
Chap 7: Ranh Giới Của Tha Thứ
Mấy ngày sau vụ chạm trán với cô gái tộc Hyoto, giữa Naruto và Sasuke là một khoảng lặng khó diễn tả. Họ vẫn đồng hành, vẫn sát cánh trong nhiệm vụ, nhưng những cuộc trò chuyện từng ấm áp giờ lại thưa dần. Không phải vì căng thẳng - mà vì sự im lặng chất chứa nỗi sợ: sợ rằng một trong hai sẽ rời bỏ.
Chiều hôm đó, trong khi nghỉ lại ở một lữ quán gần biên giới Thảo quốc, Sasuke gói đồ rất sớm. Naruto vừa thức dậy, thấy hành lý đã được chuẩn bị. Một linh cảm lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu.
"Cậu định đi đâu?"
Sasuke không quay đầu lại.
"Tôi nghĩ... đã đến lúc cậu nên quay về Konoha. Hành trình này... không dành cho người như cậu."
Naruto bước tới, giọng nặng như đá: "Tớ là người đã tự nguyện đi cùng cậu. Không ai ép cả."
Sasuke siết chặt tay nắm cửa.
"Cậu là anh hùng, Naruto. Thế giới cần cậu. Còn tôi... chỉ là một kẻ đáng bị ghét bỏ."
"Cậu nghĩ tớ đi theo cậu vì trách nhiệm à?" - Naruto tiến lại gần hơn, giọng run lên vì giận - "Tớ đi vì tớ muốn ở cạnh cậu. Tớ yêu cậu. Và tớ không để cậu vứt bỏ điều đó chỉ vì ám ảnh quá khứ."
Cuối cùng, Sasuke quay lại - ánh mắt trống rỗng nhưng sâu hun hút. "Vậy nếu một ngày cậu không còn bảo vệ được tớ khỏi những người như cô gái hôm trước thì sao? Nếu họ giết tớ trước mặt cậu, cậu sẽ làm gì? Tha thứ cho họ?"
Naruto chết lặng. Câu hỏi đó... đâm vào tận lõi trái tim cậu. Bởi vì... cậu không chắc. Sasuke bước tới, đứng đối diện Naruto: "Tôi không muốn là lý do khiến cậu phản bội lý tưởng của chính mình." Sự im lặng giữa họ kéo dài... rồi Naruto bất ngờ giơ tay, đấm thẳng vào ngực Sasuke.
"Vậy thì để tớ chọn. Đừng tự chọn thay tớ."
"Cậu nghĩ yêu ai đó là lý trí à? Tớ biết cậu mang tội. Nhưng tớ đã chọn mang cùng nó với cậu. Cũng giống như cậu từng chọn chịu đòn thay tớ lúc nhỏ."
Sasuke sững người. Những ký ức cũ ùa về - những lần Naruto bất chấp tất cả để giữ chặt lấy tay anh... ngay cả khi tay đó từng toan giết cậu. Anh bật cười - khô khốc, rồi chậm rãi đặt trán mình chạm vào trán Naruto. "Được. Lần này... tôi sẽ để cậu giữ tôi lại."
Đêm hôm ấy...
Cả hai nằm bên nhau trong một căn phòng trọ mộc mạc. Không ai nói về tương lai, không ai nhắc lại quá khứ. Họ chỉ cảm nhận được hơi thở của nhau, nhịp tim của nhau, và sự yên bình tưởng chừng không thể có giữa hai người từng đứng ở hai đầu lý tưởng. Lần đầu tiên trong đời, Sasuke ngủ mà không mộng mị. Bởi bên cạnh anh... là người đã chọn ở lại, bất chấp tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro