nữa, giờ sức của em cũng chỉ như gió thổi qua mặt thôi, Endou còn chẳng thèm sợ.
Cuối cùng cả bọn kết thúc bằng việc ngồi quây nhau ở phòng khách, trên bàn là đủ loại thức ăn sáng đầy dinh dưỡng dành cho Takiishi. Bình thường thì chỉ có Sakura ở với Takiishi nhưng tối hôm qua Umemiya đã nhờ cả bọn qua bầu bạn với Takiishi. Dù không đi đủ hết vì vẫn có vài người có việc bận nhưng nhiêu đây thôi cũng vừa đủ ồn rồi.
Ít nhất thì Umemiya nghĩ, có nhiều người sẽ làm em vui vẻ hơn.
"Thấy chưa, cậu mệt như này cũng tại tên đó chăm sóc không tốt, thật không thể tin được mà" là Endou, hắn lại nói mấy điều nhảm nhí nữa rồi đó.
Nói không ngoa khi mà Endou đứng top 1 người Umemiya muốn cấm cửa nhất. Với trình độ nói xàm của hắn lỡ đâu khiến Takiishi phiền lòng hơn rồi sao nhưng với tư cách là bạn thân ở bên Takiishi lâu nhất, không cho hắn đến nhà thì hắn sẽ làm loạn luôn. Chắc chắn.
"Đừng nghe tên khùng đó nói chuyện, anh muốn ôm mèo không? Tôi có đem theo này" Sakura nhanh chóng đẩy mặt Endou ra chỗ khác, cậu nhóc bế theo chú mèo nhỏ đã vốn quen thuộc với Takiishi. Chú mèo nhỏ vừa ngửi được mùi của Takiishi đã nhanh chóng dụi đầu vào đùi em, kêu lên gừ gừ thoải mái.
"Cảm ơn nhóc" Takiishi thoải mái xoa đầu chú mèo nhỏ. Em đã cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.
Nirei ngồi ở đối diện, nhóc bắt chéo chân, cẩn thận quan sát Takiishi. Trông có vẻ không ổn lắm, dù đã lâu rồi không gặp nhưng trông Takiishi thiếu sức sống hơn hồi đó nhiều, mang thai hành hạ đến mức này sao?
"Anh ổn chứ Takiishi?" Cuối cùng cậu nhóc vẫn hỏi.
Cả đám xoay qua nhìn Takiishi, mà em thì chỉ cần có người gãi trúng chỗ ngứa. Em lại òa khóc lên, ai cũng cản không kịp. Takiishi là thế, mang thai lại càng nhạy cảm hơn, đó giờ đều tự mình giấu giếm cảm xúc nhưng chỉ cần có ai đó hỏi han là lại òa lên khóc ầm. Hồi đó thì không nói, bây giờ Takiishi dễ khóc đến bất ngờ. Nirei hối hận tự vỗ mặt mình một cái.
Cả đám hùa vào an ủi mãi cũng chẳng làm Takiishi nín dứt nổi, đang lúc hoảng loạn định gọi điện cầu cứu Umemiya thì bị Takiishi vội ngăn lại.
Em vừa sụt sịt vừa lau nước mắt "Đừng mà, để anh ấy làm việc"
Sakura thở dài, dúi vào tay Takiishi miếng khăn giấy, à không, phải là nguyên hộp khăn giấy.
"Rốt cuộc là làm sao, nó đối xử với cậu không tốt hả?" Endou lại gặng hỏi, trông mặt hắn nhăn nhó đến là buồn cười.
Takiishi chấm nước mắt, lắc lắc đầu. "Không phải, tại gần đây tao có giấc mơ lạ lắm"
Cả bọn nhướng mày, vậy vấn đề không phải là cách chăm sóc của Umemiya à? Cứ tưởng hắn ta làm gì sai trái, phật lòng Takiishi, hóa ra mọi chuyện chỉ là mơ thôi. Sakura cảm thấy nhức đầu nhiều chút.
"Anh mơ thấy gì vậy?" Suou hỏi.
Takiishi ngẫm nghĩ một chút, đắn đo hồi lâu, cho đến lúc cả bọn sắp nhịn không nổi mà hỏi tiếp thì Takiishi mới chịu nói đàng hoàng.
Em ôm lấy bé mèo trong tay, sụt sịt gần hết phân nửa hộp khăn giấy. Sau đó mới vừa chấm nước mắt vừa nói. "Anh mơ thấy, Umemiya có người khác"
Sakura ôm đầu, cậu nhóc không biết phải giải quyết sao với cái tính nghĩ bậy của Takiishi nữa. Từ lúc mang thai thì hay suy nghĩ tào lao linh tinh nhiều lắm. Nhức đầu thật đấy. Giờ thì Sakura hiểu lí do vì sao Umemiya gọi cả đám đến bầu bạn với Takiishi rồi. Ngoài việc bày trò khiến em vui thì còn là để em tâm sự mấy chuyện em lo âu nữa, vì Takiishi sẽ chẳng bao giờ muốn tâm sự mấy thứ này với Umemiya đâu.
Endou đập bàn, mặt hầm hập như thể ai vừa gây sự với hắn "Nếu tên đó dám làm như thế thì không xong với tôi đâu"
"Anh đừng có hùa theo được không? Đã bảo là mơ thôi mà" Sakura ôm đầu, thật may vì hôm nay cả bọn cùng đến, cậu nhóc không dám nghĩ đến viễn cảnh để Takiishi ở riêng với Endou đâu. Tên điên đó hay hùa theo mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của Takiishi lắm, khéo ổng lại xúi Takiishi làm mấy chuyện ngu ngốc nữa thì khổ.
Takiishi vẫn sụt sịt mãi, khăn giấy cùng ngày càng vơi đi trông thấy. Sakura vội dìu Takiishi ngồi lên ghế, cố an ủi omega nhạy cảm quá mức này.
"Yên tâm đi, Umemiya không phải loại người như vậy đâu, anh ấy yêu anh đến mức nào, anh phải là người biết rõ nhất chứ?" Cậu nhóc vừa vỗ lên lưng Takiishi vừa nói "Là mơ thôi mà, không sao đâu"
Takiishi cuối cùng cũng chịu nín dứt, em nhìn chú mèo nhỏ đang cuộn tròn trên đùi mình rồi lại nhìn xa xăm nơi nào đó mà không trả lời Sakura. Cậu nhóc cũng hết cách, những lúc thế này tốt nhất vẫn là nên để Takiishi tự ngẫm nghĩ. Cậu cảm thấy omega mang thai là một phước lành nhưng bên cạnh đó, sự nhạy cảm quá mức trong thai kỳ của họ thật sự rất khó khăn. Đầu tiên là Takiishi, cả bọn thật sự không ngờ đến em lại là người có thai đầu tiên, mà chưa tính đến chuyện đó, chỉ riêng việc em kết đôi với Umemiya đã là điều không tưởng rồi.
Nói đi thì cũng phải nói lại, Takiishi đã rất nổi tiếng từ trước rồi. Cùng với sức mạnh thể chất vượt trội và cả sức hút khó cưỡng của omega, không biết bao nhiêu alpha và beta đã cúi đầu chờ đợi được cung phụng em. Mà Takiishi của trước kia lại là tên không lo không nghĩ, trong đầu chỉ quan tâm mỗi việc hạ gục tình địch của bản thân - chính là Umemiya. Nhưng rồi sau trận chiến đó, mọi thứ đảo lộn hoàn toàn, thế giới của Takiishi cũng từ đó mà đảo chiều. Chẳng ai hiểu lí do vì sao hai người họ lại có thể trở thành bạn đời của nhau.
Nó giống như truyền thuyết đô thị vậy. Hồi đó không ai là không biết đến câu chuyện này.
Trong ấn tượng của Sakura, à không, ấn tượng của cả bọn thì Takiishi giống như quái vật vậy, thế nhưng từ khi kết đôi với Umemiya, về chung một nhà với nhau và còn mang thai thì chẳng ai xem Takiishi là nhân vật nguy hiểm nữa rồi.
Thì nhìn xem, kẻ vừa sụt sịt khóc chỉ vì mơ thấy bạn đời của mình ngoại tình thì đáng sợ chỗ nào chứ? Nhóc Sakura cho rằng trước và sau khi mang thai cũng chả khác nhau là mấy đâu nhưng ai ngờ càng về sau thì Takiishi lại thay đổi nhiều như vậy, tất nhiên là theo hướng tốt. Nhóc cũng rất bất ngờ đấy.
Nirei nhận thấy tình hình đã tốt hơn, nhóc cũng vội tiến đến gần Takiishi, tò mò chạm vào chú mèo con đang nằm trên đùi Takiishi. Nirei do dự một chút rồi lại nhìn lên vẻ mặt của Takiishi.
"Hay là..chúng ta xem phim nhé?"
Sau khi nhận được cái gật đầu của Takiishi, cậu nhóc vội bật TV lên. Chọn bừa một bộ phim nào đó mà nhóc còn chẳng thèm nhìn tên. Cả bọn cũng hùa vào theo, chỉ là một bộ phim tình cảm vô hại thôi. Chí ít thì chắc sẽ làm Takiishi mỉm cười.
Nhưng chắc cả bọn đã sai rồi.
.
Umemiya đang bận bù đầu ở công ty, có biết bao dự án vẫn cần chờ hắn xử lý nhưng tâm trí hắn lại trôi dạt về nơi nào đó. Hay nói đúng hơn, đầu óc hắn toàn là Takiishi, hắn chẳng tập trung nổi. Thế này thì chẳng đi đến đâu cả.
Hắn thở dài, quyết định đi pha một tách cà phê. Hắn cần tập trung làm việc hơn để còn về nhà sớm, hắn chẳng muốn phải tăng ca nữa đâu. Takiishi sẽ lại buồn nữa mất.
Với một tách cà phê để bên cạnh, Umemiya xốc lại tinh thần và bắt đầu làm việc. Đúng lúc đó thì hắn nhớ ra điện thoại của hắn đã sập nguồn từ ban sáng. Do đêm qua hắn không sạc pin.
Trước đó thì không sao nhưng kể từ khi Takiishi mang thai. Hắn không dám tắt chuông điện thoại hay bỏ nó ở đâu xa quá tầm tay nữa. Lỡ đâu em gọi đến thì sao? Lỡ như có chuyện gì thì sao? Umemiya lắc đầu chán nản bản thân, hắn vội cắm sạc ngay tức khắc nhưng vì nó đã sập nguồn nên phải đợi một lát mới mở lên được. Ôi trời, Umemiya lo lắng muốn chết nhưng hắn nghĩ chắc hẳn sẽ không sao đâu, dù sao thì hôm nay có cả đám ở cùng Takiishi cơ mà.
Vậy nên Umemiya lại chìm đầu vào công việc. Hắn phải giải quyết chúng nhanh nhất có thể.
Cùng lúc đó ở nhà đang xảy ra chuyện mà Sakura gọi mãi cũng chẳng thấy Umemiya bắt máy. Cậu nhóc muốn chạy thẳng đến công ty để đấm một cú vào mặt hắn thật.
Tại sao trên TV toàn là mấy bộ phim tình cảm sướt mướt vậy? Ít nhất thì Umemiya cũng phải ngăn Takiishi xem mấy loại phim này chứ. Hắn phải thừa biết Takiishi dễ xúc động đến mức nào. Sakura ôm đầu mệt mỏi.
Chuyện là Takiishi lại khóc òa lên với một bộ phim tình cảm buồn nào đó. Mà không phải chỉ riêng Takiishi. Cả bọn cũng rưng rưng mất rồi, mà nếu cả bọn đã rưng rưng thì Takiishi phải tăng thêm 10 lv nữa. Tất nhiên em đã ngồi khóc cả buổi rồi. Nirei trông thấy thế cũng không kìm nổi, hai omega cứ thế xài hết sạch hộp khăn giấy.
Mặc kệ cả đám có dỗ dành thế nào cũng không nín. Sakura ôm đầu khóc thầm, nhất định Umemiya phải cấm Takiishi xem phim luôn hộ cái. Mà nếu có xem thì cũng chỉ được là phim hài thôi!
Giờ thì cả tên alpha đó cũng không liên lạc được. Hay rồi Umemiya.
"Nào, Takiishi, Nirei! Hay là tụi mình đừng xem nữa nha, chơi cái khác thôi" Endou hết lời dỗ dành.
"Phải đó, có chuyện gì mày muốn làm không Takiishi?" Hiragi nói thêm.
Takiishi nhận thấy hộp khăn giấy cũng đã vơi hết, em rưng rưng nước mắt nhìn mấy người họ rồi lại dùng ống tay áo quệt ngang một cái. Giọng run run như sắp khóc ầm lên lần nữa "Xin lỗi, mọi người muốn làm gì"
Nhận thấy tình hình đã ổn hơn, Suou vội chen vào "Hay là làm bánh nhé? Nghe nói anh thích ăn bánh ngọt lắm"
"Ừ, vẫn còn nguyên liệu trong tủ ấy" Takiishi khịt mũi.
Sakura thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì hai người họ cũng chịu nín dứt. Nhóc cảm thấy thật may mắn khi mình là một beta, thật sự không dám nghĩ đến nhóc sẽ nhạy cảm thế nào khi là omega hay sẽ đau đầu thế nào khi là alpha nữa. Thật quá may mắn khi là beta, thật sự luôn.
Cuối cùng cả bọn vẫn ùa vào phòng bếp, Takiishi được đặt cách ngồi ở một góc và chỉ đạo. Em nên hạn chế di chuyển và em cũng đồng ý với điều đó. Nhưng dù ngồi một chỗ thì chốc chốc vẫn sẽ có việc để làm, chẳng hạn như Endou sẽ đến và dúi vào tay em cái tô bột để em khuấy, hoặc Suou sẽ để em xếp khuôn hay là trang trí gì đó... tóm lại thì Takiishi đã vui vẻ hơn, làm cả đám cũng nhẹ lòng hơn nhiều.
Thật sự thì chăm omega đôi khi sẽ rất khó khăn nhưng cũng vui mà nhỉ? Sakura nghĩ nếu cậu nhóc có bạn đời, cậu nhóc cũng nguyện chăm nom bằng cả tấm lòng mình như thế này thôi.
Khoảng vài tiếng sau thì điện thoại của Takiishi vang lên inh ỏi, hẳn là hắn đã thấy được số cuộc gọi nhỡ khủng bố mà ban nãy Sakura lấy điện thoại Takiishi để gọi rồi nhỉ.
Quả không ngoài dự đoán, vừa bật máy là Umemiya đã bù lu bù loa ầm cả lên, làm Takiishi không nhịn được cười.
"Em không sao thiệt chứ? Anh về với em liền nhé tình yêu của anh!"
"Đừng có ngốc vậy, sắp tan làm rồi đúng không? Ráng một chút đi, em không sao đâu"
Cả đám cũng tưởng tượng được vẻ mặt của Umemiya lúc này như thế nào. Mà hắn bảo hắn chạy về ngay là hắn thật sự về ngay đó. Mặc kệ Takiishi có ngăn cản, Umemiya đã ngay lập tức trở về nhà. Vỏn vẹn đúng 15 phút.
Hắn ùa vào ôm cứng ngắc Takiishi, hỏi han đủ thứ trên đời. Làm cả bọn thành mấy cái bóng đèn sáng chói ngay tức khắc. Sakura lắc đầu ngán ngẩm, đôi này đúng là bị điên thật.
Mà sau một màn sướt mướt đó, cả đám cũng được ăn bánh rồi làm mấy chuyện vặt vãnh. Thoáng chốc cũng đã đến chiều muộn. Cả đám cũng phải về nhà thôi, chuyến trông "trẻ" đến đây là hết.
Trước khi đi thì Sakura còn không quên mắng mỏ Umemiya thêm vài lần nữa, nhất là sau sự việc mấy bộ phim tình cảm đó. Umemiya quyết tâm sẽ dẹp đống đó luôn, Takiishi giờ chỉ được xem phim hài mà thôi, chắc chắn luôn.
"Nhưng mà Ume này, anh phải nói thật nhé" sau khi đã giúp Takiishi tắm rửa và đặt em lên giường đàng hoàng, Takiishi nghiêng người, nhìn chằm chằm Umemiya. Có vẻ nghiêm trọng lắm, Umemiya gật đầu, chăm chú đợi em nói.
"Anh không ngoại tình chứ?"
Umemiya bị sặc, hắn mở to mắt, vừa ho vừa cười. Ồn ào quá làm Takiishi thấy tủi thân, em xoay người lại lẩm bẩm "Buồn cười lắm chứ gì"
Umemiya vội bịt miệng nhịn cười, hắn leo lên giường, ôm ôm omega của hắn vào lòng "Sao em lại nghĩ vậy" hắn hỏi.
"Em mơ thấy vậy" Takiishi nhìn hắn, trong ánh mắt rõ buồn bã.
Umemiya nén cười, cuộn Takiishi vào trong chăn thành một cục cơm nắm cỡ bự. Sau đó lại hôn hôn an ủi "Anh hôn em đến khi em tin thì thôi nhé"
Mà Takiishi bị một màn này làm xấu hổ. Em đẩy mặt hắn ra, liên tục lí nhỉ bảo được rồi nhưng Umemiya vẫn tiến tới. Từ hôn hôn nhè nhẹ thành hôn hôn sâu hơn và rồi cuối cùng lại hôn hôn không kiểm soát. Takiishi xấu hổ nhưng vẫn đáp lại, em vòng tay qua cổ hắn, thì thầm nho nhỏ "Anh vất vả vì em nhiều rồi, hôm nay thưởng cho anh nhé"
Mà Umemiya chỉ nghe có thế là nhanh, vội vàng lao vào ăn sạch Takiishi. Nhưng hắn vẫn biết tiết chế, vì omega của hắn đang mang thai cơ mà. Hắn không dám làm gì ngu ngốc đâu.
Thời gian thấm thoát cũng trôi qua thật nhanh, đã là tháng thứ 7 rồi. Bụng Takiishi giờ đã to lắm rồi, mà Takiishi vì chuyện đó mà từ chối ra ngoài luôn. Suốt ngày chỉ ru rú ở trong nhà dù cho Umemiya an ủi đến khàn cả cổ cũng nhất quyết không đi đâu.
"Trông em xấu lắm..."
Umemiya ôm Takiishi từ phía sau, hôn lên gò má mềm mại của em "Em xinh lắm, xinh nhất trên đời"
Không phải hắn đang nịnh nọt em đâu mà sự thật đúng là như vậy đấy. Umemiya phải lòng em và yêu em nhiều đến mức nào. Đã sống chung lâu như thế chắc không cần phải giải thích thêm nữa đâu, hắn yêu tất cả của em. Yêu cả cái bụng tròn xoe, yêu luôn gương mặt mềm mềm như mochi, yêu cả mái tóc mà Takiishi luôn chăm chút...
Mà Takiishi đã tẩy tóc rồi. Em không muốn nhuộm tóc nữa vì sợ sẽ có hại cho em bé. Giờ thì mái tóc dài của Takiishi là một màu đen tuyền. Khác với màu phượng hoàng cháy rực luôn xõa dài như trước kia, giờ đây vật thân thuộc nhất với Takiishi là chiếc thun buộc tóc. Mái tóc đen ấy sẽ luôn được Takiishi buộc lên gọn gàng. Rất xinh đẹp, rất hợp với dáng vẻ trưởng thành của em.
Quần áo của Takiishi cũng thoải mái và nhẹ nhàng hơn trước nhiều rồi. Nếu Takiishi của trước kia rực rỡ với những màu sắc nóng mắt và những kiểu dáng thời thượng thì giờ đây em chỉ thích mặc áo len dài tay hoặc áo thun thoải mái. Màu sắc thì còn tùy nhưng Takiishi sẽ luôn chọn mấy màu trung tính.
Từng thay đổi của Takiishi càng khiến Umemiya yêu em nhiều hơn, như thể hắn đã phải lòng em thêm nhiều lần nữa vậy.
Nhưng mà bên cạnh đó, Takiishi cũng có những nỗi lo lắng không muốn nói ra. Chẳng hạn như việc Takiishi sẽ rất hay đứng trước gương mà bần thần một lúc lâu. Cho đến khi Umemiya thấy thế và tiến đến ôm em vào lòng, Takiishi mới thở dài và để cho hắn bế em đi ngủ.
"Anh có thấy xem xấu không, Ume?" Takiishi nói khẽ, vùi đầu vào ngực Umemiya.
Sau đó, Umemiya sẽ mỉm cười, hôn lên đỉnh đầu em và vòng tay của hắn siết chặt hơn một tí "Em đẹp nhất trên đời, anh thật may mắn khi được omega xinh xắn như em chọn"
Takiishi sẽ bật cười khúc khích rồi đánh nhẹ vào ngực hắn.
"Em yêu anh"
.
Ngày hạ sinh dự kiến là đầu tháng thứ 9. Hiện tại thì đang giữa tháng thứ 8. Umemiya thì đã xin nghỉ phép để ở nhà cho yên tâm nên Sakura cũng không cần phải qua mỗi ngày nữa. Umemiya luôn để Takiishi ở gần tầm mắt mình, hắn sẽ giúp em làm mọi thứ dù Takiishi cũng không nhờ hắn nhiều.
Chỉ là Takiishi giờ di chuyển cũng đã khó khăn hơn, em rất hay mệt và bị đau lưng. Lâu lâu lại sụt sịt nước mắt vì đau bụng. Umemiya thật sự không dám để Takiishi làm mấy việc tốn sức.
Ấy thế mà Umemiya tính không bằng trời tính, trong lúc hắn đang làm bữa tối thì Takiishi có dọn dẹp mấy cuốn sách đang đọc dở lên kệ. Chẳng may Takiishi lại bị trượt té.
Khỏi phải nói Umemiya hoảng đến mức chẳng kịp thay ra cái tạp dề mà đã lật đật gọi xe đưa em thẳng đến bệnh viện. Trong tình hình này hắn không dám để bản thân cầm lái đâu, tốt nhất là gọi xe.
Takiishi một bên khóc đến tèm lem mặt mũi, còn Umemiya thì hoảng loạn dỗ dành em. Hắn liên tục nhờ tài xế lái nhanh lên nhưng luôn kèm câu nhanh nhưng mà cẩn thận, nhanh nhưng mà đừng tông ai.
Cuối cùng Takiishi cũng được đưa vào phòng sinh an toàn. Vì chắc chắn là sinh non nên Umemiya lo lắng không thôi, hắn đi đi lại lại bên ngoài. Mồ hôi trên mặt cũng chẳng thèm lau, cái tạp dề màu hồng và dép lê màu vàng chanh vẫn còn y nguyên nhưng tâm trí hắn hiện giờ không có sức để quan tâm nữa.
Mấy đám nhóc khác cũng đã nhanh chóng chạy tới. Vì em bé đầu tiên trong cả bọn sắp sinh nên đứa nào cũng lo lắng. Nghe đến chuyện sinh non thì càng lo hơn nữa. Không khác gì Umemiya, cả đám nhóc cũng chẳng thể ngồi yên nổi.
Bên trong thì tiếng la hét của Takiishi cũng nhanh chóng vọng ra làm tim Umemiya như muốn nhảy vọt ra bên ngoài. Hắn cứ đứng ở đó suốt cho đến khi tiếng khóc của em nhỏ dần và rồi cửa phòng sinh mở ra. Hắn vội chạy vào trong, quần áo bảo hộ cũng xộc xệch.
Tiếng em bé khóc làm hắn thở phào nhẹ nhõm, là bé gái và đang được bác sĩ bế.
Umemiya từ từ tiến tới, Takiishi nhễ nhại mồ hôi và nước mắt. Em thở dốc bám chặt vào gối.
"Ổn chứ"
Takiishi thở hổn hển, nhìn Umemiya "Em bé không sao rồi, xin lỗi anh..."
Umemiya lắc đầu, hắn tiến lại gần giường và ôm lấy má em "Ý anh là em cơ, em ổn chứ.."
Thế rồi Takiishi òa khóc trong vòng tay Umemiya.
Mang thai khó khăn thật đấy nhưng nếu có Umemiya ở bên cạnh, em chẳng sợ gì nữa. Em cảm thấy bản thân thật may mắn khi là bạn đời của Umemiya, cuộc sống em như vậy là viên mãn.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro