Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 28: GỬI NHỮNG NGƯỜI HÙNG ĐÃ BẢO VỆ NỤ CƯỜI

Trận bão cát đã bắt đầu ập tới, xoá tan đi dấu vết của họ khỏi sự truy bắt từ kẻ thù nhưng bù lại thì cả hai cũng chẳng thể đi đâu được.

Trước tình thế đó, Sarah đã dựng một căn lều nhỏ để cô và lũ trẻ có thể trú tạm chờ bão cát qua, bọn họ đã không thể về kịp căn cứ trước khi cơn bão ập đến, Hybird lúc này cũng đã tỉnh lại, anh cũng nhanh chóng bắt tay vào việc chăm sóc lũ trẻ cùng với cô.

- Anh cũng mang theo một balo chứa đầy dụng cụ sinh tồn ư?

" Phải, tôi cũng đi đây đi đó nhiều rồi. Hành tinh của tôi, O-50 ấy, không thật sự là một nơi lý tưởng để sống đâu."

-Tôi có nghe về họ. Các chiến binh ánh sáng đến từ nơi đó đã kể rằng họ phải chiến đấu rất gian khổ để có thể leo được lên đỉnh Vinh Quang và nhận được sức mạnh.

Anh cũng thế à?

Haha ! Cô cũng biết nhiều đó. Nhưng sự thật mà họ không dám kể thì không phải ai leo lên đỉnh cũng trở thành chiến binh ánh sáng đâu. Một số sẽ thành quái vật và một số sẽ ra về tay trắng.

- Thì ra là vậy. Quả là một hành tinh khắc nghiệt nhỉ?

Hybird tiện tay đưa cho Sarah một cốc sữa nóng

"Còn nóng đấy ! Cứ từ từ thôi !"

-Cảm ơn anh...

Hybird nhìn vào đống lửa đang cháy kia, anh trầm ngâm một hồi lâu, sau đó anh tiếp tục câu chuyện của mình

Tôi đã bị ông già bắt ép tham gia vào khóa huấn luyện ác hơn quỷ của ổng để trở thành một chiến binh có thể leo lên được đỉnh tháp đó. Và ổng đã làm được, tôi giờ là một Ultraman. Mà đó là cách tôi có được sức mạnh.

Thế còn cô?

-Hể? Của tôi sao...

Sarah nhìn vào cốc sữa nóng trên tay, đôi mắt của cô có chút buồn bã

-Của tôi thì không được vinh quang cho lắm. Tôi có được nó thông qua một lời nguyền...

"Hể?? Lời nguyền..."

-Khi tôi nhận được sức mạnh ánh sáng ấy, tôi sẽ có tất cả học thức của con người và quy luật của vũ trụ. Tuy nhiên nó có một lời nguyền, chính là mỗi khi tôi bộc phát sức mạnh, tôi sẽ giảm đi tuổi thọ của mình và đến một lúc nào đó, chính sức mạnh này sẽ giết chết tôi !

" Chà...Lần đầu tiên tôi nghe đến chuyện này đấy ! Chỗ cô cũng khắc nghiệt không kém. Coi bộ hai ta có nhiều điểm chung hơn tôi tưởng đấy."

-Thật tốt khi có người đồng cảm với mình.

Cả hai cùng cốc sữa với nhau, lúc này bản thân của Hybird cũng có rất nhiều câu hỏi, hoài nghi về bản thân của mình, những dòng suy nghĩ trước và sau khi anh đối chất với Tenshin giờ vẫn còn trong tâm trí của anh, đột ngột anh hỏi cô gái tên Sarah.

"Cô Sarah, Tại sao cô lại bảo vệ những sinh vật yếu đuối này? "

-Hể?

"À không, chỉ là..."

Sarah thở dài, cô uống một chút sữa sau đó cũng bày tỏ.

-Dự án Ultra-D là do tôi chịu trách nhiệm quản lý !

"Cái gì ?"

Nghe đến đây, Hybird tức giận,những lời nói của Tenshin lại hiện ra trong đầu anh, anh không thể tin người làm ra những chuyện vô nhân tính như thế lại ngồi ở đây thản nhiên với những việc mình đã làm, anh nắm lấy cổ áo của Sarah, anh định buông lời mắng chửi cô.

-Tôi biết anh sẽ rất tức giận vì điều này, tôi cũng không ngờ có ngày những gì mà tôi làm lại bị kẻ khác lợi dụng và sử dụng chúng vào việc mất nhân tính như thế !

"Tại sao... Cô lại làm cái việc mất nhân tính như thế ? Lũ trẻ có tội tình gì chứ ?Chúng ta là thần, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ những sinh linh bé nhỏ này ! Chúng ta không có quyền được...

-Định đoạt số phận của con người...

Nhưng anh đã bao giờ biết được, con người trong mắt vị thần ở hành tinh của anh như thế nào không?

" Cái gì ??"

-Họ chỉ quan tâm đến những thứ giúp họ mạnh hơn, họ sẵn sàng tài trợ cũng như biến con người trở thành.

-Công cụ...Chuyện sử dụng trẻ con làm thí nghiệm là do Tenshin sắp đặt.

"Cái gì ?"

-Anh ta đã tự tách mình nghiên cứu về công trạng của con người và phát hiện ra, máu của trẻ con có khả năng tương thích rất cao với máu của tôi và hệ thống Ultra-D.

-Ban đầu tôi chỉ muốn sử dụng Thần lực của mình để ban cho con người sức mạnh để họ có thể tự vệ, tuy vậy một số đã lợi dụng nó để làm những điều giống như như bọn họ.

-Chính vì vậy tôi đã tạo ra Ultra-D+ , Một chương trình thử thách cho các con người yếu đuối kia, việc này bắt buộc con người phải chịu áp lực rất lớn về bộ não và thể xác, nhưng một khi mở khóa ra sức mạnh của nó họ sẽ có được sức mạnh dựa trên ý tưởng của họ suy nghĩ ra.

-Tôi tạo ra Ultra-D và các cỗ máy của tôi, trong đó có 3 cổ máy đã được tạo ra dựa trên 3 đứa con của tôi.

Ure: Mang biểu tượng của Mặt Trời, thắp sáng cho hy vọng của con người.

Thorn: Mang biểu tượng của Bầu trời, cho con người tung cánh vượt qua sợ hãi.

Eris: Biểu tượng của phép màu

Tôi mong muốn sau khi tôi chết đi, bọn chúng sẽ tiếp tục kế thừa ý chí của tôi để có thể giúp đỡ cho những hậu thế sau này.

Các chương trình mà tôi cài đặt vào cơ thể của bọn chúng giúp chúng có thể mở khóa các sức mạnh tương thích với sự khao khát của chúng nhưng cũng chỉ có một mục đích.

"Bảo vệ nhân loại..."

-Ừm...Một khi chúng hiểu được ý nghĩa thực cuộc sống của chúng! Tự khắc chúng sẽ có được sức mạnh thực sự mà thôi.

"Nghe thật khó hiểu nhỉ ?"

-Hybird này...

" Hả??"

-Câu hỏi mà anh hỏi khi nãy...Tôi sẽ trả lời cho anh biết.

"Cái gì chứ ?"

-Chúng ta nợ cuộc đời này, Chúng ta xuất điểm tuy không giống nhau !

Tuy vậy quan điểm của chúng ta lại khá giống nhau.

Đều được ban cho sức mạnh để bảo vệ những sinh vật yếu đuối ngoài vũ trụ này !

Tôi mong muốn có thể làm được một điều gì đó cho những sinh vật bé nhỏ này, dù tôi không chắc rằng một ngày nào đó họ có thể quay lưng với tôi hay không?

Điều khiến tôi cảm thấy muốn được làm lúc này, chính là bảo vệ...

Nụ cười...

Gửi những người hùng đã đứng ra bảo vệ cho những nụ cười bé nhỏ của con người.

Hybird: Tôi vẫn không hiểu?

-Bởi vì mỗi người đều có tương lai khác nhau cần bảo vệ.

-Sao mình lại phải chiến đấu? Bản thân mình là ai ? Ta muốn ai đó cho mình câu trả lời.

Hybird: Cô Sarah...

- Nhưng cuối cùng thì anh sẽ tìm được câu trả lời cho mình thôi.

Rằng anh sẽ làm được gì? Đó là thứ anh phải tự mình quyết định !

Hybird: Ya...Đúng thật là tôi không thể hiểu được gì cô nói đấy !

- Haha, Tôi cũng giống anh lúc này ! Câu nói này tôi được truyền lại từ một con người.Phải nói rằng tôi đã mất rất nhiều thời gian để có thể hiểu hết được ý nghĩa của chúng.

Hybird: Thì ra là vậy...

"Theo kinh nghiệm của tôi thì bão cát sẽ tan trong một tiếng nữa. Lúc đó thì trời cũng tối luôn rồi, sẽ hợp để chúng ta tấn công vào sào huyệt của chúng."

-Anh tham gia sao? Ý tôi thì nhiệm vụ của anh chỉ là tiêu diệt quái thú thôi mà.

"Bọn trẻ đó cần có người đồng cảm chứ. Một mình cô thì không đủ đâu. Với lại giờ làm việc của tôi cũng hết rồi nên giờ là thời gian rảnh."

-Anh có chắc không? Chúng ta sẽ phải giết rất nhiều người đó."

"Chẳng sao cả. Nó chỉ giống như những ngày xưa thôi mà. Cô thì sao? Sẵn sàng để trở thành ác quỷ chưa?"

-Tôi thà làm một con ác quỷ có lòng vị tha còn hơn một tên thiên thần có mùi tanh của máu.

" Nghe chất đấy."

Nói rồi Hybrid lấy những món vũ khí anh cất trong balo ra và cả hai sửa soạn để có thể lên đường ngay khi thời tiết trở lại bình thường.

-Anh dùng kiếm không?

"Không. Tôi thích súng hơn."

- Quả là một thanh kiếm chất lượng ! Cảm ơn nhé.

"Hả?"

-Ya...Không có gì đâu!

Sau khi cơn bão qua đi, Sarah cùng với Hybird anh chóng trở về căn cứ, cô gửi lại đám trẻ và tiếp viện thêm các trang bị, thiết bị cần thiết để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng ở viện nghiên cứu, sau khi nhận đầy đủ, bọn họ nhanh chóng lên đường đến viện nghiên cứu. Sarah giải thích tình hình cho Hybird ở trong viện nghiên cứu.

Viện nghiên cứu có tổng cộng 2 tầng

Tầng 1 chứa các Ultra-D thí nghiệm từ con người, trẻ con và phụ nữ, bọn họ sẽ được tiếp xúc với năng lượng Ultra-D trong 48 giờ, những cá thể có sống được qua thời điểm này sẽ chuyển đến tầng số tiếp theo.

Tầng 2 là tầng tiếp nhận các thí nghiệm đã có thể sống sót sau 48 giờ, lúc này sẽ được cấy vào các Ultraman nhân tạo và kiểm tra sóng não và dãy số tầng sức mạnh.

Hiện tại Sarah và Hybird đã vào trung tâm viện nghiên cứu, và kẻ địch của họ lần này là một con quái vật trông như bộ xương khô tên là Ginga Demon. Nó cao hơn hai mét, toàn thân bao bọc bởi thứ ánh sáng xanh kỳ quái, cầm một thanh trường kiếm trên tay phải và giữ một chiếc khiên tròn bằng sắt bằng tay trái. Tất nhiên, nó chẳng có tí cơ bắp gì cả, tuy vậy những cú đánh của chúng gây sát thương rất cao, khiến nó trở thành một con quái khá khó nhằn.

Sarah mở đường cho Hybird có thể thoải mái xả đạn vào con quái vật

-Kiếm thuật Tamiyaki, Nguyệt Trảm

Sarah tạo ra các sóng kiếm hình bán nguyệt, mỗi lần gồng kiếm cô chém ra bốn nhất chém, cô có nhiệm vụ phá tan hàng phòng thủ của con quái vật.

"Hựựựựự!"

Thét lên một tiếng ư ử kì cục, bộ xương vung thanh kiếm vài lần tạo ra một vệt sáng xanh phía sau. Đó là kiếm kỹ bốn đòn liên tiếp.

"Coi chừng !! Cô Sarah"

Trong lúc Hybird đứng nhìn lo lắng từ cách đó vài bước, Sarah bước trái phải, nhẹ nhàng tránh những cú đánh, cô đưa thanh kiếm vào thế thủ.

-Kiếm thuật Tamiyaki, Gió Thoảng

Cô vận sức phản đòn đánh của chúng , sau đó tạo ra một ngọn gió đâm mạnh vào phần giáp của chúng. Sau tung ra hết sức, đòn cuối cùng trong bốn cú đánh bị trượt, và con quái vật bị mất thăng bằng một chút. Sarah lùi ra, cô hô to.

Hybird !!

Hybird không bỏ lỡ cơ hội và phản công ngay lập tức. Anh nhanh chóng kết hợp hai khẩu súng trên tay của mình tạo thành một khẩu súng cỡ lớn, những phát đạn anh bắn ra liên tục gây sát thương vào con quái bộ xương cứ giảm dần. Sát thương của mỗi đòn đánh không cao, nhưng số lượng đạn anh tung ra thì có độ chính xác rất khủng khiếp.

Sau khi dính ba đòn đã đủ nó lùi lại. Con quái vật bắt đầu chuyển sang phòng thủ, và Sarah liền chuyển thế, nhảy lên trời và đáp ra đằng sau con quái vật chém hai phát vào chân. Lưỡi kiếm tỏa ra ánh lửa màu đỏ rực, thế rồi cô ấy từng chém mạnh trên cao và dưới thấp.

-Kiếm thuật Tamiyaki, Thiên Vũ !

Đó là một chuỗi các đường chém đôi có tổng số lượt là 4 lần. Đó là kĩ thuật yêu cầu kiếm thuật của người sử dụng phải thành thạo.

Hybird: Đánh trúng bộ xương bằng thanh liễu kiếm đó, vốn là loại vũ khí không mấy hiệu quả đối với những kẻ địch như thế này, cô quả thật đúng là một vũ công phi thường.

Đòn công kích như vũ bão vừa làm giảm khả năng di chuyển của con quái vật bộ xương thật tuyệt vời.

"Nhưng tại sao mình lại ngẩn người ra vì vẻ tao nhã của người dùng nó."

Sarah gọi anh, lúc này đang đứng lặng người.

-Hybird, ngay lúc này!

"À, rồi!"

Hybird nhanh chóng chuyển dạng súng, cùng lúc đó, Sarah thực hiện một cú xoáy trên trời

Con quái vật bộ xương gạt đòn đánh bằng chiếc khiên trong tay trái, làm tia lửa bắn ra. Những điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của cô. Kẻ địch bị choáng trong giây lát sau khi đỡ đòn tấn công mạnh như vậy và không thể phản công ngay lập tức.

Tất nhiên, Sarah cũng bị choáng sau khi đòn tấn công của cô ấy bị chặn, nhưng được tạo ra mới quan trọng.

Cô ngay lập tức nhảy lùi về sau nhường sân khấu cho Hybird.

Anh ngay lập tức lao đến, cố tình tạo ra một điểm dừng giữa anh và con quái vật, anh đẩy thẳng họng khẩu súng lúc này ở dạng súng pháo.

Sau khi liếc mắt nhìn, đảm bảo rằng Sarah đã xa khỏi tầm với. Trong một tình huống mà dạng súng của anh có thể phát nổ rất mạnh, có thể cả hai sẽ banh xác nếu ở gần trừ khi người sử dụng nó có thể đạt trình độ bậc thầy.

Anh bóp cò, loạt đạn đi thẳng vào trong người con quái vật, chúng phát nổ từ bên trong con quái vật làm cho con quái vật gào lên trong đau đớn, những tiếng nổ va chạm tạo ra âm thanh chát chúa vang lên. Tiếng rắc vàng lên và chiếc đầu lâu bay lên không trung, cơ thể ngã xuống đất như thể một con rối bị cắt dây, chúng phát nổ.

"Này...lần đầu tiên tôi thấy một người xài súng mà cục xúc như anh đấy !"

Sarah bước đến vỗ vào lưng Hybird.

"Tôi không muốn nấp sau lưng và chờ cô làm hết đâu !"

-Ơ ? Tôi làm hết cho anh để anh có thể giết con quái vật nhanh nhất có thể mà ?

" Ờ... Chắc tôi cần ! Một mình tôi có thể làm hết không cần đến cô đâu nhé !"

- Vãi cả...!?

Hybird: *Cho tới lúc này, chúng tôi đã chiến đấu với quái vật bốn lần nhưng lần nào cũng vượt qua mà hầu như không có chút tổn thất. Vì cách chiến đấu của cô ta là những chém gây sát thương cực đại, trong khi tôi lại dùng những thiết bị hiện đại để chiến đấu, nên việc xử lý chúng là quá sức AI của khẩu súng này

Nói về mặt thuật toán, chứ không phải là khả năng xử lý dữ liệu, do đó kỹ năng của chúng tôi kết hợp rất tốt với nhau. Ngoài ra khả năng chiến đấu của chúng tôi có lẽ cũng không khác nhau là mấy.

*( Suy nghĩ )

Hybird: Này ! Cô Sarah ! Kỹ thuật chiến đấu bằng kiếm của cô rất là tốt ! Chắc là cô từng học qua trường lớp ở học viện Hoàng Gia nào đúng không?

Sarah nhìn Hybird một chút, sau đó cô mỉm cười hỏi anh.

"Anh tò mò về tôi sao?"

Hybird: Tất nhiên là có chứ ! Nhìn nó nó thật cuốn hút ! Nhưng đừng nghĩ là tôi...

Thấy mình bị trêu chọc, Hybird cố tỏ ra là mình không quan tâm nữa, thấy biểu cảm có phần đáng yêu của anh khiến cô không thể nhịn cười. Cô đáp lại câu hỏi của anh:

"Thực ra tôi chả học của ai cả ! Tôi thấy nó giống một điệu nhảy mà mẹ tôi thường hay biểu diễn trong các lễ hội ở trái đất khi tôi còn nhỏ thôi ! "

Hybird: Thì ra là vậy... Hóa ra cô xuất thân từ trái đất sao?

-Không hẳn, tôi sinh ra ở một hành tinh khắc nghiệt, nơi mà con người phải chiến đấu với cự nhân ánh sáng và các vị thần, bố mẹ tôi đều là các vị thần rất quyền lực !

Hybird: Wow, Nghe thật là oách đấy ! Thế hiện tại bố mẹ của cô hiện tại ở đâu ?

-Bố mẹ tôi ấy hả ? Ông bà ấy đã qua đời hết rồi !

" À... Tôi xin lỗi đã đào sâu vào...

-Không sao, Tôi cũng hiểu được ông bà ấy muốn điều gì !

"Hả ?"

-Bố mẹ tôi đã chọn từ bỏ cuộc sống làm các vị thần, chấp nhận sống một cuộc đời của một phàm nhân!

Hybird:... Hả ???

-Ừm, ban đầu tôi không hiểu vì sao bọn họ lại ra quyết định làm như thế, ở nơi mà tôi sống rất coi trọng việc có sức mạnh và phép thuật,bọn họ cũng cấm tôi tiếp xúc và sử dụng chúng ! Cũng vì thế tôi chỉ có thể được học những gì mà con người phải có. Tôi luôn luôn khao khát có được sức mạnh của các vị thần, để có thể bảo vệ con người.

Nhưng đến khi tôi có được sức mạnh của các vị thần thì tôi đã hiểu những gì mà bố mẹ tôi khao khát và mong muốn.

Hybird: Một cuộc sống bình thường sao?

-Ah ! Đúng vậy ! Bọn họ nhìn thấy được vẻ đẹp tự nhiên của con người khi bọn họ được sinh ra và ngay cả khi họ nhắm mắt kết thúc hành trình. Quy trình tự nhiên của một con người!

Hybird: Nhưng nếu vậy tại sao cô không từ bỏ luôn đi ?

- Vì tôi còn những thứ cần phải bảo vệ !

Hybird: Hể?

-Không có gì !! À đến nơi rồi.

Cả hai nói chuyện một hồi thì cũng đã đến cánh cửa để dẫn xuống tầng số 2

Ở cuối hành lang, hai cánh cửa màu đen đứng sừng sững chờ đợi bọn họ. Hình chạm khắc trên cánh cửa cũng tương tự như trên các cây cột. Cho dù cô đã đi qua đây rất nhiều lần rồi nhưng nó vẫn có một thứ khí thế kì lạ tỏa ra từ phía sau cánh cửa.

"...đó là...?"

"Có vẻ là... phòng của con trùm."

Sarah nắm chặt lấy tay áo khoác của tôi.

"Chúng ta nên làm gì đây...? Chỉ nhìn thử thôi chắc là không sao đâu nhỉ?"

Sarah: Tôi chưa từng bước qua cánh cửa này ! Nhưng nó...

Hybird: Hả?? Tôi tưởng cô đã khám phá hết rồi

Ngược lại với lời nói mạnh bạo đó, giọng nói của cô ấy nghe không thoải mái lắm. Cho dù là một cự nhân ánh sáng, có vẻ như Sarah vẫn cảm thấy những thứ như thế này là đáng sợ. Mà, như thế cũng đúng thôi. Ngay cả tôi cũng còn sợ nữa mà.

"...ừm, chúng ta nên chuẩn bị mọi thứ để đề phòng."

"Ừ."

Sararh gật đầu và lấy ra một viên pha lê xanh từ trong túi. Hybird cũng chuẩn bị Riser của anh.

"Sẵn sàng chưa...? Tôi mở đây ..."

Hybird chạm vào cánh cửa sắt với tay trái đang cầm Riser, trong khi tay phải vẫn bị Sarah nắm chặt.

"Nếu như đây là một dịp khác, lòng bàn tay tôi chắc giờ đang sũng mồ hôi."

Hybird từ từ tăng lực của tay, và rồi cánh cửa, thứ cao hơn anh ít nhất hai lần, mở ra một cách dễ dàng đến không ngờ. Sau khi nó bắt đầu di chuyển, hai cánh cửa nhanh chóng mở ra khiến bọn họ cảm thấy hơi lo lắng. Trong khi Sarah và Hybird vẫn đứng đó nín thở, cánh cửa mở hẳn ra tạo nên một tiếng "rầm" và để lộ ra thứ ở bên trong.

–Đó là suy nghĩ của bọn họ nghĩ vậy, thế nhưng bên trong căn phòng lại tối đen như mực. Ánh sáng đang tràn ngập ở hành lang nơi chúng tôi đang đứng dường như không chiếu vào được sâu trong căn phòng. Bóng tối dày đặc lạnh lẽo không để lộ ra bất cứ thứ gì, cho dù chúng tôi có cố nhìn thế nào đi nữa.

"..."

Ngay khi tôi định mở miệng, phía sâu bên trong căn phòng có hai ngọn lửa màu trắng – xanh bừng lên, rồi một cặp nửa và một cặp nữa.

Vụụụụtttttt...

Với những tiếng động liên tiếp, một con đường dẫn tới chính giữa căn phòng xuất hiện trong nháy mắt. Ở điểm cuối của nó, một cột lửa lớn hơn cháy bừng lên, và rồi căn phòng hình chữ nhật tràn ngập ánh sáng xanh. Căn phòng này khá rộng. Dường như tất cả khoảng trống trên bản đồ hóa ra chỉ là mỗi căn phòng này.

Phía sau cột lửa đó, một cơ thể đồ sộ bắt đầu xuất hiện.


Cơ thể khổng lồ đó đầy những cơ bắp cuồn cuộn. Làn da màu nâu sẫm, và cái đầu nằm ở phía trên mảnh giáp ngực dày đó không phải là của người, mà là một con dê núi.

Khoảng cách từ cửa vào và chỗ giữa phòng nơi nó đang đứng là khá dài. Dù thế, cả hai bọn họ đều cứng đơ ngay tại chỗ, không thể cử động. Trong số tất cả những con quái vật bọn họ đã từng chiến đấu cho tới giờ, đây là con quái dạng quỷ đầu tiên.

"Mình đã quá quen với điều này nhờ vô số nhiệm vụ như vậy. Nhưng giờ thật sự nhìn thấy nó, tôi không thể ngăn cản nỗi sợ đang sục sôi bên trong tôi.

Hai chiếc sừng cong nằm ở hai bên đầu nó. Mắt nó, vốn cũng đang cháy rực, phát ra ánh sáng màu đỏ rực của máu, nhìn vào bọn họ. Phần cơ thể phía dưới được bao phủ bởi lớp giáp đã rỉ sét và bị khuất phía sau ngọn lửa nên tôi không nhìn rõ được, nhưng có vẻ như cũng là của động vật. Nói thẳng ra là, đây là một "con quỷ" theo đúng nghĩa đen của từ đó.

Ngay cả một người có kinh nghiệm như Hybird cũng tỏ ra ngần ngại tập trung nhìn thẳng vào mắt nó. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là con trùm canh giữ viện nghiên cứu.

The Capra Demon...

Giọng nói từ miệng của Sarah, cô nói bằng một giọng nói run run, cũng hiểu thôi vì đây là lần đầu tiên cố chứng một tạo vật như thế này.

Khi cả hai chưa kịp định hình mọi chuyện thì con quỷ bỗng rung chiếc mõm dài và bắt đầu gầm lên. Ngọn lửa màu xanh xung quanh lay động dữ dội và chấn động truyền đi khắp sàn của căn phòng. Hơi thở từ mũi và miệng nó tỏa ra lửa khi nó nâng kiếm lên. Rồi con quái vật bắt đầu bước đến về phía bọn họ với vận tốc không tưởng , khiến cho mặt đất rung chuyển mà không cho bọn họ thời gian để nghĩ.

Rồi, cánh cửa đôi to lớn đó đóng sầm lại. Lúc nãy nó đã mở toang, và bọn họ có thể thấy ánh lửa xanh bập bùng bên trong cùng với một bóng đen to lớn di chuyển chậm chạp ở phía sâu trong căn phòng.

"Không...!"

Những ngọn lửa trắng ngả xanh cháy rực khắp sàn nhà.

Con The Capra Demon vung thanh đại đao khổng lồ qua lại, đồng thời cái đầu dê núi của nó thở ra một luồng lửa lớn.

Hít thở thật sâu, thủ thế, thanh kiếm màu xanh của Sarah chuyển sang màu đỏ.

Kiếm thuật Tamiyaki, Gió Thoảng

Sarah định đứng ra phản lại đòn đánh của con quái vật, nhưng linh cảm mách bảo Hybird có chuyện gì đó không ổn.

"Aaaaa..."

Một cú đánh cực kỳ mạnh đã hất văng Sarah ra một bên, dù đã bản thân cô đã có thể đỡ được cú đánh đó nhưng sát thương quá lớn khiến cho một người mỏng manh như cô bị con quỷ dáng một cú đánh mạnh như thế.

-Nó...có hai lần đánh sao...

Lượng sát thương mà nó nhận thậm chí còn không thấm tháp là bao thậm chí nó còn chả làm trầy xước một chút gì. Hybird nhanh chóng nhìn xung quanh căn phòng, có một nhóm người trông thật nhỏ bé so với con quỷ. Họ chính là nhóm từ quân trên chiếc xe tải cỡ lớn ấy, và những người trong nhóm thí nghiệm thất bại và đang là bữa ăn của con quái vật.

"Hai người...Ở đây chỉ có mười bốn người..."

Lúc này họ không còn đứng theo trật tự gì nữa. Hybird kiểm tra quân số của họ và ngay lập tức nhận ra bảy người trong số họ đã mất tích.

"Không lẽ..."

Khi anh nghĩ đến đây, một người trong nhóm bị mặt bên của thanh đao đánh trúng và văng ra xa. Anh lao đến để cứu anh ta, vị trí của anh ta nằm sát ngay tượng, chỗ ấy rất nguy hiểm.

Hybird hết về phía người vừa ngã xuống.

"Anh đang làm gì thế!? Mau bò ra khỏi chỗ đó ngay !"

Người đàn ông nhìn về phía tôi. Khuôn mặt anh ta phản chiếu thứ ánh sáng xanh từ ngọn lửa và đang chìm trong tuyệt vọng. Rồi anh ta hét:

"Chân tôi...bị gãy rồi !"

"Sa..."

Anh không thể nói nên lời. Như vậy nghĩa là căn phòng này là ư? Đây chính là nơi xử lý những sản phẩm của Ultra-D sao...

"Sao lại thế...!"

Lúc này Sarah thở mạnh, cô lếch dậy một cách khó khăn. Tình huống hiện giờ không cho phép cả hai cứ thế mà lao vào và cứu họ được. Thế rồi, từ trên cao giọng nói của một người đàn ông hô to.

"Bọn mày, nếu muốn sống thì hãy bộc phát sức mạnh Ultra-D đi ! Nếu không bọn mày sẽ bị nó ăn thịt đấy ! "

Giọng nói quen thuộc khiến cho Hybird khi nghe đến cũng khiến anh sôi máu

Đó chắc chắn là Tenshin.

"Tên khốn!"

Anh thét lên. Sự thật là bảy người đã biến mất trong khu vực này, nghĩa là họ đã chết, đã ra đi. Việc mọi người phải cố gắng tránh khỏi bằng mọi giá giờ đã xảy ra, vậy mà tên ấy chỉ xem mạng của con người ở đây như rác và vẫn thản nhiên nói những điều này sao? Càng nghe Hybird cảm thấy cơn giận sôi sục trong máu.

-Chúng... chúng ta không thể làm gì được sao...?

"Tôi có thể mở đường máu để cứu họ...nhưng mà hắn ta đang còn ở đó...Tôi không đánh lại hắn !"

Nhưng vì việc trốn thoát khẩn cấp không thể thực hiện được, nên không thể không tính tới khả năng có ai đó trong cả hai người sẽ mất mạng. Hybird và Sarah không có đủ khả năng để vừa bảo vệ người, vừa phải chiến đấu với con quỷ này. Trong lúc Hybird đang vật lộn với suy nghĩ này, Một người trong nhóm ấy hét lên.

"Xông lên! Chúng ta phải sống sót ra khỏi đây !"

Hai trong số mười người bọn họ đã mất gần hết vũ khí và đang nằm trên mặt đất. Bốn người còn lại đang đứng trước những con người đang thoi thóp, người đang giơ cao kiếm chỉ đạo tấn công.

"Không!!"

Nhưng giọng nói của Hybird không chạm được tới họ.

Tấn công kiểu đó là hoàn toàn vô ích. Nếu cả bốn người xông lên cùng nhau như thế, họ chỉ càng khiến tình hình thêm hỗn loạn mà thôi. Họ nên chiến đấu theo kiểu phòng thủ, luân phiên để từng người một nhận sát thương, rồi sau đó nhanh chóng đổi sang người khác.

Con quỷ đứng thẳng dậy và hét lên một tiếng gầm rung chuyển mặt đất trước khi thở ra một cách thật mạnh. Có vẻ như là nó đang chuẩn bị làm việc gì đó, và bốn người đó đi chậm lại khi nghe con quái vật gầm lên một cách dữ tợn. Con quỷ nắm lấy cơ hội và vung thanh đại đao. Cơ thể của một người bị đánh trúng và văng lên không trung, bay qua đầu con quỷ, và sau đó rơi mạnh xuống sàn nhà trước mặt chúng tôi.

Đó là anh chàng thanh niên mà anh đã đánh gục ở cổng,Jerusk. Anh ta đã bị bắt làm thí nghiệm. Con quỷ bước đến và cầm anh ta lên, với nét mặt dường như không hiểu được tình huống hiện tại, anh ta từ từ mở miệng.

–Không...Cứu tôi với...

Anh ta nói không thành tiếng. Rồi, một âm thanh như xé nát xương tủy vang lên như thể xuyên qua tâm can chúng tôi, và cơ thể anh ta bị con quỷ vặn ngược sau đó nó há miệng và nuốt chửng anh ta.

Bên cạnh anh, Sarah thét lên một tiếng khi chứng kiến cái chết vô nghĩa này.

Sau khi mất đi người được cho là thủ lĩnh, các những người còn lại ngay lập tức rơi vào hỗn loạn. Họ chạy quanh và la hét.

-Dừng...dừng...dừng lại...

Nghe thấy giọng nói căng thẳng của Sarah, Hybird nhìn sang phía cô. Anh vội nắm lấy tay của Sarah...

Nhưng đã quá muộn.

"Không!!"

Sarah hét lên rồi lao nhanh như một cơn gió. Cô ấy rút thanh kiếm ra và lao tới con quái vật như một tia sáng.

Tập trung tinh thần, Phượng Kiếm !

"Cô Sarah!!"

Tôi thét lên. Không còn lựa chọn nào khác, anh rút Riser ra và chạy theo cô ấy.

"Sao cũng được!!"

[Mochizou, xác nhận truy cập!]

"Ultraman-san! Tiga-san! Taiga-san!"

[Ultraman ! Tiga ! Taiga !]

Anh gạt cái khay đựng ba Ultra Medal qua cái lỗ trên Riser và nhận được nguồn sức mạnh ánh sáng.

"Sân khấu thời đại, quyền năng vô hạn! Ultraman Hybird!"

[Ultraman Hybird Magana Rising !]

Đòn tấn công liều lĩnh của Sarah đánh trúng vào lưng con quỷ trong lúc nó thì đang tập trung vào chỗ khác. Nhưng tình trạng cơ thể của nó gần như không có giấu hiệu gì.

Con quái vật gầm lên, rồi quay lại và vung thanh đại đao xuống. Sarah ngay lập tức tránh sang một bên, nhưng cô ấy không thể né đòn hoàn toàn và bị đánh gục xuống vì xung lực. Rồi nhát chém thứ hai lao thẳng về phía cô ấy không chút ngần ngại.

"Cô Sarah!!"

"Tôi cảm thấy cơ thể lạnh buốt vì nỗi sợ khi lao vào giữa Sarah và thanh kiếm đó. Tôi Không chắc rằng mình sẽ..."

Hybird đã triệu hồi chiếc khiên kịp thời đẩy lệch đòn đánh đúng lúc. Ngay lập tức cơn chấn động chạy khắp cơ thể khi xung lực đập vào người anh.

Tia lửa bắn ra từ cú va đập của khiên và thanh kiếm, thanh kiếm của con quỷ đánh trúng sàn nhà chỉ cách Sarah vài cm. Nó tạo ra một hố to trên mặt đất tạo ra tiếng động như một vụ nổ.

"Lùi lại đi! Cô mau chóng cứu bọn kia đi !"

Anh hét lên và chuẩn bị đỡ đòn tấn công từ con quỷ. Thanh kiếm của nó liên tục lao đến,mang theo sức mạnh khủng khiếp đến độ dường như nó có thể lấy mạng anh chỉ bằng một chiêu. Hybird thậm chí còn không có cơ hội nào để có thể triển khai đòn phản công.

"Về cơ bản...Mình có thể nắm bắt được đòn tấn công của nó rồi.

Chiêu thức mà con The Capra Demon sử dụng chỉ là những cú đánh bất ngờ. Chúng là tập hợp những cú đánh liên tục hai lần trong cả chu kì. Nhưng đôi lúc nó có thể thay đổi, có lẽ chúng đã được sửa đổi đôi chút trong lập trình, khiến cho không thể dự đoán được đòn tấn công.

Nếu mình tập trung toàn lực phòng thủ bằng cách né tránh và gạt đòn. Những đòn tấn công của nó mạnh khủng khiếp và cứ mỗi nhát vung kiếm lại bào mòn đi thể trạng của mình.

"Hự!!"

Cuối cùng thì một trong những nhát chém của nó đánh trúng người tôi. Tôi cảm thấy choáng váng, năng lượng của tôi cũng ngay lập tức báo động.

"Kỹ năng của mình cùng với Medals tiền bối không dành cho việc chống chịu. Nếu cứ tiếp tục thế này, thì chắc chắn mình sẽ mất mạng mất !"

Nỗi sợ hãi cái chết khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng, thậm chí còn không thể cố trốn thoát được nữa. Chỉ còn có một cách duy nhất. Anh phải toàn lực tấn công nó.

"Nhận lấy ! Hybird !"

Từ đằng phía sau Sarah chạy đến trong hình dạng con người, cô ném qua chỗ của một thứ gì đó, những ánh sáng ấy xuyên qua cơ thể của anh. Hybird nhận lấy sức mạnh của ba Medals màu đen và một sợi dây chuyền, khi tiếp xúc thì chúng chuyển sang màu vàng ánh kim ,sợi dây chuyền chuyển thành một thiết bị cường hóa đi kèm một cặp Buckle màu đỏ.

"Đây là..."

- Đây là những gì tôi có thể giúp anh ! Tôi sẽ câu giờ cho anh biến thân cũng như thích nghi với chúng ! Tuy nhiên anh phải kiểm soát được nó ! Anh phải làm chủ được nó !

Những chiếc medals này cần người sở hữu nó phải có đủ sức thuần phục nó ! Khi anh mở khóa được sức mạnh, bộ trang bị còn lại sẽ cho anh sức mạnh !

"Nhưng..."

- Nghe đây ! Tôi không thể biến thân thêm được nữa ! Tôi đã đến giới hạn rồi ! Làm ơn ! Hãy thay tôi kết thúc mọi thứ ở đây... Tôi tin anh ! Ultraman Hybird.

"Cái tên này..."

Sarah thì thầm một vài câu nói sau đó nhảy khỏi người Hybird

Hybird hét lên đẩy con quái vật ra. Rồi nhảy lùi về sau quăng mình xuống đất và lăn ra chỗ khác. Sarah ngay lập tức thế vào chỗ tôi và cầm chân con quỷ bằng thanh katana của mình.

Nhưng thanh kiếm của Sarah với cơ thể bé nhỏ của Sarah. Anh đoán rằng cô ấy sẽ không dễ dàng gì chặn được thanh đại đao của con quỷ. Anh lấy ra chiếc Riser của mình.

[Mochizou, xác nhận truy cập!]

"Trigger Dark-san! Treager-san! Belial-san!"

[Trigger Dark! Treager! Belial!]

Anh gạt cái khay đựng ba Ultra Medal qua cái lỗ trên Riser và nhận được nguồn sức mạnh bóng tối khổng lồ.

"Hủy diệt kẻ thù, quyền năng vô hạn của bóng tối! Ultraman Hybird!"

[Ultraman Hybird Omega Darkness!]

Một Ultraman mang màu sắc đáng sợ xuất hiện từ hư không đấm văng con quái thú đi. Sở hữu lớp giáp màu xám cứng cáp ở hai tay hai chân và phần ngực, các móng vuốt sắc nhọn màu đỏ trên từng ngón tay và phần mặt nạ màu xanh dương đậm càng tô điểm thêm phần đáng sợ cho đôi mắt vàng. Đặc biệt phần giữa ngực, Color Time tại toả ra ánh sáng có phần đỏ rực trong ánh sáng xanh quen thuộc.

Tuy rằng anh có một tinh thần tốt nhưng khi nhận lấy sức mạnh này ngay lần đầu tiên, nó đã khiến anh hoàn toàn không thể kiểm soát được sức mạnh, lúc này anh hoàn toàn như một thú hoang đúng nghĩa, phía trên khi thấy Hybird đã dấn thân vào sức mạnh bóng tối, Tenshin cảm thấy vô cùng phấn khích.

"Haha !! Đúng rồi !! Cậu phải như thế !! Đây mới chính là sức mạnh tuyệt đối !!"

Tim anh đập mạnh trong lồng ngực, và anh bắt đầu cử động ngón tay ở tay phải.

"Chết tiệt mình...Không thể kiểm soát được nó !!"

"Anh phải vượt qua nó ! Đừng để..."

Một cú đánh trực tiếp của anh và con quái vật trực tiếp vào cơ thể bé nhỏ của Sarah, cú đánh mạnh khiến và nhanh khiến cô bị hất vào tường tạo ra một tiếng động lớn.

-Đau...quá...

Cô không có thời gian để suy nghĩ, ngay sau khi đáp đất cô,cố gắng gượng dậy một cách khó khăn. Hiện tại cô không thể biến thân do cô đã trao sợi dây chuyền cho Hybird, cô chỉ có thể câu giờ để Hybird có thể vượt qua nó.Mùi máu trên cơ thể của cô đã thu hút con quỷ Capra Demon,

"Guaaaaa!"

Con quỷ gầm lên giận dữ và tung ra một đòn đánh từ trên xuống khác. Lần này, cô quyết định liều mạng bắt sử dụng thanh kiếm và chặn đứng nó đòn đánh đó. Vì thế đứng của nó hơi trở nên mất cân bằng, cô quyết định ngừng việc phòng ngự và thực hiện một combo tấn công.

Tập trung tinh thần, Vũ điệu Tamiyaki, Thăng Hoa

Thanh kiếm trong tay phải chém ngang vào giữa người con quỷ.

Kiếm thuật Tamiyaki, Hỏa Long Trảm

Thanh kiếm trong tay trái ngay lập tức theo sau chém dọc lên cơ thể nó.

Kiếm thuật Tamiyaki, Nguyệt Trảm

Cô kết hợp nhuần nhuyễn cả ba, phải trái, rồi lại phải. Cô vung kiếm chém một cách điên cuồng. Tiếng kim loại va chạm với nhau dồn dập vang lên dữ dội trong khi những tia sáng trắng lóe lên trong không khí.

-Aaaaaaa!!

Không thèm để ý tới vài đòn đánh mà con quỷ đã dùng kiếm chặn được, cô tiếp tục vừa hét lên vừa vung kiếm chém không ngơi nghỉ. Ánh mắt của Sarah trở nên sắc bén hơn, giờ đây trong mắt cô chỉ có mỗi con quỷ. Dù cho thỉnh thoảng thanh kiếm của con quỷ vẫn đánh trúng người cô ấy, nhưng những nhát chém đó có cảm giác như là chúng đang xảy ra ở một nơi xa xăm nào đó vậy. Trong lúc đó, xúc cảm tiếp tục chảy mạnh trong người cô, và não cô như chấn động mỗi khi kiếm của cô đánh trúng.

Nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Nhịp kiếm của cô đã nhanh gấp hai lần bình thường, nhưng với các giác quan mẫn tiệp hơn hẳn hiện giờ của Sarah thì như thế vẫn còn là chậm. Cô tiếp tục tấn công với tốc độ dường như vượt qua cả mức giới hạn của bản thân

...aaaaaaaaaaa!!

Sau khi thét lên một tiếng, cô tung ra đòn cuối cùng, cô lấy đà nhảy ngược lại chỗ của Hybird, cô hét to:

-Trở lại nào !!! Ultraman Hybird !

"Kkaaaaaaahh!!"

Khi tỉnh táo trở lại, Sarah nhận ra rằng cô không phải là người duy nhất đang la hét. Vị trí của cô cắm vào Hybird là ngay tâm của Color Timer, vì sao cô lại không kết liễu luôn con quái vật mà giành nhát chém đó cho Hybird, đơn giản vì những nhát chém của cô lúc này đã không còn mạnh, cô dồn hết lực ấy để cho Hybird, kéo anh ta ra khỏi sự điều khiển.

Con quỷ khổng lồ vừa gầm lên về phía trần nhà vừa thở ra một luồng lửa khổng lồ từ miệng và mũi.

Kết thúc... rồi ư?

Tenshin nhìn từ trên, hắn ta cười một cách quái dị, lúc này mới chính là thời khắc thực sự của con quái vật, thanh đại đao của con quái vật tách ra thành song đao, nó vung cú chặt như trời giáng vào cô gái.

Một vụ nổ lớn xảy ra khiến cho Hybird bị văng ra sau cú ảnh hưởng đó, anh nhìn lên,lúc này máu từ bụng của Sarah chảy ra, cô không còn sức để tung thêm cú nào nữa, thanh kiêm cô đang cầm trên tay cũng không còn nguyên vẹn nó đã bị sức mẻ và vỡ đi một nửa, cô cảm thấy toàn bộ sức lực trong người tan biến và ngã gục xuống sàn một cách vô thanh vô tức.

Cảnh vật trước mắt bỗng tối sầm lại thành một màu đen kịt.

Con quỷ The Capra Demon, lúc này định tung thêm cú đánh khi nãy thêm một lần nữa, lần này nó muốn giết cả Sarah chứ không còn có ý định muốn xơi tái nữa. Hi vọng sống sót của cô lúc này đã không còn nữa, cố chấp việc mình sẽ chết dưới tay của con quái vật, cô nhắm mắt chờ thời đợi cái chết đến với cô.

Keng*

Một tiếng va đập lớn xảy ra, đã quá ba giây nhưng cô vẫn chưa hề có chuyện gì, lúc này cô mở mắt ra, thì thấy Hybird đã ở đó đỡ lấy đòn chí tử đó thay cho cô, anh đứng dậy và hất mạnh con quái vật đó ra.

-Công nhận thứ này nó khiến tôi chật vật thật đấy ! Nhưng giờ tôi đã hết rồi nhé !

Sarah mỉm cười một cách gượng gạo: Cậu đến muộn thật đấy ! Lúc nào cũng muốn giành phần sáng nhất thôi...

"Haha, Phải ! Tôi là Ultraman Hybird, Tỏa sáng chính là điều mà tôi hướng đến nhất !"

Anh xoay thiết bị nâng cấp trên tay của anh và tháo ra cặp Buckle, tách chúng ra và gắn cả hai vào hai đầu, một âm thanh phát ra khi anh kích hoạt.

SET UP

MOUCHIZOU

ULTRA-D X Z RISER

ULTRA-D RISER Z ! LEVEL 6

Một bộ giáp nữa hiện ra, nó tỏa ra ảnh lửa rực cháy và dường như nó chỉ chờ hiệu từ anh

"BIẾN THÂN"

Ngay khi nhận được hiệu lệnh, ngay lập tức bộ giáp ôm lấy cơ thể của Hybird, tạo ra một phiên bản khác của cho anh.

Hyber Hybird Omega Darkness

Một diện mạo mới giành cho anh, không còn điên loạn giống như lúc đầu, giờ đây anh toát lên vẻ oai nghiêm, các đường dải tần số sức mạnh có màu xanh chạy quanh cơ thể của anh hiện tại, cơ thể của anh lúc này tràn đầy năng lượng để chiến đấu.

-Trông anh ngầu hơn rồi đấy...

"Vậy sao, cô nghỉ ngơi đi, phần còn lại để tôi !"

Con quỷ lúc này cũng đã hồi phục sức mạnh và ngay lập tức lao đến tấn công Hybird nhưng anh dễ dàng đánh bay nó chỉ với một cú gạt tay đơn giản. Khí tức anh tỏa ra từ ánh mắt kinh khủng đến mức cả Tenshin cũng cảm thấy rùng mình. Con quái vật vùng dậy với tiếng hét tức giận, nó vụng cặp song đao tấn công đối thủ còn Hybird thì dùng hai tay của mình đỡ lấy để chúng khỏi chạm tới cổ mình. Anh tạo ra ngọn lửa màu đen từ hai cánh tay khiến vũ khí của tên quái vật bị nung chảy thành dạng lỏng.
Ngay sau đó, Hybrid tung một đấm trời giáng từ dưới lên khiến con quái vật gãy hàm.

Cú đấm này là dành cho những người đã bị người xơi tái !

Hybird truyền lửa đen vào những cú đấm khiến sát thương của chúng ngày càng tăng. Luồn lách qua các đợt tấn công của con quái, Hybrid bồi vào một cú vào hông khiến nó quỵ xuống rồi xoay người đá văng nó ra xa.

Cú này là dành cho Sarah !

Con quái vật lảo đảo đứng dậy còn Hybird thì đã hết kiên nhẫn. Anh gạt tắc kết thúc.

Finish !! Ultra-D

Bộ giáp chuyển sang màu đỏ rực, anh lao đến ấn mạnh vào người con quái vật, một luồng năng lượng bóng khủng khiếp tuôn trào ra từ cơ thể anh. Hybrid không ngần ngại lao tới ôm trọn con quái vật và phát nổ cùng nó.
Vụ nổ năng lượng bóng đá càn quét khắp cả khu vực cả hai đang đứng khiến mọi thứ đều bị thiêu rụi và chẳng còn chút gì cả.
Khi khói bụi tan đi, Hybird bước tới đối mặt với Tenshin với cơ thể vết tích từ cuộc chiến vừa rồi

Tenshin: Cậu đã vượt qua bài kiểm tra rồi nhỉ ?

Hybird: Bài kiểm tra sao ? Ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy?

Tenshin: Haha, Dù sao thì người cũng đã làm chủ sức mạnh trong một thời gian ngắn, điều này khiến ta rất kinh ngạc ! Dù sao thì đây cũng sẽ là bài kiểm tra cuối cùng tôi dành cho cậu ! Giờ thì quay về với cô ta đi !

Hybird: Người đang nói cái quái gì...

Tenshin truyền một dạng năng lượng lạ vào cơ thể của Hybird khiến anh đau đớn vô cùng, Sarah nhảy đến chỗ của Tenshin và Hybird, cô ra sức bảo vệ cho Hybird mặc dù không biết mình có thể trụ thêm nữa được không.

Tenshin chỉ liếc mắt một cái sau đó quay đi, trước khi bỏ đi, hắn ta để lại cho Sarah một câu trả lời, những lời khiến cho Sarah ngỡ ngàng

Sarah: Người đang nói nhảm cái gì thế...

Tenshin: Haha, Tin hay không đó là quyền quyết định của cô ! Cô và anh ta...

Nói rồi Tenshin kích hoạt công tắc kích nổ toàn bộ nơi này, lúc này không có thời gian để suy nghĩ Sarah nhanh chóng cõng Hybird ra ngoài viện nghiên cứu. Lúc ra tới bên ngoài thì đã thấy Hitomi và ông bác đứng đợi ở đó.

"Không còn thời gian đâu ! Quay về nhà thôi ! "

Hitomi: Nhưng có chuyện gì ạ?

Sarah: Buổi lễ hiến tế sẽ diễn ra trong 48h nữa ! Mau lên nếu không mọi thứ sẽ...

Nói xong Sarah cũng ngất đi, làm theo lời của cô Sarah ,cả nhóm nhanh chóng đi lên phi thuyền và quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro