Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Nhìn bộ quần áo trên tay, cậu có chút lúng túng vì chưa từng thấy bộ quần áo nào rộng như bộ quần áo này. Mặc chiếc áo vào cậu nhận ra một điều, chiếc áo này rộng cũng quá bất thường đi? Rộng đến mức còn tụt hẳn một bên vai cậu xuống

Nhìn vào chiếc áo đang mặc rồi lại nhìn chiếc quần vẫn còn trên tay, cậu ngán ngẩm mà vứt nó sang một bên rồi đi vào phòng bếp tìm hắn. Vừa mở cánh cửa phòng ra, thứ đầu tiên hiện lên trong mắt cậu là hình ảnh hắn đang nấu ăn một cách chăm chú mà không để ý đến xung quanh

Bước từng bước nhẹ đến chỗ hắn, cậu đặt tay vỗ lên vai hắn làm hắn giật mình mà quay sang nhìn cậu

- Nhóc đừng làm anh giật mình thế chứ?- Hắn thở dài rồi lại nhìn cậu

- Nhóc không mặc quần à?-

- Anh nghĩ cái thứ đồ rộng thùng thình này thì sao mặc vừa đây!?- Cậu tức giận mà nhìn hắn

Nghe thấy cậu nói vậy hắn chỉ đành cười trừ rồi chỉ tay về phía bàn ăn biểu thị rằng cậu mau đến chỗ đấy ngồi. Như hiểu hắn muốn nói gì, cậu ngoan ngoãn tiến lại chỗ bàn ăn mà chờ đợi

Một lúc lâu sau đó, hắn đặt một đĩa Omurice lên trước mặt cậu. Cậu có chút nghệt ra rồi lại nhìn cái thìa được đặt cạnh bện

- "Cái này dùng sao vậy?"- Cậu nắm lấy chiếc thìa vẻ mặt khó hiểu

Như nhận ra gì đó, hắn liền nhanh chóng lên tiếng

- Hình như nhóc không ăn thức ăn của người nhỉ? Anh quên mất - Vừa nói, tay hắn vừa định rút lại đĩa Omurice kia

- K-không có! C-chỉ là... Cái này.. K-không biết dùng...- Cậu nhanh chóng bảo vệ đĩa Omurice trước mặt, ánh mắt bối rối lại chăm chăm vào chiếc thìa

Hiểu ra điều cậu nói, hắn liền chỉ cậu cách dùng thìa. Nhưng đổi lại, cậu lại đi ngược với lời chỉ của hắn mà cầm thìa như một đứa trẻ nhỏ....

Múc muỗng lớn cho vào miệng, cậu bổng khựng lại. Lúc ấy hắn đã tưởng tượng ra rằng thức ăn hắn nấu tệ lắm sao? Nhưng trái ngược lại, cậu dùng ánh mắt long lanh mà nhìn hắn

- Nhóc sao lại nhìn anh thế? Nó có vị lạ lắm sao? -

Cậu lắc đầu tỏ ý không phải, rồi lại múc thêm muỗng nữa cho vào miệng thích thú. Nhìn thấy thế hắn liền hiểu ra, hoá ra không phải vì món hắn làm tệ mà do nó hợp khẩu vị của cậu

- Nhóc thích Omurice chứ? -

Cậu gật đầu, rồi tiếp tục ăn không màng đến hắn

- Lần sau anh dẫn nhóc đến chỗ còn làm Omurice ngon hơn nữa được chứ?- Hắn hỏi, giọng điệu mong chờ nhìn cậu

- Thật sao? - Đặt thìa xuống, cậu hỏi

- Ừm, nhóc muốn thì hôm sau mua sắm chúng ta có thể đi luôn! -

- Mua sắm? - Cậu khó hiểu nhìn hắn

Nhìn thấy bộ dáng khó hiểu ấy, hắn trong lòng cảm thấy chú mèo mà hắn mua đáng yêu thật, làm gì cũng đáng yêu cả

- Anh sẽ mua vài thứ cho nhóc, thuận tiện mua vài bộ đồ phù hợp với nhóc luôn -

Nghe thấy hắn nói sẽ mua vài thứ cho cậu, cậu chẳng phản ứng gì chỉ lờ đi. Dù sao thì cậu cũng chẳng cần thứ gì cả, chỉ cần mỗi ngày ngắm nhìn bầu trời cũng được rồi

.

.

Đứng trước bồn rửa bát, nhìn chiếc vòi nước đang hoạt động. Cậu bất giác lùi về mà núp sau lưng hắn

- Nhóc cũng sợ mấy cái vòi nước kiểu vầy à? - Hắn vừa rửa đĩa vừa hỏi

Cậu không nói gì, biến về hình dáng mèo mà rời khỏi phòng bếp, kéo theo đó là chiếc áo cậu vừa mặc.

Đặt chiếc đĩa về giá để, hắn lau tay rồi đi về phòng khách nơi cậu đang ngồi trên Sofa. Nhìn cậu đang trong hình dạng mèo, hắn liền không cầm lòng được mà rút chiếc điện thoại trong túi chụp liên tục trước mặt cậu

Nhìn thấy thứ kì lạ cứ kêu 'Tách tách!' trước mắt, cậu có chút khó chịu mà dùng chân trước đánh vào chiếc điện thoại. Nhưng vì một sự cố nhỏ mà móng cũng cào một đường trên tay hắn, nhanh chóng hắn liền rụt tay lại

- Sao lại cào tay anh? - Hắn vẻ mặt uất ức mà hỏi cậu

Cậu quay đi tỏ vẻ không quan tâm, điều này làm hắn tâm trạng có chút chùn xuống nhưng nhanh chóng trở về lại bình thường. Không nói gì hắn cầm lại đem điện thoại đút vào túi, tại còn lại thuận tiện mà bế cậu vào lòng

- Lần sau đừng vậy nữa đấy, nhóc không biết nó đau cỡ nào đâu - Hắn vừa vùi đầu vào bụng cậu vui vẻ vừa nói

Có cố gắng đẩy hắn ra, nhưng đều chỉ vô dụng. Dù sao thì một chú mèo thì làm sao làm lại được một con người to lớn trước mặt cơ chứ?

Cố gắng chịu đựng việc đối phương vùi đầu vào bụng mình, nhưng một lúc lâu vẫn chưa có hồi kết. Cậu khó chịu mà lại lần nữa biến thành dạng người mà thoát khỏi tay hắn rồi mặc lại chiếc áo kia

- Anh đừng có mà làm tới! Chỗ đấy không phải nơi anh nên vùi đầu vào đâu!! - Cậu quát lớn mà chỉ tay vào mặt hắn

- Thôi nào..Nhóc cũng phải an ủi anh một chút chứ? -

Nhìn đuôi cậu đã dựng lên, gương mặt hiện lên vẻ tức giận mà gầm gừ với hắn. Hắn liền không nói gì thêm chỉ có thể nở nụ cười đầy bất lực với cậu

- Anh cười gì chứ! - Cậu vừa nói, tay lại không ngừng quơ qua quơ lại trước mặt hắn

- Không gì đâu, chỉ là thấy nhóc đáng yêu thôi-

- G-gì chứ!? - Cậu đỏ mặt bối rối mà hỏi hắn

Nhìn dáng vẻ của cậu hắn liền dùng hai tay che mặt lại, trong lòng tự hỏi tại sao hắn lại có một chú mèo đáng yêu đến mức thế này đây?

- Này! Anh bị đau mắt à? - Cậu vô thức tiến lại gần hắn tò mò hỏi

Bổng dưng đôi bàn tay kia đặt nhanh lên vai cậu khiến cậu giật nảy mình, cứng đờ người ra không nhúc nhích

- Nhóc bớt lại chút nhé? -

- Hả? -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro