Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Hồi Tâm Thử Lửa

Sau khi dứt khoát chọn quay về Konoha – nhưng không từ bỏ Sasuke – Naruto cùng nhóm Shikamaru bắt đầu hành trình trở lại làng. Họ tránh đường chính, đi theo lối núi hiểm trở để tránh thu hút chú ý. Tuy nhiên, có những thứ không thể tránh chỉ bằng việc đổi lộ trình.

Hai ngày sau, khi băng qua một rừng trúc ở biên giới Hỏa quốc, họ bị tập kích.

Không một dấu hiệu báo trước.

Bóng đen nhảy vọt từ trên cao, các loại ám khí phủ kín bầu trời. Một nhóm ninja lạ mặt mặc áo choàng đen, không ký hiệu làng, đồng loạt tấn công với sát khí rõ rệt.

“Lũ khốn này là ai?!” – Naruto gầm lên, đỡ một phi tiêu bằng chakra.

Sasuke lao đến, Sharingan xoay tít, phản công cực kỳ sắc bén. Dù vậy, đối phương không yếu – mỗi người đều dùng nhẫn thuật cấp độ cao, có vẻ là tàn dư của các nhóm vũ trang ngầm bị tan rã sau đại chiến.

Shikamaru kẹp hai tay: “Chúng là lính đánh thuê không quốc tịch. Có thể được ai đó thuê để ngăn Naruto về làng!”

Naruto định dùng Rasenshuriken, nhưng ngay lúc dồn chakra – mạch chakra đột ngột chệch hướng. Một cảm giác lạ lẫm như… bị đứt đoạn bên trong.

“Gì vậy… chakra của mình… như bị nghẽn?!”

Một ninja đối phương lao tới, suýt chạm vào ngực Naruto – nhưng Sasuke kịp thời chắn trước, dùng Susanoo đỡ đòn. Dù thắng thế, cả nhóm cũng chịu vài thương tích nhẹ trước khi ép kẻ địch phải rút lui.

Khi trận đánh kết thúc, Naruto vẫn cảm thấy điều gì đó… không đúng. Cậu ngồi xuống, kiểm tra chakra và nội tạng bằng nhẫn thuật cảm ứng sơ bộ – nhưng hoàn toàn bình thường.

“Chakra bị lệch… chỉ là do kiệt sức?” – Naruto lẩm bẩm.

Sasuke quay sang, nheo mắt: “Đừng cố chấp. Nếu thấy bất ổn, nghỉ đi.”

“Không sao đâu.” – Naruto cười gượng – “Cậu quên tớ là ai rồi à?”

Cả nhóm tiếp tục hành trình. Không ai biết rằng, điều Naruto cảm thấy không ổn ấy… lại không hề là do bị thương. Mà là do… một sinh linh đang bắt đầu hình thành – âm thầm và lặng lẽ – trong chính cơ thể cậu.

Đêm đó, trong một căn lều dựng tạm giữa rừng, Sasuke nhận thấy Naruto hay ôm bụng, ánh mắt lơ đãng hơn mọi khi.

“Naruto, cậu chắc khỏe chứ? Chakra vẫn rối à?”

Naruto mỉm cười trấn an: “Ừm… chỉ hơi mệt. Cảm giác cơ thể… lạ lạ.”

Sasuke nhìn chăm chú, trong lòng không hiểu sao lại có chút bất an… và một thứ cảm giác mơ hồ – như thể điều gì đó rất lớn đang chờ phía trước, nhưng cả hai vẫn còn mù mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro