Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「 mùi cà phê」

Xem Arc thấy hai người dễ thương quá chừng 🥺
Có cảnh giường chiếu nửa mùa nên xin phép nhắc nhở với tui Ishido Shu là 1 còn Yuma Hize là 0 nha để cố định vibe ship oeoe 💥 
______

Sáu rưỡi sáng, khi nắng mai chảy qua khe rèm cuốn theo hơi ấm xộc vào căn phòng nhỏ, Yuma tỉnh dậy trong tiếng báo thức reo đinh đang khắp phòng.

Cậu lười biếng tát vào cái đồng hồ để nhắc nó ngừng reo, rồi lại như mèo lười nằm vùi vào chăn ấm. Cậu nhóc còn muốn nằm nướng dưới ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa một chút nữa, sáng nào cậu cũng như vậy cả (đương nhiên không ít lần mãi mê chìm trong cái ôm của chăn gối mà Yuma bị trễ làm, nhưng điều này thật sự gây nghiện.)

Mà điều khác lạ hôm nay là, Yuma thoảng ngửi được mùi bánh mì nướng thơm phức và trứng rán.

Hẳn là mình vẫn đang mơ nhỉ—

Yuma chép miệng lẩm bẩm, mắt nhắm nghiền, tiếng chuông xe đạp của chú giao báo mỗi sáng leng keng kêu bên ngoài cửa sổ, tựa tiếng còi tàu riêng biệt tại trí óc Yuma, đoàn tàu xình xịch đưa cậu chàng trên chuyến du hành về miền dĩ vãng- ga cuối cùng là 16 năm trước.

16 năm trước...

Về những ngày thơ bé nhuộm màu nắng hạ sớm đã tàn úa, nhóc tì Yuma Hize mỗi sáng đều thức dậy trong ngào ngạt là mùi thức ăn mẹ nấu, rồi thong dong chờ bố đến xốc chăn gọi cậu dậy dùng bữa sáng, rồi cả hai xuýt xoa khi con trai họ vỡ oà đau đớn khi vấp ngã, cái thuở niềm êm ấm vẹn tròn ấy bỗng nứt vỡ tan tành vào sự kiện K-Day.

"Mẹ ơi... ba ơi..."

Yuma cuộn tròn trên giường, nửa tỉnh nửa mê lẩm bẩm. Dù bây giờ cậu có nằm bao lâu đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai gọi cậu dậy ngoài đồng hồ báo thức cả, huống chi là ăn bữa sáng chứ.

"Yuma, dậy đi, đã đến giờ phải dậy rồi."

Hả?

Yuma bật dậy khỏi cơn mê, dụi mắt nhìn quanh, đập ngay vào mắt cậu là Ishido Shu đeo tạp dề, đứng bên giường nghiêng đầu nhìn cậu. Cơn buồn ngủ hoàn toàn bốc hơi hoà vào mây bay ngoài kia.

"Anh Ishido!!?"

Sự bối rối in hẳn hoi lên mặt Yuma, cậu hoảng hốt đưa tay vùi vào chỗ tóc rối bung như tổ quạ trên đầu, cố gắng tiêu hóa thông tin về sự có mặt của viên thanh tra ban Khoa học vũ trụ kia tại nhà mình.

À... tối qua cậu ngỏ lời mời Ishido Shu về nhà ở tạm một đêm.

Về phía Ishido Shu, không quan tâm lắm tới vẻ mặt kinh hoàng của Yuma, anh chỉ chào hỏi một cách xã giao thờ ơ.

"Chào buổi sáng Yuma, bữa sáng đã sẵn sàng rồi đấy."

À, ra mùi bánh mì nướng đó là thật, không phải mơ, càng không phải mùi của Yuma nằm ngủ nướng rồi cháy giòn dưới ánh nắng.

.

Hôm qua, khi Ishido Sho được chuyển đến thành phố Hoshimoto và đóng quân tại SKIP. Nhưng việc thuyên chuyển công tác quá gấp rút nên Ishido vẫn chưa kịp thuê một căn hộ mới phù hợp. Cho nên là, Yuma Hize, đã mời anh thanh tra về ở tạm nhà của cậu cho đến khi anh tìm được nơi ở thích hợp.

Nói gì thì nói, sáng sớm mở mắt ra thấy thanh tra của sở ở trên mặc tạp dề in hình Ultraman to tướng độc quyền tại nhà Yuma, lại còn nấu bữa sáng cho cậu nữa, hình tượng khá lạnh lùng và lý trí của Ishido không hợp với cái tạp dề màu sắc ấy một chút nào. Nên là Yuma hơi sốc.

Gạt suy nghĩ ấy qua một bên, Yuma bò dậy khỏi giường, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm rồi mở tung cửa ra để đón chào nắng mới. Bên ngoài cây lá đang rì rào như thể chuyện trò cùng chim muông ríu rít trên cành lá ngay đấy. Và kia kìa, con mèo vàng béo núc ních vắt vẻo phơi nắng trên bờ tường rêu cuội. Xa xa tiếng trẻ nhỏ cười nói cắp sách đến trường, cả sự nhộn nhịp quyện cùng hương bánh gạo ở khu chợ gần đấy nữa. Tất cả đều đang sống, dù hơi oi ả nhưng vẫn đẹp đến vô ngần.

Một ngày mới tươi đẹp biết bao.
Và ngày Yuma Hize gặp Ishido Shu cũng thế, cũng là một ngày đẹp sực nức nhựa sống.

.

Hôm đó Yuma hốt hoảng vì cái nguyên do trễ làm lần thứ mây mấy trong 3 tháng công tác tại SKIP, còn suýt va phải anh trai đóng suit nào đó ở cửa tòa nhà nơi SKIP đóng quân. Nhưng vẫn may là cậu phanh lại đúng lúc, nếu không thì bản thân đã dúi mặt vào người đối phương rồi.

Song lúc đó, hương cà phê lẫn cùng mùi nước hoa biển xanh ve vuốt qua chóp mũi cậu chàng vụng về.
Anh ta thơm quá chừng! Nhưng có vẻ mùi cà phê đậm hơn cả mùi nước hoa...

Chẳng thừa hơi sức nghĩ mấy chuyện đâu đâu, Yuma Hize lập tức cuống quýt xin lỗi rồi lách người chạy đi. Và cậu cũng gác luôn cái suy nghĩ nhỏ xíu có vẻ kì lạ với anh chàng bảnh bao nghiêm nghị trưởng thành kia.

Là rằng, liệu mình có thể gặp lại anh ta không nhỉ?

Ai mà có dè hai người tương ngộ nhanh đến như thế.
Bộ phận hậu cần và nghiên cứu thường sẽ không phải ra tiền tuyến, nhưng SKIP thì không, dù họ được trang bị thiết bị bắn ánh sáng và sóng âm đe dọa Kaiju, nhưng thứ đó cũng chẳng làm nên cơm cháo gì vì nó không phải là vũ khí gì sất. Cho nên việc đổ máu và bị thương đối với Yuma là chuyện như cơm bữa trong quá trình đương đầu với Kaiju.

Khoảnh khắc Yuma co người theo phản xạ che đi bộ phận quan trọng trước nanh vuốt Kaiju, thì tiếng súng giòn giã vang lên cứu cậu khỏi nguy hiểm trong gang tấc.

Đó là anh chàng cậu gặp ban sáng, và đó cũng là lần đầu tiên Ishido Shu cứu mạng Yuma.

Lại thêm một cái "ai mà có dè" nữa, anh thanh tra tiếp tục cứu Yuma một bàn trông thấy.

Lúc đó, trong khói bụi mịt mù, dáng hình Ishido Shu nằm bất tỉnh giữa đá bụi và tường vỡ làm người Yuma lạnh đi. Nỗi sợ khảm lên tim cậu sâu hoắm như biển trời ngày đó lại bắt đầu sưng tấy lên và chực chờ rướm máu.

Cậu sợ Ishido chết vì mình, như cách ba mẹ cậu ra đi vì bảo vệ vật báu bé con của họ chính là Yuma.

Thế là Yuma Hize quyết định đứng lên chiến đấu cùng Arc, giành và trả lại hòa bình cho thành phố Hoshimoto (dù chỉ trong dăm đoạn ngày tháng, khi Kaiju cứ đua nhau thức giấc, nhưng Yuma đã cố làm hết sức rồi!)

Chỉ vỏn vẹn trong một ngày ngắn ngủi mà Yuma đã được Ishido cứu 2 lần! Cậu chưa kịp cảm ơn và tạm biệt một lời tử tế thì Ishido đã phải trở về trụ sở gấp để thông báo tình hình.

Điều đó làm Yuma trăn trở suốt, đến nỗi Rin và Yupi tự hỏi, bộ Yuma ấn tượng với anh Ishido lắm hả.

Và cái "ai mà có dè" thứ ba xuất hiện, ai mà biết được có một thanh tra đến từ GDF quyết định chuyển công tác đến đóng quân ở SKIP, còn ai khác ngoài Ishido Shu!

Rồi toàn bộ câu chuyện là thế đó, bấy nhiêu là đủ sinh ra cớ sự như hiện tại- rằng Ishido đang ở tạm nhà của Yuma trong quá trình đợi thuê được nhà hợp ý.

Chiều hôm đó, tà dương đổ xuống đường một lớp men màu vàng óng ả mượt mà. Trên đại lộ bên đường, buổi chiều tàn vắng bóng người qua lại, đèn đường được thắp lên sớm hơn thường thấy, chậm rãi thắp sáng từng cây từng cây hệt như được nàng tiên tỉ mẩn châm đuốc. Thành phố bây giờ đẹp như một giấc mơ,
đôi cộng sự mới toanh cùng nhau đi bộ về nhà Yuma sau khi tan làm (để cho phải đạo, Yuma đành dắt bộ chiếc xe đạp của mình để cùng cuốc bộ với Ishido.)

"Anh Ishido này, vết thương của anh ổn chứ?"
"Hửm?"

Ishido không ngờ rằng Yuma sẽ đột nhiên hỏi về chuyện này, anh ngạc nhiên một lát rồi mới mỉm cười đáp lại.

"Không sao đâu, cũng chỉ là vết thương ngoài da."
"Thế thì mừng quá..." Yuma thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tiếp lời.

"Anh Ishido này, tôi vẫn chưa có cơ hội cảm ơn anh đàng hoàng nữa, cảm ơn anh vì ngày hôm đó đã bảo vệ tôi!"

Cậu chàng đột nhiên nâng cao giọng, gập người cảm ơn một cách rất thành khẩn, làm anh thanh tra ngẩn người một lúc, xong lại phì cười vì đối phương có vẻ hành xử khá trẻ con, nhưng là một đứa trẻ tốt.

"Đó là điều tôi nên làm, nếu là cậu, hẳn cậu cũng sẽ liều mình bảo vệ tôi đúng không?"
"Dạ?"
"Chúng ta như nhau cả, cậu không cần áy náy trong lòng đâu."

Giọng điệu Ishido Shu thong dong bình tĩnh, nhưng lại khiến lòng Yuma Hize chậm chạp dậy sóng.

.

Lúc mở cửa mời Ishido vào nhà, Yuma thật ra khá căng thẳng. Mặc dù cậu hay mời bạn bè đến chơi nhà, hoặc bà của Yuma cũng sẽ hay đến dọn dẹp nhà giúp, sẵn đường thăm đứa cháu trai nhỏ của mình.
Sao Yuma lại lo lắng nhỉ? Nhưng kệ đi, trước hết cứ tiếp khách đã.

"À anh Ishido! Tôi có cái này... nếu anh không ngại.."
"?"

Yuma Hize lúi húi lục từ trong tui xách ra... một hộp cà phê hòa tan. Đây là lần thứ bao nhiêu Ishido ngạc nhiên vì cậu bạn trẻ này rồi nhỉ? Anh ta không biết, nhưng thật sự Yuma khiến Ishido nhận từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

"Khi nãy cậu quẹo vào cửa hàng tiện lợi để mua cái này à?"
"Dạ! Anh Ishido thông cảm nhé! Nhà tôi không có máy pha cà phê, chỉ có thể dùng cà phê hoà tan thôi."
"Cảm ơn cậu, nhưng không sao đâu. À, nói đến đây, tôi cũng xin lỗi cậu và mọi người vì sự hớ hênh của tôi hôm trước. Làm cậu chê cười rồi... bản thân tôi hơi mất bình tĩnh trước cà phê và khi thiếu caffeine."

Ishido khẽ cười, gương mặt luôn có vẻ điềm tĩnh nghiêm nghị giãn ra hẳn, trong nụ cười còn có chút ngại ngùng không tên, rồi cái ánh mắt chan hoà dịu dàng đi trông thấy làm lòng Yuma như được ướp thêm một lớp mật ngọt.

Sao mình lại thấy anh ấy cười đẹp nhỉ...? Yuma thầm nghĩ, rồi tự hoảng hốt với chính mình, bối rối bỏ chạy vào bếp với lý do:

"Để tôi đi pha cà phê!!! Anh ngồi đợi một chút nhé!!"

Có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu Yuma ở đấy ngắm Ishido cười lâu hơn một chút. Một chồi non mới nhú lên trong lòng Yuma, chậm rãi được nuôi lớn bởi thứ tình cảm sáng trong vô danh, xen thêm một xíu e sợ mới mẻ trước cảm giác kì lạ khoan khoái lần đầu nếm trải này. Nếu uống cà phê rồi thì cậu có thể đổ thừa rằng do say cà phê.

Yuma lắc đầu nguầy nguậy xua đi suy nghĩ vẩn vơ kia, lấy từ trong tủ ra hai chiếc cốc sứ, rồi đun nước pha cà phê. Tiếng lò gas bật lên tanh tách lập tức kéo theo hơi ấm từ ngọn lửa xanh xanh trên bếp ùa ra, nhưng ai mà chả có lần đầu, khi Yuma bối rối căng mắt nhìn hướng dẫn sử dụng trên gói cà phê hoà tan bé xíu để tìm đáp án cho câu hỏi của mình.

Nên cho bao nhiêu nước vào cà phê?

Nhận thấy được sự bối rối của cậu chàng, Ishido Shu liền đi đến, từ phía sau vươn tay lên lấy gói cà phê.

"Để tôi làm cho, Yuma."

Một cái chạm tay thật nhẹ nhàng làm sao. Yuma thấy ngón tay Ishido hơi lạnh, và Yuma cũng thấy nó nóng cháy như lửa điện thế nào ấy, làm cậu lúng túng giật mình đứng lùi sang một bên, cẩn thận cất giấu cảm xúc trong lòng đang sôi lăn tăn như nước nóng trên lò, rồi nhìn Ishido thành thục đổ thứ bột mịn mang sắc nâu vào cốc sứ.

.

Bây giờ, mùi cà phê ấm áp ấy lại ngập tràn khắp căn nhà nhỏ sau một đêm.

Yuma ngồi tại bàn ăn, cẩn thận đặt trứng lên lát bánh mì nướng, lén lút dõi mắt vào bếp, nơi Ishido Shu đang cần mẫn pha cà phê, dây đai chữ X nịt áo sơ mi khéo léo ôm gọn tấm lưng rộng khỏe khoắn, cảnh tượng này làm Yuma nhớ về tối hôm đó.

Tay của anh ấy rất đẹp, móng tay được cắt gọn sạch sẽ, ngón tay thuôn dài rất khéo léo trong công việc, thi thoảng sẽ nâng lên đẩy lấy gọng kính, một hành động thanh lịch khiến Yuma nhớ về tấm bé, khi cậu từng muốn "bị cận" để được mang kính cho thật ngầu và tri thức, nhưng giờ thì thôi, cảm giác thị lực kém thật không dễ chịu tí nào.
Và Yuma cũng phát hiện rằng Ishido có vết chai ở trong bàn tay, có lẽ là do sử dụng súng. Cậu đặt ra khá nhiều câu hỏi khi thấy chúng.

Anh Ishido ngầu quá, làm ở ban văn thư như Khoa học vũ trụ mà cũng biết dùng súng nữa sao? Trông anh ấy giống kiểu người đã quen chiến đấu... được huấn luyện qua rồi chăng? Toàn bộ người ở cục chỉ huy đều giỏi như thế á?! Đến khi nào SKIP họ mới được trang bị vũ khí như anh Ishido đây? Phải chi mình cũng biết dùng súng thì hay biết mấy...

Yuma ngậm bánh mì suy nghĩ vu vơ, thầm thở dài. Rồi Ishido đã trở lại bàn ăn với hai cốc cà phê trên tay, điều đặc biệt là một trong số đó có mùi thơm ngọt béo.

"Tôi có thêm sữa vào cốc của cậu. Sẽ đỡ đắng hơn đấy."
"À dạ... cảm ơn anh Ishido.."

Yuma hơi ngạc nhiên khi nâng cốc cà phê ấm lên, thực tế thì cậu rất ít khi dùng đồ uống có vị đắng, cậu cũng chẳng thích mấy món ăn có vị giống thế luôn, dù bị bà mắng suốt vì kén ăn, nhưng Yuma thật sự không thích vị đắng!

Rõ là cốc đêm trước Ishido pha quá đậm đà, dù Yuma không nói gì, nhưng biểu hiện đều hiện rõ lên trên mặt chàng trai trẻ, mặt Yuma tưởng chừng như díu lại vì vị đắng, và đương nhiên người tinh tế như Ishido Shu có thể nhận ra ngay rằng cậu chàng này không chuộng vị đắng cà phê như mình.

Yuma nhấp một ngụm cà phê sữa, thở dài khoan khoái khi vị ngọt nồng ấm trôi qua cổ họng và làm ấm cái bụng trống rỗng sáng sớm của mình, thì thầm dễ chịu.

"Ngon quá... cảm ơn anh Ishido."
"Vậy sao? Thế thì tốt quá."

Ishido cong môi cười, cũng ngồi xuống bàn bắt đầu dùng bữa sáng. Nhấp một ngụm cà phê, đảo mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ của Yuma. Hơi nhỏ để gọi là nhà, nhưng với Ishido, chỉ cần ấm cúng và có thể trở về khi mỏi mệt, đó ắt là nhà.

Trong bao lần ghé thăm phòng của các đồng nghiệp cùng bộ phận trước đây của Ishido, tất cả đều bừa bộn đến mức tưởng chừng không có chỗ để đặt chân. Nhưng Yuma thì khác, nhà cậu khá gọn gàng và ngăn nắp. Từ sào quần áo vài bộ đồ vừa đủ, giường chăn thẳng thớm, cho tới ảnh gia đình đặt trên kệ tủ không một tí bụi, trong phòng còn thoảng hương bột giặt mùi cam quýt nữa, tất cả đều thể hiện tính cách cẩn thận của chủ nhân căn nhà.

Nhưng nếu nói về ấn tượng ban đầu của anh về cậu thì nó thiên về sự liều lĩnh hơn.

Yuma liều lĩnh chạy suýt tông vào anh.
Yuma liều lĩnh đương đầu với Kaiju trong khi tay không tấc sắt.
Yuma liều lĩnh lao vào cứu người.
Yuma liều lĩnh chạy về phía trước để cứu một đứa nhỏ.

Liều lĩnh như thế, nếu không cẩn thận thì sẽ mất mạng.

Ishido Shu nhiều lần cũng muốn hỏi thử Yuma về điều này, nhưng xét cho cùng anh ta cũng chỉ là người ngoài, không có quyền hỏi những điều như vậy.
Điều đó khiến anh bồn chồn.

Sau đó, Ishido có khéo léo đề cập đến việc tăng cường hợp tác với SKIP tại Hoshimoto, đồng thời cũng báo cáo tình trạng đáng lo ngại bí ẩn của Kaiju gần đây tại thành phố ấy, kể cả sự xuất hiện của người khổng lồ ánh sáng bí ẩn. Tất cả đều phải được nghiên cứu điều tra lâu dài.

Tất cả báo cáo đều là sự thật, nhưng anh không nói một lý do riêng tư khác, càng không thể thú nhận thật sự với cấp trên.

Rằng, Ishido Shu lo lắng cho tên nhóc liều lĩnh Yuma Hize.

Rồi Ishido Shu nhớ lại hôm đó, khi anh hỏi cậu:

"Yuma, tại sao chúng ta phải làm việc này chỉ từ cuộc gọi của một đứa trẻ chứ?"
"Tất cả là đều xuất phát từ sự tin tưởng đấy ạ! Đó là điều tôi tin tưởng."

Khoảnh khắc ấy chỉ tính bằng giây lát mà thôi nhưng Ishido lại tưởng như cả trăm năm chìm đắm. Khi Yuma đôi mắt cong cong, môi cười giải thích bằng cả tấm lòng cho anh nghe hiểu cái sự thật mà anh tìm về. Thứ chân lý và nụ cười khiến Yuma như sáng bừng giữa hàng vạn mặt mũi, dịu dàng gõ cửa tâm hồn Ishido Shu đã lâu năm khóa kín.

Phải chăng đây là cảm giác rung động như người ta thường nói?
Ishido Shu không biết tại sao mình lại quan tâm nhiều đến cậu trai mà anh chỉ gặp mới dăm lần ngắn ngủi, người như Ishido luôn tự tin rằng bản thân luôn là người phân biệt rõ việc công và việc tư. Nhưng lạ kì thay, như ánh dương buổi sớm tràn vào cùng bình minh, lần đầu tiên anh thanh tra lại có động cơ riêng tư ích kỷ.

Anh muốn gần gũi với Yuma Hize.
Và đương nhiên mọi người ở SKIP đều rất thú vị khi làm việc cùng. (Anh thật sự quan tâm công việc.)

.

"Anh Ishido? Đang nghĩ gì thế, có vẻ tâm trạng anh rất tốt ha!?"

Nhồm nhoàm bánh mì, Yuma cất giọng hỏi khi Ishido dường như đang chìm vào thế giới riêng của mình trong thinh lặng.

Ishido quay trở về thực tại, nhìn về Yuma rồi lắc đầu cười, mắt hướng về cửa sổ, nói:

"Không có gì, chỉ là buổi sáng hôm nay thật dễ chịu thôi."

Yuma dõi theo ánh mắt của đối phương, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi nắng tinh khôi hắt lên cửa kính dáng hình chồi non cây lá mới nhú trong trẻo như pha lê. Khắp căn phòng thoảng hương cà phê thơm ngát cùng mùi nước giặt cam quýt của Yuma.

"Được rồi, nhanh lên nào Yuma, ta sẽ trễ làm đấy."
"Dạ!"

Thật sự là một buổi sáng yên bình.
_______
Huhu dù cách nhau một tuổi nhưng vibe hai người cứ như sinh viên năng nổ và nhân viên văn phòng khô khan ấy😔‼️‼️ dễ thương vô cùng huhu😭🙏🏻
(Viết angst nhiều quá xong đâm lại viết mấy cái dễ thương mà chả viết nên cơm cháo gì, chân thành xin lỗi🛐🛐🛐)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro