02 || duet
Bản nhạc trap beat nặng xập xình, ánh đèn neon nhảy múa phản chiếu lên những chiếc ly như một ảo ảnh méo mó. Mùi rượu mạnh hoà vào một màu đen phủ lên thành phố. Không khí nặng mùi rượu, khói thuốc, và những lời thì thầm chẳng ai muốn nghe rõ.
jaeyi chưa kịp gọi đồ uống thì ánh mắt đã dừng lại ở một điểm quầy bar. Cô gái ngồi đó, tóc bạch kim phản chiếu ánh đèn xanh đỏ, đôi mắt hờ hững nhưng luôn có gì đó tinh quái. Cô ta hiện diện trong không gian tối mờ như một giấc mơ rối loạn mái tóc bạch kim chói lóa giữa bóng tối, đôi mắt ngây thơ nhưng nụ cười lại méo mó như một trò đùa của quỷ dữ.
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cá tính vang lên:
—"Lâu rồi không gặp". Cô ta khoác một chiếc áo khoác màu xanh đậm, tay giơ lên vẫy nhẹ như một lời chào đầy trêu chọc. Ngón tay cô lướt qua mặt bàn, nhặt lên một ly cocktail ai đó bỏ quên, hờ hững uống một ngụm như thể cả thế giới này chỉ là một bữa tiệc vô nghĩa. Luôn như vậy vô tình nhưng lại khiến người ta chết chìm trong sự vô tâm đó.
jaeyi siết nhẹ quai túi. Định mệnh chơi ác với cô quá. Giữa cả trăm con người, tại sao lại là người này? Họ không quen, nhưng cũng chẳng hề lạ.
Rời đi? Không cần. Chẳng có ai khiến cô phải thay đổi lịch trình của mình. Làm ngơ? Khả thi, nhưng vô nghĩa. Cô ta đã thấy cô. Vậy thì...
jaeyi chậm rãi bước đến quầy bar, kéo ghế ngồi xuống đối diện, liếc mắt nhìn sang, khoé môi cong nhẹ nhưng sâu hun hút như vực thẳm. "Lại có âm mưu gì đây?" Cô nghiêng đầu, cười, đôi mắt lấp lánh như chứa cả vũ trụ điên loạn bên trong.
—"Chậc, nhìn cô kìa như một con mèo bị mất đồ ăn". Giọng nói vang lên từ bên cạnh, lém lỉnh và đầy trêu chọc.
jaeyi không thèm quay đầu, chỉ lười biếng liếc mắt sang. —"Tôi không có mất đồ ăn, nhưng tôi sẵn sàng ném ai đó vào thùng rác nếu cần" giọng đầy chán nản.
soyeon bật cười, không hề nao núng trước lời cảnh cáo, cô chống cằm, môi khẽ nhếch, cô xoay nhẹ ly rượu trong tay, mắt vẫn dán vào jaeyi. "Nếu tôi nói, tôi muốn làm một thứ... thú vị. Cô có đi không?"
—"Lại nữa" jaeyi cười nhạt, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly.
—"Lại nữa?" rồi soyeon nhại lại, giọng ngọt ngào đến đáng sợ.
—"Nhưng cô có bao giờ từ chối tôi đâu"
—"Không. Chỉ cần là do cậu rủ, chắc chắn là ngu ngốc"
Jaeyi nhìn soyeon, một nhịp im lặng kéo dài. Rồi cô nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm chậm rãi. "Đúng là thiên thần sa ngã"
—"Cô làm tôi tổn thương đấy" cô đặt tay lên ngực, giả vờ đau khổ. "Nhưng mà này, nếu đã đến đây rồi, sao không thử sống vui vẻ một chút? Lần cuối cô cười thật lòng là khi nào?"
—"Khi không có cậu trong đời"
—"Ái chà, cay độc thật đấy" soyeon cười lớn, rồi bất chợt nghiêng người lại gần, ánh mắt tinh nghịch.
jaeyi nhướng mày, đặt ly rượu xuống quầy, ngón tay miết nhẹ quanh vành ly, ánh mắt lướt nhẹ lên đôi môi soyeon.
soyeon nghiêng người sát lại, soyeon chống cằm, ánh mắt tinh nghịch.
Cả hai nhìn nhau. Đôi mắt giao nhau như một lời khiêu khích ngầm.
jaeyi bật cười, dựa lưng vào ghế, mắt liếc nhẹ qua soyeon.
—"Nghe giống như một lời gạ gẫm được gói ghém khéo léo đấy, cho tôi xin."
soyeon nhún vai. "Cô thích lời trên giường mà. Tôi chỉ đang theo đúng luật chơi thôi."
jaeyi nhìn cô ấy một lúc lâu, rồi đột nhiên nhấc ly rượu của soyeon lên, uống một ngụm nhỏ, nhướn mày. —"Ồ? Đây là kiểu 'tôi thích cô' mới à?"
soyeon bật cười, lắc đầu. "Cô đúng là đắt đỏ ghê."
jaeyi nhún vai, cầm ly rượu lên. —"Không phải tôi đắt. Chỉ là không free trial." soyeon nheo mắt, cụng ly với jaeyi, giọng đầy thách thức.
—"Tốt. Vì tôi cũng không có thói quen dùng thử, chỉ có thói quen sở hữu."
Chết tiệt
.
.
.
R
11303232025
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro