Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Obikaka]

   *Bối cảnh: Sau đại chiến ninja lần thứ 4. Obito và Kakashi vẫn chưa giảng hòa được với nhau, Akatsuki vẫn còn tồn tại chỉ là và Obito vừa là người của Akatsuki cũng là người của một tổ chức khác. Kakashi là Hokage đệ lục của làng Lá vẫn có mắt sharingan.

   Hôm nay vẫn là một ngày nắng đẹp, bầu trời xanh trong vắt được điểm tô bởi những áng mây trắng bồng bềnh như khối kẹo bông khổng lồ cứ trôi mãi trên không gian rộng lớn ấy. Tia nắng ấm áp len lỏi qua từng khóm lá chiếu xuống Konoha, một ngày mới lại bắt đầu. Trái ngược với vẻ bình yên mà bầu trời ấy đem lại, tại văn phòng Hokage đang nháo nhào cả lên vì một sự việc không thể nào quan trọng hơn nữa, Hokage đương nhiệm đã biến mất không dấu vết.

- Aiss, đùa gì vậy chứ? Với năng lực của thầy Kakashi mà còn bị bắt cóc được sao?- Thiếu niên với mái tóc vàng óng cùng ba cái râu mèo trên hai gò má đang mất bình tĩnh mà đập bàn. Tay cậu nắm lại thành nắm đấm rất chặt, khó mà giấu đi được sự lo lắng trong ánh mắt. Cũng đúng thôi Hokage của làng bỗng nhiên không cánh mà bay chẳng phải là chuyện vô cùng hệ trọng hay sao? Nếu như để lộ chuyện này ra ngoài an nguy của người dân trong làng chắc chắn sẽ bị đe dọa.

-Bây giờ phải tìm người điều hành làng đã, sau đó phải nhanh chóng tìm thấy thầy Kakashi không thì chẳng biết chuyện xấu gì sẽ xảy ra đâu.- cô bạn với mái tóc hồng đứng bên cạnh cũng đăm chiêu ra mặt.
-Sakura, xem ra chúng ta phải nhờ đến bà già Tsunade thôi - cậu thiếu niên kia trầm giọng, Sakura không nói gì thêm nhưng thái độ cũng coi như là âm thầm đồng ý, vì hiện tại cũng chẳng có ai phù hợp hơn nữa.

.
.
.

-Cái gì? Thằng nhóc Kakashi đó vừa lên chức vị Hokage làng không được bao lâu mà phong độ đã tuột dốc đến mức bị người khác bắt đi mất thế à?- Tsunade cau mày, Sakura lên tiếng:
-Sư phụ Tsunade, hiện tại nếu như làng ta không có Hokage sẽ như rắn mất đầu. Chúng con muốn nhờ sư phụ có thể nào, tạm thời nhận lại chức vị Hokage được không ạ?
   Quả thật sau khi nghe Sakura trình bày sự việc hiện tại ở làng Lá thì chẳng có ai là phù hợp hơn cháu gái của ngài Đệ Nhất nữa rồi, làng Lá chỉ mới khôi phục lại tổn thất sau chiến tranh chẳng được bao nhiêu nếu bây giờ xảy ra sơ xuất, e là hậu quả chẳng thể nào lường được. Tsunade đan hai tay vào nhau chống trên bàn, ánh mắt cương nghị nhìn về phía cô học trò nhỏ của mình:
-Sakura, Naruto vậy thì ta có nhiệm vụ giao cho các ngươi đây. Hãy cùng Sai và Yamato lập thành một đội âm thầm đi điều tra sự việc của Kakashi, nhanh chóng mang người về đây. Tạm thời đừng để ai biết rằng thằng nhóc đó đã mất tích, truyền ra ngoài sẽ rất nguy hiểm.
- Dạ rõ thưa sư phụ-Sakura
-Naruto, ngươi hiện tại được xem là anh hùng làng Lá ai ai cũng biết đến ngươi cả. Khi làm nhiệm vụ lần này nhất định không được để lộ danh tính quá nhiều, đây là nhiệm vụ bí mật. -Tsunade quay sang cậu thiếu niên mà nói, Naruto trầm ngâm một lúc rồi cũng gật đầu xoay người đi theo Sakura. Lúc này Tsunade ngồi trên ghế mới mệt mỏi thở dài, một tay gác lên trán:
-Chậc, phải chấn chỉnh lại đội Anbu thôi. Làm việc càng ngày càng tệ ra rồi. Tôi nói đúng không? Jiraiya?

.
.
.
.

    Ở một nơi nào đấy thuộc địa phận của làng Sương Mù, người đàn ông tóc bạc đang bị trói chặt vào một cái cột, ánh mắt hờ hững như chẳng để tâm đến việc gì đang xảy ra. Trước mặt anh lúc này là một nhóm người à không một tổ chức đi? Bọn chúng trên  đầu đội tấm khăn trùm kín cả tóc, mặt cũng lần lượt đeo mặt nạ hết cười lại khóc nhìn vô cùng rợn người, nhiều khi lại xấu hơn cả mặt nạ động vật của anh khi thời niên thiếu vẫn còn trong đội Anbu của làng nữa kìa.

-Haha, không ngờ đột nhập rồi bắt Hokage lại dễ dàng đến vậy-một tên trong số chúng cười khinh khinh, kẻ khác từ trên sà nhà nói vọng xuống:
- Đừng có vội đánh giá. Hắn leo lên được chức vị Hokage chứng tỏ không phải tầm thường ,hơn nữa hắn còn có biệt danh là ninja sao chép nổi tiếng đấy. Chủ quan là chết.
-Chậc, nói nhiều thế nhỉ. Chẳng phải cũng đã nằm trong tay chúng ta rồi hay sao- kẻ vừa nãy bị phản bác lại liền không vui mà lẩm nhẩm.
 
   Kakashi cảm giác bây giờ rất đau đầu, hàng tá âm thanh cứ đấm vào nhau trong tai anh, Kakashi giương đôi mắt cá chết ra nhìn bọn chúng lại âm thầm đánh giá:
- "Chà, tàn dư phản nhẫn nhỉ? Ở đây khoảng chừng 50 tên tụ họp từ tất cả các làng luôn sao?"

-Xem đã nào, tên Hokage này nhìn trông cũng được quá chứ nhỉ.-một kẻ đi đến gần nâng cằm anh lên cảm thán, một vài tên bắt đầu cười phá lên mà bảo:
-Sao? Thích rồi à?
-Ồ thích chứ, nhìn thuận mắt thế này cơ mà- nói rồi kẻ nọ mạnh dạn giáng xuống mặt anh một cái tát đau điếng. Kakashi bị đánh mà váng cả đầu, anh nheo mắt cố gắng giữ tầm nhìn phía trước mặt. Bên gò má tuy đã được lớp vải che mặt phủ lên nhưng vẫn có thể thấy được lấp ló phần da bị ửng đỏ hết cả lên.

   Bọn chúng chia một nhóm ra áp giải Kakashi đi đến nhà lao, bỗng nhiên một bóng đen vụt qua rồi một tên trong số chúng bất ngờ đổ ra một phúng máu từ cổ tiếng la gào kêu lên thảm thiết vô cùng. Những người khác bắt đầu rơi vào hoang mang, đây là một nơi bí mật còn rất xa xôi hẻo lánh vậy thì ai có thể tìm ra rồi cứ thế mà lấy đi một mạng người như vậy chứ?
-Gì đấy?? Kẻ nào?
- Để cao cảnh giác, có kẻ đã phát hiện ra chúng ta rồi- tên có vẻ là cầm đầu bọn phản nhẫn kia lên tiếng.
Thật không may làm sao, dù bọn chúng có cố gắng tương trợ nhau như thế nào thì cũng bị tàn sát một cách nhanh chóng. Bóng đen kia ra tay một cách vô tình và nhẫn tâm, cứ nhắm đến cổ mà rạch một đường thật sâu cắt vào dây thanh quản và động mạch chính nối với các mạch khác trong cơ thể người, đường chém sắc bén và dứt khoát đến mức chỉ là lướt qua nhẹ nhàng liền có thể đẩy từng tên phản nhẫn đi đến kết cục thảm khốc nhất. Kì lạ thay, chỉ có mỗi Kakashi là vẫn đứng đó nhàn hạ nhìn tất cả mọi chuyện vừa xảy ra như rằng anh đã biết trước hết tất cả.
-Chậm trễ quá đấy- Kakashi đảo mắt lên tiếng, người giống hệt anh từ sau bức tường từ từ đi ra với vẻ mặt hối lỗi chấp hai tay vào nhau:
-Xin lỗi nhé, giờ thì cậu hết việc ở đây rồi.

Kakashi hừ nhẹ một tiếng rồi biến mất, cả không gian chỉ còn dáng dấp người đàn ông đeo mặt nạ mặc đồ bình thường của ninja thượng đẳng làng Lá, ra vậy đó chỉ là ảnh phân thân của Kakashi mà thôi, chuyện phải kể lại tầm 6 tiếng trước. Trong lúc mệt mỏi và chán nản Hokage Đệ Lục đáng kính của làng Lá đã nảy sinh ý muốn nổi loạn bỏ mặc công việc đang chất chồng như núi kia mà ra ngoài đi dạo. Nhưng làm sao bây giờ, nhậm chức không lâu đã bị kêu là lơ là công việc, không để ý đến cảm nhận và mặt mũi của làng thì thật không hay xíu nào. Nên là ý tưởng "thế thân" của Kakashi đã được bí mật thực hiện. Trong khi ảnh phân thân khoác lên người áo choàng Hokage cắm đầu cắm cổ vào sổ sách với thái độ không thể nào tình nguyện hơn nữa thì bản thể của anh lại ung dung dạo chơi bên ngoài. Ai mà ngờ được rằng vì một phút nông nổi lười biếng lại cứu anh khỏi kiếp nạn bị bắt cóc kia chứ.

-Ài, xem ra nên có thêm vài lần lười biếng như thế nữa mới được- Kakashi thở dài. Nhìn xung quanh một chút nào, đây là một tòa nhà xập xệ với những ô cửa số đã vở kính tạo thêm phần kì dị và tồi tàn, ẩn mình trong rừng sâu chẳng còn thấy có bao nhiêu vết tích hiện đại mới mẻ ở nơi này nữa rồi. Ánh nắng bên ngoài xuyên qua kẽ lá chiếu vào những mảnh kính vỡ, ánh sáng bị bẻ cong hắt lên mái tóc bạc của anh một vài vệt cầu vồng lấp lánh càng tô điểm thêm vẻ đẹp lạnh lẽo của Kakashi.

-Haha, là ảnh phân thân sao? Ngươi đúng là không dễ đối phó thật- một tiếng cười khúc khích vang lên, Kakashi cảnh giác nhưng lại không thể hiện ra chút vẻ sợ hãi nào, anh bình thản đáp lại:
- À, may mắn thôi ấy mà.
- May mắn? Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?- kẻ kia bất thình lình xuất hiện từ sau lưng anh, thì thầm vào tai. Kakashi giật mình bật nhảy ra xa, tên này tốc độ nhanh đấy.
-Nào, đâu cần phải né tránh ta như thế chứ- kẻ kia cố gắng tỏ ra hòa nhã. Kakashi cau mày:
- Ngươi cũng không tầm thường đâu.
-Ấy chà, khen ta sao? Ta thích những lời khen lắm. Mặc dù chúng làm ta cảm thấy thật kinh tởm-kẻ kia từ từ bước đến gần Kakashi không thể cảm nhận ra sự kiên dè từ hắn một chút nào cả. Kakashi vẫn trung thành giữ khoảng cách an toàn với hắn thế nhưng điều đó lại làm hắn không vui chút nào, hai tay khoanh lại trước ngực làm ra vẻ giận dỗi lắm:
- Này nhé, ta còn chẳng có ý định là sẽ chạm vào ngươi nữa cơ đấy. Đừng bày ra thái độ đó với ta.
Kakashi thật sự không hiểu, vì sao đứng trước kẻ vừa tàn sát cả một nhóm người trong tổ chức của mình mà kẻ đó vẫn không có thái độ gì quá điên loạn như anh tưởng tượng. Chẳng lẽ là đang kiềm chế sao?
Càng nghĩ Kakashi lại rơi vào vòng kí ức tuổi thơ, vẫn chẳng thể nào thoát khỏi bóng ma tâm lí rằng chính tay anh đã giết chết Rin Nohara, mãi nghĩ về bóng dáng cô bạn ấy mà anh đã lơ là để kẻ kia tiếp cận quá gần mình rồi. Đến khi anh nhận ra thì đã quá muộn, hắn chống một tay dồn anh về phía góc tường tạo ra một cái lồng giam nhìn thì lỏng lẻo nhưng chắc gì đã thoát ra được. Kakashi giật mình đẩy mạnh hắn đi, nhưng lại bị đối phương tóm được cổ tay kéo vào trong lòng khóa chặt lại, Kakashi thoáng nhận ra sự bất thường từ hành động này, đây đâu phải là khóa kiềm chế đối thủ rõ ràng là một cái ôm chặt cơ mà. Kakashi bất giác thốt lên:
- Đồ điên
Kẻ kia thế mà càng không tức giận, còn cười rất rươi anh đoán là vậy, Kakashi thiết nghĩ kẻ này chỉ cần anh tương tác với hắn thì hắn sẽ rất vui vẻ, điều này làm Kakashi càng chắc chắn với suy nghĩ tên này có vấn đề về trí tuệ.
    Nhưng thật tình là thế mà, hắn chóp lấy thời cơ anh không để ý mà vẫn đang ôm ấp rất nhiệt tình còn gì. Kakashi vùng vẫy:
-Buông ra coi
-Chậc, ôm một chút mà đã khó chịu thế rồi.- hắn hừ hừ, tone giọng nâng cao hơn một chút nghe có một vài phần chanh chua bên trong đó hệt như mấy đứa trẻ con đang trong khoảng thời gian 7-8 tuổi.

Kakashi không nhượng bộ đưa chân đạp mạnh một cái mới thoát ra khỏi được vòng vây của hắn, lựa chọn khoảng cách thích hợp nhất anh âm trầm hỏi:
-Đừng kéo thời gian nữa, nói đi rốt cuộc người là ai? Muốn gì ở ta?
-Ha, ta sao? Nói ra thì có lẽ ngươi cũng biết ta đấy chứ. Tobi - hai từ cuối hắn đè nén giọng lại trở trầm thấp đến đáng sợ, có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và tàn nhẫn trong từng lời hắn thốt ra. Đôi đồng tử Kakashi khẽ động, anh biết cái tên này vốn là một nhân tố của Akatsuki nhưng sau đại chiến ninja lần 4 thì đã đồng ý rút lui và sống một cuộc sống "bình thường" rồi kia mà. Tên này có thủ thuật xuyên thấu với tất cả mọi đòn tấn công của đối thủ, muốn đối đầu với hắn cũng rất khó khăn.
-Ấy chà chà, ta biết ngươi nghĩ gì. Tại sao ta lại ở đây đúng không?- Tobi xoa hai tay vào nhau ý đồ vạn phần đùa giỡn, tên này không muốn nghiêm túc.
-Xem nào, vì sao nhỉ? Chỉ là ta cảm thấy Akatsuki quá nhàm chán rồi chẳng thú vị gì nữa. Đám phản nhẫn này vô tình lại thu hút được ta, nên là..ừm như ngươi thấy đó "một chân đạp hai thuyền"-Tobi.

-"Xảo trá"-hai từ này bất giác hiện lên trong đầu Kakashi, anh vốn đang định lao đến tấn công thì bên tai lại có tiếng thì thầm cùng hơi thở ấm nóng phả vào mặt:
-Kìa, đừng nôn nóng vậy chứ. Hôm nay xem như vui vẻ thôi nhé. Tạm biệt, chắc chắn sẽ gặp lại sớm thôi.
Và một nụ hôn phớt đáp lên gương mặt anh một cách nhanh chóng. Khi Kakashi định hình lại thì chỉ còn mình anh đứng đấy cùng xác chết của những kẻ anh đã giết khi nãy. Kẻ kia, thật sự quá quái dị, chẳng thay đổi gì cả.

.
.
.
.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro