Chương 16: Đứa Con Của Ác Quỷ
16h
Ahh!!
Midori thức dậy sau một giấc ngủ đau đớn, nhưng một lí do nào đó khiến cô đang nằm trong phòng hồi sức của căn cứ. Nhưng rồi cô nhớ lại những chuyện gì đang xảy ra trước khi cô bất tỉnh.
Midori: Giấc mơ đó...
Cô ngồi dậy và nhìn xung quanh
Irys: Cậu tỉnh rồi sao ?
Midori: Irys à ?! Tớ đã ở đây bao lâu rồi
Irys: đã hơn 4 tiếng rồi, cậu không nhớ gì sao?
Midori: Ừm...Cậu có thông tin gì về Ultraman Decker chưa ?
Irys: Anh ta hiện đang biến mất, chưa có thông tin gì cụ thể cả ?
Midori: À...
Cả hai cứ thế không nói một hồi, không gian xung quanh cứ thế chìm trong sự im lặng, thấy thế Irys mở lời trước.
Irys: Sợi dây chuyền của cậu...
Midori: Tớ...đã chủ quan và bị Decker Sphere lấy đi sức mạnh Kaiyo rồi!
Irys: Ừm... Tớ biết rồi!
Midori: Vậy cậu đã có cách giúp tớ trở lại thành Ultrama...
Irys: Không!
Midori: Eh?
Irys lúc này đứng dậy bước lại chỗ Midori, cô lấy từ trong túi áo của mình ra chiếc Hyper Key của Ultraman Kaiyo đã được cải tiến. Cô nghiêm giọng nói:
Irys: Cậu không phải chủ nhân thực sự của chiếc chìa khóa tương lai này !
Midori: Cậu nói gì thế ? Chìa khóa tương lai?
Irys: Phải ! Cậu chỉ là một con người bình thường ! Đáng lẽ ra cậu không nên biết đến Ultraman Kaiyo...
Midori: Vậy...Có phải hai chiếc khiên ấy cậu đang nắm giữ đúng không ?
Irys: Phải ! Tớ hiện giờ đang giữ chúng ! Đó sẽ biện pháp đối phó Decker Sphere!
Midori lúc này nhớ lại giấc mơ mà cô được Ultraman Kaiyo cho cô xem, cô hoảng hốt nói
Midori: Không được! Nó thực sự rất nguy hiểm! Nó sẽ giết các...
Irys: Tớ biết chứ ! Nhưng nó cách duy nhất để cứu Ultraman Decker và thế giới này !
Midori: Đừng nói cậu...
Irys: Đúng ! Tớ sẽ thay cậu sử dụng chiếc hyper key này, tớ xin lỗi cậu vì đã chịu đựng gánh nặng này suốt thời gian qua!
Midori: Không lẽ cậu là một Ultra-D ?
Irys: Tớ không phải một Ultra-D, tớ chỉ là một Ultra-D nhân tạo thôi!
Midori: Ultraman nhân tạo ? chẳng phải cậu nói là cậu và chị cậu được ban sức mạnh từ hành tinh ánh sáng sao ?
Irys lúc này nắm chặc tay
Irys: Đúng ! Nhưng chỉ có chị của tôi thôi ! Tôi chả hề có sức mạnh gì cả ! Vốn dĩ sức mạnh này nó chính là của chị ấy ban tặng cho tôi ! Chứ không phải cậu!
Midori: Không phải ! Chị ấy đã...
Irys: Cậu thì biết gì về tôi chứ ! Chính vì tôi mà chị tôi và sức mạnh này đã biến mất!
Irys: chính vì sự sợ hãi sức mạnh này mà tôi đã được chị tôi chọn là chủ nhân của nó !
Midori: Sức mạnh ?
Irys: Sức mạnh Permet của Ultra-D...
Midori: Đó là...
Ngay lập tức Irys lấy ra từ trong túi một thiết bị, cô khởi động và ngay lập tức chiếc máy phát ra một loại ánh sáng màu xanh , anh sáng ấy chiếu vào người Midori, lúc này Irys lên tiếng:
" Lệnh Permet 3, khởi động! "
Ngay lập tức cơ thể của Midori, nóng lên một cách nhanh chóng, tim của cô cũng đập nhanh chóng, Midori bắt đầu thở nhanh và mệt mỏi, các cơn đau bắt đầu ập tới.
Lúc này, Midori la lên trong cơn đau đớn tột cùng, những cơn đau ập tới như những nhát dao cứa vào cơ thể của cô.
Midori: Đau quá...Cái này...Cậu đã làm gì cơ thể của tớ !
Irys: Quả nhiên, cậu đã bị phơi nhiễm Ultra-D rồi !
Midori: Eh?
Irys lúc này tắt công tắc khởi động Permet, cô lúc này lên tiếng:
Irys: Cậu không được biến thân thêm một lần nào nữa! Nếu như cậu biến thân, cậu sẽ chịu kết cục giống như những đứa trẻ ấy...
Midori sau khi trở lại bình thường, cô thở một cách gấp gáp, những giây phút cô bị thiết bị đó chiếu qua cơ thể, cô y như phải chịu áp lực ở độ sâu của biển.
Midori: Đây là...Ultra-D ư!?
Irys: Phải ! Cậu đã phải chịu đựng quá nhiều rồi ! Bây giờ cậu có thể an toàn rồi ! Sau chiến dịch này! Mọi thứ sẽ kết thúc ! Cậu có thể trở lại cuộc sống bình thường ! Xin lỗi đã khiến cậu chịu đựng suốt thời gian qua!
Nói rồi Irys bước ra ngoài phòng, để lại Midori một mình trong phòng.
Lúc này Irys quay trở lại phòng trung tâm điều khiển, cả nhóm lúc này hướng ánh mắt nhìn vào cô.
Irys: Có chuyện gì thế ?
Đội trưởng: có một tin nhắn gửi cho cô, Irys !
Irys: Của tôi sao ?
Đội phó: Đó là... của một người đàn ông mặc áo đen !
Ngay lập tức, Irys bước đến chỗ màn hình chính: " Vui lòng mở tin nhắn ra dùm tôi, được chứ !"
Đội phó: Được thôi !
Sau một vài thao tác bấm, từ máy tính của đội phó truyền đến màn hình chính, đó là một đoạn video ngắn dài 15 giây.
" Gửi quý cô Irys, ta đã rất kinh ngạc vì cho đến giờ này cô hiện tại đã làm chủ thứ sức mạnh ấy ! thậm chí còn mang đến cho nó sức mạnh ngoài sức tưởng tượng, ta đã rất hào hứng với hình dáng ấy.
Nhưng ta mong cô sẽ hiểu hoàn cảnh hiện tại của cho những sinh vật tại hành tinh này ! Thứ sức mạnh này không nên ở hành tinh này quá lâu, nó sẽ thu hút nhiều kẻ thù đến đây !
Ta đến đây cũng chỉ muốn tốt cho hành tinh xinh đẹp này ! cô chỉ cần đi theo ta trở về hành tinh ấy, trả lại sức mạnh ấy ! Ta sẽ ngay lập tức rút quân và đảm bảo sự an toàn cho hành tinh này !
Chỉ một mình cô, được chứ ? Ta mong sự hợp tác này sẽ diễn ra trong sự hòa bình ! "
Sau khi nghe xong đoạn tin nhắn thoại, đội trưởng Murahoshi đứng dậy ,bước lại gần phía chỗ của Irys.
Đội trưởng: Thứ sức mạnh mà tên áo đen ấy nhắc đến...là gì vậy ? Thực tập sinh Irys ?
Do dự một hồi , lúc này Irys lên tiếng giải đáp thắc mắc của mình.
Irys : Thứ mà hắn ta nhắc tới chính là lõi năng lượng Ultra Permet
Cả nhóm: Ultra Permet?
Irys: Phải, đấy chính là thứ mà các người đang nghiên cứu, Năng lượng Eterplant
Đội phó : không thể nào , năng lượng Eterplant này là được trích xuất dữ liệu từ...
Irys: Eternity Core ! Đúng chứ ?
Đội phó : ...Tại sao? em lại biết thông tin này... Đây là bí mật của nội bộ mà ?
Irys: Trong quá trình du hành không gian lúc chị của tôi còn sống, khi chị ấy còn đang đi tìm một nguồn năng lượng vô hạn để hoàn thành lõi Ultra Permet, chị ấy đã có đi qua trái đất của mọi người, ở đây các Lab phản ứng mạnh với ánh sáng của Eternity, chị ấy đã xuống với trái đất này với nhiệm vụ thu thập năng lượng Eternity Core. Sau khi trở về chị ấy đã trích xuất ra 3 lõi năng lượng.
Chúng phản ứng tốt đến mức, có thể duy trì cả một thành phố, và công tác chữa trị của cho những con người bị phơi nhiễm tia ăn mòn và không thể thích nghi ngoài vũ trụ. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với con người vũ trụ, các Permet này lại quá nguy hiểm, chúng có thể phá hủy cơ thể con người và khiến họ sống thực vật.
Chính vì thế, những lõi năng lượng này đã được chị ấy để vào trong các chiến binh Ultra nhân tạo và các Ultra-D chính là người có thể bước vào bên trong các chiến binh ấy !
Đội trưởng: Các chiến binh Ultra nhân tạo ư?
Irys: Phải ! Nếu như các Ultra-D có thể đồng nhất và mở ra sức mạnh ở tầng 34, các chiến binh ấy sẽ trở thành các chiến binh thực thụ và sẽ trở nên bất khả chiến bại!
Irys: Trong toàn bộ các chiến binh Ultra-Permet chỉ có 3 cá thể được cho là đã mở khóa tầng 34, 2 chiến binh đầu tiên do sức mạnh quá áp đảo, đã bị chính quyền liên bang vũ trụ thu hồi và niêm phong chúng.
Kirino lúc này tò mò, cô hỏi : " Vậy cá thể thứ 3 hiện tại nó đang ở đâu? "
Irys: Cá thể thứ 3... hiện tại đã biến mất sau sự kiện Ngày Tận Diệt của Ultra-D
Đội phó : Biến mất ư?
Irys: Cá thể cuối cùng, mang sức mạnh tâm linh, thứ đã bảo vệ mọi người trong sự kiện 1 năm trước...
Aki: Không lẽ...
Irys: Phải, là Ultraman Kaiyo , hiện thân của cá thể thứ 3 Ultra-D Eris!
"ĐỨA CON CỦA ÁC QUỶ"
Hikaru: Nè..Nè đừng nói là cô là...
Irys: Không phải, tôi không phải là chủ nhân của nó ! đã từng có cơ hội thôi...nhưng tôi đã từ chối lời đề nghị ấy của chị ấy!
Đội phó: Vậy, ai là người đã được chọn ?
Irys: Là một cặp vợ chồng và đứa con gái của họ...tuy nhiên cặp vợ chồng ấy đã hi sinh trong trận chiến ấy! còn đứa trẻ và cá thể đã biến mất sau trận chiến...Hiện tại tôi thực sự chưa thể xác định chính xác, liệu Ultraman Kaiyo có phải là cá thể thứ 3 hay không.
Irys: Tóm lại, hắn ta chỉ cần tôi giao ra chiếc chìa khóa nắm giữ sức mạnh ấy !
Lúc này đội trưởng Murahoshi bước tới, anh nghiêm giọng nói:
Đội trưởng: Cô đừng nghĩ chúng tôi là những kẻ ngu ngốc sao? Kế hoạch giao cô cho tên ấy sao? Ta ở đấy còn chưa biết hắn ta sẽ làm gì tiếp theo, dừng cái suy ngớ ngẩn ấy đi.
Irys: tôi sẽ không ngu ngốc đưa ra thứ sức mạnh ấy cho hắn ta đâu ! Ta sẽ quyết đấu với hắn ta
Mọi người: Quyết đấu sao ?
Irys: Phải ! Bộ tộc của hắn ta có một luật lệ, nếu muốn giành lấy một thứ gì bộ tộc khác, có thể thông qua quyết đấu ! Mỗi bên sẽ cược một thứ mà đối phương mong muốn và ngược lại !
Đội Trưởng: không có lý do gì để chúng tôi quyết định cô giao ra và quyết đấu với hắn ta cả !
Irys: Nếu như tôi không ra đi cùng với Ultraman Kaiyo, trái đất này sẽ gặp nguy hiểm !
Đội Trưởng: Chúng tôi đã quen với việc đối mặt với sự hiểm nguy, kể cả khi trái đất của chúng tôi!
Irys: Nhưng...
Đội phó: Không có gì đảm bảo cô sẽ đàm phát thất bại cả, Ngay cả Kanata cũng sẽ không an toàn.
Irys: Nếu như sự đánh đổi của tôi có thể đem lại sự bình yên của trái đất...cũng như là sự an toàn của cô ấy là được rồi.
Mọi người: Cô ấy...
Irys: Suốt Khoản thời gian qua, được gia đình cô ấy chăm sóc, được sống với một cuộc sống mà tôi đã từng mơ ước cùng với chị tôi, điều đó... điều đó... thực sự đã khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc rồi!
" Vậy Tại sao cậu không cố gắng bảo vệ hạnh phúc cậu đang nắm giữ chứ ! !" Một giọng nói phát ra từ phía sau
Irys quay mặt lại phía sau, cô hoảng hốt khi thấy Midori, thân thể của cô ấy đang còn phản ứng với Permet, cô bước tới tát mạnh vào má của Irys.
Midori: Tại sao, cậu lại gánh trách nhiệm ấy một mình vậy chứ !
Irys: Trách nhiệm gì chứ ! Sức khỏe của cậu đang không tốt, cậu nên quay về phòng nghỉ ngơi đi ! Đồ Ngốc !
Midori ngay lập tức ôm lấy Irys, cả thân cô ôm chặt lấy Irys, cô nói:
"Vì tớ là đồ ngốc...Nên cậu mới gánh hết trách nhiệm trở thành Ultraman phải không? "
Irys: Hả??
Mọi người: Hả??
Irys: Nè... Ở đây nhiều người lắm đấy ! Cậu đừng...
Midori: Mình vô dụng, là cỏ dại..Mình chỉ là vật thế thân của chị cậu, Lá chắn đạn, Không làm được món thịt nướng mà cậu thích...
Nhiều lúc còn gây phiền phức cho cậu..
Irys: Cậu nói gì cái gì vậy?
Midori: Tớ là một người như thế đúng không? Cậu sẽ nói với tới như thế đúng không?
Irys: Nè, Sao tự nhiên cậu lại tự ti như thế vậy? Midori của mọi khi đâu rồi?
Chẵng phải cậu nói sẽ đem đến thế giới này nụ cười hay sao ?
Midori: Mình không thể ?
Irys: Hả??
Midori: Mình luôn cảm giác sợ, mỗi khi mình trở thành Ultraman, tớ biết khi tớ trở thành , tớ sẽ không sống được bao lâu nữa nên...tớ rất sợ, nhưng...
Những người như Irys không hiểu đâu.
Lúc này, Irys lấy hai tay của mình đẩy nhẹ Midori ra, cô lấy một tay của mình đưa thẳng vào đầu của Midori một cái thật mạnh ( tán vào đầu ấy mấy má )
Midori: Áh!
Irys: Cái đồ ngốc này !!!
Midori: Cậu lại nói tớ ngốc...
Irys: Đừng có tự ý nói về tớ như thế, cậu thật phiền phức!
Lúc này Irys đã thực sự nổi giận, cô quát Midori.
"Cả chuyện cậu trở thành Ultraman, chuyện cậu bảo vệ tôi khỏi tên áo đen đó, thế nên dù tôi muốn bỏ cô chết quách đi, đi tìm kiếm sự trả thù cho riêng mình...
Lúc này cô gái Irys không kìm được cảm xúc của mình, cô liên tục đấm vào ngực của Midori
Midori: Hể? Có chuyện gì vậy?
Irys: Tại vì cậu đã xuất hiện vào cuộc đời của tôi đấy !!
Tại vì cậu cứ làm bộ mặt ngầu mỗi khi tôi yếu đuối, làm tôi cứ như một con ngốc vậy!
Thế nên tôi mới ở lại cùng cô, chăm lo cho cô, trở thành một bà bảo mẫu cho cô, phải sửa chữa thiết bị biến thân của cô mỗi khi cô phá hỏng chúng, phải ăn mấy món thịt nướng bóng đêm của cô...
Lúc này Irys vô tình đấm vào bụng của Midori khiến cho cô gái phải chịu một cú đấm khá đau đớn.
Cô vừa rên rỉ vừa nói...
Midori: Mình xin lỗi.
Irys: Cậu là người không hiểu nhất đó ! Tôi đã nói là ổn mà.
Irys: Tôi đã không còn đi tìm sự trả thù nữa và mọi việc đã ổn hơn, tôi hi sinh để bảo vệ trái đất.
Tất cả là vì cậu đấy !
Nói rồi cô âm thầm luồng tay qua eo của Midori, cô ôm Midori thật chặt.
" Đừng sợ hãi điều gì nữa ! Cứ nói ra những gì cậu muốn nói. Cứ làm cái đứa luôn gây phiền phức nhưng tiến về phía trước như mọi khi ấy.
Midori: Irys-san...
Irys: Hãy nói với tôi là " Hãy để mình lo cho cậu!".
Midori: Tớ..nói vậy có được không?
Irys: Nói đi!
Midori: Ừ! hãy để tớ lo cho !
Irys: cậu sẽ luôn ở bên tớ !
Midori: Được! Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu!
Irys: Không được thua trong trận quyết đấu lần này !
Midori: Nhất định tớ sẽ không thua.
Irys: khi trở về nhà, cậu phải nấu món thịt nướng thật ngon để đãi tớ !
Midori: Ơ?
Irys: Không được giao sức mạnh ấy cho bất kì ai !
Không được giao du với tên Aki đáng ghét kia!
Aki : Nè... Con ngốc này !!
Không được phá hư những thiết bị ! để tớ phải sửa nhiều nữa !
Midori: Eh...Cậu đang khóc sao?
Lúc này Irys lại càng ôm chặc Midori hơn!
Irys: Đừng có nhìn tớ ! Cậu không tin những gì tôi nói à ?
Thấy thế Midori cũng theo đó ôm lấy Irys
Midori: Mình tin chứ !
Irys: Midori, Cậu phải chiến thắng đấy !
Midori: Ừm ! Mình sẽ chiến thắng mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro