
#11: chưa đặt tên
chẳng phải lần đầu tóc tiên nhận được những lời phán xét, chỉ trích, chế giễu cũng như là lôi chuyện gia đình của bản thân lên rồi bịa đặt, mỉa mai, họ chẳng biết gì cả, chỉ đơn giản là những "ý kiến cá nhân" rồi chụp mũ, dán nhãn lên chị, mọi điều tiên làm đều bị gán cho những ý nghĩa tiêu cực. đã hơn chục năm vào nghề, sau bao chuyện, một vỏ bọc mạnh mẽ được tạo ra, chỉ là lần này, tóc tiên chẳng giữ nổi sự mạnh mẽ ấy, chị trở về một tóc tiên hay suy nghĩ, dễ xúc động, trở nên "yếu đuối" một chút.
"tóc tiên mua giải"
"tóc tiên không xứng đáng với danh hiệu"
"tóc tiên mưu mô, háo thắng"
khi tham gia chị đẹp, biết bao ý kiến trái chiều nhắm thẳng vào chị. vì thế nên ở mỗi công diễn, chị luôn áp lực bản thân phải làm thật tốt, không chỉ vì gửi đến khán giả những màn biểu diễn mãn nhãn, mãn nhĩ mà còn vì cương vị đội trưởng, chị cần phải bảo vệ cho những thành viên, những chị em đã tin tưởng chị. tiên còn hay bị em trêu bởi khi tham gia chị đẹp, tóc tiên đã khóc quá nhiều - những lần lo lắng cho tiết mục, và cả những lần vỡ oà khi nhận được kết quả, rồi cả đợt chung kết khi lâu lắm rồi chị mới có cảm giác burnout, bên cạnh đó là chuỗi ngày ốm sốt triền miên, và khi chiến thắng, tiên vẫn không thoát được những lời bình luận.
khi qua đến chương trình tân binh toàn năng, tiên không còn là thí sinh, đến và tìm kiếm "lửa nghề" nữa mà chị đến với vai trò khác, một người mentor dẫn dắt, giúp đỡ và "truyền lửa" cho các bạn. là người phụ nữ duy nhất của show, đặc biệt khi các tân binh đều là nam, rất nhiều người nghĩ rằng chị không phù hợp, tiên biết và cũng đã rào trước được phản ứng của mọi người nhưng chị vẫn quyết định tham gia, chị muốn "truyền lửa" đến các bạn tân binh, và ủng hộ cho thế hệ nghệ sĩ trẻ của việt nam mình. team the burners được thành lập, tóc tiên thật sự tâm huyết với các bạn, dành thời gian để kết nối, hiểu hơn với 7 bạn nhỏ hướng nội dù chính chị cũng không phải người hướng ngoại hoàn toàn, lần đầu chị tự hoạt động social giúp mấy bạn, rồi chủ động nói chuyện mong các bạn sẽ được khán giả yêu thương, tiên luôn mong những bạn tân binh sẽ được mọi người đón và ủng hộ. không phải không có áp lực, không có nỗi sợ, tiên luôn lo mọi người trong nhóm không thể kết nối, cũng như việc chị không thể gắn kết các bạn, trộm vía chị đã làm được. khi bắt đầu thân hơn, hiểu nhau hơn thì khó khăn sao khi chính mentor phải tự loại đi một thành viên của team mình, cảm giác như chính tay mình kết thúc giấc mơ của các bạn vậy, đợt đấy chị suy nghĩ nhiều, lo cả cho những bạn còn lại nữa, rồi lại nhận những chỉ trích, nhận xét tiêu cực qua cái "ý kiến cá nhân" - không chỉ về phía bản thân chị mà cả về các bạn tân binh. qua sát hạch tiếp theo và các team sẽ tan rã, các bạn tân binh được quyền tự chọn theo nguyện vọng cá nhân về mentor các bạn muốn và the burners chọn về với chị, tóc tiên lần nữa nhận được những phán xét tiêu cực.
"show sống còn mà như sống cùng vậy, cảm giác gia đình quá."
"thất vọng quá khi abc về với team tóc tiên, chị tiên giỏi nhưng không phải người thầy giỏi."
"cảm giác abc càng ngày càng mờ nhạt khi ở team tóc tiên. tại sao chị lại để abc như thế?"
"sao chị không tâm sự, nói chuyện riêng để tìm hiểu vấn đề của các bạn?"
"sao mãi chẳng thấy các bạn đột phá thế, chị tiên không push được các bạn lên à?"
tiên nghĩ mình đã chai lì khi đối mặt với những lời nhận xét như thế, nhưng không. có cố giải thích, phân bua cũng chẳng lọt vào tai họ, chị không quan tâm đến social nữa, tiên tự dành cho mình thời gian để reset lại tâm trạng của bản thân, song, khi trở về vẫn lại chìm vào đống tiêu cực kia. chị thương bọn nhỏ, chị không muốn chúng nó bị mọi người nhận xét là chưa bứt phá, chỉ là mong mọi người cố đợi thêm để thấy được sự tiến bộ của bọn nhỏ, chị không muốn chúng nó chịu thiệt thòi. chị muốn về lại với vỏ bọc mạnh mẽ kia, bản thân giờ yếu đuối quá, tiên không thể không suy nghĩ về những bình luận tiêu cực, liệu chị có đang làm đúng không?
nhìn chằm vào màn hình điện thoại - nơi hiện lên vô số bài đăng, bình luận, clip cắt ghép của lớp mặt nạ nhận xét và ý kiến cá nhân, trần trụi thì là mớ công kích, lăng mạ về chị, nghi ngờ về năng lực, tư chất của chị, và cả đống người vào chê bai vì chị là phụ nữ cùng lối mòn suy nghĩ như chị quá cảm tính, đặt quá nhiều tình cảm nên không thể khiến các thành viên tốt hơn, cũng chẳng đủ "mạnh" để có thể định hướng cho các nghệ sĩ nam trẻ như các bạn. lại thêm những định kiến về phụ nữ, về bản thân tiên, thứ gì đó đè nặng lên chị, chẳng thể thoát ra cũng chẳng thể giải toả.
"đừng xem mấy cái đấy nữa." - ánh quỳnh ngồi xuống cạnh chị, tắt điện thoại chị đi.
"ừm."
"về tới đất liền rồi, sóng với gió ở ngoài biển hết nên đừng nghĩ tới mấy cái linh tinh đó nữa." - hai tay áp lên mặt chị, xong em vén lại hai bên tóc, nhẹ giọng an ủi.
chị tiên gật gù, không nói gì cả, chỉ là đôi mắt cười thường ngày nay trông đầy suy tư, ánh quỳnh hoàn toàn biết tâm trạng chị hiện tại, em ngồi lùi về sau, bắt đầu thể hiện kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt của mình cũng như một cách an ủi đầy nhẹ nhàng mong có thể từng chút gỡ bỏ từng nút thắt trong lòng chị.
"sao thế? có gì không vui nói em nghe."
"không, chị ổn mà, có phải lần đầu gặp phải mấy cái này đâu."
"thế dạo này chị và the bủn sao rồi?"
quỳnh không xoáy vào câu chuyện chị không muốn nói, vẫn nhẹ nhàng day đều từng điểm trên đôi vai căng cứng, chị tiên của em dạo này căng thẳng vì nhiều điều quá. tóc tiên chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào nhưng cũng không khép mình lại để giấu, gồng lên để thể hiện mình ổn, chị luôn để quỳnh thấy được phiên bản yếu mềm này.
"chị tệ quá.." - tiên thở dài, cả người chùng hẳn xuống.
"bao giờ? tiên giỏi và đang làm rất tốt mà, sao lại tự trách bản thân mình chứ."
"không, chẳng tốt gì cả.. đáng lẽ chị phải mạnh mẽ cho tụi nhỏ an tâm mà hôm trước mấy đứa còn phải an ủi ngược lại chị.."
"overthinking hả?"
"ừm, giờ chị sao í, nghĩ nhiều, lo nhiều, yếu đuối quá."
"là bèo hung của em hết hung rồi."
"giờ bèo quá, bị dễ xúc động với mau nước mắt."
"trước là bèo với em, giờ bèo với mọi người nữa, một phiên bản tóc tiên không cố gồng mình mạnh mẽ.."
"không, nó bị yếu đuối quá í." - chị tiên cắt ngang, thở dài.
"vậy nghỉ ngơi thêm một chút để phục hồi lại tâm trạng nhé?"
"không được, giờ chị mà nghỉ thì mấy đứa như nào, đợt trước chúng nó cũng burnout, áp lực lắm."
"giờ chắc còn áp lực hơn.. chưa ai nhìn thấy được sự thay đổi, chương trình cũng chưa chiếu nữa rồi mọi người cứ nhận xét, chị sợ chúng nó lại thêm áp lực.."
"cũng tại chị.."
"sao mà tại chị?"
cau mày, ánh quỳnh cũng đọc được mấy bài gần đây, nghĩ đến lại thêm khó chịu, em có phần cao giọng.
".." - tiên ngước lên nhìn em xong lại cụp mắt xuống.
"đưa điện thoại cho em đi."
"em định làm gì?"
"xoá threads."
hai mắt ươn ướt nhìn em, tóc tiên bất lực không biết nên nói sao nữa, chị có nghĩ đến việc đấy rồi bởi ngoài threads thì vẫn còn rất nhiều social media khác để chị có thể tương tác, đáp lại những yêu thương từ khán giả, thế nhưng hiện giờ nó cũng đang thu hút giới trẻ - rất phù hợp để xây dựng mảng truyền thông cho các bạn the burners, chỉ là thật sự nó toxic quá. chưa kịp để chị tiếp lời, ánh quỳnh vén lại bên tóc mai rũ xuống do chị cứ cúi mặt, nhẹ giọng.
"chứ chị định giữ rồi tiếp tục đọc mấy cái đấy à?"
"nhưng.."
"vậy ẩn đi một thời gian nhé? chứ không thể tiếp tục như này đâu, nó kéo tâm trạng của chị xuống nhiều quá."
".."
"nhé?" - quỳnh xoa xoa vai chị, dịu giọng thuyết phục.
"ừm, coi như trốn đi một vài ngày vậy.."
chị tiên gật đầu, tâm trạng hiện tại của chị đang không ổn, nó cứ lao tuồn tuột xuống, chẳng nhẹ lòng được chút nào cả. gục mặt vào vai em, tóc tiên cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng bản thân nhưng chẳng thể, có lẽ vì đang trong giai đoạn "dễ vỡ" nên khó mà có thể tự "cứng lại" nhanh đến vậy được. rồi vai chị run lên, nước mắt làm nhoè tầm nhìn, làm ướt cả vai áo em nữa, những tiếc nấc, tiếng thút thít xuất hiện. ánh quỳnh ở bên chỉ khẽ xoa lưng chị, tâm trạng em cũng không khá hơn là bao, xót chứ, em thương tóc tiên nhiều lắm, vòng tay ôm lấy chị, không siết chặt, chỉ nhẹ nhàng vỗ về.
"quỳnh.." - nghẹn trong tiếng nấc, chị tiên khẽ gọi, tay siết nhẹ vạt áo em.
"em đây." - quỳnh đáp, em nắm lấy bàn tay chị, xoa nhẹ, yên lặng nghe chị nói.
"chị mệt quá.."
chị tiên oà lên nức nở, còn quỳnh thì như nghẹn lại. đưa tay lau đi hàng nước mắt của chị, em im lặng nhưng mỗi cái chạm khẽ lên má chị để lau đi những giọt nước mắt đã đủ thay cho những lời chưa nói, chị tiên cũng không nói thêm gì, chỉ đơn giản là giải toả nốt nỗi phiền muộn trong lòng. một khoảng lặng, một người khóc, một người ở bên.
nín khóc, ngước lên với đôi mắt sưng húp, sụt sịt một chút, chị tiên bỗng tròn xoe mắt nhìn em như thể muốn xin một điều gì đó, cứ ngập ngừng. tất cả đều thu gọn trong tầm mắt của quỳnh, em chỉnh lại vài cọng tóc cho chị, hỏi.
"hửm? chị đói hả?"
"không có."
"nói với em đi."
"có gì đâu, thôi đi thay quần áo đi kìa, tèm nhem hết cái áo rồi."
"chị muốn đi nhậu hả?"
"không, hâm à." - nhăn mày với câu nói đùa, tóc tiên đánh nhẹ vào người em
"muốn đi biển hả?"
quỳnh hơi nghiêng đầu, chị tiên trông như thể bị bắt bài, có chút lảng tránh vì biết giờ đi ngay lập tức thì có phần hơi khó.
"bây giờ á?"
"đâu, giờ cũng muộn rồi, để cuối.."
"đi, vũng tàu thôi cho gần nhé."
quỳnh cười, chị tiên thì có chút lưỡng lự.
"cũng 10 rưỡi rồi.."
"sao đâu, lâu rồi mình cũng chưa đi biển mà. đi, giờ đi chắc tầm 2 tiếng hơn tí xíu là đến."
"mai em có bận gì không?"
"chị có bận gì không?"
chị tiên gật đầu, có chút hụt hẫng.
"có, chiều chị qua thu âm với tụi nhỏ."
"thì mình đi ra chơi biển một tí rồi về, tiên không muốn à?"
"nhưng mệt em lắm, hay thôi."
"nhưng em thích."
"coi như chiều em đi, nhá? đi nhá?"
người muốn đi ban đầu lại đổi ý, còn người chiều theo bỗng trở thành người muốn đi, thôi kệ, quỳnh biết chị tiên muốn mà, em chiều được, em cũng muốn đi biển cùng chị tiên, giờ ra đến biển xong hai đứa dắt tay nhau đi dọc bờ cát chắc tình cảm lắm.
nói là làm, nửa đêm hay đúng hơn là tầm 10giờ tối, hai con người cung đất cùng nhau ra biển, dọc quãng đường đi, kim ngưu tháng 5 bắt đầu thao thao bất tuyệt về lát hai đứa sẽ làm gì, rồi ăn gì ở chuyến đi biển ngắn giờ này, ma kết tháng 1 ở bên hùa theo, chị nói gì em cũng chiều hết. được nửa quãng đường thì trầm hẳn, chị tiên chắc do mệt nên đã ngủ quên lúc nào không hay, lúc ra tới biển cũng đã 1 giờ hơn, quỳnh nhìn sang chị đang ngủ say nên cũng không gọi dậy nữa. thế là 1 giờ hơn sáng, trên con bán tải quen thuộc, một người ngồi chơi game, một người thì ngủ say.
gần bốn giờ, trời tờ mờ sáng, ánh quỳnh không còn chơi game, ngồi nhâm nhi cốc cà phê vừa mua được ở circle k, nghiêng đầu nhìn ra bãi biển vắng hoe nhưng nhìn kĩ xa xa thì vẫn có vài bóng thuyền, bình yên thật, quỳnh cũng hiểu sao chị tiên của em hay đòi chuyển ra biển sống vài tháng rồi. chẳng biết do đã đủ giấc hay do mùi thơm thoang thoảng của cà phê, chị tiên tỉnh giấc, có chút ngái ngủ nhưng chợt nhớ ra điều quan trọng chị lập tức bật dậy.
"dậy rồi hả? chị uống cà phê không?" - ánh quỳnh nghe tiếng động, quay sang hỏi với tông giọng yêu chiều hàng ngày, chẳng có chút gì tức giận khi chị tiên đã ngủ gục và quên mất chuyến dạo biển ban đêm với em.
"trời ơi sao không gọi chị dậy!? em thức từ lúc tới đây đến bây giờ à?" - nhìn giờ trên xe, chị tiên có cảm giác đầy tội lỗi.
"vậy giờ ra biển nhé?"
theo như nguyện vọng, dù hơi ngược thời gian tí vì đúng là đi dạo dọc bãi biển vào ban đêm nhưng không sao, ngay khung giờ tờ mờ sáng mặt trời sắp mọc thì dạo biển giờ này vẫn là đặc biệt. nắm tay nhau đi dọc bãi biển, chị tiên cứ nhìn sang quỳnh vì lo em thức nguyên đêm.
"hay thuê tạm khách sạn nào vào nghỉ đi, em thức cả đêm rồi đấy."
"em có sao đâu, ngắm biển đi, ngắm em làm gì?"
"sao không gọi chị dậy chứ??"
"thì cho chị nghỉ một tí, với cả chị ngủ cũng được có vài tiếng chứ có gì nhiều nhặn đâu mà phải gọi dậy."
"thế sao em không ngủ??"
"lỡ chị dậy thấy em ngủ xong không gọi thì khỏi dạo biển hả?"
"rồi thức nguyên đêm như thế!?" - chị tiên không hài lòng nhìn em, hừ một tiếng.
"thôi mà, ra tới biển rồi vẫn mắng em."
quỳnh nhõng nhẽo, nghiêng người dựa vào chị, xong như nghĩ ra gì đó, lập tức ngẩng lên hỏi đầy thích thú.
"tiên muốn tắm biển không?"
"hâm hả, nước lạnh lắm."
"ò, thế lát chị muốn ăn gì? sớm như này thì có gì ăn không nhỉ?"
tưởng đã thành công lảng sang chuyện khác, vừa dứt câu hỏi, chị tiên đã quay sang nhìn em.
"em đói hả?"
"đâu có, em sợ chị đói. giờ đói em lao xuống biển bắt cá cho chị ăn nhé." - quỳnh lắc đầu, tinh nghịch trêu chị.
"lấy đâu ra cá cho em bắt?"
"thì em là ngư dân."
"?" - dấu hỏi chấm to tướng trên gương mặt chị tiên khi nhìn em.
"tại người em thích bảo muốn làm cô gái làng chài cha cha cha, nên em phải làm ngư dân chứ."
"bày đặt." - chị tiên bị chọc cười, đẩy nhẹ đầu em.
"thế có thư thái hơn hông? sau về già chị muốn ra biển hay muốn lên đảo bê đê sống?"
"hong biết, chắc sau già về quê nuôi cá trồng rau hoặc ra biển tiếp. tuỳ nữa chứ."
"sao? em muốn lên đảo bê đê sống à?"
"?" - giờ thì dấu hỏi to tướng lại nằm trên mặt đồng ánh quỳnh.
"ơ hay, thái độ gì đó?"
"sao không hỏi lại em muốn sống ở đâu?" - quỳnh bĩu môi.
"thì đảo bê đê kìa."
"khôngg, đùa, chị ở đâu thì em ở đó mà. cứ đẩy người ta lên đảo bê đê hoài??"
"nhõng nhẽo gớm."
"haiz, lí do chị đòi đuổi em lên đảo bê đê là vì vậy hả?"
"không, chị đâu có đuổi. em mà lên đó sống, sau chị muốn ra biển ai chở chị đi nữa."
"thì em phóng từ đảo bê đê về."
"ơ thế vẫn muốn sống ở đảo bê đê chứ không phải ở nhà hả?"
"nhà nào mới được chứ, chủ nhà đòi đuổi em lên đảo mà."
"nhà mình, chủ nào đòi đuổi em?"
"chị chủ tóc đỏ chứ ai."
"thôi đi!"
một cái đánh yêu, xong chị tiên nhìn ra phía xa, nơi mặt trời đang dần nhô lên, liền thích thú chỉ cho em xem.
"kìa, bình minh lên rồi. trước đi cùng anh dũng xong chị cũng ngắm được hoàng hôn. lần này với quỳnh thì là bình minh."
"muốn chụp ảnh không? em chụp tiên với mặt trời nhá."
"hong, ngắm thôi, mặt người ta đang xấu quắc, có tí son phấn gì đâu mà chụp. định chụp dìm hay gì?"
"xinh mà, nét đẹp buổi sớm nó phải khác chứ."
"lẻo mép."
"nhưng mà quỳnh công nhận không, ở biển thích nhỉ?"
"cũng tùy à."
"là sao? ở biển thích mà. bình yên, con người cũng thân thiện dễ chịu nữa." - chị tiên bĩu môi, chả giống người ta gì cả.
"thì đúng thật, nhưng mà phải có cả tóc tiên nữa thì em mới thích."
"khùng."
"thật mà, cho em nằm nhà với tiên thôi em cũng thích."
"bảo sao cứ đến nghỉ lễ là nó nằm nhà nó không đưa mình đi chơi."
"ơ!?"
há hốc, ánh quỳnh có thế bao giờ đâu, chị tiên thích đi đâu là em đi cùng liền, em chiều chị mà, em đâu có nằm lì ở nhà đâu, dẫu vậy em vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
"vậy lần sau em sẽ rút kinh nghiệm ạ."
"sao không cãi lại? quỳnh chiều chị mà."
"vậy thưởng em vì đã ngoan đi." - em cười, tay chỉ chỉ vào má mình.
"nè!" - chị tiên giơ bàn tay đang nắm chặt tay em lên và một cú đấm yêu lên má em.
"bắt đầu thấy yêu kim ngưu thiệt thòi rồi đó.."
"nói gì đó!? đợi tui xong tân binh đi, tui thưởng em một chuyến trip phượt."
"ỏ, hai đứa thôi hỏ?"
"em muốn mấy? theo ý em hết."
"ỏo, vừa nãy đứa nào điên mới bảo yêu kim ngưu thiệt thòi. em thích nét tổng tài này của chị ghê." - lại lần nữa dựa sát người chị, em nghiêng đầu, lén hun chị một cái.
"trước còn chả được đi biển vì bận quá, xong chị phải đeo khẩu trang lủi thủi đi bộ cho đỡ buồn." - nghĩ về quá khứ, bàn tay đang nắm tay em siết chặt hơn một chút.
"chị đang muốn nói là thật hạnh phúc vì có em ở bên hả?" - quỳnh cười, trêu chị với câu nói có phần sến sẩm, em cũng cảm nhận được bàn tay mình đang được chị tiên nắm chặt hơn.
"ừm, cảm ơn quỳnh nhé." - không chê em sến như mọi ngày, chị tiên quay sang nhìn em và nhẹ nhàng nói lời cảm ơn.
"vậy lát hun em hai cái nhá? mặc dù đấy là nhiệm vụ của em nhưng mò thương em thì lát hun 2 cái nhé."
quỳnh quay sang xà nẹo chị tiên, hôm nay koala là em, em bám chặt chị tiên với ước mong lát sẽ có thêm vài cái hun nữa, chị tiên mềm xèo, gật đầu với em. sáng sớm bãi biển vẫn vắng người, chỉ có hai con người nắm tay nhau cùng dạo biển.
"em đi thong dong đơn côi
tôi đi ngay bên đây thôi
nói xa, nói gần
tất nhiên tôi cần có em
.
nói xa
nói gần
tất nhiên
tôi cần
có em."
~
những độc giả iu quý, nếu iu thương tui thì giúp tui đặt tên cho con bé này nha. hog có im im lơ lơ đi đâu đó:< nếu con pé này kg có tên tui sẽ buần lắm, và thế thì sẽ kg có những con pé típ theo đâu🥹🌝🌝🌝 hoi hog có í định đe doạ j đâu nhưng mà hỗ trợ dùm nha. theng kiu láp dziu>3<
ê nhưng mà thật, t tự khảo sát thì t nghĩ chắc cũng có tầm 40 sốp iu luôn bình chọn ấy, nên là mog rằng 40 sốp iu sẽ tặng tui 40 cái tên để tui chọn nhé hihi 🙊🙆🏻♀️ pờ liiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro