mở đầu
Tôi là trần an vĩ , năm nay tôi đã 17 tuổi . Tôi xin ra trong một gia đình khó khăn , gia đình tôi chỉ có tôi là con trai một vì vậy ba mẹ tôi luôn chăm sóc và cưng chìu tôi hết mực . Hằng ngày ba mẹ tôi đều đi làm từ sáng sớm tới tối mới về nhưng dù cực nhọc mà mẹ tôi vẩn không cho tôi đụng đến việc nhà . Sáng mẹ tôi luôn thức sớm để giặc đồ và chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi và ba mẹ ăn . Vẩn như thường ngày khi tôi thức dậy thì ba mẹ đã đi làm và để lại một mảnh giấy nơi đầu giường tôi , vì mẹ biết nếu không để lại mảnh giấy thì thế nào tôi củng quên . Mẹ nói :
" con yêu hôm nay là ngày đầu năm học lớp 11 của con . Mao vệ sinh cá nhân và ăn sáng mao còn đi đến trường . Con phải đến sớm 1 chúc để làm quen với trường mới và bạn mới " cậu thầm nghỉ : " củng đúng hôm nay là ngày đầu tiên thích nghi với môi trường học mới của mình mà . " gia đình của cậu mới chuyển nhà để thuận tiện cho công việc của ba mẹ cậu . Sao khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong cậu đến trường với bộ trang phục áo trắng quần đen , trên tai đeo phone nhìn rất đẹp trai và đủ độ soái khiến cho trái tim của các fan nử đứng ngồi không yên khi cậu nở nụ cười đi đến trường .
Khi vừa đến trường , hình ảnh đầu tiên đập vào trong mắt cậu là một đám bạn nử đang bu quanh một cái gì đó . Hiếu kì cậu chạy lại xem có chuyện gì . Vừa lại gần cậu không khỏi ngạc nhiên khi có một chàng trai đôi mắt hút người gương mặt đẹp trai đến mê mẳng cả người nhìn . Nhưng có vẽ lạnh lùng đang ngồi trên một chiếc siêu xe do người nào đó chở . Vì ngồi trong xe nên cậu không nhìn rỏ nên khi vừa bước ra ngoài cậu không kìm chế trước vẽ đẹp trai đó mà ngả về phía sao với gương mặt hoản hốt . Đột nhiên có một cánh tay không biết của ai đã kịp đở cậu vào lòng lại . Nhìn lên khuôn mặt người đó cậu lại càn hoản hốt hơn khi người đó không vẻ ngoài không kém phần người kia . Cậu nhìn cậu ta thật lâu ròi mới chợt tỉnh khuôn mặt vì sự xấu hổ mà đỏ lên . Người đó thu tay lại và cười với cậu rồi nói : " anh là nguyễn khánh đan . Là học sinh lớp 12a3 . Em là học sinh mới chuyển trường lại ak sao anh không biết em . " cậu liền nở nụ cười như hút nắng nhìn người kia : " phải . Em mới chuyển trường nên anh không biết là đúng rồi . Em tên là trần an vĩ , em học lớp 11a5 rất hân hạnh được biết anh . " hai người trào hỏi xong củng là lúc trống đánh vào học bắt đầu . Khi vừa chào tạm biệt nhau xong cậu quay lại thì đám đông đã giải tán hồi nào rồi còn cái cậu đẹp trai kia là ai , Học lớp mấy cậu củng không biết . Cậu vừa đi vừamắng thầm trong bụng tại sao hồi nải không hỏi anh đan . Sao khi dẹp hết cái suy nghỉ trong đầu củng là lớp 11a5 nơi cậu học . Khi vừa vào lớp cậu nở ra nụ cười thân thiện với mọi người và nói : " xin chào các bạn tôi là trần an vĩ . Tôi mới chuyển trường tới mong mọi người giúp đở " cậu vừa nói xong tất cả các bạn nử đều hét lớn lên . Cậu hiểu tại sao mọi người lại hét lên như vậy . Kết thúc tiếng hét một bàn nam đứng lên giọng vui vẽ nói : " tôi là trương minh thắng là lớp trưởng của lớp rất hân hạnh được quen biết cậu " nói xong cậu lớp trưởng chỉ chổ ngồi cho cậu , cậu lại chổ ngồi nở nụ cười với cô gái ngồi cạnh cậu và nói " rất vui được biết cậu " nói xong cậu ngồi xuống cô gái kia còn chưa kịp tỉnh hồn vì nụ cười kia mà nói lấp bấp " r..ấ..t.....rất hân hạnh được biết cậu " nói xong cô gái mới kịp tỉnh hồn lại . Cô gái nói tiếp " tôi tên là nguyễn hoàng anh thư " cậu liền nở nụ cười mà nói " um " lớp yên lặng được 5 phút lại ồn ào lên lại vì có một cậu học sinh vào lớp . Cậu không chú ý lắm tới người vào lớp chỉ lo cầm cuốn sách trên tay mà đọc . Khi vừa ngẩn đầu lên nhìn thì cậu không khống chế được vẻ mặt của mình mà ngạc nhiên một cái . Sao khi người đó ngồi xuống bàn cách vị trí chổ cậu ngồi 3 cái bàn cậu liền quay qua chổ anh thư hỏi : " cậu ta tên gì vậy " cô gái ngạc nhiên nhìn cậu với vẻ mặt đầy nghi ngờ cậu liền giải thích thêm " không có gì đâu cậu đừng suy nghỉ lun tung tại tôi là học sinh mới nên hiếu kì muốn biết thoi " cô gái nở nụ cười đầy kì bí . Trong lòng cô thầm nghỉ " nếu mà cậu vs cậu kia kết hợp lại chất có nhiều chuyện vui lắm đây haha " cô nói " ak tôi có nghỉ gì đâu hay là có tật giật mình haha " nói xong cô cười khà khà . Cô lại nói thêm " đó là lý minh huy là thiếu gia của họ lý . Gia đình nổi tiếng là giàu có nhất ở đây . " nghe lời nói của cô xong cậu chỉ um một tiếng sao đó cô gái lại nói tiếp " thật ra cậu ta là em họ của tôi nếu muốn cua cậu ta thì tôi sẽ tạo cơ hội cho . Tôi muốn đợi cậu ta công lâu lắm rồi mà không ai bẻ được haha " nghe lời cô ta nói xong cậu liền đỏ mặt mà nói " làm gì có ai để ý em cô đâu " nói xong cậu quay mặt đi tiếp tục đọc sách . Còn phần cô gái nhìn cậu với ánh mắt đầy mờ ám .
Lần đầu tiên viết truyện nếu thấy hk hay thì xjn mọi người cho ý kiến ak để em còn biết mà cố gắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro