okk
'Để em kể cho anh nghe về cả cuộc đời của em nhé!' Lục Vy nằm trong lòng Khải Nam tỉ tê về những điều cô thích, mặc dù biết rằng anh rất chán ghét nó.
Cô chỉ mong anh có thể quay đầu lại nhìn cô thêm một lần, để bản thân không thấy cô độc trên kiếp trần này. Nhưng có vẻ mong ước của cô quá xa vời, khi người anh yêu đã quay trở về.
'Muốn kể thì kể nhanh đi! Diệp Phi còn đang đợi tôi ở nhà' Khải Nam nói với giọng khó chịu pha chút khinh bỉ. Cô chỉ cười nhẹ rồi bắt đầu kể
'Từ lúc em sinh ra, em đã bị gia đình ghét bỏ vì em là con riêng mà. Cho đến khi em lớn lên, những hành động ghét bỏ càng thêm quá đáng. Họ bắt em phải làm tất cả việc nhà khi em vừa lên 6 nếu không sẽ bị nhốt vào nhà kho và không được ăn cơm. Khi em bàn chân non nớt của em bước vào cấp 2, em đã có cho mình 1 người bạn "thân". Em đã tâm sự với bạn ấy những gì em đã phải chịu ở nhà, và sau đó là những trận bạo lực của bạn cùng lớp dành cho em, lúc đó em cảm thấy chẳng còn hy vọng cho bất cứ thứ gì trên thế giới này hết. Những trận bắt nạt xảy ra dày đặc hơn cho đến hết cấp 2. Đến khi em bước chân vào cấp 3, em chẳng dám mở lòng để kết bạn hay nói chuyên với ai nữa, em sợ, sợ họ lại lôi chuyện gia đình em ra để bắt nạt em. Em nghĩ chỉ cần bản thân cứ như thế thì sẽ yên ổn bước qua ba năm cấp 3, nhưng không! Họ thấy em chẳng nói chuyện với ai nên tự cho em là tự kỉ, cố ý khác tách biệt với mọi người để gây sự chú ý. Theo sau đó lại là những trận đòn đớn đau từ phía trường học và gia đình. Cho đến khi em lên 11, anh đã xuất hiện và cứu rỗi tâm hồn đã tan nát bên trong em ra khỏi hố đen em mắc phải, anh bảo vệ em khỏi những lần bị tẩn ở trường và an ủi em, khiến em nhầm tưởng đó là tình yêu và mở lòng để anh bước vào. Những tưởng chuyện tình chúng ta sẽ thật đẹp như những bộ tiểu thuyết mà em đã đọc. Nhưng rồi, ngày anh rời bỏ em, cũng là ngày cô ấy trở về! Hôm anh nói lời chia xa, tâm hồn em lại một lần nữa rơi vào bể khổ. Em chẳng biết phải xoay xở ra sao để tránh được kẻ bắt nạt em khi không còn anh bên cạnh. Anh biết không, anh như là thiên thần mà ông trời ban xuống để cứu rỗi thân xác đã tan nát và tinh thần chẳng còn nguyên vẹn, nhưng ông trời cũng nhanh chóng tước đi những hạnh phúc mà thiên thần ấy đã trao em! Em cảm thấy hận anh 1 thì em lại hận ông trời 10, vì đã gieo hạnh phúc cho một sinh linh tuyệt vọng rồi lại cướp đi một cách trắng trợn. Sau khi chúng ta chia tay được 5 năm, em vẫn chưa thể nào quên được bóng hình ấy, dáng người cao cao, cùng với nụ cười rạng rỡ như mặt trời ngày hạ. Thời gian chạy nhanh như chó chạy ngoài đồng, lại thêm 1 năm nữa trôi qua, em đã phát hiện bản thân đã mắc phải 1 căn bệnh quái ác nằm trong cờ thể mình. Khi biết bản thân chỉ còn 1 tháng để sống, em đã không màng đến cái tôi của mình mà đi cầu xin anh ở bên em trong 1 tháng. Và anh biết không, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, anh sẽ sớm được giải thoát khỏi em thôi! Sẽ chẳng còn ai làm phiền anh nữa. Em chẳng mong anh sẽ nhớ đến em, nhưng cũng đừng quên hình bóng năm ấy mà anh cố hết sức bảo vệ, anh nhé! Em mong anh cùng cô ấy sẽ sống bên nhau 1 đời an nhiên, cùng nhau xây một tổ ấm thật hạnh phúc khiến cho người khác cảm thấy thật ganh tị. Tạm biệt anh nhé! Em yêu anh thật nhiều, nhưng cũng ghét anh thật nhiều!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro