
Chap 11: Một Tháng Sau - Hôn Lễ Trong Làng Lá
Dù vẫn còn nhiều bàn tán sau lưng, nhưng người dân làng dần thay đổi khi thấy Naruto và Sasuke góp sức vào việc xây dựng lại các khu dân cư, bảo vệ làng khỏi bọn tàn dư chiến tranh, và nhất là... không rời khỏi nhau nửa bước.
Vào ngày lễ mùa xuân – giữa vườn hoa anh đào nở rộ trong sân dinh thự Hokage – một hôn lễ đơn giản mà xúc động được tổ chức. Lễ kết hôn giữa Uchiha Sasuke và Uzumaki Naruto – Một huyền thoại của làng Lá. Cánh hoa anh đào rơi nhẹ theo gió, phủ khắp nền cỏ. Một khung vòm làm bằng cành cây uốn cong và vải trắng được dựng lên trên bệ đá, tượng trưng cho sự kết nối của hai linh hồn mạnh mẽ.
Naruto mặc một bộ kimono màu trắng viền vàng – màu tượng trưng cho ánh sáng và hòa bình. Sasuke khoác bộ đồ truyền thống của gia tộc Uchiha, nhưng lần này không mang dấu ấn báo thù, mà là một chiếc haori đỏ thẫm với hình cánh chim phượng – biểu tượng tái sinh. Họ đứng đối diện nhau, tay nắm tay, trước sự chứng kiến của Tsunade, Sakura, Kakashi và các đồng đội cũ. Toàn bộ các nhân vật thân quen đều có mặt:
Sakura, với nụ cười mỉm, đứng cạnh Ino.
Kakashi, người chủ trì buổi lễ với phong thái điềm tĩnh và ấm áp.
Hinata, tuy có chút bối rối, nhưng ánh mắt đầy tôn trọng.
Naruto đặt tay lên bàn tay duy nhất của Sasuke, nhìn vào mắt anh và nói: "Dù con đường của chúng ta từng đối đầu, trái tim ta luôn hướng về cậu. Từ giờ trở đi, không ai trong chúng ta phải bước đi một mình nữa."
Sasuke, vẫn điềm đạm nhưng ánh mắt dịu lại, khẽ gật đầu: "Naruto… ta đã từng phủ nhận cảm xúc, nhưng bây giờ, ta chọn ở lại. Bên cậu." Khi cả hai trao nhau nụ hôn đầu tiên với tư cách vợ chồng, những bông hoa rơi xuống, ánh hoàng hôn nhuộm cả không gian– như lời chúc phúc của thiên nhiên.
Sau lễ cưới đầy xúc động, cuộc sống chung giữa Naruto và Sasuke tại tộc địa Uchiha bắt đầu. Tộc địa Uchiha, nơi từng một thời là niềm kiêu hãnh rồi cũng trở thành dấu tích của bi kịch, nay được Hokage đệ ngũ Tsunade chính thức trao trả lại cho Sasuke như một biểu tượng của sự tha thứ và tái sinh. Những dãy nhà cũ kỹ rợp bóng hoa anh đào vẫn còn mang đậm hơi thở của thời gian, giờ đây trở thành nơi bắt đầu cho một tương lai mới.
Naruto cũng được thừa kế ngôi nhà của cha mẹ mình — một nơi đong đầy ký ức thiêng liêng. Thế nhưng, cậu không ngần ngại từ bỏ nó. Dù mang dòng máu Uzumaki, cậu vẫn chọn dọn về sống tại tộc địa Uchiha bên cạnh Sasuke — không chỉ vì tình yêu, mà còn vì khát vọng cùng người ấy dựng xây lại một gia tộc từng suýt bị lãng quên.
"Chúng ta sẽ bắt đầu lại… từ đây," Naruto nói, đứng giữa vườn hoa dại mọc hoang, tay nắm chặt tay Sasuke. Đôi mắt xanh ánh lên quyết tâm, không chỉ là quyết tâm của một ninja, mà là của một người chồng, một người cha tương lai, và một người đồng hành sẵn sàng cùng Sasuke chấn hưng tộc Uchiha từ đống tro tàn.
Những ngày đầu chung sống của Naruto và Sasuke tại tộc địa Uchiha vừa lặng lẽ, vừa ấm áp như ánh nắng đầu xuân.
Khu tộc địa đã nhiều năm hoang vắng, có những căn nhà vẫn còn nguyên vết cháy đen từ đêm thảm sát năm xưa, cỏ dại mọc lan vào hiên, bụi phủ kín các hành lang. Nhưng chính giữa khung cảnh ấy, hai người họ bắt đầu từng chút một khơi lại sự sống.
Naruto là người luôn dậy sớm. Cậu dọn dẹp sân trước, quét sạch lá khô, rồi hì hục chùi những tấm biển tên treo nghiêng ngả. Cậu chẳng nề hà việc gì — lau cửa, sơn lại cổng, thậm chí tự tay thay mái ngói cho căn nhà chính nơi họ ở. Trong khi đó, Sasuke, vốn kín tiếng, đảm nhận việc tu sửa phần nội thất: kiểm tra kết cấu gỗ, chỉnh sửa hệ thống nước, và khôi phục thư viện gia tộc — nơi lưu giữ những cuộn trục cổ xưa mà cậu tin rằng sẽ hữu ích cho tương lai.
Buổi chiều, cả hai thường cùng nhau trồng cây quanh sân. Naruto chọn hoa hướng dương — loài hoa luôn hướng về mặt trời, như chính trái tim cậu luôn hướng về ánh sáng. Sasuke thì chọn những cây anh đào, giống như những ngày còn nhỏ, từng đứng dưới hoa mà lặng lẽ quan sát mọi thứ bị cướp đi.
Thỉnh thoảng, những cư dân trong làng — nhất là các cụ già — đi ngang qua, đứng lại nhìn rồi lặng lẽ gật đầu. Họ không nói gì, nhưng ánh mắt họ đã dần đổi thay. Từ nghi kỵ sang tin tưởng. Từ xa cách sang hy vọng.
Vào buổi tối, căn nhà nhỏ của họ sáng đèn. Naruto nấu ăn, Sasuke đọc sách, đôi khi cả hai ngồi bên hiên nhà nhìn ánh trăng lặng lẽ trôi qua những mái ngói đen. Không cần nhiều lời. Sự bình yên ấy là thứ cả hai đã đánh đổi bằng máu, nước mắt, và những năm tháng lạc lối.
Trong sự tĩnh lặng ấy, tộc địa Uchiha dần sống lại — không phải bởi sự hồi sinh của một huyết kế giới hạn, mà bởi hai trái tim đã tìm thấy nơi mình thuộc về.
Mọi thứ tưởng chừng như đang đi đúng hướng – cho đến một buổi sáng nọ…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro