Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Cánh Hoa Úa Tàn

Đã 3 năm kể từ khoảnh khắc sinh tử ấy, cái ngày mà Ikari chứng kiến cơn ác mộng khắc sâu trong một phần kí ức của cậu

Trong phần kí ức kinh hoàng ấy cũng y hệt như những khung cảnh hoang tàn mà cậu chứng kiến trên suốt con đường phiêu bạt từng ấy năm trời. Tay chân bị nghiền nát bởi những đống đổ nát trong cuộc xung đột, thứ duy nhất cậu nhìn thấy là một biển lửa vây quanh cậu. Khi ấy chính là lúc Ikari biết đến cái cảm giác sợ hãi, vùng vẫy trong bất lực vì cậu biết rằng sẽ không có vị anh hùng nào cứu rỗi cậu, sẽ không có một hồi chuông nào đánh thức cậu khỏi cơn ác mộng kinh hoàng ấy

Thế nhưng, nhờ thứ phép màu nào đó mà Ikari vẫn có thể sống sót. Thời khắc cậu khẽ mở đôi mắt của mình, tuy mờ nhưng cậu vẫn có thể cảm được sắc xanh của thiên nhiên, cậu vẫn có thể cảm được khí trời thanh mát trên một đồng cỏ bát ngát

Cậu yêu thiên nhiên. Một vẻ đẹp mỹ miều, cái đẹp ấy trấn an cậu sau cơn khủng hoảng mà đến chết cậu cũng không thể nào quên được. Dẫu vậy, đẹp đến nhường nào cũng không thể khiến cậu quên đi sự thật rằng, bố mẹ cậu và những người dân trong làng đều đã bị tàn sát

Thủ phạm đương nhiên là những con quái vật mang hình thù kì dị với bản tính hung hăng, chúng luôn gây ra tổn thất lớn bằng những cuộc xâm lăng mà mục tiêu chính là con người. Những nẻo đường chúng đi qua chỉ còn là những cánh hoa úa tàn, những tàn dư từ hành trình đi săn của chúng

Ikari tin rằng, có một ai đó đã cứu sống cậu và ban cho cậu một nguồn sức mạnh huyền bí. Điều đó cũng đã phần nào lý giải sức mạnh của cậu thanh niên Ikari : "Biến đổi phần cơ thể thành xúc tu và dùng chúng như công cụ đắc lực để giao chiến với kẻ thù". Đó chưa phải là toàn bộ những gì mà Ikari có, bởi cậu có thể cảm nhận rằng vẫn còn một nguồn năng lượng ẩn được phong ấn bên trong cơ thể mình

Thời khắc Ikari tìm ra lời giải cho khả năng còn lại, cậu hiểu rằng giới hạn năng lực của cậu không chỉ đơn thuần là quật ngã đối thủ bằng những chiếc xúc tu, thậm chí cậu còn có thể tiến xa hơn nữa

"Vậy năng lực ẩn của Ikari là gì?"

Hiện giờ không phải là thời cơ thích hợp để giải đáp cho thắc mắc của các bạn đọc giả. Thứ vũ khí lý tưởng ấy không đáng có trong thế giới này, và nhân vật Ikari lại may mắn nhận được nó khi cậu gần cửa tử

Ikari đã rất nhiều lần cận kề cái chết, cậu đã đụng độ với rất nhiều loại quái vật trên đường. Những lần ấy cậu trải qua cảm giác sống còn, bị bủa vây bởi nỗi sợ và sự bất lực. Tuy vẫn chiến thắng và sống sót, Ikari thừa nhận rằng mình may mắn được ân nhân ban cho sức mạnh, nhưng cậu vẫn thiếu kinh nghiệm, cậu vẫn chưa thể thuần thục được những thuật thức của mình

Trong giấc ngủ say, cơn ác mộng ấy vẫn hiện lên và khiến cậu bật dậy trong cơ thể đẫm mồ hôi. Ikari thở dốc và muốn gào thét lên. Cậu vẫn không thể đối mặt với cơn khủng hoảng ấy, dù cho đã 3 năm trôi qua. Trong tiềm thức, Ikari luôn muốn tìm lại vị ân nhân ấy. Những ngày đầu, Ikari bắt đầu cuộc hành trình để tìm kiếm thông tin về ngài, nhưng sau này cậu nhận ra rằng, sinh tồn cứu lấy bản thân và kiếm lấy chốn nương tựa, bản thân mình còn chưa lo xong thì chưa thể truy tìm tung tích của người khác được

Hiện giờ đêm xuống, Ikari vô thức đứng dậy và cậu quyết định đi dạo trong màn đêm tĩnh lặng sau khi dừng chân tại một con hẻm. Cậu không hề biết hiện là mấy giờ, cậu chỉ đơn giản là dạo quanh thị trấn này, chiêm ngưỡng cái đẹp nơi đây trước khi có đàn quái vật đến nhấn chìm chốn yên bình này trong biển lửa.

Đặt chân đến nơi đây, Ikari chứng kiến được vô vàn hình ảnh đẹp, trước mắt cậu là hai mẹ con dắt tay nhau trong tiết trời giá lạnh. Cậu nghiệm ra vẫn còn những số phận đáng thương ngoài cậu. Hai mẹ con đằng ấy có lẽ đã đi xin đồ ăn cho đến đêm muộn và giờ họ đang trở về với hai bàn tay trắng

Ikari xót thương cho tình cảnh của 2 con người ấy, nhưng trong lòng cậu là một nỗi đau quặn thắt. Sở dĩ, cậu cũng không khác gì 2 mẹ con ấy, cậu không xin được đồ ăn, cậu không có lấy một xu dính túi, cậu không thể cứu giúp những con người khốn khổ ấy

Và rồi thứ mà ngay từ đầu cậu e ngại nhất đã xuất hiện, một con quái vật với hình thù của một con sói xuất hiện từ hư vô và oanh tạc khu vực xung quanh nó một cách hung hãn. Sự thật là, Ikari lúc đó đã sợ hãi, cậu không dám đương đầu với con ác quỷ đầy ma lực ấy, Ikari đã nảy ra ý nghĩ buông bỏ mọi thứ nơi đây và đâm đầu chạy, tìm kiếm một thị trấn, một khu dân cư khác để cậu tiếp tục cuộc sống ăn xin trong vô vọng của mình.

"Chạy đi, mặc kệ tôi !"
Vào thời khắc con quái vật ấy xông tới chỗ hai mẹ con, Ikari thay vì hèn nhát mà ngó lơ mọi thứ như thường ngày, cậu đã lao đến quật ngã con quái trong chớp mắt. Vô vàn tiếng động tạo ra đã khiến cho người dân hoảng sợ và lập tức di tản trong đêm khuya. Những tiếng la hét, những tiếng khóc trong hoảng sợ, một lần nữa Ikari lại được chứng kiến. Cậvì cơn khủng hoảng ấy lại ập đến với cậu.Đòn đánh của Ikari đã gây sát thương không hề nhỏ lên con sói huyền bí kia, nhưng nó lập tức bật dậy sau đòn đánh và vồ lấy cậu

Tuy tầm nhìn bị hao mòn, nhưng Ikari lại sở hữu đôi tai vô cùng nhạy bén. Trong bóng đêm vĩnh hằng, cậu vẫn có thể lắng nghe và cảm nhận từng chuyển động của con quái vật kia. Ikari liên tục vừa né tránh vừa cố gắng đả thương kẻ thù. Rõ ràng Ikari đang yếu thế hơn còn con sói kia vẫn liên tục tấn công cậu, chỉ cần lơ là mất cảnh giác thì cậu sẽ lập tức thành kẻ bại trận

Thời khắc con sói bứt tốc, Ikari đã phản ứng không kịp trước tốc độ ấy và nhận một nhát cào chí tử đến rách cả ngực. Với tâm thần nhuốm máu, Ikari đứng hình, gục xuống, không thể thét nên lời, cậu lại một lần nữa cận kề cửa tử

Việc gánh chịu đòn tấn công dồi dào sức công phá như vậy không những không khiến Ikari mất đi ý chí chiến đấu mà còn làm cho cơn khát máu trong cậu ngày một trào dâng. Ikari đáp trả lại bằng một nhát thọc đầy uy lực từ một khoảng cách xa khá xa

Cuối cùng Ikari đã có thể giáng thêm một đòn vào con quái thú kia, nhưng dù cho đánh đau đến cỡ nào, những đòn tấn công nhắm thẳng vào cơ thể trọng thương của Ikari là bất cản phá

Đối đầu với Ikari là một sinh vật dữ tợn đang chiếm lấy hoàn toàn ưu thế trên mặt trận, Ikari tuy đã nỗ lực tấn công ở một khoảng cách xa nhưng vẫn luôn phải dính đòn, các vết thương ngày càng nặng thêm

Khi ấy, cậu tập trung cao độ và dồn hết toàn bộ sức mạnh vào nhát đâm tiếp theo của cậu, Ikari đánh cược vào tuyệt kĩ này. Tiếc thay, một lần nữa cậu lại đánh trượt. Con sói kia tiếp cận thành công và tặng cậu một cú húc trời giáng, Ikari bị đánh bay đến mức xuyên thủng cả một bức tường, giờ đây người cậu nhuốm máu cùng với những vết thương, gục xuống trong đống đổ nát

Trong những giây phút cuối cùng, cứ ngỡ cuộc chạm mặt này sẽ kết thúc. Càng thêm nhiều đàn quái vật tràn vào thị trấn này. Ngay cả trong khoảnh khắc khi cậu cận kề cái chết, thứ cậu nghe được một lần nữa lại là những tiếng gào thét thất thanh của vô số con người khốn khổ, tiếng khóc của những đứa trẻ đáng thương. Và lại một lần nữa, cậu chỉ gục xuống và chứng kiến mọi thứ trong sự bất lực

Hai mẹ con mà cậu đã liều mình bảo vệ, cậu cũng không thấy họ đâu. Công sức của người anh hùng lúc ấy đã trở nên vô nghĩa khi cậu ta vừa không thể bảo vệ được họ, vừa đặt mình giữa bờ vực của cái chết. Có lẽ những người tích cực, những người nhìn đâu cũng khai thác ra được sự sống và vô vàn sắc màu được đặt vào trong tình thế này sẽ nghĩ rằng người mẹ và đứa con nhỏ của bà ấy đã chạy thoát thành công. Nhưng trong góc nhìn về thế giới của Ikari, mọi thứ thật sự rất tàn khốc, xung quanh cậu không hiện ra nổi một chút sự sống nào, tất cả đều bị nhuộm bởi màu đỏ của máu và màu đen tuyền của bóng đêm phủ kín. Cậu tin rằng hai mẹ con ấy đã mắc kẹt trong đống đổ nát và chết, còn cậu thì đã thất bại trong việc bảo vệ họ và đặt chính bản thân vào thế hiểm nguy

"<Infernal Rain> !"

Tình thế bỗng chốc thay đổi khi một giọng nói cất lên, triệu hồi một cơn mưa với những tia lửa từ trên đỉnh núi dội xuống con sói. Nó quằn quại trong đau đớn từ vết thương mà ma pháp gây ra và rống lên không ngừng

"Gaia, cậu tìm kiếm nạn nhân và sơ cứu họ đi, tôi và Junko sẽ xử lý mục tiêu !"

Đó là lúc một tia sáng hy vọng loé lên giữa màn đêm. Có vẻ như một nhóm các <Chiến binh> đã có mặt kịp thời, một cô nàng tóc đỏ với một ánh mắt rực lửa, một thanh niên có vóc dáng của một mục sư và một kị sĩ với chiếc rìu sắt trên tay đáp xuống từ không trung

"<Sacred Scarlet> !"

Tên kị sĩ ấy quét sạch một đám quái vật cùng lúc chỉ với một nhát chém, đất đá nứt ra cùng với máu quân thù chảy riết như đê vỡ, tốc độ ra đòn cùng với kĩ thuật điêu luyện của anh ta như là những nét bút của một nghệ nhân tài ba vậy. Chiếc rìu của anh ta nhanh đến mức những đòn bổ, những đòn chém mà anh ta trút hết cơn thịnh nộ lên kẻ thù đều ánh lên những vệt sáng màu đỏ hết sức lộng lẫy và sặc sỡ. Từng bước di chuyển của anh uyển chuyển và nhanh nhẹn, luồn lách và băng qua những sơ hở của lũ ác quỷ, tung ra những cú vung rìu đầy dứt khoát và uy lực, không một động tác thừa

Yểm trợ anh ta là cô nàng pháp sư tên Junko, liên tục giáng những tuyệt kĩ ma pháp xuống chiến trường và thiêu rụi mục tiêu. Tuy nhiên, Con sói trước đó vẫn có thể bật dậy và trực tiếp chạm mặt họ sau khi dính đòn chí mạng từ ma pháp lửa

"Junko, dùng <Blaze Fortress> kìm hãm nó lại, còn tôi sẽ tiếp cận và dứt điểm nó"

"Rõ !"

Liên tục là những cú vung rìu được tung ra trong chớp mắt, anh ta đã thành công đả thương con sói và rút ngắn sinh lực của nó. Nhưng không hề dễ dàng chút nào, sở dĩ con sói ấy cũng đã kịp đáp trả lại bằng bộ nanh vuốt sắc bén đến lạ thường, với kinh nghiệm thực chiến dồi dào, chàng kị sĩ vẫn có thể né tránh đợt tấn công

"Dạo gần đây hay xuất hiện những con quái vật mạnh đến lạ thường ở những khu vực như này, tao phải nghiêm túc với mày thôi !"

Con sói xông đến và ra đòn đầu tiên, giương vuốt tìm những góc sơ hở của chàng kị sĩ, anh ta cũng không ngần ngại phản đòn bằng một cú bổ đầy dứt khoát gây ra vết thương sâu lên con sói, khiến nó phải đổ máu và rên la thảm thiết

"Kết thúc rồi, <Baneful Slash> !"

Cứ ngỡ là hồi kết cho một trận phân thắng bại, điều anh không ngờ là con sói đó vẫn có thể gượng dậy và né được tuyệt kĩ của anh dù đã gánh chịu vô vàn vết thương như vậy. Không đầy 1s, nó nổi điên và bật dậy, tiếp cận anh ta nhanh đến mức anh còn không thể nhìn ra được nước đi của nó

Quay trở lại với Ikari, người đang hoàn toàn bất động giữa chiến trường. Cậu vẫn không hề cảm nhận được những sự kiện diễn ra trong lúc mình đang bất tỉnh

"Này nhóc, ráng chịu đựng thêm chút nữa đi, anh sẽ hồi phục cho chú. <Veil of Blessing> !"

Một điểm bất thường khiến Gaia ngỡ ngàng khi chứng kiến cơ thể của Ikari. Không một vết thương nào trên cơ thể cậu, những vệt máu cũng đã biến mất khi anh ta còn chưa sử dụng thuật thức chữa lành. Nhưng đây là lúc nguy cấp, anh ta cố gắng gọi Ikari nhưng không thành

Cùng lúc đó, anh chàng kị sĩ kia vẫn chưa thể kết liễu con quái và thậm chí còn làm cho nó điên dại hơn nữa. Con sói lần này lại chọn mục tiêu là cô nàng pháp sư kia sau khi biết bản thân nó không thể cầm cự thêm bất cứ những nhát rìu nào nữa

"Junko! Chạy đi!"

Tưởng chừng như tất cả đã quá muộn, Ikari bỗng bật dậy và lao thẳng về phía con sói với tốc độ bứt phá, dùng xúc tu đâm thẳng vào nó và xé toạc xác con sói ra thành nhiều mảnh. Những con quái vật khác bỗng bị thu hút bởi sự hiện diện của Ikari, chúng nhanh chóng bao vây và chuyển hướng tấn công về phía cậu

3 vị anh hùng kia hoàn toàn đứng hình trước sức công phá mãnh liệt, thứ sức mạnh dường như vô hạn ấy của Ikari. Nhưng không còn nhiều thời gian, họ bắt đầu hợp tác và cùng nhau chiến đấu nhằm bảo vệ Ikari trước đợt tấn công áp đảo kia

"Thằng nhóc đó là thứ gì vậy, Gaia?"

"Em không biết nữa, có vẻ như nó không phải kẻ thù của chúng ta. Dù sao thì không có chuyện để tán gẫu đâu, em sẽ yểm trợ mọi người!"

Mọi thứ xung quanh dần chìm trong bóng tối, bầu không khí trở nên căng thẳng và huyên náo hơn bao giờ hết

"Này nhóc, nguy hiểm lắm!"

Một lần nữa Ikari lại tiên phong xông thẳng vào đàn quái vật. Nhưng lần này cậu có vẻ không còn là chính mình nữa, điên cuồng giao chiến trong vô thức, bỏ ngoài tai những lời cảnh báo

Một cơn chấn động xảy ra, mặt đất xuất hiện những vết nứt. Xuất hiện từ những vết nứt ấy là những chiếc xúc tu khổng lồ trồi lên và xuyên thủng từng tuyến phòng vệ của kẻ địch. Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc chiến, Ikari đã chấm dứt cơn ác mộng này bằng một nhát đâm xuyên thủng cả bầu trời đêm, quét sạch hàng trăm con quái vật trong vòng chưa đầy một phút

Khói bụi mù mịt, bóng đêm dần phai nhoà. Mặt trời dần ló rạng, là biểu hiện cho một ngày mới bắt đầu và cũng là sự kết thúc cho nỗi kinh hoàng vào buổi đêm ấy

Ikari loạng choạng tựa vào bức tường gần đó, cậu đang phải chịu nỗi đau đến từ những nhát chém, nhát cào đến rách cả da thịt cũng như từ việc bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình

"Nhóc ghê thiệt, anh tự hỏi sức mạnh thể chất phi thường cùng với mấy cái xúc tu đó từ đâu ra vậy? "

Anh kị sĩ nhẹ nhàng khoác lấy vai Ikari và bắt chuyện cậu

"Anh là Rin, anh được <Hội Đồng> điều đến khu thị trấn này cùng với Junko và Gaia, họ đều là đồng đội của anh, cùng anh ngăn chặn những đợt tấn công của số lượng quái vật bất thường trong những ngày gần đây"

Dù Ikari không hồi âm, nhưng anh ta vẫn giới thiệu bản thân và mục đích của mình, cũng như lí giải cho tình cảnh hiện tại

"Nhóc có tiềm năng đấy, em không phiền nếu tham gia vào tổ đội của bọn anh chứ?"

Cái gật đầu của Ikari là câu trả lời cho vòng tay rộng mở ấy. Đã lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự quan tâm, cũng như sự tán dương đến từ người khác. Ikari nghĩ rằng có thêm những người bạn, những người đồng hành cùng mình sẽ góp phần tô thêm sắc màu cho cuộc sống phiêu bạt tẻ nhạt của cậu

"Tên em là gì nhỉ?"

"Ikari"

Cô nàng Junko tiến tới và dành cho cậu một nụ cười toả nắng

"Được rồi, Ikari, chúng ra cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé, chị cùng với anh Rin và Gaia sẽ sát cánh cùng em từ nay về sau. Chị thật sự mong chờ rằng ta sẽ tạo thêm những kỉ niệm đẹp"

Ikari phần nào đó cảm nhận được hơi ấm từ sự tận tình của  Rin, Junko và Gaia . Điểm đến tiếp theo là thành phố Nova, một thành phố đông dân cư với bầu không khí náo nhiệt. Ikari cùng những người đồng đội mới sẽ đi đến trụ sở chính của <Hội Đồng> tại thành phố Nova để thống kê và báo cáo số liệu về tình hình trong cuộc chiến vừa rồi

"Anh Rin"

"Sao vậy Gaia"

Dẫn đầu là Gaia và Rin, bỗng chốc Gaia cất lời sau một hồi im hơi lặng tiếng

"Thằng nhóc, chính mắt chúng ta đã chứng kiến nó bị cào, chém và đâm đến thủng cả bụng. Nhưng đến khi em lại gần, máu và vết thương đều biến mất, cứ như nó có năng lực đó vậy"

"Anh cũng ngạc nhiên đấy, khả năng đó, cùng với những chiếc xúc tu, giống với cô Kaori nhỉ?"

Một hành trình mới, một chương truyện mới được Ikari lưu trữ trong kí ức của mình. Họ bước ra từ khu đô thị bị tàn phá đến nỗi chỉ còn lại những đống tro tàn, họ vực dậy từ những đống đổ nát trên chiến trường với những cánh hoa úa tàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro