Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「nhặt tinh tú」

Muốn viết thử gì đó dễ thương về sư đồ trẻ Zero và Z(et). Lần đầu hạ bút xin giơ cao đánh khẽ 🙇🏻‍♀️
(Chữ nghiêng không ngoặc kép là suy nghĩ của nhân vật.)

:・゚✧:・.˚。・゚✧:・.: :・゚✧:・.˚。・゚✧:・.:

Khi cụm ánh sáng bé con bắt đầu sở hữu ý thức, nó tự đặt cho mình một cái tên, "Z"!

Thế nào!? Nghe có vẻ oách đấy!

Z không biết tại sao bản thân lại nghĩ ra ký tự này đầu tiên, nhưng có điều gì đó mách bảo cậu rằng Mi tên là Z!

Haha! Sau khi có tên, cậu không còn là một quả cầu ánh sáng nhỏ bình thường nữa! Cậu chính thức trở thành một quả cầu ánh sáng có danh xưng!

Nhưng ôi không! Ánh sáng nhỏ kia chưa kịp làm gì thì đã bị một Ultraman khổng lồ có gương mặt siêu hung dữ bắt cóc!

Chuyện là thế này... Z lơ lửng trong vũ trụ bao la, lặng thầm soi sáng cho những sinh mệnh nhỏ bé không thể trở về nhà, dù năng lượng ánh sáng có chút khiêm tốn nhưng vẫn đủ để che chở vài sự sống mà cậu chàng mong muốn.

Thiệt là vui khi bản thân có ích!

Vậy mà từ đâu, một bàn tay màu xanh to đùng giáng xuống, độc ác bắt thấy ánh sáng nhỏ tròn trịa kia.

SIÊU KHỦNG KHIẾP!!

Z hoảng hốt hét lên, đúng hơn là kinh sợ trong lòng, vì hiện tại cậu chưa thể phát ra âm thanh, chỉ có thể rối rít nhảy trái nhảy phải, tìm đường cố gắng đào thoát khỏi nanh vuốt kẻ ác.

Nhưng anh chàng hung dữ khi nãy bây giờ lại bày ra vẻ mặt đáng thương, hạt ánh sáng cứ giọt ngắn giọt dài không ngừng rơi ra từ cặp đèn mắt vàng rực kia, như nâng niu mà run rẩy ôm lấy Z âu yếm trong lồng ngực, như sợ rằng đốm sáng bé con ấy sẽ tan biến thành mây khói trong chớp mắt.

Sao mà khóc dữ thế... sao mà.. đáng thương quá!

Z tí hon nghĩ nghĩ, Ultraman này thật sự siêu tội nghiệp luôn! Nếu bây giờ cậu bỏ chạy thì chắc có lẽ anh ta sẽ khóc to lắm!

Thôi thì, mình sẽ đi cùng anh ta vậy! Coi như tui đây độ lượng sưởi ấm cho anh! Cũng là việc tốt mà ha?

Zero không biết bản thân hắn đang tưởng tượng hay sao đó, vì hắn cảm nhận được quả cầu sáng trong lòng dần trở nên ấm áp hơn, thỉnh thoảng lại lắc lư chạm vào color timer của Zero, trông như muốn an ủi hắn vậy.

"Tìm thấy cậu rồi.. Z à."

Thế là Zero phì cười, kẻ mạnh nhất vũ trụ như hắn, đang cười trong nước mắt.

.

Cơ mà, Ultraman này cực kỳ ồn ào! Anh ta suốt ngày cứ nâng ánh sáng nhỏ trong tay (hiện đã được đặt trong một thiết bị đặc thù giống chiếc hộp trong suốt tàng hình, hòng bảo quản, giữ an toàn và cấm cho tên ngốc Z bỏ chạy) rồi lảm nhảm không ngừng!!

Nào là đặt mấy cái tên kì quái ngốc xít cho Z, nào là bảo Z chỉ là một phần ba gì gì đó đó thôi!

Quá đáng!! Tui có tên đó nha!! Siêu ghét sư phụ Zero luôn!!

Quả cầu ánh sáng bé con đang tức giận nhảy múa không ngừng trong tay Zero, đột nhiên sững sờ im lặng.

Sư phụ.. Zero? Zero là ai?

.

Cụm ánh sáng nhỏ sau khi được Zero nhồi nhét mảnh thứ ba mươi hai vào, cuối cùng đã có thể nói được, bâng quơ đặt câu hỏi với Ultraman hung dữ.

"Zero là ai thế?"

Zero đột nhiên chộp lấy quả cầu ánh sáng lấp lánh như kim cương kia, gấp gáp hỏi.

"Cậu biết Zero sao??? Cậu có nhớ Zero là ai không??"
"Buông ra— tui không biết!"
"Nhóc không nhớ gì sao...?"
"Nhớ gì cơ?"

Lời đáp ngây ngốc ấy làm Zero có chút thất vọng, nhưng không sao, việc Z có ý thức và có thể nói được chính là hy vọng của Zero, chỉ cần nhóc con ấy còn sống là được.

"Nè, cậu nói thử câu 'Sư phụ Zero!' đi."
"Hở? Tại sao tui phải nói thế?"
"Đừng nhiều lời!! Gọi nhanh lên!!"
"Anh bắt cóc quá đáng ghê! Gọi thì gọi, làm gì mà dữ!"

Tạm thời gạt cái danh 'anh bắt cóc' sang một bên, Zero hai tay nâng ánh sáng bé con, tâm trạng rối bời mong chờ tiếng gọi thân thuộc ngày ấy.

                            「Sư phụ Zero ơi...?

Nỗi nhớ, hoặc là nỗi đau sâu kín của Zero như bom đạn mà đột nhiên bùng phát, làm nứt vỡ chiếc mặt nạ ngụy trang thường thấy của hắn, lộ ra bên trong là hình hài méo mó tan vỡ, trôi nổi giữa biển nước mắt lấp lánh như ánh sao.

Bao lâu rồi hắn mới được nghe lại thanh âm này?

Zero không biết, nhưng dù ngắn hay dài thì mỗi khoảnh khắc Ultraman cường đại ấy trải qua lúc chấp nhận sự thật rằng, tên nhóc quấn người ồn ào kia đã chết, đều dài và đau đớn như thể vạn năm.

Quả cầu ánh sáng nhỏ xíu trông thấy đối phương đang nghẹn ngào sau khi nghe lời nói của cậu, liền bối rối chẳng biết phải làm sao. Chỉ có thể vụng về liến thoắng cất tiếng an ủi.

"Anh— anh đừng khóc! Sao lại khóc thế này, nhìn hung dữ nhưng sao mà mít ướt thế!? Tui đổi màu cho anh xem nhé!? Hay sưởi ấm nhé nhé..!?!?"

Đốm sáng bé con thật sự có thể đổi màu, đồng thời cũng tỏa ra hơi ấm cố gắng xoa dịu cái lạnh giữa sông ngân tối đen.

Nhưng có vẻ vô dụng.
Vì Zero cứ cắn môi mà khóc không dứt như thế thôi.

"Anh bắt cóc cứ khóc như vậy... chắc tui khóc theo anh luôn quá..."

Dù Z lầm bầm vậy, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nằm im trong tầm tay của Ultraman khóc nhè kia, lặng lẽ tỏa ra hơi ấm an ủi Zero, cùng hắn trải qua khoảng thời gian yếu mềm này.

.

"Mà, anh bắt cóc xấu xa, sao anh lại đi giúp tui nhặt xác thế?"

Zero giả đò tỏ ra hung dữ, ác độc đe doạ ánh sáng nhỏ.

"Đương nhiên là ăn thịt nhóc rồi!! Sau khi gom đủ thì ông sẽ xơi tái nhóc sạch sẽ!!"
"Siêu sốc luôn!!! Anh bắt cóc thấy ghê quá!! Khi tức giận còn đáng sợ hơn sư phụ Zero gấp mười nghìn lần!!"

Z tru tréo ầm lên, còn Zero thì dở khóc dở cười.

Tên nhóc này hay thật. Quên sạch sành sanh, nhưng vẫn nhớ tên mà Ace đặt cho, vẫn nhớ sư phụ mình tên Zero.

"Nhưng mà Z này, mắc cái giống gì mà cậu cứ thích trôi tới mấy nơi bừa bộn thế? Ông đây bới cậu lên từ mọi bãi rác khắp vũ trụ, mệt chết đi được!"

Ngón tay màu xanh chọt chọt vào quả cầu ánh sáng rực rỡ kia, Zero khẽ hờn trách. Sau nhiều lần lựa chọn điểm tìm kiếm là những tiểu hành tinh đang bị Kaiju đe doạ, Zero hầu như đều đào được mảnh nhỏ của Z lên từ vũng vật chất đen. (Thi thoảng sẽ vớt được Z bé con trôi lang thang vô định, hoặc cậu nhóc ham chơi nằm trên bãi đất trống của ngôi sao xinh đẹp nào đó.)

"Rõ ràng là anh bắt cóc chủ động bới tui lên!! Cơ mà không đúng! Chỗ ấy không phải bãi rác bừa bộn, Z số 75 còn bảo vệ cư dân ở đó đấy!!"

Ánh sáng bé con liên tục "đấm" vào người Ultraman Zero, với đòn tấn công vô hại và hét lên phản bác.
Đàn gảy tai trâu, sau nhiều lần giải thích và đính chính mình là Ultraman Zero nhưng Z vẫn không tin, cứ gọi hắn là "anh bắt cóc", Zero cũng mặc kệ luôn.

Thay vào đó, anh ta ác độc hạ giọng lầm bầm.

"Sau khi bình phục hoàn toàn, ông đây sẽ cho cậu biết thế nào là kẻ bắt cóc thật sự..."

Ultraman Z, người hùng cuối cùng, dù có bị xé nát thành từng mảnh vẫn cố bảo vệ những gì mà cậu ta có thể bảo vệ.

Z của hắn, xương sườn của hắn, Jerusalem của hắn, em là nơi hành hương của hắn.

.

"Z vẫn còn có thể cứu được."

Hikari bước ra khỏi phòng nghiên cứu sau hơn 5 ngày thiên văn ròng rã thức trắng, thốt ra một câu dấy lên niềm tin hi vọng cho nhóm người sốt ruột đứng chờ bên ngoài. Chỉ có điều quầng thâm mắt của anh đậm đen còn hơn cà phê của Zoffy.

Nhà khoa học bình tĩnh nói tiếp.

"Z không thuộc về vương quốc ánh sáng, cậu ấy rất đặc biệt, chủng tộc của cậu rất giống một ngôi sao, khi một ngôi sao bùng nổ, nó sẽ rải vật chất của chính mình, gieo sự sống phân tán khắp vũ trụ.

Nhưng, chẳng ai sống dai bằng chiến binh ánh sáng, sức sống mãnh liệt đáng sợ. Những mảnh vỡ của Z sẽ có ý thức, nếu có thể tập hợp chúng lại với nhau, sẽ như Phượng Hoàng niết bàn hồi sinh."

Hikari mỉm cười, tận hưởng cái an ủi vỗ về động viên từ Mebius. Song, sự dịu dàng đó lập tức trở nên nghiêm nghị.

"Tuy nhiên, giống cán cân trong tay nữ thần Themis, mỗi sự hồi sinh đều phải trả giá. Chúng ta không thể xác định được việc này sẽ kéo dài đến khi nào, rằng mảnh ánh sáng của Z sẽ kiên trì 'sống' được bao lâu."

Nói đơn giản là, nếu giữa chừng một trong những mảnh vỡ của Z bỏ cuộc mà lụi tắt, thì mọi chuyện sẽ đổ sông đổ bể. Còn nếu may mắn vẫn ở bên họ thì tất cả sẽ trót lọt đến cuối cùng.

"Vậy nên. Chúng ta phải chủ động tìm kiếm mảnh vỡ của Z."

Đây rõ ràng là một sự tra tấn. Vì người gom nhặt Z dù nhặt đủ đến mảnh cuối cùng đi nữa, miễn một trong số đó từ chối tiếp tục kiên trì, thì toàn bộ các mảnh còn lại sẽ ngã đổ giống domino- chậm rãi dần dần ngã quỵ mất đi sức sống, không còn hơi ấm và biến thành khối thiên thạch bình thường lạnh ngắt.

Hy vọng chính là sự tra tấn ngọt ngào.
Dù ai đi chăng nữa, khi phải đối mặt với kiểu tra tấn thấp thỏm này. Thật sự quá mức tàn nhẫn.

"Cứ để việc này cho tôi."

Zero cất tiếng, phá tan bầu không khí nặng nề. Giống như bao lần nhận nhiệm vụ khác, Zero cười khẩy, giọng điệu pha chút kiêu ngạo.

"Z vì tôi mà ra nông nỗi này, 'diệt' trong tay tôi thì 'sinh' cũng phải do Ultraman Zero tôi tự thân bắt lấy!"

Ace muốn nói gì đó nhưng bị Zoffy đặt tay lên vai ngăn lại. Zero là người chứng kiến cái chết của Z, đó cũng là lần đầu Zero nếm trải cái gọi là sinh ly tử biệt với người mà hắn quan tâm.

đau khổ - xấu hổ - phẫn nộ

Zero nổi điên, hắn không nhớ sau đó xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ trước đó, Ultraman Z, đồ đệ mà hắn thầm công nhận, lao đến chắn trước người hắn, thét lên câu:

"SƯ PHỤ ZERO—"

Xong rồi nổ tung.

Thế là Zero không nhớ gì nữa. Hắn loáng thoáng nghe kể, khi Geed đến thì mọi thứ đã xong hết rồi, chỉ thấy bóng dáng Zero đẫm máu ngồi bó gối giữa xác thân máu thịt của Kaiju mà run rẩy không ngừng.

Zero đã xé xác bọn chúng. Geed đảm bảo.
Hắn lúc đó không còn đủ tỉnh táo nữa, được đưa vào Ngân Thập Tự chữa trị thì sắp chuyển sang giai đoạn co giật, tay siết chặt mảnh vỡ gì đó sáng lấp lánh tựa kim cương. Dù cố gắng cách mấy cũng không lấy được mảnh vỡ ấy ra khỏi tay Zero. Chỉ khi Hikari thuyết phục sẽ tìm cách (cứu Z) thông qua manh mối từ mảnh mắt đèn sót lại thì Ultraman hung hăng kia mới chịu buông tay, bất tỉnh và chấp nhận nằm vào cabin điều trị.

Sau khi Zero tỉnh lại, dù hắn tỏ ra là mình ổn và bình thường, nhưng những ai quen biết hắn đủ nhiều thì sẽ nhận ra sự suy sụp của Ultraman cường đại ấy.
Đúng là như vậy thật, bởi vì từng giây từng phút, từng hơi thở hay từng dòng suy nghĩ xảy ra trong Zero đều như đang lăn lộn tại địa ngục.

Zero không sợ đau, chai lì đến độ cơn đau thứ dữ so với những ultra khác đều là hạng xoàng với hắn. Nhưng Z phiền phức lại làm hắn cảm thấy đau trở lại, như việc lo sốt vó hay khóc thút thít khi thấy hắn bị thương, nhìn biểu cảm của tên nhóc ồn ào lúc ấy làm lòng Zero ngứa ran lên, chậm rãi rỉ ra cơn đau mà hắn chẳng mấy khi đếm xỉa.

Và giờ đây, khi nỗi đau nhân lên gấp bội hoặc hơn thế nữa, Zero không thể ngừng tự trách bản thân mình vì cái chết của Z. Đến mức hắn gặp ảo thanh, nghe thấy tiếng Z gọi mình dù bóng hình cao to ấy nay đã không còn cạnh bên hắn nữa.

Zero cần phải học cách chấp nhận hiện thực rằng Ultraman Z rất có thể đã chết.

Việc đảm nhận nhiệm vụ thu nhặt mảnh vỡ của Z rất tàn nhẫn với Zero, nhưng không còn ai thích hợp với nhiệm vụ này hơn hắn cả, nếu có thì Zero cũng không cho phép. Đây là cơ hội để cứu Z cũng như cứu rỗi chính cả Zero, vớt hắn ra khỏi bể khổ dằn vặt về sự ra đi của Z, cái gánh nặng và sự tự trách của Zero đang dìm chết hắn từng ngày.

"Tên nhóc Z ấy lì lợm lắm, mọi người phải tin vào sự kiên trì của cậu ấy chứ." Zero tỏ ra lạnh lùng, nói tiếp.

"Chú Ace, cha, mọi người chờ con đưa Z về nhà nhé."

.

Zero có đủ thời gian để nhặt mảnh vỡ của Z, khả năng di chuyển qua các vũ trụ khác nhau của hắn thật sự rất hữu ích. Từng mảnh từng mảnh dần được thu thập, thi thoảng Zero cảm thấy mình giống như con lừa trong câu chuyện "con lừa và củ cà rốt."

Hắn mù quáng kéo cổ xe nặng trịch mang tên nỗi đau, không ngừng tiến về củ cà rốt trước mũi mình với niềm tin hồi sinh Z.

Mỗi một mảnh ánh sáng tràn đầy sức sống được thu thập là mỗi lần trái tim của người anh hùng vũ trụ kia bị chia làm hai nửa. Thường là mừng rỡ, và cũng thường là lo sợ Z sẽ từ bỏ chính mình. Nhìn cụm ánh sáng bé con dần dần hoàn chỉnh trong tay, Zero càng sợ hãi cái tương lai không ai biết trước.

Nhỡ đâu, giây tiếp theo, nhóc ấy từ bỏ thì sao..?

Đã bao lâu trôi qua rồi? Mười năm? Một trăm năm? Zero không biết. Tuổi thọ dài khủng bố của tộc ultra làm khái niệm về thời gian của họ khá đại khái. Zero mừng vì mình là Ultraman, vì như vậy mới đủ thời gian để tìm Z về bên hắn.

Nhưng Zero, Ultraman cường đại không có giới hạn, vẫn biết mệt mỏi, vẫn sẽ đau ốm và bị thương. Cái hành trình không rõ hồi kết này kéo dài từ chiều không gian này sang không gian khác, Zero vừa phải tìm Z, vừa phải bảo vệ quả cầu ánh sáng nhỏ trong tay, vừa phải ra tay tương trợ nếu gặp hành tinh nào bị Kaiju đe doạ.

Mệt mỏi quá.

Mặc dù số lượng mảnh vỡ được thu thập đã tăng lên hơn một trăm, nhưng Z vẫn không có tiến triển gì nổi bật, thậm chí còn im lặng hơn ban đầu lúc quả cầu nhỏ mới biết nói, tiếng hát nghêu ngao cùng lời lèm bèm đủ thứ giảm dần theo thời gian.

Đôi lúc Zero cảm thấy thái độ của Z đối với hắn rất kì lạ, xa cách khó hiểu, hắn suýt tưởng mình là kẻ bắt cóc xấu xa thật rồi đấy.

Làm sao bây giờ. Z không nhận ra mình là sư phụ của nhóc..
Liệu những mảnh Z nhỏ xíu tập hợp lại với nhau có thể khôi phục lại một Z đáng yêu như ban đầu không? Liệu đó vẫn sẽ là Z của hắn ta chứ? Nếu... nếu không phải Z của hắn thì phải làm sao?

Lo âu ươm mầm trong lòng Zero và lớn lên bằng bi quan mệt mỏi của thân chủ.

Zero mệt kiệt sức nhắm mắt lại, đèn vàng trong đôi mắt dần tắt ngúm. Ngay lúc đó, hắn nhìn thấy Z, là một Z nguyên vẹn, bay ra từ chiếc hộp trong ngực Zero rồi hoá hình thành bóng dáng rạng rỡ ngày ấy. Những gì Zero vô thức nghĩ lúc đó là... Z vẫn rạng ngời như thế, vẫn đẹp như ngày tôi mất em..

Nhưng không dừng lại ở đó. Ultraman Z bắt đầu chậm rãi tan rã thành bụi sao.

"Anh bắt cóc này, à không, là sư phụ Zero mới đúng! Đừng đợi em nữa..."

Không... không!! Zero muốn nói, muốn la hét, nhưng không thể thốt ra được lời nào.

"Sư phụ à, đừng có đào bới rác nữa! Siêu kì cục luôn í! Không hợp với anh đâu!" Z chống nạnh cằn nhằn.

Tôi không bới rác nữa, không bới nữa nếu nhóc trở về— Zero muốn lao đến tóm lấy Z, muốn gào thét tên đối phương nhưng chẳng tài nào nhúc nhích được.

Đệ tử nhỏ đáng yêu của hắn dường như tỏ tường nỗi lòng sư phụ mình, nhanh chóng bay đến bên Zero, đặt một nụ hôn thành kính lên viên ngọc giữa trán hắn, sau đó cười toe toét ngây ngô giống cún con vô cùng.

"Zero, về nhà an toàn nhé. Đừng buồn, xin hãy quên em đi.."

Giây phút Zero có thể đưa tay lên ôm lấy Z, thứ chảy qua tay hắn không phải là hơi ấm từ cơ thể trong kí ức, mà là ánh sáng rã rời nhẹ tênh như bong bóng, sinh mệnh của người hắn thương mến biến thành cát bụi mà chảy qua kẽ tay, Zero bất lực không nắm lại được một chút gì.

Ultraman Z, giấc mơ ngọt ngào của hắn, tan vỡ.
Cổ họng Zero như bị xé toạc, từng tấc da tấc thịt đều đau đớn như muốn nổ tung, timer color nháy đỏ liên hồi, cơn điên loạn khổ sở nuốt chửng lấy Ultraman Zero.

.

"Z!!!!!"

Tiếng gào xé lòng, Zero la hét rồi ngồi bật dậy, nhưng lại lập tức nằm xuống vì đầu bị đập vào nắp cabin trị liệu.

"Ôi giật cả mình! Anh Ace bảo rằng anh bắt cóc vẫn cần phải nghỉ ngơi thêm!"

Giọng nói quen thuộc, ánh mắt kim cương quen thuộc, nội thất và cơ sở vật chất quen thuộc, đây rõ ràng là Ngân Thập Tự, hắn đã trở về vương quốc ánh sáng.

Zero chống tay ngồi dậy, đầu choáng váng, chậm rãi mở rào chắn của cabin trị liệu, động tác chậm chạp đến buồn cười, nhưng Zero vẫn luôn giữ ánh mắt dõi theo chiến binh ngồi cạnh giường.

Không lẽ mình suy sụp đến độ gặp ảo giác rồi à?

"Là Z sao.. sao cậu.. lại ở đây? Địa ngục cũng có Ngân Thập Tự nữa hả...?" Zero nghĩ mình có khi đã chết rồi không chừng, hoặc đây là giấc mộng của hắn, đèn mắt vàng hung dữ giờ lại đong đầy hạt ánh sáng, hạt lớn hạt nhỏ rơi rụng không ngừng, cảnh tượng này có chút kinh dị tới buồn cười.

"Dạ, em ở đây, em đang đợi sư phụ của mình tỉnh dậy đó anh bắt cóc ơi!"

Chó con của hắn cười toe toét. Zero tự nhiên bực mình, nổi lửa giận. Vươn hai tay túm lấy đầu của Z, quát to.

"CON MẸ NÓ ÔNG ĐÂY MỚI LÀ SƯ PHỤ ZERO CỦA NHÓC!!!! THẰNG CHÓ CHẾT NÀO DÁM MẠO DANH ÔNG HẢ !$%#!?"
"Cuối cùng anh cũng thừa nhận rồi!! Lời này sư phụ tự nói đó nha!!"

Z chó con mắt sáng như đèn pha, vui vẻ lắc lư hoan hô.

Và, liệu Ultraman Zero vĩ đại có nhận ra rằng mình bị thằng oắt con này lừa không?
Hắn có.

Zero tức giận véo mặt Z, gằn từng chữ.

"SAO. NHÓC. DÁM. LỪA. ÔNG. HẢ???????"

Z dở khóc dở cười nắm lấy cổ tay Zero rồi kêu đau, đáp lại là con thỏ hung dữ kia bắt đầu chảnh choẹ từ chối.

"20.000 năm nữa cậu mới xứng làm đệ tử của tôi!!"
"Siêu sốc!!! Sao sư phụ thất hứa với em! Anh vừa nói thế kia mà!"

Z tru tréo, sau một hồi thì Zero cũng đã trút giận xong. Hắn bắt đầu ôm chặt lấy cơ thể ấm áp ấy, gục mặt vào vai cậu trò nhỏ, nghẹn ngào.

"Cuối cùng thì cậu cũng chịu trở về... đồ ngốc Z.."
"Hehe! Em về rồi đây ạ! Sư phụ Zero!"

Cậu chàng cũng đáp lại chiếc ôm, dịu dàng vỗ về sư phụ đang ở trạng thái mít ướt của mình. Zero cắn môi để mặc cho nước mắt tuôn ra như đê vỡ, rửa trôi nỗi buồn, nỗi nhớ giày xéo đeo mang hắn bấy lâu.

.

Ace quay trở về phòng bệnh thì thấy em trai đáng yêu của mình đang bị cháu trai mình ôm cứng ngắc.. tự hỏi có nên tha cho người bệnh không hay nên quay trở về mài máy chém...
Seven, người luôn ở trong phòng từ đầu, bối rối nhìn bầu trời ngoài cửa sổ...
Ngoài ra còn có Mebius và Taiga đang điên cuồng chụp hình quay video gửi vào group chat gia đình, canh mọi góc đẹp như thể phòng bệnh là cái studio chụp ảnh...

...

"Z, giữ đó, để tôi chùi nước mũi lên vai cậu đã."
"Eo ôi, vừa bới rác mà lại còn ở dơ! Siêu rùng rợn luôn ớ!!"
"Nói một câu nữa là ông chùi lên mặt cậu luôn..."

__________
Xong xuôi!!! Mình thích đôi thầy trò nhí nhố này lâu rồi mà vẫn chưa có cơ hội viết, giờ gõ nhanh trong ngày ngay khi có idea!! Chắc là tương lai vẫn sẽ viết nhiều về Ultraman 🪐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro