CHƯƠNG 25: THỨC TỈNH
Bây giờ 19h30...
Về phía nhóm của Midori
Nhóm của cô đang tìm kiếm thêm thông tin để có thể báo cáo cho đội trưởng.
Trên tầng thượng của ngôi trường, Irys, Aki và Midori đang tìm kiếm thêm thông tin về Đại úy Kante.
Irys: Đại úy Thủy Quân, Kante Miller.
Anh ta là sĩ quan cấp cao chỉ huy cho chuyến tàu quân đội vận chuyển có người năm 1987.
Chuyến tàu ấy đã biến mất không một dấu vết, cả trung tâm đã mất liên lạc với cả đoàn, vẫn chưa có ai rõ gì cả.
Họ cho rằng những người đó đã trôi dạt vào đại dương sâu thẳm. Từ đó không ai nhắc tới họ nữa.
Aki: Có chắc là đội trưởng nói rằng bằng cách nào đó mà Đại úy Kante Miller quay trở về mặt đất được vậy?
Irys: Well, chúng ta chỉ có thể nhận thêm thông tin từ đội trưởng rằng Hikaru và Aru đã bắt gặp hắn ta và cuộc điện thoại của hắn yêu cầu rời đi của đội trưởng.
Midori trầm ngâm sau đó hỏi: Liệu cậu có thể cho tớ xem hình của hắn ta được không?
Irys: Được thôi ! Nhưng đợi tớ một chút.
Trong quá trình Irys tìm kiếm thông tin thì Aki đã dẫn Midori đến gần ban công, ngắm khung cảnh xung quanh.
Midori: Sao thế Aki? Có chuyện gì sao?
Aki: Khung cảnh ở đây hoài niệm nhỉ ?
Midori: Hả ?
Aki: Ngày còn bé cậu hay rủ tớ lên sân thượng nghe cậu hát đấy thôi ! Cậu không nhớ sao ?
Midori nghe đến kỉ niệm ngày bé của mình, cô cười trừ
Midori: Tất nhiên là tớ còn nhớ rồi ! Cậu ngày đó còn miễn cưỡng nghe tớ hát mà ! ( Vừa nói cô vừa cười )
Aki: Không đâu ! Tớ thích nghe cậu hát lắm !
Midori: Eh?
Aki: Vì đó là lời bài hát do tớ sáng tác mà ! Tớ không nghĩ cậu sẽ thích nó...
Midori: Hà...Tớ thích bài hát đó lắm...
Aki: Nhắc mới nhớ ! Ngày xưa khi cậu định đăng ký học viện âm nhạc đúng không?
Midori: Hả ? Ừ...đúng thế ! Có chuyện gì sao ?
Aki: Vậy tại sao cậu không theo đuổi nó? Chẳng phải nó ước mơ của cậu sao ?
Midori: Ước mơ sao...
Midori nhớ về những ngày mình còn là một nữ sinh.
Midori có đam mê với nghệ thuật, cô thường xuyên diễn các vở kịch, vũ đạo và hát tại các sự kiện trong trường.
Vì vậy, khi có một lời mời làm đại diện trường tham gia ngày hội văn hóa, cô luôn rất háo hức và tự tin mình có thể hoàn thành nó.
Năm ấy, đã có hơn 20 trường THPT đã tham gia, mỗi trường đều có một gian hàng để giới thiệu sản phẩm đặc biệt, trò chơi và văn hóa địa phương của mình. Midori và nhóm của mình đã diễn một vở kịch, một vở kịch mà đã bị bãi bỏ ngay trước khi nó được chấp bút, không ai có thể tin được cô năm ấy lại chọn vở kịch ấy.
Vở kịch " Sự cô đơn của người hùng"
Và điều tạo nên vở kịch thành công ấy ,Một bài hát đặc biệt mà chỉ có vở kịch ấy có.
Với màn trình diễn, Midori, Aki và nhóm của mình đều được khen ngợi và coi trọng bởi các khán giả và đại diện của các trường THPT khác nhau.
Sau khi hoàn thành dự án, Midori và Aki cùng nhóm của mình đã được tổ chức tham quan các quán ăn đặc sản và các điểm tham quan nổi tiếng của thành phố. Họ đã có những trải nghiệm thú vị và đã có cơ hội kết nối bạn với các đồng nghiệp từ các trường khác nhau.
Khi trời tối, lễ hội đã kết thúc và nhóm của Midori đã trở về.
Cứ tưởng điều đó sẽ khiến cô gái vui vẻ nhưng cô ấy đã bật khóc. Cô đã khóc rất nhiều vì ngày hôm ấy chính là ngày mà cô chứng kiến cảnh bố của cô nằm dưới lớp đá ấy.
Cuộc trò chuyện của họ chỉ ngắt khi Irys lên tiếng.
Irys: Hai người kia, tôi tìm được thông tin rồi này.
Ngay khi Midori và Aki đến chỗ Irys, cô ấy cho cho 2 người xem một đoạn video về hai thanh niên đêm xảy ra, trong đoạn video có toàn bộ quá trình bọn họ gặp đại tá Kanta và buổi lễ, ngay khi xem đến đoạn 1.36 giây thì một cảnh tượng khiến cho Midori phải lưu tâm.
Midori: này này ! Dừng ngay đoạn này cho tớ !
Irys: có gì sao? ( Irys lùi lại đoạn 1.36 giây)
Midori: Đúng rồi ! Dừng lại ! Cậu có thể phóng to hơn được không?
Cảnh mà Midori kêu dừng lại chính là cảnh Đại úy Kanta nhờ Tieze và Ronye dẫn vào trong ngôi trường.
Aki: Vậy có khả năng là Đại úy Kanta đã đến đây và dụ dỗ 2 đứa trẻ ấy sau đó ăn thịt bọn chúng.
Irys: Rất có thể ! Tuy nhiên ta cần thêm thông tin từ Tieze cô ấy đang trong trạng thái hoảng loạn ta không thể tìm kiếm thêm thông tin được.
Midori suy nghĩ một hồi, cô đưa ra ý kiến của mình.
Midori: Irys, nhờ cậu tìm thêm thông tin về ông ta, tớ sẽ tìm Tieze để hỏi thêm thông tin !
Aki: tớ sẽ theo cùng với Midori !
Midori: Cậu ở lại đây đi !
Aki: Nhưng mà...
Midori: Tớ đi xong rồi quay về ngay ! Đừng lo cho tớ !
Irys: Tieze đang ở phòng 3-9 cậu tới đó sẽ gặp con bé !
Midori: Cảm ơn cậu nhiều !
Midori mau chóng chạy đến phòng 3-9 nơi giam giữ Tieze, vừa bước vào vòng cô thấy cô bé đã ngồi ở một gốc ở đấy, cúi đầu không nói gì cả.
Cô bước đến định an ủi thì một cánh tay kéo cô lại, cô phản ứng quay ra đằng sau.
Một phản ứng kì lạ tràn vào khiến cơ thể của cô không thể cử động sau đó cô cũng bất tỉnh.
.
.
.
Aki: Irys ! đằng kia ! cậu ấy...
Midori ! Midori ! Cậu bị làm sao đấy?
Lúc này cô tỉnh dậy, trước mặt cô bây giờ là Irys và Aki, cả hai đều đang rất lo lắng cho cô.
Irys: Thấy cậu đi lâu quá ! Tớ và Aki đã chia nhau ra tìm cậu, đến đây thì thấy cậu đã nằm bất tỉnh rồi.
Midori ngồi dậy, cô nhìn một cách khó khăn, đầu cô lúc này choáng váng, cô nhớ ra điều gì đó, cô báo cáo cho Irys.
Midori: Cô bé Tieze đâu rồi ?
Chưa kịp dứt câu thì Midori đã ăn trọn một cú đánh trực tiếp vào mặt, cô lăn quay ra đất, người đánh cô không ai khác chính là cô bé Tieze.
Cô bé gào lên vì có sự xuất hiện của Midori
Irys: Ngăn cô ta lại !
Aki: Được!
Bằng những biện pháp mạnh, anh đã khống chế được cô bé Tieze.
May mà bọn tớ đến kịp ! Không là cô bé ấy đã tự tử vì sốc rồi đấy !
Midori: Hể ?
Aki: Cậu đã tác động gì đến con bé sao ?
Aki lúc này đang giữ hai tay của cô bé Tieze, cô vùng vẫy trong tuyệt vọng, mỗi lần thấy Midori, cô bé ấy đều trở nên mất đi lý trí, cô bé lúc này gào lên.
"Thả tôi ra, thả tôi..."
Irys nghiêm giọng nói: " Tại sao cô lại nổi điên lên khi gặp Midori chứ ? Cô ấy có...
Tieze: Nhất định tớ sẽ bảo vệ cậu...Cậu ấy đâu cần phải...
Tại sao chị lại trơ mắt ra nhìn cô ấy bị giết chứ ! Chị là thành viên của Guts Select mà?
Midori lúc này chỉ cúi mặt xuống chịu trách nhiệm với hành vi của mình, thấy cô không đáp lại, sự nóng giận trong người Tieze ngày càng bộc phát, cô bắt đầu buông những lời khó nghe.
Thấy mọi chuyện càng tệ đi, Irys bước đến hỏi Midori:
Irys: Chuyện này là sao hả Midori ?
Midori trầm mặt không nói nên lời
Aki: Đừng nói là...
Irys: Đừng có rủ người như thế ? Trả lời cho tớ biết ! Đã có chuyện gì xảy ra hả ?
Midori: Tớ...
Tieze: Nếu không phải vì cô thì bạn của tôi, Tieze ! Cô ấy sẽ không chết ! Tại sao cô lại không nói gì chứ ?
Trả lại...Trả lại đây...
Midori: Cậu ra đây...
Irys: Hả?
Midori: Cậu lo cô bé dùm tớ.
Nói xong Irys và Midori rời khỏi căn phòng
Irys: Có chuyện gì sao?
Midori: Tớ mới vừa có một trò chuyện với Okahime.
Irys: Cái gì? Ở đâu...
Midori: Không còn nhiều thời gian, chúng ta phải liên lạc ngay với đội trưởng Ishimori !
Irys: Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Midori: Okahime đã cung cấp cho tớ một vài thông tin về cuộc tấn công hôm trước, người tấn công tớ và cô bé Tieze là Đại úy Kante, hắn ta đã ký khế ước với con quỷ Gremory.
Đêm nay sẽ là đêm hắn ta hành động, cô bé Tieze này rất quan trọng với hắn, nếu như hắn ta có thể hấp thụ được Tieze, con quỷ Gremory sẽ thức tỉnh hoàn toàn !
Irys: Gremory...
Midori: Cậu biết sao?
Irys: Ừm...Nhưng chỉ là truyền miệng thôi ! Hắn ta là một trong 72 con quỷ của vua Solomon...
Thông tin tớ thu thập được về hắn ta rất hạn chế, chỉ biết là hắn ta đã bị phong ấn bởi 2 người
Midori: Vậy sao...
Đang thảo luận thì từ bên trong phòng một tiếng thét vang lên: " Ahhh"
Irys: Có chuyện gì vậy?
Midori ngay lập tức nhìn lấy đồng hồ
"20h"
Midori: Có chuyện rồi!!!
Midori ngay lập tức mở cánh cửa ra, bên trong là Aki đang nằm thoi thóp, còn cô bé Tieze thì đang bị một thứ gì đó nắm lấy.
Irys: Đó là...
Midori: Đại úy Kante?
Kante: Oh...Các người cũng biết đến ta sao?
Midori: Xin ngài hãy bỏ con bé ấy xuống, cô bé ấy không có tội tình gì cả !
Kante: Cứ tưởng Ishimori đã lo mấy người rồi, lũ thích nhúng mũi này.
Tieze: Thả tôi ra...
Midori: Bình tĩnh...Chị sẽ đến cứu em...
Kante: Cứu ? Cứu con bé này sao...Haha !
Hắn ta biến đổi, biến thành một con quỷ nhiều tay, nắm lấy chân của cô bé Tieze định xơi tái cô.
"Riser ON, Blade Tamiyaki"
Irys lao lên chém vào cánh tay của hắn, Tieze ngã xuống đất, Midori lấy Guts Spacklence ngắm thẳng vào tay mặt của hắn ta mà tấn công.
Trong lúc ấy Irys cũng tranh thủ ôm lấy cô bé Tieze ra khỏi người của con quỷ.
Vết chém của Irys đã khiến cho con quỷ để ý. Hắn ta hỏi lại Irys
"Mô phỏng thế kiếm Tamiyaki sao? lại một cô bé đáng yêu tới à?"
Irys: lại có thêm...?
Kante: Này con nhóc, thế kiếm thuật này ngươi được học từ ai?
Irys: Ngươi hỏi làm gì ? Có liên quan gì tới ngươi không?
Kante: Ấy chà, liên quan là đằng khác, ngươi là người mang nửa thiên thần nửa quỷ đúng không?
Irys: Sao ngươi...
Kante: Mẹ của ngươi là Hana Raphael, Cha của ngươi là Meraus Asmoudeus
Và hai người họ có một cô con gái tên Irys Belphegor Ramplie.
Cả hai người bọn họ đều bị trục xuất khỏi vùng đất, kể cả cô con gái của họ...
Irys choáng váng trước câu trả lời hắn ta, chuyện này chỉ có cô và chị của cô là Sarah biết.
Irys: Tại sao ngươi...
Kante: Ta có thể biết sao? Haha đơn giản là vì...
Chính ta là giết và hấp thụ bọn chúng...Ta có được ký ức thôi ấy mà.
Irys: Bố...Mẹ...
Midori: Bình tĩnh, có thể hắn đang nói dối để dụ chúng ta đấy !
Kante: Kể ra cũng dài, Bọn chúng là một cặp với nhau, cùng nhau đi du hành vũ trụ để tiêu diệt ác quỷ. Xong cuối cùng lại bị ác quỷ ăn thịt và hấp thụ.
Midori: Cái gì...?
Kante lúc này nổi điên lên hắn ta liên tục dùng móng tay bấu víu vào khuôn mặt của mình, gào lên.
"Bọn khốn...nhờ các ngươi mà ta đã mất tất cả sức mạnh, hàng trăm năm ta đã luôn bị dày vò bởi. Các vết thương ấy..."
Thật là may mắn khi ta cũng có thể hoàn thành được tâm nguyện của ngày hôm nay...
Ta sẽ xơi đứa trẻ cuối cùng...sau đó tiện tay tiễn con gái của 2 người xuống cùng chung với các ngươi..."
Kante: Ngôi trường này là do ta lập nên, chính vì thế ta có thể tự do ăn thịt trẻ con và hấp thụ kí ức của bọn chúng !
Irys: Ngôi trường này sao?
Kante: Nói là được bảo vệ bởi Okahime nhưng thực ra ta đã ăn được khoảng 59 đứa rồi đấy !
Nếu ta có thể hoàn việc hấp thụ 60 đứa trẻ thì ta có thể phục hồi các năng lực vốn có của ta.
Midori: Vô lý...Rõ ràng là Okahime đã bảo vệ cho ngôi trường này...
Kante thấy thế cũng đáp trả câu hỏi mà Midori thắc mắc.
Kante: À...Đúng là ta không thể làm gì cô ta trong ngôi trường này ! Cô ta đã hoàn thành xuất sắc việc đó ! Nhưng cô ta cũng chỉ có thể bảo vệ tụi nhỏ trong ngôi trường này mà thôi. Nếu vượt ra ngoài tầm với thì của cô ta thì cũng hoàn toàn vô tác dụng.
Ta cũng có thể xơi bọn chúng trong giấc mơ mà thôi.
Midori: 59 đứa trẻ sao...
Kante: Nếu không tại 2 vợ chồng khốn kiếp đó trước thì giờ ta đã có thể...
Irys: Rốt cuộc đã có chuyện gì? Bố mẹ của ta...
Hắn ta quay đầu lại: " Người sẽ biết liền mà thôi !!!"
Hắn ta gầm lên, cơ thể của hắn biến đổi trở thành một con quái vật khổng lồ.
Một con quái vật với cơ thể như một con côn trùng, có các tứ phần cơ thể phát sáng.
Con quái vật vung tay, một ngọn gió quét bay một nửa ngôi trường, cả đám Midori chìm trong đất đá.
Kante thỏa mãn với thành quả của mình.Hắn ta nhìn vào đống đổ nát.
Kante: Ha...sẽ chẳng ai có thể cứu nổi cái ngôi trường được nữa đâu Okahime.
Giờ thì...À mà ta cũng chả cần con nhóc nữa...
Ta sẽ ăn hết toàn bộ lũ trẻ trong ngôi làng !
Lần này sẽ không ai ngăn cản được ta nữa ! Haha.
Con quái vật từ tiến về ngôi làng.
.
.
.
Lúc này Midori đang chìm khoảng không vô tận, lúc này cô gặp lại cô bé Yuki.
Yuki: Chị...ổn chứ?
Midori: Tại sao...
Yuki: Chị cần em giúp đỡ không?
Yuki: Chị ổn chứ ! Midori Kenga
Midori: Em đã đi đâu...đây là đâu...
Xung quanh Midori là một khoảng không vô định. Chỉ có cô và cô bé Yuki ấy.
Midori: Em là...
Yuki: Em là người bảo hộ của ngôi trường này, chị có thể gọi em là Okahime.
Midori: Tại sao em...
Em là người đã giết cô bé Ronye đúng không?
Yuki im lặng một hồi lâu sau đấy cô bé trả lời.
Yuki: Đúng thế ! Chính em là người đã giết cô bé Ronye đó.
Midori: Tại sao vậy chứ ? Cô bé ấy đâu có tội tình gì chứ ?
Yuki: Phải...Cô bé không có tội tình gì cả ! Em không phủ nhận việc đã kết thúc sinh mệnh của cô bé ấy.
Những người khiến cho cô bé ấy sống không bằng chết ấy lại là một kẻ khác...
Midori lấy tay che miệng, cô bàng hoàng trước câu trả của Irys, vậy là những người mà cô nhờ giúp đỡ, hay nói chính xác đó là những linh hồn đã bị con quái thú hôm ấy thảm sát. Cô giật mình khi thấy ánh mắt của Yuki nhìn mình, cô cố gắng lảng tránh ánh mắt đó.
Yuki lại tiếp tục lên tiếng :
"Như chị cũng đã cũng đã biết, lý do em thực sự không tham gia cùng chị lúc đó, một phần vì em không đủ sức, em chỉ có thể sử dụng một phần sức mạnh để giúp chị thoát chết.
Midori lắp bắp nói: " Điều gì ?"
Yuki: vì lúc đó hồn ma của cô bé ấy đã tự nguyện hỗ trợ cho em, em có thể thấy khuôn mặt cầu khẩn của cô bé ấy.
Midori: Cô bé muốn Tieze được sống sao?
Yuki: Ừm...Có lẽ cô bé nhận thức được việc sẽ không thể sống thêm được nhiều thời gian nữa nên cô bé ấy đã xin được hiến tế linh hồn để có thể cứu lấy Tieze.
Yuki: Em muốn nhờ chị một chuyện !
Midori: Có chuyện gì ? Cái chết của Ronye là như thế nào ? Là do em làm phải không?
Yuki:Không. Cái chết của Ronye là do con quỷ Gremory làm ra ,hắn ta muốn thoát khỏi lời nguyền giam cầm của hắn và tự do xâm lược trái đất ngay sau khi phá giải lời nguyền.
Hắn ta đã phá hủy nhiều nền văn minh, Người bảo hộ trong cơ thể em đã đuổi theo để ngăn cúng lại từ rất lâu rồi.
Và đêm nay chính là đêm phá giải lời nguyền, chỉ cần hắn ta có thể xơi tái được thêm cô bé Tieze kia nữa.
Mọi thứ sẽ kết thúc. Bằng mọi giá phải bảo vệ được cô bé ấy.
Midori: Tại sao em lại liên lạc với chị ? Tại sao em lại ngăn chị đêm hôm trước...
Yuki: Em phải ngăn chị tấn công hắn ta. Nếu chị tấn công hắn ta thì chỉ khiến hắn ta nổi giận lên thôi, lúc đó mọi chuyện sẽ rất tệ, những người tham gia lễ hội cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Midori: Vậy em cần gì ở chị ?
Yuki lúc này bước tới chỗ Midori, cô bé nắm lấy đôi tay của Midori, cô nhẹ nhàng đáp.
"Bằng mọi giá phải bảo vệ cô bé kia... Chỉ cần chị có thể kéo dài thời gian đến sáng, Mọi thứ sẽ kết thúc ! Em sẽ giúp chị kéo thời gian..."
Midori: Bảo vệ cô bé ấy sao?
Yuki: Phải ! Tuyệt đối là không rời cô bé ấy nữa bước ! Nếu cô ấy bị con quỷ xơi tái, mọi thứ sẽ kết thúc ! Thời gian buổi tối nay sẽ có nhiều thứ không sạch sẽ. Chị nhớ cẩn trọng.
Midori: Còn em thì sao ?
Yuki: Với khả năng hiện tại, Em không còn đủ sức để chiến đấu với hắn ta nữa...
Midori: Vậy là chấm hết là sao...
Yuki: Không hẳn là không có cách, nhưng nếu làm cách này...Em có thể sẽ biến mất mãi mãi.
Midori: Bằng cách nào chứ ? Em là một linh hồn mà ?
Yuki: Em có thể nhờ chút sức mạnh cuối cùng này để của Okahime để giúp chị thoát khỏi đây, nhờ chị giúp em bảo vệ mọi người trong ngôi làng...
Midori: Không được ! Em không thể...
Yuki: Em có thể tồn tại được một lúc. Hi vọng là đủ...
Nói rồi cô bé Yuki bước đến chạm vào trán của Midori.
Midori: Khoan đã ! Đừng mà...
Yuki: Nhờ chị !
Midori: Tại sao em lại phải...
Chị... thực sự ...
Yuki quay lại và mỉm cười: " Midori-nee, Em chỉ là một ánh sáng nhỏ bé ngoài kia, em chưa bao giờ thực sự rời bỏ nơi này.
Ánh sáng tỏa sáng khắp nơi và trong mỗi người.
Nếu như mở mắt ra rồi nhìn xung quanh ,chị sẽ tìm thấy ánh sáng của em.
Tạm biệt. Rất vui khi được làm quen với chị."
....
Midori: Đừng đi...
Irys: Cậu đang làm lảm nhảm cái gì vậy?
Midori lúc này mở mắt lên nhìn Irys, đôi mắt chứa đầy sự buồn bã, cô trả lời:
" Xin lỗi...Vì đã không thể..."
Irys: Có chuyện gì sao?
Midori: Okahime đã cứu tớ...
Irys: Vậy sao...
Midori: Cô bé kia đâu rồi...Cả Aki nữa?
Irys: Aki thì không sao rồi, cậu ấy đã được tớ sơ cứu rồi. Nhưng...
Midori: Cô bé kia thì sao...
Irys không nói gì, cô đứng dậy và lùi ra, trước mặt Midori là khung cảnh cô bé Tieze đang bị một thanh sắt xuyên qua bụng của mình.
Irys: Cô bé đã mất máu quá nhiều nên không thể...
Midori ngồi dậy, cô ra sức đẩy tảng đá đang đè lên người cô bé.
Irys: không thể đâu, tớ đã...
Midori: Không có gì là không thể cả !
Dù là một chút hi vọng tớ cũng sẽ không bao giờ từ bỏ !
Dù nó có xảy ra như thế nào đi nữa !
Tôi nhất định...
"Đừng...dừng lại đi..."
Giọng nói yếu ớt của cô bé Tieze, cô đang dùng chút sức của mình để ngăn cho Midori tốn thêm thời gian.
- Đừng nói nữa !! Em đang chảy máu nhiều quá!! Tin chị ! Chị sẽ cứu em !
*(Cô bé đang bị chảy máu động mạch bụng, mình phải...)
Tieze: Đừng tốn thêm thời gian nữa...chị hãy mau cứu những đứa trẻ khác...
Midori: Mọi người!!! Mau giúp tôi...
Các Bit của chiếc khiên xuất hiện, chúng hợp sức đẩy tảng đá ra, ngay khi Midori định rút thanh sắt ra thì Irys đã can ngăn.
"Không được !! Nếu cậu rút ra máu sẽ chảy ra nhiều hơn..."
Tieze thấy người mà mình từng rất căm thù này không màn sự nguy hiểm để cứu lấy, cô cảm thấy có chút lỗi.
Midori nắm lấy đôi bàn tay yếu ớt của cô bé, cô động viên: Cố lên, nhất định chị sẽ cứu em...
Irys mau lấy thiết bị cầm máu mau lên !!.
Tieze: Không cần nữa đâu...em không thể cầm cự lâu hơn nữa...
Bây giờ chị có thể ôm em...hãy nắm lấy tay của em được không...
Midori: Tất nhiên rồi !! Chị sẽ làm ! Em hãy cố lên ! Nhất định, sẽ không sao đâu !
Midori ôm lấy cô bé vào lòng, mặc cho vết thương của cô bé có nặng đến đâu, cô bé Tieze cũng còn cảm thấy đau đớn nữa.
Cô bé Tieze nhớ về những ngày tháng không mấy tốt đẹp của cô.
"Tieze là con của một bà mẹ làm gái ngành, cô là kết quả của một cuộc mây mưa, mặc dù nó không xuất phát từ tình yêu thực sự nhưng mẹ của cô sinh ra luôn rất yêu thương cô bé, chỉ tiếc rằng hoàn cảnh của mẹ cô không cho phép, bà ấy đã gửi cô bé Tieze vào ngôi trường này để cho các bảo mẫu chăm sóc.
Trong ngôi trường này cô bé không thể giao tiếp với ai nên cô bị mọi người xa lánh, riêng chỉ có Ronye là người duy nhất bên cạnh và làm bạn với cô, khoảng cách của cô dành cho Ronye dần dần biến mất.
Tieze đã được Ronye dạy cho cô cách có thể nói chuyện, chăm sóc bản thân và học hành và dần dần cô cũng có thể giao tiếp và làm quen với nhiều bạn bè hơn."
Tieze mơ hồ nhìn thấy Ronye đang mỉm cười nhìn cô.
Tieze: Là cậu lúc đó đã cứu tớ đúng không...Ronye...
Ronye: *Gật đầu
Tieze: Là cậu đã tự nguyện hi sinh để bảo vệ tớ sao...
Ronye: *Gật đầu
Tieze: Tớ xin lỗi cậu vì đã kéo cậu vào chuyện này... Cậu sẽ không giận tớ chứ...
Ronye: Không đâu ! Tớ sẽ không giận cậu đâu ! Xin lỗi vì đã giấu cậu ! Chính tớ là người đã nói cho chị Midori rằng việc không được nói cho cậu biết!
Tieze: Tại sao cậu lại....
Ronye: Tớ chỉ mong cậu có thể sẽ sống và có thể rời khỏi đây, có được được cuộc sống mới...
Tieze lúc nãy cũng đã hiểu mọi chuyện
Tieze: Giờ thì mọi chuyện...Tớ sắp đi gặp cậu rồi !
Ronye: Cậu không sao rồi... hãy sống tốt nhé!
Tieze: Eh??
(*Chuyện là Tieze đã rủ cô bé Ronye cùng nhau đăng ký có thêm tiết mục ca hát do cô và Ronye trình bày, nhưng lúc ấy mọi thứ đã được xét duyệt, nên cô và Ronye đã tự ý trực tiếp chạy đến phòng hiệu trưởng để xin phép. Nhưng không may là hiệu trưởng đã bị giết bởi Đại Úy Kante.
Hắn ta lúc ấy đã ăn được 2 cô học sinh khác
và hai cô bé đã là người chứng kiến việc đó.
Đang trong cơn thèm khát Kante đã lao đến và bắt cả hai.
Ronye thì bị cưỡng hiếp sau đó bị ăn thịt trước mặt Tieze.
Còn Tieze may mắn được Midori cứu trong lúc cô đang vô tình tìm kiếm Tieze và Ronye)
Thấy Midori bất động một hồi lâu, sợ cô có chuyện gì, Irys ngay lập tức lay người Midori.
Irys: Này ! Này ! Có chuyện gì sao Midori?
"Midori !"
"Eh...??
"Vết thương và thanh sắt ... đã tách ra rồi..."
Midori: "Nhất định tôi sẽ không để ai chết thêm nữa..."
Ánh sáng màu xanh lam của Ultra-D đã đi dọc cơ thể của cô, màu tóc màu đen của cô cũng chuyển thành màu trắng, đôi mắt chuyển sang màu ngọc xanh bích.
Các chiếc khiên nhỏ bay xung quanh tạo thành một màn chắn, chúng đang tương tác để chữa lành vết thương cho cô bé Tieze.
Sau khi chữa lành, chúng thu lại bay xung quanh cơ thể của Midori.
Irys: Ultra-D định dạng số 6...
Một cảm mơ hồ nào đó đang tuôn trào trong cơ thể của Midori, giọng nói quen thuộc đang thì thì thầm bên tay của cô.
...Tôi hiểu rồi...
Midori đứng dậy, cố bước đến đưa Tieze cho Irys
Bảo vệ cho cô bé! Tôi sẽ xử lý tên đó ! Tôi sẽ quay trở lại ! Nhanh thôi !.
Irys: Midori...Liệu cậu có ổn không ?
Midori không nói lời nào, cô bước ra, trời lúc này đã đổ cơn mưa nặng hạt.
Từ trường từ các Ultra-Bit bao quanh cơ thể cô gái, lần này hyper key của cô đã chuyển hóa thành một dạng ánh sáng, nó đã không cần phải thông qua việc sử Guts Spark Lance nữa. Nhưng nó yêu cầu Midori phải nói ra mật mã để mở khóa sức mạnh ấy.
"Bảo vệ nhân loại"
Các Ultra-Bit bung tỏa, sấm sét tỏa ra xung quanh, cơ thể của cô thay đổi hình dạng thành Ultraman.
(Ảnh minh họa)
Một cơ thể máy móc với các dải tần số năng lượng ở cánh tay, chân, phần ngực, đặc biệt là các Ultra-Bit lần này đã đồng hóa với cơ thể của Ultraman.
Irys ngỡ ngàng với hình dáng lần này của nó
"Đây là..."
Ishimori, Tenshin từ xa cũng cảm nhận được tần số năng lượng này.
Ishimori: "Nó đã thức tỉnh rồi..."
Lady Prospera: Ôi...con gái của ta !
Tenshin: Hóa ra đó là câu trả lời của cô sao...
Ultraman Eris...
Ultraman Eris ngay lập tức dịch chuyển đến chỗ Kante.
Ngay khi nhìn thấy kẻ thù của mình, cô vỗ hai tay vào nhau tạo thành một đòn cực mạnh đánh bay tên quái vật. Trước sức mạnh kinh khủng của Ultraman, hắn tỏ rõ vẻ sợ hãi tột cùng đến mức mồ hôi từ trán ứa ra như mưa.
Kante: Mày... tại sao mày lại ở đây hả?! Ultraman Eris!!!!
Eris bước từ từ đến chỗ Kante. Thái độ của cô bình tĩnh đến đáng sợ và khỏi nói cũng biết tên đội trưởng này sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt đến từ cô.
-Đừng quên, Eris...Chúng ta...ta đã tạo ra con vì...BẢO VỆ NHÂN LOẠI.
Bỏ ngoài tai mấy lời bào chữa lắp bắp của hắn, Eris xông tới với tốc độ cực đại khiến hắn không kịp trở tay và tung cú đấm xuyên qua cơ thể của con quái vật. Thế nhưng hắn ta lại mỉm cười đắc ý từ cơ thể của con quái vật mọc ra những chiếc xúc tu cuốn chặt lấy cơ thể của Ultraman Eris.
Tưởng rằng bản thân đã nắm thế thượng phong thì Eris toả ra một nguồn năng lượng xanh từ cơ thể.
Các xúc tu trên cơ thể cô ngay lập tức đóng băng và Eris chỉ việc cử động nhẹ thôi cũng đủ để khiến chúng vỡ vụn.
Con quái vật vẫn cố chấp đánh tiếp. Sau khi các xúc tu bị phá hủy thì hắn nhảy lùi lại ra sau và bắn ra một chất ăn mòn cực mạnh màu tím.
Ultraman Eris phản xạ kịp thời né tránh đòn tấn công kinh tởm của kẻ địch và lao tới đấm vào miệng hắn để đòn tiếp theo không thể tới.
Eris dự định sẽ rút lấy chiếc lưỡi Axit của nó nhưng lại bị cái đuôi của hắn bất ngờ quấn chặt tay mình. Nó ném cả cơ thể cô ra một góc và mọc ra một lưỡi kiếm sắt nhọn để tiến hành phanh thây cô.
Dù cho cái đuôi đó có tốc độ duy chuyển nhanh hơn mắt thường có thể thấy thì trong mắt của Eris mọi thứ dường như chậm hơn tốc độ thực của nó. Cô dễ dàng nhìn ra đòn tấn công chớp nhoáng của cái đuôi và né tránh kịp thời bằng cách bay lên.
Ultraman Eris nhanh tay bắt lấy cái đuôi trước khi nó kịp rụt lại và toả ra luồng khí lạnh từ cánh tay phải của mình khiến nó đóng băng ngay lập tức. Cô giải phóng các Ultra-Bit ra và dùng chúng bắn các chùm tia Laze vào chiếc đuôi khiến vỡ vụn ra hoàn toàn.
" Cái lưỡi của ngươi... sẽ bị ta lấy nó ra ngay bây giờ !"
Ngay sau lời đe doạ, Eris bay tới và không do dự rút cái lưỡi trong miệng của con quái vật ra khiến nó nằm xuống vật vã.
Nó gào lên một cách đau đớn, nó biến đổi thành đàn quạ bay xung quanh Eris. Chúng ồ ạt bay tới tấn công cô liên tục bằng chiếc mỏ sắc nhọn của mình.
Tuy nhiên cánh tay trái của Eris bắt đầu chuyển sang màu đỏ của lửa và cô dùng nó quét một đường thật mạnh vào chỗ của đám quạ khiến chúng bị thiêu cháy hơn một nửa.
Con quái thú hợp nhất lại nhưng lúc này bằng nửa lúc đầu. Đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, hắn ta bắt đầu quỳ xuống cầu xin Ultraman trước mặt tha mạng.
Đây là một trong những lần hiếm hoi hắn cảm thấy sợ hãi trước một thế lực nào đó. Trước kia cũng từng có kẻ khiến cho hắn phải kinh sợ như vậy nhưng hắn đã nghe tin rằng cô ta đã chết. Kiêu ngạo nghĩ rằng nỗi sợ của mình đã biến mất cho đến ngày hôm nay.
Ultraman Eris
"Báo cáo trạng thái cơ thể...Còn 10 giây...Trước khi bị tan rã...."
Ultraman Eris: Như thế là quá đủ rồi !
Bằng một cách dứt khoát Ultraman Eris xé toạt miệng của con quái vật và lôi tên đại úy nhát gan từ trong ra ngoài.
Lúc này Ultraman Eris cũng biến mất, trời lúc này cũng đã điểm 12h.
.
.
.
Lúc này Irys đang đứng ở bên ngôi trường chờ Midori, cô bồn chồn và lo lắng:
" Dãy tầng sức mạnh cấp 6... Cô ấy đã thức tỉnh rồi...Liệu rằng cô ấy sẽ..."
Tenshin: Viết lại đúng câu chuyện của Tai họa Substream đúng không ? Quý cô Irys !
Irys giật mình trước câu hỏi này, cô quay người thì thấy Tenshin và cô thư kí của đội trưởng Ishimori đã đứng đó.
Irys: Tenshin !! Anh đã đến trái đất rồi sao...
Tenshin: Ta đã đến lâu rồi ! Nhưng ta chỉ quan sát nhất cử nhất động của các người mà thôi !
Irys: Còn cô thư ký ! Tại sao cô lại ở đây ? Không lẽ cả hai...
Cô thư ký: Ây cha... Đừng hiểu nhầm ! Ta và hắn không có mối quan hệ gì cả ! Ta chỉ là kẻ quan sát mà thôi !
"Mà...cũng đã đến hồi kết rồi nhỉ ?"
Lúc này cô thư ký đã không còn giữ hình dạng này nữa mà biến thân trở lại thành Lady Prospera.
Cô ta đang chờ một ai đó đang từ từ bước đến, đó không ai khác chính là Midori Kenga nhưng lúc này, trông cô đã không còn là Midori Kenga nữa, hình dạng mà cô trước khi biến thân vẫn còn giữ.
Irys: Midori...
Lady Prospera: Chà...bài kiểm tra này có vẻ không làm khó được con nhỉ ? Eri-chan.
Midori lúc này ném tên Đại Úy Kante về phía của Lady Prospera.
Lady Prospera bước đến chỗ đại úy Kante, tuy dáng người cô ta nhỏ bé nhưng áp lực bao quanh kinh khủng của cô ta cũng khiến cho Tenshin rùng mình.
Lady Prospera: Thì ra... Anh đã kí khế ước với tên béo này sao? Gremory, tôi không ngờ anh lại có gu lạ thật đấy !
Gremory: Thưa cô...tôi không dám...
Lady Prospera: Ăn thịt 59 đứa trẻ ! phá nát mái nhà tình thương ! lại còn khiến cho cô con gái bé bỏng của ta bị đau nữa ! Ngươi coi bộ cũng chán sống rồi đúng không?
Gremory: Dạ....Xin cô hãy tha tội cho tôi...Tôi không biết có sự hiện diện của con bé nên...
Lady Prospera dùng ý lực nắm lấy cổ của tên đại úy Kante.
"À... thì ra là như thế ! Mà cũng đúng, nếu không nhờ ngươi thì chắc giờ này có lẽ con bé sẽ không thức tỉnh được mất, ngươi đã lập công lớn đó !"
Gremory thấy người trước mặt vui vẻ thì hắn liền nịnh nọt, sử dụng chiếc lưỡi của mình để thu hút quý cô trước mặt.
Tuy nhiên ả ta chẳng hề hấn hay quan tâm đến những gì hắn ta nói, ả ta tạo ra một cánh cổng vào địa ngục.
Gremory thấy sắp trở lại nơi ấy liền sợ hãi cầu xin.
" Xin cô hãy tha cho tôi !!! Tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cô mà !!! Xin cô !!!"
Lady Prospera: Làm trâu làm ngựa cho ta à ? Haha...Cảm ơn nhé ! Nhưng có vẻ ta lúc này không hứng thú lắm ! Cảm ơn ngươi đã giúp cho con gái của ta thức tỉnh !
Giờ thì...biến khỏi tầm mắt của ta !
Nói rồi Lady Propera thiêu cháy tên ác quỷ, ngọn lửa của ả ta khi đốt lên đến đâu thì con quỷ liền đau đớn đến đó, ả ta ném cái xác ấy vào cánh cửa địa ngục và đóng lại.
Sau khi xong xuôi, ả bước đến Irys
"Nào...cô có gì để nói không ? "
Irys câm lặng trước những hành động vừa rồi của Lady Prospera.
Irys: Rốt cuộc...cô đã làm gì Midori hả?
Lady Prospera: Ấy chà ! Cô thực sự muốn biết sao?
Eris...chính là cô con gái bé nhỏ của tôi, Hori Kagami
Irys: Hori...Kanagami...Là con bé sao...
Lady Prospera: Phải ! Eris chính là Hori Kagami !
Và tôi...
Nói đến đây Lady Prospera tháo chiếc mặt nạ ra, Irys ngỡ ngàng trước khuôn diện thật của ả, một người mà cô tưởng rằng đã mất trong cuộc chiến ngày ấy.
Elnora Kagami.
Irys: Elnora...Tại sao cô...
Elnora: Có lẽ là một chút may mắn khi được ánh sáng phù hộ thôi mà !
Tenshin: Thì ra công nghệ Ultra-D là do cô chế tạo ra sao ?
Elnora: Không ! Ta không hề chế tạo ra công nghệ này mà là do chị của cô ta Sarah đã chế tạo ra.
Con Gái của tôi là thí nghiệm thứ 3 cũng là thí nghiệm để kiểm tra năng lực điều khiển Ultra-Bit thông qua mạng lưới Data Storm.
Ta đã tưởng chừng mất đi cô con gái quý báu của mình sau khi nó được kích hoạt nhưng thật may mắn khi cô bé Midori Kenga này hoàn toàn thích ứng được với con bé !
Midori không hề bị ảnh hưởng gì bởi Data Storm và hệ thống Ultra-D.
Tenshin: Thì ra là thế ! Thảo nào các Ultra-Bit đều có thể hoạt động một cách riêng biệt và theo ý muốn con bé ấy như thế !
Irys: Bà hãy nói thẳng ra đi ! Rốt cuộc là có chuyện gì với Hori và Midori?
Elnora: Eri-chan đã hợp nhất với Hori con gái của chị và chìa khóa để con bé có thể thức dậy chính là Midori Kenga.
Irys lúc này đã không còn có thể nghe rõ được những gì mà Elnora nói nữa, cô như muốn nôn ra hết thức ăn mà khi nãy cô đã ăn.
Irys: Sao lại...Con người trở thành Ultraman ... nhân tạo sao? Lại còn là trẻ con...
Elnora: Cô bé đã có một cơ thể mới.
Hãy vui lên đi ! Eri và Hori chính là tương lai của chúng ta! Nơi mà chúng ta hướng đến.
Hiện tại con bé đã mở khóa thành công dải tần sức mạnh số 6, việc kích hoạt dải tần số 7 chỉ còn là thời gian.
Irys: Rốt cuộc thì cô muốn cái gì ?
Elnora mỉm cười, sau đó quay lại nhìn Irys.
Elnora: Chị muốn vẽ lại tương lai !
Nơi mà Hori được hạnh phúc !
Em có muốn hợp tác với chị không ? Irys-san.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro