UMBRELLA.
Lee Taeyong luôn luôn đến với Jaehyun bất cứ khi nào mà anh ấy buồn chán với người yêu của mình, hoặc bất cứ khi nào anh ấy không có ai để nói chuyện, anh tìm tới cậu để lấp đầy trái tim trống rỗng của mình.
Bởi vì Taeyong biết, Jaehyun sẽ không bao giờ dời đi, cậu luôn có thể chữa lành những vết thương của anh và chấp nhận anh vô điều kiện.
Jaehyun là kế hoạch dự phòng, là sự lựa chọn cuối cùng, là sợi dây mà anh cần giữ để sử dụng cho tương lai khi mà anh đã quá mệt mỏi để cố kiếm tìm một người hoàn hảo, khi mà anh đã chán chơi đùa, khi mà không còn ai chào đón anh nữa.
Taeyong có thể chơi đùa với bất cứ ai mà anh ấy muốn mà không bao giờ cảm thấy sợ hãi, không bao giờ cảm thấy đau lòng nhưng anh ấy không bao giờ biết cảm giác bị bỏ rơi vì anh ấy luôn là người rời bỏ đầu tiên.
Tại sao anh ấy không bao giờ sợ hãi điều gì ? Bởi vì anh ấy có cậu - Jaehyun, cậu luôn ở đó, luôn chờ đợi anh, luôn chào đón anh với đôi tay ấm áp.
Jaehyun chưa từng nói cậu yêu anh. nhưng Taeyong biết.
Vào mùa thu năm họ 16 tuổi, khi mà anh đã bí mật đọc nhật ký của cậu.
Khi họ 17 tuổi, Jaehyun được huy chương vàng trong cuộc thi bơi lội, cậu đã trao cho anh chiếc huy chương ấy và nói " Em sẽ không làm được nếu không có anh bên cạnh, Taeyongie". Nó như một lời nhắc nhở vậy !
Vào một đêm tuyết rơi năm họ 18 tuổi, Taeyong bị mất ngủ và anh đã gọi cho cậu, chỉ vì anh đột nhiên muốn nghe giọng nói của cậu. Và rồi cậu đã sáng tác cả một bản tình ca rồi hát nó qua điện thoại cho anh .
Jaehyun đã làm cho Taeyong rất nhiều điều, nhưng anh lại luôn coi đó là điều hiển nhiên. Vì anh biết cậu sẽ luôn như vậy, luôn ngốc nghếch mà cho anh tất cả mọi thứ. Cũng giống như, anh biết cậu yêu anh nhưng lại chọn cách giả vờ không biết.
Còn Jaehyun thì sao ? Cậu đã từng giành hết can đảm để nói 3 từ đó với anh, nhưng anh luôn luôn tìm cách lảng tránh.
~~~~~~~~~~~~~~********************~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Bạn sẽ sớm nhận được quả báo thôi, Taeyong. Kết thúc là một trái tim vụn vỡ"
" Sau đó, khi bạn thực sự tìm thấy người mà bấy lâu nay mình vẫn tìm kiếm, anh ấy cũng sẽ trả lại bạn những đau khổ hoặc có thể nhiều hơn những gì mà bạn đã gây nên"
Taeyong chỉ cười khi nghe Yuta đưa ra những lời khuyên vô ích. " Tình yêu ? Ai nói rằng tôi đang tìm kiếm cái đó ?"
" Vậy sao ? "
Taeyong nheo mắt " Tôi chỉ .... tìm kiếm sự vui vẻ. Cuối cùng, nếu tôi không thể yêu ai đó, nếu không ai quan tâm tôi thì chẳng phải tôi có Jaehyun sao. Tôi sẽ kết thúc với cậu ấy".
" Cậu có chắc không ?" Yuta lắc đầu " Jaehyun đúng là một tên điên. Tại sao anh ta có thể yêu một người như bạn ?"
Taeyong cười " Cậu ấy là một tên điên, đúng, nhưng tại sao cậu ấy không bao giờ hẹn hò với ai ? Bởi vì cậu ấy yêu tôi".
" Không đời nào !"
" Không thể nào lại như vậy !"
Taeyong chỉ mỉm cười. Những người bạn này không hề biết gì về mối quan hệ đặc biệt của hai người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Jaehyun à, cậu ở đâu vậy ? Cậu đến đây được không ? Tôi gặp rắc rối rồi !"
" Jaehyun à, tôi đang bị mắc kẹt giữa đám bạn cũ, họ yêu cầu tôi giới thiệu bạn trai mới, nhưng anh ấy đi Mỹ rồi. Cậu có thể giả vờ là người yêu tôi được không ? "
" Jaehyun à, tôi đang buồn lắm, cậu có thể đến và nấu cho tôi món mỳ ống được không ?"
" Tôi bị mắc kẹt rồi ! Tôi chỉ hôn cậu ta thôi mà ! Đến quán X ở đường Itaewon ngay bây giờ nhé, Jae !"
Jaehyun là hiệp sĩ của Taeyong, một chàng hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng ngời.
Taeyong chẳng thể đếm được Jaehyun đã cứu anh bao nhiêu lần và cậu đã đóng bao nhiêu vai để cứu anh nữa. Lần thì trở thành bạn trai, lần thì là vị hôn thê, anh trai hay thậm chí là một luật sư khi aanh bị đe dọa.
Jaehyun là hiệp sĩ của Taeyong. Nhưng anh lại xem cậu như một nô lệ, như một cái ô để che chắn mình khỏi mưa và mặt trời hay chỉ là một loại công cụ có thể quét sạch mồ hôi và bụi bẩn . Khi hết nhiệm vụ thì tiện tay ném vào bất cứ chỗ nào và có thể nhặt lại khi có việc cần dùng tới.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Taeyong nghĩ Jaehyun luôn bên cạnh anh, chấp nhận anh, yêu anh và kiên nhẫn chờ đợi anh.
Taeyong luôn nghĩ rằng mình có thể kết thúc với Jaehyun.
Anh không yêu cậu, nhưng anh có thể sống với cậu.
" Taeyong à, em sắp kết hôn rồi". Jaehyun nói qua điện thoại như vậy.
Taeyong cười khúc khích " Cậu định cầu hôn tôi như thế này sao ? Nó chẳng lãng mạn gì cả !"
Jaehyun thở dài " anh lại say đấy à, thôi ngủ đi, chúng ta sẽ nói chuyện này vào sáng mai."
" Chờ đã, Jae ! Cậu có thể hát cho tôi nghe được không ? Cậu hát ru đi, tôi nhớ giọng cậu quá !"
Jaehyun không đáp lại. Một lúc sau, cậu nhẹ nhàng " Em không thể ". Đây là lần đầu tiên Jaehyun từ chối anh.
Taeyong cau mày " Tại sao ?"
" Taeyongie, em không thể tiếp tục làm điều này nữa. Em phải đừng lại thôi. Em sắp kết hôn rồi".
" Kết hôn ? Không phải là với tôi ư ? Cậu không cầu hôn tôi ?
" Anh chưa bao giờ yêu em, Taeyongie. Emvẫn luôn chờ đợi, nhưng bây giờ thì em mệt mỏi lắm rồi. Anh nói, em là tất cả của anh nhưng em lại không phải là người đàn ông của anh. Anh chưa bao giờ yêu em đúng không ? Một chút cũng chưa từng phải không ?"
" Jae..."
" Em là một thằng ngốc nhỉ ? Anh biết em yêu anh, nhưng anh lại làm như không vậy. Cuối cùng, trong mắt của anh thì em là cái gì ?"
" Bạn thân, anh biết em yêu anh . Anh luôn biết điều đó. Nhưng chúng ta có thể sống cùng nhau mãi mãi mà !"
" Nhưng anh không có yêu em, chưa bao giờ và cũng không bao giờ đúng chứ ?"
" Nhưng anh cần em, Jae, anh luôn cần em trong cuộc đời anh."
" Anh thật ích kỷ, Taeyongie. Anh biết điều đó chứ ?"
" Anh biết. Nhưng anh biết em sẽ luôn ở bên anh phải không, Jae ?"
" Em muốn, nhưng em không thể nữa rồi. Bố mẹ em rất yêu quý anh ấy. Em và anh ấy phải đính hôn vào năm em 22 tuổi, nhưng em đã từ chối, bởi vì em hi vọng anh sẽ yêu em, hi vọng một cách ngốc nghếch." Jaehyun cười cay đắng " Anh ấy đã chờ đợi em như vậy, đã 7 năm ".
" Em cũng chờ anh hơn 14 năm rồi, Jae. Anh sẽ yêu em, em biết mà !"
" Không, em không biết. Làm sao mà em biết được ".
Giọng của Jaehyun nghe quá xa vời " Anh sẽ không bao giờ yêu em, Taeyong. Anh sẽ tiếp tục xem em như món đồ vậy, em biết em yêu anh nhưng em không thể tiếp tục được nữa vì em đau lắm, đau rất nhiều." Nước mắt lăn dài xuống má cậu.
" Jae à, hãy cho ...."
" Em đã cho anh nhưng bây giờ em muốn dừng lại."
Taeyong lắc đầu hoảng loạn " Chúng ta kết hôn đi ! Ngày mai ! Không ! Tối nay, ngay bây giờ, Jae ...! Làm ơn đừng dời bỏ anh".
" Em sẽ không để anh lại một mình mà em sẽ luôn bên anh như người bạn tốt nhất. Em chỉ dừng lại ước muốn trở thành người đàn ông của anh thôi."
" Nhưng nó có nghĩa là em sẽ không ở bên cạnh anh khi anh cần em ??? "
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt trống rỗng " Anh có bao giờ nghĩ anh đã làm tổn thương em nhiều đến thế nào không, Tae ?"
~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng, Jaehyun đã biến mất.
Chàng hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng ngời đã biến mất.
Taeyong không bao giờ nghĩ rằng một cây dù lại quan trọng đến thế. Anh đã luôn chạy một cách tự do dưới mưa, nhảy trên đường phố dưới những cơn mưa nặng hạt mà không bị ướt đẫm, hay nhặt và đá bay mọi thứ trên đường đi mà không bao giờ sợ bất cứ điều gì bởi vì anh biết chiếc dù của anh sẽ luôn ở đó, bên cạnh anh, bảo vệ anh khỏi những cơn mưa, che chắn cho anh khỏi cái nóng và những cơn gió xấu xí.
Tại sao anh chỉ nhận ra tầm quan trọng của nó khi nó biến mất?
Tại sao anh chỉ nhận ra anh đã yêu cậu ấy đến mức nào khi cậu ấy dời đi ?
Tại sao anh chỉ biết cách sử dụng chiếc ô mà không nhận ra tầm quan trọng của nó, không nhận ra nó bị hỏng chỗ nào ?
Tại sao anh chỉ biết cách lợi dụng tình yêu của cậu ấy mà lại không nhận ra anh đã làm đau cậu ấy ra sao ?
Bây giờ Taeyong đang đi dưới mưa lớn. Khóc. Lạnh.
Mỗi đêm lạnh.
Mỗi ngày giống như địa ngục.
Một buổi chiều mưa lạnh, anh vô tình nhìn thấy Jaehyun đi cùng với vị hôn thê của mình, anh biết mình chưa bao giờ làm gì cho Jaehyun cả. Chia sẻ ô. Chia sẻ nỗi đau. Bảo vệ lẫn nhau. Gần gũi với nhau, đứng cạnh nhau, không cao hơn cũng không thấp hơn.
Taeyong chỉ biết làm thế nào để lấy, lấy và lấy.
Bây giờ, anh không thể làm bất cứ điều gì nữa rồi, vì sao ư ? Vì ô của anh bị người khác lấy mất rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro