Peter?
Peter vẫn còn nghi ngờ, nét hoài nghi hiện rõ trên gương mặt cứng cỏi của gã. Đôi mắt sắc bén của gã quan sát từng cử động nhỏ nhất của Lebeo, như thể cố tìm ra dấu hiệu của sự giả dối. Nhưng cậu bé không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn gã một lúc, rồi quay trở lại với công việc của mình, để mặc Peter vùng vẫy trong dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngọn đèn dầu trong phòng lập lòe, bóng Lebeo đổ dài trên tường khi cậu bận rộn sắp xếp những lọ thuốc, nghiền nát vài loại thảo dược, rồi pha chúng vào một bát nước ấm. Mùi hương thảo dược nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, xen lẫn với hơi ẩm đặc trưng của căn phòng. Peter vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, tâm trí gã quay cuồng với những gì đã nghe—một thế giới không có mặt trời, một nơi mang tên Umbrathal chưa từng tồn tại trên bất kỳ bản đồ nào gã biết.
Rồi, một cách chậm rãi và điềm tĩnh, Lebeo bước đến bên cạnh gã, trên tay là một chén thuốc nóng bốc khói. Cậu nhẹ nhàng đưa nó ra trước mặt Peter, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa sự kiên nhẫn.
"Uống đi," cậu nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
Peter nhìn chằm chằm vào chén thuốc. Gã không tin. Gã không thể dễ dàng tin vào bất kỳ ai, đặc biệt là một cậu bé mà gã chỉ vừa gặp trong một thế giới xa lạ. Đôi mắt gã trầm xuống, ánh nhìn sắc bén quét qua Lebeo. Nhưng cậu bé vẫn đứng đó, không chút dao động.
Gã không nhận lấy ngay. Những năm tháng làm sát thủ đã dạy gã phải luôn cẩn trọng với bất kỳ thứ gì mình ăn uống. Độc dược có thể ẩn mình trong bất kỳ hương vị nào. Cơn đau vẫn âm ỉ trong cơ thể, nhưng sự nghi ngờ vẫn mạnh mẽ hơn nỗi đau.
Lebeo nhìn thái độ chần chừ của Peter, rồi không nói một lời, cậu nhấc chén thuốc lên, chậm rãi đưa đến môi mình. Không chút do dự, cậu uống một ngụm lớn, để chất lỏng ấm nóng chảy xuống cổ họng.
Peter quan sát chặt chẽ. Cổ họng Lebeo khẽ chuyển động khi cậu nuốt xuống, không một chút lưỡng lự hay sợ hãi. Rồi cậu đặt chén thuốc xuống, liếm nhẹ môi, để lại một chút bóng nước lấp lánh trên làn da trắng như sứ của mình.
Cậu không nói gì, chỉ nhìn Peter với đôi mắt trong veo như ánh đèn dầu phản chiếu trên mặt nước. Đôi mắt ấy không mang theo sự ép buộc hay giả dối, mà chỉ có một sự chân thành thuần khiết, một sự quan tâm đơn giản nhưng mạnh mẽ. Như thể tất cả những gì cậu muốn, chỉ là giúp Peter giảm đau.
Peter im lặng. Gã nhìn chén thuốc, rồi nhìn Lebeo. Ánh mắt ấy, ánh mắt lấp lánh không hề che giấu điều gì—cậu bé thực sự muốn giúp gã. Không phải vì lợi ích cá nhân, không phải vì một âm mưu nào đó, mà chỉ đơn giản là lòng tốt.
Sau một hồi, Peter hít sâu một hơi, rồi cuối cùng vươn tay nhận lấy chén thuốc. Gã nhấc nó lên, đưa đến môi mình, mùi hương thảo dược ấm áp lấp đầy khứu giác. Chất lỏng chạm vào đầu lưỡi, vị đắng nhè nhẹ lan tỏa, nhưng bên trong lại có một chút ngọt thanh dịu dàng.
Gã nuốt xuống, cảm giác ấm áp lan dần ra trong lồng ngực, xoa dịu đi phần nào cơn đau.
Lebeo khẽ mỉm cười.
Peter nằm trên giường quá lâu, cơ thể gã bắt đầu cảm thấy cứng nhắc và bứt rứt. Dù cơn đau vẫn còn âm ỉ, nhưng gã không thể chịu nổi cảm giác uể oải nữa. Gã chống tay ngồi dậy, khẽ cau mày khi cảm giác tê mỏi lan khắp cơ thể.
"Tôi muốn đi tắm." Gã nói, giọng khàn đặc sau nhiều ngày nằm lì trên giường.
Lebeo đang sắp xếp lại bàn thuốc liền dừng lại, quay đầu nhìn gã với ánh mắt hơi ngạc nhiên, nhưng không phản đối. Cậu nhanh chóng gật đầu, rồi đi lo liệu mọi thứ mà không một lời phàn nàn.
Cậu lẳng lặng đi ra phía sau căn nhà, nơi có một căn phòng nhỏ dành riêng cho việc tắm rửa. Cậu nhóm lửa bên dưới chiếc vạc lớn, múc từng gáo nước đổ vào cho đến khi hơi nước bốc lên nhè nhẹ. Hương thảo mộc từ vài nhánh lá cậu thả vào trong nước bắt đầu lan tỏa trong không khí, mang theo cảm giác dễ chịu và thư giãn.
Sau khi nước đã đủ nóng, cậu nhanh nhẹn chuẩn bị một chiếc khăn sạch, rồi tìm một bộ quần áo cho Peter. Nhưng khi cầm lên bộ đồ, cậu chợt khựng lại—bộ quần áo này nhỏ hơn so với vóc dáng cao lớn của Peter. Nó là đồ của cậu hoặc ai đó trong làng, nhưng với khung người rắn rỏi và vai rộng của Peter, e rằng nó sẽ hơi chật.
Lebeo chớp mắt, nhìn bộ quần áo trong tay một lúc rồi nhún vai, quyết định cứ mang đến trước đã.
Khi cậu quay lại, Peter đã tự đứng lên được, dù động tác vẫn còn hơi chậm chạp. Lebeo đưa bộ quần áo cho gã, ánh mắt hơi do dự:
"Bộ này có thể hơi... nhỏ với anh," cậu nói, giọng có chút ngập ngừng.
Peter liếc nhìn bộ đồ, rồi nhướn mày, khóe môi giật nhẹ như muốn cười nhưng lại không cười. Gã cầm lấy bộ quần áo, nhìn qua một lượt rồi khẽ nhếch môi:
"Nhóc nghĩ tôi mặc vừa thứ này sao?" Gã hỏi, giọng pha chút chế giễu.
Lebeo nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi thản nhiên đáp: "Nếu không vừa thì cứ quấn khăn mà về giường đi."
Peter sững lại, rồi bật cười khẽ. Gã không ngờ một thằng nhóc trông ngoan ngoãn như Lebeo lại có thể buông ra câu trả lời sắc bén như thế.
Gã cầm lấy bộ quần áo, lắc đầu cười thầm, rồi quay người đi vào phòng tắm.
Còn chưa kịp đưa khăn tắm mà.
Peter vừa cởi áo ngoài vừa thở dài, tự nhiên lại bị truy sát, rơi vực, rồi tỉnh lại ở cái nơi quái quỷ này, nhưng ngay khi kéo lớp vải xuống khỏi vai, gã đột ngột khựng lại.
Cơ bắp rắn chắc, những thớ thịt mạnh mẽ cuồn cuộn dưới làn da, hoàn toàn không phải cơ thể của một ông lão 65 tuổi đang bị ung thư hành hạ. Gã chậm rãi giơ cánh tay lên, nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon dài, làn da căng tràn sức sống, không một dấu vết nhăn nheo hay đốm tuổi.
"Cái quái gì..."
Cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Gã đảo mắt tìm quanh, rồi ánh nhìn rơi vào một chiếc gương đồng đặt ở góc phòng. Peter bước tới, tay run run nâng tấm gương lên và nhìn vào đó.
Đập vào mắt gã là một gương mặt hoàn toàn xa lạ—một người đàn ông trẻ tuổi, chỉ khoảng hai mấy hoặc ba mươi. Đường nét sắc bén, đôi mắt đỏ sâu hun hút và mái tóc đen dày buông nhẹ xuống trán. Peter chớp mắt liên tục, như thể hy vọng hình ảnh phản chiếu sẽ thay đổi, sẽ trở về khuôn mặt già nua hốc hác mà gã đã quen suốt nhiều năm qua. Nhưng không—người trong gương vẫn nhìn gã chằm chằm bằng ánh mắt kinh ngạc y hệt.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Gã đưa tay sờ mặt mình—cảm giác chân thực, làn da săn chắc, hơi ấm của cơ thể... tất cả đều xác nhận đây không phải là một ảo giác.
Làm sao có thể như vậy? Mình lẽ ra phải là một ông già bệnh tật...
Đột nhiên, ký ức về những lời của Lebeo ùa về.
"Anh... liệu có phải đến từ mặt đất không?"
"Nơi đây không có ánh sáng mặt trời."
"Nếu không vừa thì cứ quấn khăn mà về giường đi."
Cậu bé chưa từng gọi gã là "ông", chưa từng tỏ ra ngạc nhiên về tuổi tác của gã. Ngay từ đầu, cậu đã luôn gọi gã là "anh".
Peter siết chặt gương trong tay, tim đập dồn dập. Gã không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, nhưng một điều chắc chắn—cơ thể này không còn là cơ thể của một lão già sắp chết nữa. Và điều đó có nghĩa là... mọi thứ mà gã nghĩ mình biết về thế giới này, có lẽ đều đã sai.
Mọi chuyện càng trở nên vô cùng rắc rối.
Lebeo đứng ngoài cửa, tay cầm một chiếc khăn sạch, chờ đợi Peter gọi mình.
Nhưng đã lâu lắm rồi, không có một động tĩnh nào từ bên trong.
Cậu nhíu mày, bước lên gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ. “Anh Peter? Anh vẫn ổn chứ?”
Không có tiếng trả lời.
Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng. Cậu biết Peter đang bị thương, có khi nào gã ngất đi trong bồn nước không? Hoặc tệ hơn...
Không được, mình không thể chờ thêm nữa!
Không chút do dự, Lebeo đẩy mạnh cửa xông vào. Hơi nước nóng từ căn phòng tắm phả vào mặt cậu, che mờ tầm nhìn. Nhưng giữa làn hơi nước đó, cậu thấy Peter đứng bất động trước tấm gương đồng, đôi mắt trừng lớn đầy kinh hoàng.
"Anh!" Lebeo hoảng hốt gọi, nhưng Peter không phản ứng. Gã cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Lebeo lao tới, không ngần ngại nắm lấy cánh tay trần của Peter. Làn da gã vẫn ấm, nhịp đập vẫn ổn định, nhưng cả người gã như hóa đá.
"Anh làm sao thế? Có chuyện gì vậy?" Cậu lay nhẹ gã, giọng nói mang theo sự lo lắng.
Peter chớp mắt, như thể vừa bị kéo ra khỏi một cơn mê. Gã quay sang nhìn Lebeo, vẻ bàng hoàng vẫn chưa kịp tan biến.
"Tôi... đây là tôi sao?" Gã lẩm bẩm, giọng khàn đặc.
Lebeo chớp mắt, không hiểu gã đang nói gì. Ánh mắt cậu vô thức lướt qua tấm gương đồng, nhưng cậu không thấy gì lạ cả. Chỉ là hình ảnh của Peter—một người đàn ông trẻ tuổi với đôi mắt sắc bén và bờ vai rộng.
Cậu ngước lên nhìn gã, đôi mày nhíu chặt. "Anh đang nói gì vậy? Anh vẫn là anh thôi mà."
Nhưng Peter không trả lời. Gã cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay của mình, cảm giác hoang mang tràn ngập trong từng hơi thở. Gã không biết chuyện quái gì đã xảy ra với bản thân, nhưng một điều chắc chắn—gã không còn là người mà gã từng biết nữa.
Lebeo nhìn chằm chằm vào Peter thêm một lúc để chắc chắn gã thật sự ổn. Nhưng khi ánh mắt cậu vô thức lướt xuống—
Cậu bỗng khựng lại.
Hai tai đỏ bừng lên như bị lửa đốt, đôi mắt mở lớn, rồi ngay lập tức cậu quay phắt đi, gần như đập cả trán vào cánh cửa.
"A-anh vẫn chưa mặc đồ à?!" Giọng cậu cao hẳn lên, mang theo chút lắp bắp vì hoảng hốt.
Peter nhìn xuống cơ thể trần trụi của mình, nhướn mày một cách bình thản. “Ờ thì, tôi đang tắm mà.” Gã nói, giọng điềm nhiên đến mức khiến Lebeo càng thêm xấu hổ.
"Vậy... vậy thì ít nhất cũng phải nói gì đó trước khi tôi xông vào chứ!" Lebeo lắp bắp, hai tay cuống quýt che mặt, nhưng vẫn len lén hé ngón tay để liếc nhìn—rồi lại lập tức giật mình quay đi, mặt đỏ đến tận cổ.
Peter quan sát phản ứng của cậu, khóe môi hơi nhếch lên, cảm thấy thú vị. Gã chưa từng thấy ai có thể đỏ mặt nhanh đến thế.
"Cậu xông vào cơ mà, sao lại trách tôi?" Gã cười khẽ.
"Vì... vì em tưởng anh gặp chuyện!" Lebeo phản bác, giọng nói có chút run rẩy vì xấu hổ.
Cậu luống cuống giơ chiếc khăn trên tay ra phía sau mà không dám quay đầu lại. “M-mặc đồ vào ngay đi!”
Peter nhìn bộ dáng luống cuống của cậu mà không nhịn được bật cười. “Được rồi, được rồi. Tôi vẫn chưa tắm nữa.” Gã cầm lấy khăn, chậm rãi quấn quanh hông.
Lebeo vẫn không dám quay lại, chỉ có thể nghe tiếng Peter di chuyển sau lưng. Cậu cắn môi, cảm giác má mình nóng rực.
Thật không chịu nổi mà! Sao mình lại rơi vào tình huống này chứ?!
Vừa đặt khăn vào tay Peter, Lebeo lập tức quay người bỏ chạy ra ngoài như thể phía sau có quái vật đuổi theo. Cậu bước vội đến mức suýt vấp vào ngưỡng cửa, loạng choạng một chút rồi cuối cùng cũng thoát ra khỏi căn phòng tắm đầy hơi nước.
Cánh cửa cạch một tiếng đóng sầm lại, để lại Peter đứng trơ trong đó, vẫn còn chưa kịp phản ứng.
Gã nhìn về phía cánh cửa đã khép chặt, rồi không nhịn được khẽ bật cười.
"Cái thằng nhóc này..." Gã lẩm bẩm, ánh mắt thoáng qua chút thích thú.
Từ lúc tỉnh lại trong thế giới lạ lẫm này, Peter đã trải qua đủ thứ rối ren và hoang mang. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi, khi nhìn Lebeo đỏ mặt cuống cuồng bỏ chạy, gã lại cảm thấy mọi thứ nhẹ nhõm hơn một chút.
Gã chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ thấy một ai đó... dễ thương. Nhưng phản ứng của Lebeo thực sự khiến gã cảm thấy thú vị. Một chút vụng về, một chút ngây thơ, hoàn toàn trái ngược với những con người mà Peter từng tiếp xúc.
Gã lắc đầu cười nhẹ, rồi đi về phía cái vạc nước đã được đun, bắt đầu tắm, trong lòng vẫn còn lưu lại một chút hình ảnh về đôi tai đỏ rực của Lebeo khi nãy.
------
Peter bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm khăn lau mái tóc đen còn ẩm. Hơi nước vẫn còn vấn vương trên làn da gã, khiến gã trông càng trẻ trung hơn trong bộ quần áo có phần hơi chật mà Lebeo chuẩn bị.
Ánh mắt gã nhanh chóng dừng lại ở Lebeo—cậu đang ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ, tay cẩn thận khuấy một thứ thuốc gì đó trong chén sứ. Nhưng điều khiến Peter chú ý hơn cả là thái độ của cậu.
Lebeo không nhìn thẳng vào gã mà chỉ liếc trộm vài lần, rồi lập tức cúi đầu như thể đang giấu điều gì đó. Mái tóc đỏ rượu rũ xuống, che đi phần lớn gương mặt, nhưng Peter vẫn có thể thấy đôi tai của cậu... vẫn còn đỏ.
Gã nhướn mày, khóe môi hơi cong lên một chút.
"Cậu đang pha gì đó?" Gã lên tiếng, cố ý bước chậm rãi về phía cậu.
Lebeo giật thót, suýt làm đổ cả chén thuốc. Cậu vội vã giữ chặt lấy nó, rồi chớp mắt nhìn lên, vẻ mặt đầy căng thẳng.
"Không... không có gì cả! Chỉ là thuốc bổ thôi!" Cậu vội đáp, nhưng giọng điệu quá mức vội vã, hoàn toàn không thuyết phục nổi Peter.
Gã nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can.
"Thật không?" Peter chậm rãi tiến lại gần hơn, cúi người xuống một chút. "Sao trông cậu có vẻ lén lút thế?"
Lebeo cuống lên, ôm chặt chén thuốc vào lòng như thể sợ bị giật mất. "T-thật mà! Không có gì đâu! Anh mau ngồi xuống đi, uống thuốc đi!"
Peter nhìn cậu hồi lâu, rồi khẽ bật cười.
"Cậu đang sợ tôi đòi lại bộ quần áo cũ sao?" Gã trêu chọc, liếc xuống bộ đồ hơi chật trên người mình.
Lebeo lập tức đỏ bừng mặt lần nữa, cúi gằm xuống, bàn tay siết chặt lấy chiếc muỗng nhỏ trong chén thuốc. "Không có!" Cậu vội chối, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn bán đứng sự xấu hổ của mình.
Lebeo múc một muỗng thuốc lên thổi nhẹ rồi đặt chén xuống bàn, ánh mắt cậu nhìn Peter đầy do dự.
"Anh Peter này..." Cậu ngập ngừng, hai bàn tay xoắn nhẹ góc áo mình. "Anh nên đổi màu tóc đi. Nếu anh cứ giữ màu đen thế này, sẽ rất dễ bị phát hiện."
Peter khựng lại, tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau tóc. Gã nhướn mày, ánh mắt sắc bén dừng trên gương mặt nghiêm túc của Lebeo.
"Ý cậu là sao?" Gã hỏi.
Lebeo mím môi, rồi chỉ vào mái tóc đỏ rượu của mình. "Ở Umbrathal, không ai có tóc đen cả. Màu tóc của anh quá khác biệt, chỉ cần ra ngoài là sẽ bị chú ý ngay. Nếu người ta phát hiện anh đến từ mặt đất, anh sẽ gặp nguy hiểm."
Peter im lặng một lúc, rồi cười nhạt. "Nếu mọi người ở đây ghét dân mặt đất đến vậy, tại sao cậu lại giúp tôi?"
Lebeo hơi giật mình trước câu hỏi đó. Cậu cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt lại, rõ ràng là đang đấu tranh suy nghĩ.
Một lúc sau, cậu hít sâu rồi nói, giọng nhỏ nhưng kiên định. "Em cũng không rõ nữa, chỉ là trong lòng cảm thấy anh rất đặc biệt."
Mặt cậu càng đỏ hơn, "Em nói thật đó, lúc tìm thấy anh ở bìa rừng, em đã nhận ra qua màu tóc của anh, nhưng...nhưng em không thể bỏ em lại được!".
Cậu ngước lên nhìn Peter, đôi mắt đen sáng rực dưới ánh nến. "Em không nghĩ người mặt đất đáng sợ như mọi người vẫn nói. Em không tin tất cả những gì họ dạy em từ bé đều đúng. Và hơn hết..." Cậu dừng lại, cắn môi rồi tiếp lời. "Anh đã bị thương rất nặng. Nếu em không cứu anh, có lẽ anh đã chết rồi."
Peter quan sát cậu hồi lâu, ánh mắt trở nên khó đoán. Gã không nói gì, nhưng khóe môi hơi nhếch lên một chút, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
"Được thôi." Cuối cùng, gã lên tiếng. "Cậu muốn nhuộm tóc cho tôi thế nào?"
Lebeo lập tức sáng mắt lên. "Màu bạc!" Cậu nói, vẻ mặt hào hứng hẳn. "Tóc bạc ở đây rất phổ biến, như vậy anh sẽ không bị nghi ngờ!"
Peter khẽ bật cười. "Cậu có vẻ chuẩn bị kỹ rồi nhỉ?"
Lebeo nóng cả mặt, nhưng nhanh chóng đứng dậy, lục lọi trong một chiếc tủ gỗ nhỏ. "Tại em biết chắc anh sẽ đồng ý thôi!" Cậu nói, cố che giấu sự vui mừng trong giọng điệu.
Peter nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cậu, khẽ lắc đầu. Cậu nhóc này... đúng là có chút đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro