Bạn đồng hành
Dân làng xung quanh ồ lên, ánh mắt trầm trồ xen lẫn ngưỡng mộ khi chứng kiến cảnh Lebeo ôm chầm lấy Peter. Một số người mỉm cười ý nhị, vài người thì thầm to nhỏ với nhau, còn những đứa trẻ thì há hốc mồm vì phấn khích.
Các kỵ sĩ và ma thuật sư đứng gần đó, dù không nói gì, nhưng ánh mắt họ thoáng lóe lên sự nghi hoặc. Một số người liếc nhìn Peter đầy tò mò—một kẻ không có pháp thuật lại có thể sống sót trong trận chiến với con quái vật. Điều đó không bình thường. Tuy nhiên, sự nghi kỵ ấy chỉ diễn ra trong tích tắc, vì ngay lúc này, ai cũng quá bận rộn tận hưởng niềm vui chiến thắng và kiểm tra thương vong sau trận chiến.
Lebeo dường như không để ý đến ánh mắt xung quanh, cậu vẫn ôm chặt lấy Peter, như thể chỉ cần buông lỏng một chút, gã sẽ biến mất. Peter chớp mắt, thoáng cau mày, nhưng rồi thở dài bất lực. Gã để yên, chấp nhận sự quan tâm của thằng nhóc mà không nói thêm gì.
Peter chưa kịp bảo Lebeo buông ra thì từ đâu xuất hiện hai gã đàn ông, tướng người cao to vạm vỡ, cao chừng hai mét. Cả hai khoác trên mình bộ áo giáp đen tuyền, trên vai đính huy hiệu lạ mắt mà gã không nhận ra. Họ cưỡi hai con quái vật kỳ dị—ngựa ba đầu, bộ lông đen tuyền phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ những viên đá phát sáng trong làng.
Peter nhìn chằm chằm vào sinh vật này, cố nhớ lại xem trong tài liệu tối qua có nhắc đến nó không, nhưng trí nhớ gã chẳng giúp ích được gì. Gã chỉ biết chắc một điều—đây không phải sinh vật bình thường.
Mọi người xung quanh lập tức im lặng, bầu không khí vốn đang rộn ràng vui vẻ bỗng chốc chìm vào sự cung kính pha lẫn sợ hãi. Những cái đầu cúi thấp, không ai dám thở mạnh. Ngay cả các kỵ sĩ và ma thuật sư cũng lặng lẽ đứng nghiêm trang, tránh nhìn thẳng vào hai người vừa xuất hiện.
Một trong hai gã lên tiếng, giọng trầm vang:
"Lebeo."
Lebeo vẫn đứng cạnh Peter, nhưng khi nghe tên mình, cậu quay đầu lại. Trong thoáng chốc, Peter thấy nét không vui hiện rõ trên gương mặt cậu. Không giống như những người khác tỏ vẻ kính sợ, Lebeo chỉ nhìn hai gã kia bằng ánh mắt… khó chịu.
Peter nhướn mày. Hình như thằng nhóc không ưa bọn họ thì phải.
Mấy người xung quanh đồng loạt cúi đầu, kính cẩn chào:
"Kính chào Kim Cang Đường Chủ."
Peter suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Kim Cang Đường Chủ? Cái tên quê mùa gì đấy? Nghe cứ như nhân vật phản diện trong phim kiếm hiệp vậy. Gã liếc sang Lebeo, mong chờ xem thằng nhóc sẽ phản ứng thế nào, nhưng cậu chỉ đứng đó, khoanh tay trước ngực, rõ ràng không có chút kính nể nào đối với hai người này.
Một trong hai gã cưỡi ngựa ba đầu nhìn Lebeo chằm chằm, giọng lạnh lùng:
"Lệnh triệu tập."
Lebeo khẽ bĩu môi, nhưng vẫn vươn tay nhận lấy một cuộn giấy được niêm phong cẩn thận. Cậu lướt mắt qua nội dung rồi hừ nhẹ.
Peter chồm qua, liếc trộm một góc giấy da, nhưng toàn những ký hiệu kỳ lạ mà gã không tài nào hiểu được. Đành chịu. Nhưng gã có thể chắc chắn một điều—Lebeo đang bực mình.
Gã đàn ông cao to trên lưng con ngựa ba đầu gằn giọng:
"Mày cứ viện cớ. Năm năm rồi, mày chưa từng trở về thủ đô theo lệnh triệu tập. Lần này quái vật tấn công, tụi tao không có mặt, mày liệu hồn mà đi tới đó làm nhân chứng."
Peter liếc sang Lebeo. Cậu nhóc bặm môi, rõ ràng đang cố kiềm chế cảm xúc. Bàn tay cậu siết chặt cuộn lệnh triệu tập đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Một lúc sau, Lebeo chậm rãi hít sâu rồi ngẩng đầu, ánh mắt đầy thách thức:
"Được thôi. Tao sẽ đi. Nhưng không phải vì tụi bây."
Cậu dứt lời, gấp mạnh cuộn giấy rồi nhét vào trong áo, xoay người bước đi mà không thèm nhìn lại.
Peter nhướng mày. Ồ? Chuyện này có vẻ thú vị rồi đây.
Hai gã đàn ông trao đổi ánh mắt, dường như định nói gì đó nhưng rồi chỉ hừ lạnh. Một trong số họ giật dây cương, khiến con ngựa ba đầu hí vang, đôi mắt đỏ rực như than hồng lướt qua Peter và Lebeo.
"Đừng có mà giở trò." Gã còn lại nói, giọng trầm đục, trước khi cả hai quay ngựa rời đi.
Bụi đất tung lên khi bọn họ biến mất vào bóng tối, để lại bầu không khí nặng nề. Người dân xung quanh dần tản ra, tiếp tục thu dọn tàn cuộc sau trận chiến.
Peter nhìn Lebeo, thấy cậu đứng yên một chỗ, vai hơi căng cứng. Gã huých nhẹ vào vai cậu, nhếch mép: "Bạn cũ hả?"
Lebeo thở dài, vẻ mặt khó chịu: "Không. Kẻ thù đó!"
Peter khoanh tay, gật gù. "Ừm, tôi đoán là cậu không thích họ."
Lebeo cười khẽ, nhưng chẳng nói gì thêm.
Sau khi hai gã Kim Cang Đường Chủ rời đi, không khí mới bớt căng thẳng. Người dân dần quay lại công việc của mình, còn Peter và Lebeo thì cùng những ma thuật sư và kỵ sĩ khác bắt tay vào dọn dẹp tàn tích trận chiến.
Xác con quái vật to lớn vẫn còn bốc khói, mùi khét lẹt của da thịt cháy xen lẫn mùi tanh của máu khiến Peter cau mày. Gã lấy một mảnh vải che mũi, nhìn những chiến binh khác lặng lẽ cắt từng phần cơ thể con quái vật để xử lý. Một số phần như móng vuốt, xương sống hay vảy của nó có thể tái chế làm nguyên liệu chế tạo vũ khí, nhưng phần còn lại thì buộc phải thiêu hủy để tránh ô nhiễm.
"Này anh, anh có thể giúp kéo phần xác này ra không?" Một ma thuật sư tóc nâu gọi, ra hiệu về một tảng thịt lớn bị chém rời nhưng vẫn nặng nề bám vào mặt đất.
Peter nhún vai, bước đến dùng hết sức kéo nó ra. Máu đen dính nhầy nhụa, làm đôi găng tay của gã trở nên trơn trượt. "Khỉ thật, thứ này nặng hơn tôi tưởng." Gã lầm bầm.
Lebeo đứng gần đó, quần áo lấm lem bụi và tro, hai tay nhanh thoăn thoắt vẽ lên không trung những ký hiệu phép thuật. Một luồng lửa bùng lên, thiêu rụi phần thịt không thể tận dụng. Cậu quay sang Peter, mỉm cười nhẹ: "Cảm ơn anh nhé."
Sau gần một giờ đồng hồ, mọi thứ mới tạm ổn. Những phần thi thể quan trọng được đưa về nơi chế tác, còn tro bụi từ phần bị thiêu hủy thì được chôn xuống đất để tránh lan nhiễm độc tố. Peter duỗi lưng, cảm thấy cơ thể đau nhức sau trận chiến và công việc nặng nhọc.
"Về nhà thôi." Lebeo đề nghị, mắt cũng lộ rõ sự mệt mỏi.
Cả hai cùng nhau rời khỏi quảng trường chính của làng, bước dọc theo con đường lát đá, dưới ánh sáng mờ ảo của những viên đá quý phát sáng dọc lối đi. Không khí đã yên bình trở lại, nhưng mùi cháy khét và dư âm của trận chiến vẫn còn quanh quẩn đâu đó.
Khi về đến nhà, Peter gần như muốn ngã xuống giường ngay lập tức. Nhưng trước khi gã kịp làm thế, Lebeo đã kéo gã lại, ấn một chén thuốc vào tay. "Uống đi, giúp hồi phục nhanh hơn."
Peter nhìn chén thuốc có màu xanh đậm, nhăn mặt. "Nó có đắng không?"
Lebeo nhướn mày: "Anh nghĩ sao?"
Peter thở dài, nhưng vẫn uống một hơi. Chỉ mới qua một ngày ở thế giới này, nhưng mọi thứ dường như đã đủ điên rồ rồi.
Thời gian lúc này có lẽ là buổi tối vì ánh sáng lấp lánh từ mấy viên đá bên ngoài đã tắt.
Lebeo bày biện bữa tối lên bàn với một vẻ mặt hào hứng, trong khi Peter nhìn chằm chằm vào đống thức ăn trước mặt với một sự nghi hoặc sâu sắc. Những món ăn có màu sắc hơi kỳ lạ, hương thơm không quá hấp dẫn, và quan trọng nhất là gã không nhận ra nguyên liệu nào quen thuộc cả.
“Cậu chắc chắn đây là thức ăn?” Peter nhấc lên một miếng gì đó trông như rễ cây luộc nhưng có màu xanh tím và nhớt nhẹ.
Lebeo gật đầu chắc nịch: “Đây là món ăn bổ dưỡng nhất vùng này! Em tự hái nguyên liệu và nấu cho anh đó.”
Peter liếc nhìn cậu, rồi nhìn lại đống thức ăn. Cuối cùng, vì lịch sự (và cũng vì đói), gã lấy muỗng, xúc một ít đưa lên miệng.
… Và ngay lập tức hối hận.
Mùi vị vừa đắng, vừa cay, lại có chút mặn mà không ra muối, nuốt xuống còn để lại dư vị kỳ lạ trên lưỡi. Gã cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng khóe môi đã giật giật. “Cậu… sống bằng thứ này mấy năm qua?”
Lebeo ngồi đối diện, vừa ăn một cách ngon lành vừa đáp: “Ừm. Em tự nấu từ nhỏ mà.”
Peter nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy có chút thương hại. Một đứa trẻ sống một mình trong làng, tự nấu nướng, tự chăm sóc bản thân, dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng thấy cô đơn và vất vả nhỉ?
Gã thở dài, đẩy chén qua một bên. “Từ giờ tôi sẽ nấu.”
Lebeo ngẩng lên, chớp mắt. “Hả? Anh biết nấu ăn à?”
Peter cười nhạt: “Còn tốt hơn cậu.”
Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng chén đĩa va vào nhau nhẹ nhàng. Peter đứng một bên lau chén, thỉnh thoảng liếc nhìn Lebeo đang cẩn thận rửa từng cái một. Cậu nhóc lúc nào cũng trông nhỏ con hơn so với độ tuổi, nhưng động tác lại dứt khoát và thành thục, như thể đã quen làm việc này từ lâu lắm rồi.
Lebeo bất ngờ quay sang, bắt gặp ánh mắt lấm lét của Peter. “Anh nhìn gì đấy?”
Peter ho nhẹ một cái, lảng sang chuyện khác: “Cậu định về thủ đô à?”
Lebeo ngừng tay, nhìn chằm chằm vào chén đĩa dưới làn nước. Một lúc sau, cậu nhẹ giọng đáp: “Không biết nữa.”
Gã nhíu mày. “Họ là cấp trên của cậu đúng không? Không về thì không sao à?”
Lebeo không trả lời ngay. Cậu chỉ mím môi, chà mạnh chiếc chén trong tay, như thể đang cố rửa đi những suy nghĩ vướng bận trong đầu. “Tôi không thích nơi đó.” Câu nói nhẹ bẫng nhưng lại đầy nặng nề.
Peter lặng im nhìn cậu. Gã không hiểu rõ quá khứ của Lebeo, nhưng chỉ cần nhìn phản ứng này cũng biết, thủ đô không phải là nơi cậu muốn quay về. Và cũng không phải là nơi mang lại ký ức đẹp.
“Nếu không thích thì đừng về.” Gã nói thẳng thừng, giọng chẳng chút do dự.
Lebeo chớp mắt, có lẽ bất ngờ vì sự đơn giản trong câu trả lời của Peter. “…Ừ.” Cậu khẽ cười, cúi đầu tiếp tục rửa chén.
Lebeo thở dài, đặt chiếc chén cuối cùng lên kệ. “Dù không muốn, nhưng vụ kết giới bị chọc thủng chắc chắn không thể giấu được. Glory sẽ không bỏ qua chuyện này.”
Cậu nghiêng người tựa vào bồn rửa, ánh mắt có chút mệt mỏi. “Có lẽ lần này em phải đi rồi.”
Peter im lặng, lặng lẽ vắt khô khăn lau tay. Gã không thích cách Lebeo nói về chuyện này—như thể đó là một điều hiển nhiên mà cậu không thể trốn tránh. “Vậy cậu định làm gì?”
Lebeo lắc đầu. “Chẳng có lựa chọn nào khác. Nếu em không đi, họ sẽ tự đến đây lôi tôi đi thôi.”
Peter khoanh tay, híp mắt nhìn cậu. “Cậu ghét nơi đó mà.”
“Ừ.” Lebeo gật đầu, nở nụ cười nhạt nhẽo. “Nhưng em không thể trốn mãi.”
Căn bếp trở nên im ắng. Ngọn lửa nhỏ trong lò sưởi nhảy nhót, tạo ra những vệt sáng chập chờn trên gương mặt Lebeo. Peter chần chừ mãi mới dám mở miệng. “Tôi sẽ đi với cậu.”
Lebeo sững người, chớp mắt nhìn gã như thể vừa nghe nhầm. “…Hả?
Cậu nhìn gã chằm chằm, ánh mắt không che giấu sự nghi hoặc. “Anh không phải người thích xía vào chuyện của người khác. Anh đang lo cho em à?”
Peter lập tức bật cười, hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt dò xét của cậu. “Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Tôi chỉ muốn tìm đường về thôi.”
Gã hít một hơi, cố giữ giọng điệu bình thản. “Thì, thủ đô có điều kiện tốt hơn. Kiến thức, phép thuật, tất cả mọi thứ chắc chắn đầy đủ hơn cái làng này.” Gã nhún vai, cố tình làm ra vẻ thờ ơ. “Biết đâu tôi lại tìm được cách quay về mặt đất."
Lebeo mím môi, vụng về che dấu sự mất mát trên mặt, chỉ gật đầu, giọng nói khẽ hơn một chút. “Vậy thì… cùng đi thôi.”
Lebeo dẫn Peter đến một hiệu vũ khí nổi tiếng trong làng, nơi những vũ khí ma thuật và thông thường được bày bán. Cửa hiệu được làm bằng gỗ, bên trong có không khí lạnh lẽo và mùi kim loại hòa quyện với mùi da thuộc. Các bình đựng đá quý phát sáng nhè nhẹ, khiến không gian bên trong trở nên huyền bí.
Trên những chiếc kệ gỗ, các loại vũ khí ma thuật được trưng bày ngăn nắp: từ cung tên có gắn đá ma thuật đến những gậy phép dài, với các biểu tượng tinh xảo khắc trên thân. Cũng có những dao găm, mũi tên lấp lánh, và vô số thứ vũ khí kỳ lạ khác. Tất cả đều phản chiếu ánh sáng rực rỡ, tạo ra một khung cảnh hấp dẫn.
Lebeo tiến vào trong, kéo tay Peter như một người bạn đồng hành tận tình.
Peter gật đầu, ánh mắt dừng lại ở một vài món đồ trên giá, nhưng ngay lập tức bị thu hút bởi một cây AKM, một loại súng trường với thiết kế khá lạ mắt, kết hợp với lưỡi lê sắc bén gắn chặt vào đầu súng. Không giống như những vũ khí ma thuật hình thù kì quái nặng nề xung quanh, đây rõ ràng là thứ vũ khí mà người bình thường có thể sử dụng.
Peter không hỏi ý Lebeo, tự mình chọn cây AKM ngay lập tức khi nhìn thấy nó. Cây súng trường này khiến gã cảm thấy thích thú, đặc biệt là với lưỡi lê gắn trên đầu súng, tạo nên sự kết hợp độc đáo giữa sức mạnh tầm xa và sự linh hoạt trong cận chiến. Mặc dù không phải là vũ khí ma thuật, nhưng cây AKM lại mang lại cho Peter cảm giác an toàn, chắc chắn.
"Cái này," Peter nói, mắt không rời khỏi cây súng, "Tôi sẽ lấy nó."
Lebeo nhìn gã, có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng không phản đối. Cậu gật đầu và dẫn Peter tới quầy thanh toán, nơi các nhân viên ở đây đều quen thuộc với Lebeo, nên không có gì phải lo lắng. Sau khi thanh toán xong, Peter cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như thể đã chuẩn bị xong một phần quan trọng trong hành trình tiếp theo.
Cả hai rời khỏi cửa hiệu, Peter cầm cây AKM trên tay, cảm giác như mình đã sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào sắp tới.
Khi về đến nhà, Peter đang mệt mỏi đặt cây AKM xuống bàn thì bất ngờ thấy Lebeo vươn tay ra cướp lấy nó. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy ra một chiếc dao nhỏ, cắt một vết sâu trên tay mình. Máu đỏ tươi nhỏ xuống nền nhà, nhưng Lebeo không hề do dự. Cậu dùng chính máu của mình để vẽ lên cây súng một số lát bùa phức tạp, những hình vẽ đẹp mắt nhưng đầy huyền bí, đôi tay của cậu di chuyển nhanh như chớp.
Ngay sau khi hoàn thành, Lebeo cầm một viên đá quý trong tay, thầm đọc những thần chú mà Peter không thể hiểu. Đột ngột, cây súng trong tay cậu cháy sáng, ngọn lửa đỏ rực bao trùm toàn bộ cây AKM. Ngọn lửa này không tắt đi mà như bị hấp thụ vào cây súng, tạo nên một ánh sáng kỳ lạ và mạnh mẽ.
Khi ngọn lửa cuối cùng biến mất, hoa văn trên cây súng thay đổi. Nó không còn đơn giản như lúc ban đầu, mà giờ đây có vẻ như một tác phẩm nghệ thuật kỳ diệu, tựa như mang một sức mạnh ma thuật tiềm ẩn bên trong. Peter cảm thấy một luồng sức mạnh trong không khí, và gã hiểu rõ hơn về những gì Lebeo đang làm.
Lebeo không dừng lại ở đó. Cậu cột một vòng tay bằng da lên cổ tay Peter, vòng tay này thấm đẫm một nguồn ma lực kỳ bí. Niệm thêm một câu chú, cậu để cho Peter cảm nhận cảm giác đau nhói lan tỏa từ cổ tay.
Chưa kịp phản ứng, hình xăm hình cây AKM đột ngột xuất hiện trên cổ tay Peter. Một biểu tượng vĩnh cửu, như gắn kết hai người với nhau. Cả hai đã lập khế ước, một ma thuật sư và một kỵ sĩ.
Peter nhìn vào hình xăm của mình, đầu óc quay cuồng. Lebeo là một ma thuật sư, và giờ đây họ không chỉ là những người đồng hành mà đã trở thành người kết nối với nhau qua khế ước ma thuật. Cả hai không thể tách rời.
Cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc tràn ngập trong lòng Peter. Cậu không thể phủ nhận, trong một khoảnh khắc này, gã cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.
Lebeo mỉm cười nhẹ nhàng, trao lại cây súng đã được cải tạo cho Peter. Gã nhận lấy, cảm giác lạnh lẽo của cây súng giờ đây có một sức mạnh bí ẩn mà trước đó gã không thể tưởng tượng được. Peter liếc nhìn cậu, đôi mắt có chút không hiểu nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sự ràng buộc mà cậu đã tạo ra giữa hai người không thể dễ dàng tháo gỡ.
Trong lòng Peter, một suy nghĩ vụt qua: "Thằng nhóc này thật là ghê gớm." Không chỉ giỏi sử dụng ma thuật, mà còn biết cách tạo ra những mối quan hệ đầy ràng buộc mà không cần sự đồng ý của đối phương. Gã tự hỏi liệu mình đã bị lôi vào một thứ gì đó sâu sắc hơn mình tưởng.
Lebeo, dường như hiểu được suy nghĩ của Peter, vẫn giữ nụ cười đó, nhẹ nhàng và có phần bí ẩn. Cậu không nói gì, nhưng đôi mắt của cậu sáng lên với vẻ tự hào và kiên quyết. "Không cần phải lo đâu," cậu nói, giọng điệu trấn an, "em sẽ bảo vệ anh."
Peter chớp mắt, cảm giác tội lỗi dâng lên một chút. Gã biết mình không thể hoàn toàn thoát ra khỏi mối quan hệ này, nhưng một phần trong gã lại cảm thấy có gì đó ấm áp và an toàn hơn khi nghĩ về việc ở cạnh cậu. Cảm giác này thật khó diễn tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro