Chương 5: Lời thú nhận lúc nửa đêm
Khi bọn trẻ đến cầu thang lớn dẫn ra ngoài, cô bé Ai Cập nói: "À nhân tiện, tên tớ là Maruk."
"Rất hân hạnh... Tớ là Jason và cậu ấy..."
Rick bắt kịp hai bạn, sau khi đã dùng một mẩu đất nung để lại dấu hiệu trên bức tường đưa chúng tới đây. Một sự cẩn trọng để chúng có thể tìm lại đường về.
"Cậu ấy là Rick!"
"Tên các cậu lạ thật. Các cậu là người Nubiaà?" Maruk bắt đầu bước lên những bậc thang đá.
"Không," hai đứa trẻ đồng thanh trả lời.
"Vậy thì tốt rồi..." Maruk mỉm cười. "Bố tớ bảo tất cả người Nubia đều là quân trộm cướp. Cứ xem cái cách chúng ta đã quen biết nhau..."
"Thế thì cậu cũng có thể là một người Nubia đấy," Jason đùa. Maruk chấp nhận câu đùa, nhưng vẫn một mực hỏi:
"Nhưng chính xác thì các cậu đến từ đâu? Da các cậu trắng quá, không thể là người Nubia được: các cậu là người Phoenicia, người Minos, người Semite? Hay người Libi?"
"Thực sự thì..." Rick bắt đầu. "Hơi khó để giải thích. Có thể nói chúng tớ đến từ một nơi xa, rất xa."
"Tớ là người Anh, còn cậu ấy là người Ailen," Jason giải thích ngắn gọn. "Aulen?"
"Ai... Ailen. Chữ 'I' ấy. Ailen là một hòn đảo. Tớ cũng đến từ một hòn đảo, nhưng lớn hơn nhiều... Nước Anh."
Maruk lắc đầu, cảm thấy hứng thú.
"Tớ chưa bao giờ nghe đến vùng đất đó."
"Liên Hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen thì sao?" Rick đánh bạo hỏi.
"Nếu ý cậu là Thượng và Hạ Ai Cập thì tớ biết. Nhưng điều này chỉ chúng ta biết thôi nhé, tớ dốt môn địa lý kinh khủng."
"Đừng bảo tớ là cậu cũng chưa bao giờ nghe nói đến đội bóng Manchester United nhé?" Jason chen ngang, đầy hoảng hốt.
Khi Maruk xác nhận, cậu nhìn Rick như muốn nói: "Sao có thể tồn tại trên Trái đất một người chưa từng xem đội Manchester United thi đấu cơ chứ?"
Nhưng cơn bất bình của cậu lập tức tắt ngấm ngay khi bọn trẻ đặt chân lên bậc thang cuối cùng và bước ra ngoài.
Ba đứa trẻ lọt vào một khu vườn rộng lớn, bao quanh bởi những bức tường thành khổng lồ. Những bức tường cao như núi, có màu đỏ tươi của một loại đá dường như rực cháy dưới những tia nắng mặt trời. Trên tường điểm xuyết những khe hở và lỗ hổng lớn, xung quanh đám chim mòng biển đang bay lượn, mà nếu so với những lỗ hổng đó, lũ chim chỉ nhỏ tí xíu, cứ như một đám ruồi màu trắng vậy.
"Còn hơn cả Manchester United..." Rick hổn hển lẩm bẩm.
Maruk, hoàn toàn thờ ơ với quang cảnh, bắt đầu đi về giữa vườn: một khoảng đất rộng đầy những cây cọ, cây gỗ to, lau sậy xào xạc và những bể nước, ở đó nổi bật lên những tòa nhà với dãy cột nguy nga. Sau đó cô bé đi vào một con đường đất nện, hai bên là những bức tượng nhân sư nhỏ, mỗi bức tượng đỡ một tán lọng phủ bóng mát cho con đường.
Jason và Rick ngập ngừng theo sau cô bé, há hốc miệng nhìn cảnh tượng xung quanh. "Jason, chúng ta đang ở đâu đây?" Rick thì thầm, khi con đường dẫn đến một bãi cỏ phủ
những luống hoa đang nở rực rỡ, bên trên là những chú diệc và cò quăm mỏ nhọn đang nhởn
nhơ dạo chơi.
"Tớ không biết," Jason trả lời, có vẻ mất phương hướng. "Nhưng chúng ta nên đi theo người duy nhất có thể giải thích điều này..."
"Nếu các cậu không phiền, tớ phải ghé qua chỗ thầy dạy của tớ một chút..." Maruk nói. "Sau đó tớ sẽ giới thiệu các cậu với bố tớ, Bậc thầy Thư lại vĩ đại "
"Được thôi..." Jason lẩm bẩm, liếc ánh mắt lo lắng sang Rick. "Chúng ta sẽ đi gặp bố cậu!"
Maruk dừng lại trước một bức tượng lớn gấp ba kích cỡ người thường, tạc một người đàn ông với cái đầu khỉ đầu chó, tay cầm một chiếc bút trâm.
"Đây là thần Thoth," cô bé vừa nói vừa cúi chào người-đàn-ông-khỉ-đầu-chó này. Sau đó, cô bé đi tiếp về phía một tòa nhà vuông vắn phía sau bức tượng.
Rick hắng giọng và đọc một đoạn trong quyển từ điển:
"Thoth là vị thần Ai Cập cổ đại, người dạy cho con người biết viết và làm toán."
"Khoan đã! Đừng có nói với tớ là chúng ta đã đi qua hàng nghìn năm rốt cuộc cũng chỉ để tới trường học thôi nhé!" Jason thốt lên.
Rick nhún vai, tiếp tục đọc:
"May mắn là có vẻ như ông ấy dạy cả âm nhạc và các trò chơi nữa." "Tớ thích thế hơn đấy..." Jason bình tâm lại.
Bọn trẻ đi theo Maruk đến trước tòa nhà vuông và ngẩng lên chiêm ngưỡng một chuỗi chữ viết tượng hình màu sắc lấp lánh, trang trí mặt tiền của tòa nhà.
""Ngôi nhà của các Thư lại..." Rick đọc, như thể đó là điều bình thường nhất trên thế giới. "Nhưng... Jason...! Cậu có thấy không?"
"Đừng hỏi tớ sao lại có thể như vậy," cậu bạn vừa trả lời vừa đi theo Maruk vào trong Ngôi nhà của các Thư lại. "Cả tớ cũng thế, tớ cũng đọc được những chữ viết đó."
Bên trong Ngôi nhà của các Thư lại khá tối nhưng mát mẻ. Khi bọn trẻ bước vào, tất cả đều cúi đầu chào.
Rick và Jason không thốt nên lời, và sau một lúc chúng bắt đầu đáp lại những cái cúi chào đấy. Rick đánh bạo hỏi:
"Bố cậu là Bậc thầy Thư lại có nghĩa là... ông ấy là một người rất quan trọng ở đây phải không?"
Maruk mỉm cười, hất bím tóc đuôi sam ra sau vai.
"Nếu không tính Pharaon và Thầy tế vĩ đại, có thể nói bố tớ là người quan trọng nhất vương quốc này."
Rick nuốt khan, trong khi Jason mỉm cười đầy hứng thú.
Ba đứa trẻ đi qua một hành lang hẹp phủ đầy những chữ viết tượng hình vô cùng đậm nét để đến một không gian rộng với trần nhà trổ mái, những thác nước mưa đổ xuống qua lỗ hổng đó, được trữ lại trong một cái bồn ở chính giữa được lát bằng đá màu xanh da trời.
"Đây là phòng chứa nước của chúng tớ..." Maruk giải thích. "Ở phía kia có những phòng lớn luyện thư pháp (viết chữ). Còn chỗ đó là những bồn hoa. Phía trên cầu thang kia có một sân thượng. Các cậu đợi tớ ở đó nhé, tớ sẽ đến đó ngay khi xong việc."
====oOo====
Nestor đưa cho Julia một tách trà đang bốc khói, rồi đứng yên nhìn cô bé, trong khi cô bé giữ chặt tách trà giữa những ngón tay và nhắm mắt ngửi mùi thơm bốc lên.
"Cháu tin đó là Ai Cập... hoặc nơi nào đó tương tự," Julia cất tiếng sau một lúc. "Ai Cập... hẳn rồi..." Ông lão làm vườn lẩm bẩm. Các cháu đến đó bằng cách nào?
Mất một lúc để Julia bắt đầu kể lại đầu đuôi những gì đã xảy ra sau khi ba đứa đi qua cánh cửa giấu sau tủ quần áo. Nhưng một khi đã quyết định kể, cô bé không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào: căn phòng hình tròn, bờ vực, cú nhảy trong bóng tối, đường trượt, cái hang rực sáng bởi đom đóm, con tàu Metis.
"Jason là người đã cầm bánh lái và... làm con tàu chuyển động."
Nghe đến đoạn đó, Nestor mỉm cười, cẩn thận giấu nụ cười sau tách trà.
"Jason, hiển nhiên rồi. Thế chuyện gì xảy ra khi các cháu mở cửa hang, cánh cửa với ba con rùa ở trên ấy...?"
"Có một hành lang, đầy cát dưới đất... Chúng cháu tìm thấy một cầu thang, bị chặn bởi một bức tường và sau đó... Sau đó, bức tường đổ sập xuống và đến đó thì chúng cháu bị chia cắt."
"Ừm..." Nestor trầm ngâm. Julia ngẩng mặt khỏi tách trà.
"Sao ông lại có thể bình thản thế ạ?" Nestor nhún vai.
"Ta không biết. Có thể là từ cách giáo dục cứng rắn kiểu Anh mà ta được hưởng chăng?" "Chuyện này quá đà rồi!" Cô bé thốt lên, bất ngờ đặt tách trà lên bàn và đứng dậy khỏi
chiếc ghế đẩu.
"Cháu muốn làm gì?" "Ông hãy để cháu yên!"
Julia chạy vào phòng khách và bật đèn lên.
Bên ngoài Biệt thự Argo, cơn dông vẫn đang hoành hành. Những cánh cửa chớp gỗ bị gió len lỏi chui vào khắp các khe hở dù nhỏ nhất, rung lên bần bật trên các bản lề. Mưa quất dữ dội lên các bức tường.
Julia băng qua phòng khách và đi đến chiếc bàn tròn, bên trên đặt một chiếc điện thoại. Cô bé căng thẳng đến nỗi làm rớt ống nghe đến hai lần, trước khi có thể nắm chặt được trong tay.
"Mình phải làm gì đây? Ở đây không ai giúp mình cả!" Cô nức nở, tìm cách quay số nhà cũ
ở Luân Đôn, nơi bố mẹ ngủ lại đêm nay.
Cô bé bấm sai số và gác máy.
Julia nghe thấy tiếng ông lão làm vườn tắt đèn phòng bếp và đi sang phòng khách.
"Cháu đang gọi cho bố mẹ!" Cô bé hét lên. "Ông hiểu chứ? Ít nhất là họ sẽ cho cháu một vài lời khuyên có ích!"
Số điện thoại ở Luân Đôn... Số điện thoại...
Những giọt nước mắt căng thẳng bắt đầu rơi trên ống nghe điện thoại. Cuối cùng cô nghe được tín hiệu chuông chờ.
Julia hít một hơi thật dài và trấn tĩnh lại, sau đó cô thả mình xuống chiếc ghế bành lớn cạnh đó. Trong khi đợi nghe giọng của bố mẹ, cô nhìn chăm chăm vào khung cửa vòm ngăn cách phòng để điện thoại và phòng khách.
Điện thoại vẫn vang lên tín hiệu chờ và âm thanh đều đều chậm rãi đã giúp Julia bình tĩnh. Nestor xuất hiện dưới cửa vòm, cầm trên tay hai đồ vật lấy trên bàn trong phòng khách.
Ông mỉm cười, nụ cười buồn một cách bất thường.
Ông lão làm vườn giơ cao đồ vật đầu tiên.
"Đây là đầu của người Ma-rốc. Nguồn gốc từ một phiên chợ của Xứ Punt, thuộc Ai Cập cổ đại. Khoảng 3.500 năm tuổi. Ngài Moore đã mang nó về từ cuộc du ngoạn lần thứ ba của ông ấy đến Ai Cập, trên con tàu Metis."
Julia há hốc miệng và đặt tay che ống nghe lại. Nestor giơ cao đồ vật thứ hai lên.
"Chiếc hộp nhỏ này có chứa Sách của Người chết, một loại giấy tan. Đây là một tài liệu về tôn giáo mà giờ có lẽ không thể tìm thấy. Nó có tuổi là 5.000 năm niên đại rồi. Bà Moore đã mua được nó sau các cuộc thương lượng kéo dài trong chuyến đi lần thứ sáu của bà ấy đến Xứ Punt, trên con tàu Metis."
Từ từ hạ hai đồ vật trên tay xuống, ông hỏi Julia:
"Bây giờ cháu hiểu vì sao ông lại bình tĩnh như vậy chứ?" Điện thoại vang lên tín hiệu chờ một lần nữa.
Julia chun mũi. Và dập máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro