Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Chap 5:

- Này! Sao thế? - Taeyeon huơ tay trước mặt cô gái tóc đỏ đang ngồi như người vô hồn trong bữa ăn sáng của mình.

- Hả? Không sao! - Fany bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, nhìn về phía Taeyeon ngại ngùng. Cô cố gắng cắm mặt vào đĩa thức ăn để tránh nhìn thẳng vào mắt Taeyeon.

- Hôm qua cậu ngủ không ngon à? Mắt thâm quầng hết rồi này! - Taeyeon đưa tay xoa xoa dưới mắt của Fany khi cô ấy ngẩng mặt lên. Cậu lẩm bẩm một vài điều gì đó như trách móc cô gái trước mặt. Có lẽ Taeyeon không nhận ra rằng mình cũng chẳng khá hơn cô ấy là bao.

- Không sao! Hôm qua tôi khó ngủ thôi! - Fany gạt tay Taeyeon ra khỏi mặt mình làm cho cậu có đôi chút bất ngờ nhưng nhanh chóng tỏ ra như bình thường.

- Ừm. Uống một cốc sữa trước khi ngủ sẽ dễ chịu hơn. Lẽ ra hôm qua cậu không cần phải đun nóng sữa cho tôi. Nên lo cho mình trước!

- Tôi biết rồi!

- Ăn nhiều một chút đi! Tôi nấu nhiều lắm. Để cho cậu ăn cả ngày luôn. - Taeyeon mỉm cười nhìn Fany.

- Sao cậu nấu nhiều vậy? - Fany ngạc nhiên hỏi. Thường thì Taeyeon luôn nấu ăn riêng từng bữa một. Như vậy thức ăn sẽ ngon hơn.

- Tối nay tôi sẽ đi dự tiệc của một người bạn. Cậu chỉ cần cho thức ăn vào lò vi sóng thôi. Sau đó có thể ăn được rồi.

- Ừm! Bạn nào vậy? - Fany hỏi dù cô đã biết câu trả lời.

- Sunny! Cậu biết chứ?

- Người nổi tiếng mà, sao tôi không biết chứ! Cô ấy rất xinh đẹp và tài năng nhỉ?

- Ừ. Tôi rất ngưỡng mộ cô ấy.

- Tôi cũng vậy! - Fany nở một nụ cười. Nhưng nó không giống như những nụ cười thường ngày của cô ấy, đó là một nụ cười chua chát. Cô biết rằng mình là kẻ thua cuộc.

*****

Sau khi vật lộn một cách khó khăn với cái lò vi sóng, Fany ngán ngẩm nhìn những món ăn trước mặt mình. Nếu có Taeyeon ở đây, cậu ấy sẽ làm đủ mọi trò để cô ăn ngon miệng. Fany bỗng nhiên nở một nụ cười ngây ngốc khi nhớ tới cái bản mặt dorky của Taeyeon. Cậu ấy mới đi được một lúc mà Fany đã thấy nhớ rồi. Đây là bữa ăn đầu tiên của cô mà không có Taeyeon bên cạnh trong mấy ngày qua. Nhưng Fany biết, mình phải tập quen với điều này.

- Ăn đi nào Fany! Nếu không TaeTae sẽ buồn đó! - Fany tự nói với chính mình trong khi cầm cái muỗng lên. Đôi mắt cười đáng yêu lại xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy.

*****

Taeyeon bước vào khách sạn, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu ấy. Có những ánh mắt ngưỡng mộ nhưng cũng có những kẻ đố kị. Hôm nay Taeyeon nhìn rất đẹp trong bộ quần áo được thiết kế riêng. Cậu không thích cầu kì, nhưng giữ gìn hình ảnh trước công chúng là một điều cần thiết.

- Taeyeon! Ở đây! - Sunny vẫy tay về phía người bạn lùn của cô ấy.

- Chào cậu! - Taeyeon mỉm cười thân thiện.

- Oa! Nhìn đáng yêu quá nha! Tớ nghĩ cậu mới chính là tâm điểm của bữa tiệc chứ không phải tớ! - Sunny phán một câu sau khi nhìn Taeyeon một mạch từ đầu đến chân. Hôm nay cô ấy cũng rất xinh đẹp trong một bộ váy sexy làm tôn lên vòng một " khiêm tốn " của mình.

- Cậu mới chính là kẻ hay nịnh bợ đó Sunny Bunny!

- Đó là sự thật mà! - Sunny lại làm aegyo.

- Yah! Đừng có nhìn tớ với bản mặt đó!

- Đồ khó tính! - Sunny bĩu môi.

*****

Sunny phát biểu đôi lời mở màn bữa tiệc. Sau đó cô ấy hát một bài hát mới trong album của mình. Giọng hát của cô ấy làm say đắm tất cả mọi người trong căn phòng. Một vài anh nhân viên phục vụ cũng ngây ngất đứng nhìn mà quên đi nhiệm vụ của mình. Đâu phải lúc nào họ cũng được nghe trực tiếp một giọng hát như thế, dẫu cho có bị đuổi việc cũng là rất xứng đáng.

Taeyeon cũng giống như mọi người im lặng thưởng thức bài hát của Sunny. Cậu nhận thấy rằng cô ấy thỉnh thoảng lại hướng mắt về một người. Ánh mắt ấy tuy không kéo dài lâu nhưng đầy quan tâm và trìu mến. Taeyeon mỉm cười. Cô gái này thật ít khi nhìn ai như vậy. Và ánh mắt này, lần đầu tiên Taeyeon thấy ở Sunny. Cậu đi tới nhẹ nhàng vỗ vai cái kẻ si ngốc đang đứng ở góc phòng. Chẳng lẽ kẻ ấy ngốc tới nỗi không biết rằng mình là người may mắn được Sunny trao ánh mắt có một không hai ấy sao?

- Bác sĩ Choi! Lâu lắm không gặp! - Taeyeon cười. Choi Sooyoung là bác sĩ riêng của Taeyeon, cũng là một bác sĩ giỏi. Nhưng cậu ấy không phải một bác sĩ bình thường mà Sooyoung làm việc với các nghệ sĩ nổi tiếng. Những lần Taeyeon bị đau họng hay ốm sốt, Sooyoung đã trực tiếp chữa bệnh cho Taeyeon. Bởi vậy hai người họ chơi cũng khá thân thiết. Thân tới mức mà Taeyeon biết rõ tình cảm của Sooyoung đối với cô nàng thỏ kiêu hãnh kia. Tên thực thần này đã giữ kĩ tình cảm của mình cũng được một năm rồi. Cậu ta luôn dõi theo Sunny và chẳng vắng mặt trong buổi biểu diễn nào của cô ấy. Và hôm nay cũng như vậy.

- Taeyeon! Chà! Dạo này lên sắc đó nha! Có phải do thuốc mịn da mà tớ cho cậu không vậy?

- Cho cái con khỉ! Chẳng phải tớ đã mất một bữa ăn thịnh soạn ở nhà hàng năm sao cho cậu sao? Với cả, cái thuốc đó tớ bị tên Yoong trấn lột rồi! - Taeyeon phụng phịu khi nhớ lại kỉ niệm cũ.

- Haha! Tội nghiệp bạn lùn của tớ! Vậy, nếu không phải do thuốc, cái bản mặt này chắc chắn là trúng tiếng sét ái tình của cô nàng nào rồi!

- Hả? - Taeyeon giật mình khi bị Sooyoung nói trúng tim đen. - Trông lộ liễu vậy sao Sooyoung?

- Không. Lộ liễu với tớ thôi. Người khác thì không biết đâu!

Taeyeon thở phào nhẹ nhõm, cậu nói tiếp:

- Còn cậu thì sao rồi? Đã nói với cô ấy chưa?

- Ơ...Chưa! - Sooyoung đưa li rượu lên miệng uống một hơi.

- Cái gì? Aissh! Cái tên ngốc này! - Taeyeon tiện tay cốc một cái vào đầu Sooyoung vì lúc này họ đang ngồi ở quầy rượu. Còn nếu như đang đứng thì có kiễng chân hết cỡ cậu cũng không thể cốc đầu Sooyoung một cách dễ dàng như thế được.

- Gì chứ? Sao đánh tớ?

- Cậu còn định giữ trong lòng đến bao giờ nữa? Chẳng lẽ cậu cứ ngày qua ngày nhìn cô ấy cặp kè với người khác sao?

- Nhưng...nếu như cô ấy không có tình cảm với tớ?

- Sao cậu không nghĩ là chính cô ấy đang chờ cậu ngỏ lời trước chứ? Cậu mà cứ như vậy thì cô ấy sẽ bỏ đi theo người khác mất thôi!

- Tớ không biết Taeyeon àh! Tớ buồn lắm! Uống với tớ đi! - Sooyoung đưa li rượu mạnh cho Taeyeon. Taeyeon cũng không thể từ chối dù cho cậu uống rượu không được tốt lắm. Mà đáng lo nhất là sau mỗi lần uống rượu, cậu không thể nhớ nổi mình đã làm những gì trong lúc say.

- Tệ thật! Cậu là bác sĩ nhưng không thể chữa được bệnh cho chính mình! - Taeyeon lẩm bẩm rồi tu hết li rượu.

Sau đó, rất nhiều người tới mời rượu Taeyeon. Vì phép lịch sự, Taeyeon phải cố gắng mà nốc hết vào người. Cậu bắt đầu thấy hơi choáng váng.

Taeyeon không nhận ra rằng Sunny đã kết thúc bài hát của mình và đang tiến về phía cậu. Phải! Là phía cậu.

- TaeTae! Ra nhảy với tớ nào! - Sunny gọi Taeyeon bằng tên thân mật làm cho cậu có chút ngạc nhiên.

- Thôi! Tớ hơi chóng mặt.

Sunny mỉm cười rồi thì thầm điều gì đó vào tai Tae. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng họ đang nói chuyện một cách vui vẻ.

- Cậu mà không ra thì tớ sẽ công khai với báo chí chuyện Kim Taeyeon dẫn bồ nhí về nhà ở chung! - Sunny nói nhẹ nhàng với Taeyeon trong khi vẫn giữ một nụ cười trên môi.

Taeyeon sợ xanh mặt vội kéo Sunny ra giữa đám người nhốn nháo. Tiếng nhạc dịu nhẹ vang lên, mọi người đều tìm bạn nhảy cho mình. Khi Taeyeon và Sunny bước ra, các cặp đôi khác nhường lại vị trí trung tâm cho hai người. Trông họ cũng khá đẹp đôi.

- Làm sao cậu biết điều ấy? - Taeyeon thì thầm trong khi đang khiêu vũ cùng Sunny.

- Thám tử. - Sunny thản nhiên trả lời.

- Cậu có mục đích gì chứ? Đừng có động vào cô ấy! Tớ sẽ không để yên đâu! - Ánh mắt Taeyeon lạnh lùng như để cảnh cáo người trước mặt.

- Yên tâm! Tớ không làm gì cô ấy đâu. Cậu chỉ cần đóng cho đạt vở kịch này thôi!

- Vở kịch gì chứ?

- Cứ làm theo chỉ dẫn của tớ! - Sunny nháy mắt với Taeyeon. Họ kết thúc bài nhảy của mình trong tiếng reo hò của mọi người, chỉ trừ một người đang ngồi nốc rượu. Sunny kéo Taeyeon trở lại quầy rượu.

- Cậu làm gì vậy? Người yêu mới của cậu đâu? - Taeyeon tò mò hỏi.

- Đây này pabo! - Sunny ấn ngón tay trỏ của mình vào trán Taeyeon rồi lại hôn lên má cậu ấy. Cô mỉm cười mãn nguyện khi thấy ánh mắt rực lửa của một con sâu rượu ngồi cách đó không xa.

- Gì? Đùa đủ rồi. Tớ về đây! - Taeyeon có chút bực bội. Cậu đang rất khó chịu trong người vì đã uống khá nhiều rượu.

- Để tớ đoán! Lo cho cô gái tóc đỏ đó chứ gì? - Sunny cười mỉm. - Tớ mừng vì cuối cùng cậu cũng biết yêu. Lo mà giữ cô ấy cho chặt vào!

- Tớ biết rồi! Tạm biệt! - Taeyeon lạnh lùng bước đi.

*****

Một người phụ nữ trung niên bước xuống chiếc xe ô tô đắt tiền cùng với cô con gái của bà. Hôm nay đứa con cưng của bà nhận tháng lương đầu tiên. Nó háo hức dắt tay bà vào cửa hàng túi xách. Nó sẽ mua cho bà một chiếc túi mới. Dù cho bà chẳng đòi hỏi gì, bà cũng chẳng thiếu những chiếc túi hàng hiệu, nhưng nó muốn chia sẻ với bà những đồng tiền đầu tiên do tay nó làm ra. Bởi vì bà là người nó yêu thương nhất!

- Umma! Chiếc túi này hợp với umma lắm đó! - Cô con gái trưng ra đôi mắt cười của mình.

- Miyoung ah! Con mua gì mà chẳng đẹp! - Bà hạnh phúc nhìn đứa con của mình. Dù đã đến lúc bà phải chấp nhận rằng nó đã lớn rồi, nhưng trong tâm trí bà nó vẫn luôn là một đứa trẻ ngây thơ hay nhõng nhẽo và được cưng chiều. Sẽ thế nào nếu như sau này bà không còn nữa? Bà lắc đầu xua đi ý nghĩ của mình. Bà đang nghĩ gì vậy không biết. Nhưng tại sao, bà bỗng thấy một linh cảm chẳng lành.

- Vậy lấy chiếc này nha umma!

Hai mẹ con dắt tay nhau ra khỏi cửa hàng. Những người nhân viên nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ vì trông họ thật hạnh phúc. Cô con gái bỗng nổi hứng muốn đi dạo nên họ chưa vào ô tô.

- Umma àh! Sau này con làm thật nhiều tiền, con sẽ mua cho umma chiếc túi đẹp hơn, đắt hơn nữa nha!

- Thôi đi cô! Chỉ giỏi nịnh thôi! - Bà cốc đầu con mình.

- Umma bắt nạt con nè!

Bỗng một chiếc xe tải từ đâu lao tới với một tốc độ kinh hoàng. Hai mẹ con họ không thể nhìn thấy vì có một chiếc xe khác chắn mất. Khi người mẹ ngước lên, ánh mắt bà lộ rõ vẻ hoảng hốt kinh sợ. Bà nhận ra chiếc xe đang nhằm hướng con mình mà đâm vào. Không còn thời gian bỏ chạy nữa, bà đẩy đứa con của mình sang bên kia đường bằng một lực mạnh nhất có thể.

"Rầm!" - Một âm thanh khô khốc.

Người phụ nữ mỉm cười, bà không hối hận. Miyoung là tất cả đối với bà.

Máu.

Tiếng hét của một cô gái trẻ.

Thời gian như ngừng trôi.

Không khí hỗn loạn.

Nước mắt.

Những người đi đường lặng lẽ cầu nguyện cho linh hồn bà siêu thoát.

Tiếng kêu ai oán như xé nát lòng người.

*****

___________•••••••___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: