Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11-20


Chap 11

Sehun quay lại phòng chứa đồ.

- Đi về !

Sehun tháo cây lau nhà trên tay Luhan, kéo Luhan đi, ngữ khí hầm hầm.

Luhan dùng sức gỡ tay Sehun, rút tay mình về, xoa xoa cổ tay.

- Muốn đi về thì đi về đi ! Đồ điên.

Sehun không nói gì, nhưng gương mặt biểu tình bực bội.

Luhan cũng không bận tâm, cúi người nhặt lại cây lau nhà,

Sehun giơ chân đá cây lau nhà văng sang một bên.

Luhan liếc Sehun, rồi lẳng lặng đi đến chỗ cái cây nhặt lên mà lau.

Sehun cũng chưa chịu bỏ qua. Lại đi tới chỗ Luhan mà đá cái cây lau rớt xuống đất, rồi còn đưa chân đá thêm một cái thật mạnh để nó lăn vào góc tường.

Luhan siết chặt nắm tay lại, tức giận nhìn Sehun. Giơ nắm đấm lên.

- Gì đây ? Muốn đánh hã ? Đánh đi ! Đánh ở đây nè, mạnh lên, đánh đi._Sehun hất mặt, kéo tay của Luhan đánh vào ngực của mình, như thách thức.

- Khi không tại sao lại kím chuyện ? Là tôi chỉ ở đây dọn dẹp thôi. Mọi thứ chưa xong mà anh đã kéo tôi đi. Có thấy bản thân mình quá đáng không ?

- Phải, phải là tôi quá đáng. Còn em thì em quá ngu ngốc ! Vì một đứa con gái, cô ta nói cái gì cũng nghe, cái gì cũng làm. Hôm nay là ngày nghỉ, chỉ cần cô ta nói ngọt hay cho vài thứ bán ở lề đường là liền lập tức đích thân vào trường chịu phạt thay. Nhưng em đâu có biết là cô ta không mang ơn, ngược lại ở sau lưng còn cười cợt, rồi bị xem như một tên đần.

- Tại sao anh lại biết... Mà dựa vào đậu anh dám nói vậy hã ?

Sehun cười khinh một cái.

- Nói đi ! Dựa vào cái gì mà anh dám khẳng định vậy ? Hay là...chỉ nói xằng bậy.

- Muốn nghĩ sao thì nghĩ !... Nhưng là em yêu thầm cái cô MinYoung gì đó rồi đúng chứ ?

Luhan chần chừ một chút mới trả lời.

- Phải, thì sao ? Anh có quyền quản tôi yêu ai sao ?

Sehun kề sát tai của Luhan.

- Tôi sẽ không quản, em yêu thích ai là chuyện của em, sao cũng được. Nhưng mà... tôi chắc chắn rằng những người mà em để ý tới, tôi nhất định sẽ cướp hết.

Sehun nhoẻn miệng cười. Mặc cho ánh mắt của Luhan lúc này như sắp phát tiết, như muốn lao tới liều sống chết đánh anh một trận. Tức giận run người, hốc mắt cũng đỏ lên.

- Cút đi.

Luhan kìm nén xuống mà phun ra hai từ. Muốn Sehun mau mau ra khỏi tầm mắt của mình.

- Được !

Không chần chừ, liền quay bước ly khai.

Luhan đứng một mình đơn độc. Trong đầu lúc này là những câu mắng chửi bản thân, những câu quở trách. Trách mình tại sao lại gặp phải những điều tồi tệ này ? Tại sao lại gặp phải con người cầm thú kia ? Tại sao đứng trước hắn thì lúc nào cũng bất lực ? Tại sao hắn ta lại... Tại sao ? Tại sao ?

.

.

.

Con người kia vừa đi, vừa tức, vừa mang theo biết bao suy nghĩ...

"Luhan ! Em là đồ ngu ngốc."

"Nhưng em ấy nói đúng... Em ấy ngu ngốc, yêu thích ai thì mình việc gì phải quản ? phải để tâm ? Nực cười."

Rõ ràng ban đầu chỉ là tưởng cậu ta là trai bao mà chơi đùa. Rõ ràng lần thứ hai cũng chỉ là đem cậu ta về chơi đùa. Rõ ràng là Oh Sehun này chưa từng có ý định sẽ nghiêm túc với ai...

Việc gì phải quan tâm đến cậu ta ? Cứ để cậu ấy bị cô gái kia lợi dụng. Bản thân tại sao lại nhiều chuyện ?

Nhưng thật sự cậu ta là một tên ngốc. Mình làm vậy là vì không nhẫn tâm thấy sau này cậu ta bị tổn thương thôi.

Mình thực chất không hề có ý gì với cậu ta. Phải, mình chỉ là nhất thời chơi đùa với cậu ta. Chơi chán rồi mình sẽ bỏ...

Đúng vậy, mình bây giờ chỉ là đang làm ơn thôi...

.

.

.

Vài ngày sau...

Sehun canh giờ Luhan tan học, lái xe moto đợi đến trước cổng.

Đúng là đoán không sai...Luhan lại đi chung với cô gái kia. Căn bản là bao nhiêu lời nói của Sehun vào hôm đó là không lọt tai Luhan.

"Ngu ngốc...cũng không phải, mà là ngu mụi !"

...

Nụ cười của Luhan tắt hẳn khi Sehun đứng trước mặt.

MinYoung bên cạnh, nhìn Luhan sau đó là nhìn Sehun.

Sau đó là Luhan lên tiếng...

- Tránh ra !

- Em ngộ vậy ? Tại sao tôi phải tránh ra cho em ?

- Tránh khỏi tầm mắt tôi, tôi không muốn nói gì với cậu._Luhan gương mặt lạnh ngắt nhìn Sehun.

Sehun cười.

- Chắc em hiểu lầm rồi. Nhưng tôi đâu phải tìm em. Tôi muốn gặp MinYoung mà.

Cái gì ? Không phải là tìm mình... Tìm MinYoung ? Nhưng...nhưng mà...

Câu nói của Sehun, như tạt một thao nước lạnh vào mặt của Luhan.

Luhan tự thấy xấu hổ. Nói hai tiếng "Xin lỗi" rồi im lặng.

...

MinYoung ngơ ngác. Khi Sehun nói là tìm mình. Không biết tại sao Sehun lại biết cả tên và tại sao lại muốn gặp mình ? chẳng phải là người quen của Luhan ? Rồi tại sao gọi Luhan bằng em mà lại gọi mình bằng tên ? Nhưng chẳng cậu ta đang mặc đồng phục trung học sao ?... Nhưng quả thật cậu ta rất đẹp trai, lại còn nhìn trông chửng chạc hơn so với học sinh trung học nhiều.

- À...cậu tìm tôi có việc gì không ?

- Lần trước tôi đã gặp chị. Chị rất xinh, tôi thích chị. Hẹn hò đi !_Sehun nở một nụ cười tỏa nắng.

Cô ta bị nụ cười đó làm cho mê mệt, si ngốc...

Luhan lúc này chỉ biết kinh ngạc. Liếc sang nhìn biểu tình của MinYoung.

- Chị rãnh không ? Chúng ta đi uống nước chút đi.

Cô ta vẫn còn thất thần trước nụ cười của Sehun, nên chỉ gật gật đầu.

Sehun nắm tay MinYoung đi đến xe moto.

Đưa cho cô ta cái nón bảo hiểm mà lúc trước Luhan đội. Cho cô ta ngồi sau xe của mình.

Rồi chạy đi...

Cô ta thì theo Sehun, cũng không thèm quay lại nói tạm biệt với Luhan một tiếng.

...

Luhan đứng đó. Lại cô độc một mình. Cuối đầu mỉm cười nhạt nhẻo.

Chap 12

Kể từ chiều hôm trước. Sau đó là đến sáng hôm nay, khi Luhan vừa bước vào lớp. Đã thấy một đám nữ sinh viên tụm lại vây quanh MinYoung và bàn luận sôi nổi về chuyện gì đó.

Luhan cũng không nói gì, chỉ là bước đi đến một góc bàn khác mà ngồi.

Nhưng dù có ở cách xa bàn của họ, nhưng Luhan vẫn loáng thoáng nghe được giọng nói của MinYoung.

Là MinYoung đem chuyện hôm qua kể cho đám bạn. Và nói lớn rằng cả hai đã chính thức hẹn hò.

"Tụi bây biết Oh Sehun là ai không ? Nói không phải khoác lác chứ, Oh Sehun là con trai của Chủ Tịch Oh tập đoàn OSB, với cả mẹ cậu ấy là nhà thiết kế nữa đó."

À... hóa ra thằng nhóc đó là cậu ấm.

Sau đó trong đám nữ sinh viên đó có một người lớn giọng hơn, giống như muốn nói cho tất cả mọi người đều biết.

"Đấy ! Đẹp trai, trẻ tuổi, nhà giàu mới xứng với MinYoung. Chứ còn mấy cái loại thích đeo bám mà chẳng có tí tiền bạc gì, học vấn cũng tầm thường, từ đầu đến chân cái gì cũng đều là tầm thường vậy đó ! Nhưng cứ lẻo đẻo theo. Không khác gì đỉa đeo chân hạc."

Lời nói đầy mỉa mai,rồi thêm những lời cười nhạo khác...

Cứ như vậy mà làm nháo nhào lên. Luhan biết họ là đang nói mình, còn MinYoung...

Chẳng nói lời nào.

...

Rồi cứ mỗi ngày đến trường, rồi tan trường. Luhan đều thấy Sehun đưa đón MinYoung.

Trông MinYoung thật sự vui vẻ và hạnh phúc. Cười cười nói nói, những hình ảnh đó trước giờ Luhan chưa thấy qua.

Nói thẳng ra là MinYoung chưa từng có những cử chỉ đó đối với Luhan.

Cứ nghĩ đến vậy Luhan lại thấy hơi chạnh lòng.

Dù sau thì cũng đã thích rồi yêu thầm người ta bốn năm rồi. Một khoảng thời gian đó, trong một khắc, khi Sehun xuất hiện, mọi thứ dường như đã hết hi vọng với Luhan.

Nhưng cũng tốt !

Rốt cuộc thì từ nay bản thân sẽ không bị kẻ dâm loạn kia xem là nô lệ tình dục bắt nằm dưới thân rên rỉ như đàn bà, cũng sẽ không còn bị uy hiếp hay ức hiếp.

Chẳng phải là dễ thở hơn rồi sao ?

Luhan cười nhạt, rồi xoay đi với hướng ngược lại bọn họ.

Lúc này.

Sehun thực chất đã thấy Luhan, nhưng vẫn cố tình làm ngơ. Rồi tỏ vẻ thân mật với MinYoung, xem Luhan như vô hình.

Nhưng khi nhìn thấy bóng đáng nhỏ nhắn kia xoay người lẳng lặng bỏ đi.

Cô độc một mình...

Trong lòng đột nhiên cảm thấy không thoải mái, rồi cảm giác như bản thân đang đau lòng.

Chút thương thương, chút xót xa.

...

Tối đến.

Khi Luhan đang làm bài tập thì điện thoại báo tin nhắn.

-"Tới đây !"

Luhan xem xong rồi úp điện thoại lại.

Lại một tin nhắn được gửi đến. Luhan mở xem.

Là bức hình Luhan ngồi giữa chân của Sehun. Đang nhiệt tình khẩu giao cho hắn.

-"tôi đang đợi ở dưới nhà em, một là ngoan ngoãn bước xuống đây, hai là hình này sẽ bị phát tán. Chọn một trong hai."

-"tôi xuống !"

Luhan hít thở một hơi dài. Rồi đứng dậy khỏi bàn học, bước xuống dưới nhà.

...

Sehun ngồi trên xe moto đợi Luhan ngoài cổng.

- Có chuyện gì ?

Sehun xoay người lại. Nhíu mày.

- Ăn mặt gì phong phanh vậy hã ?

Nhìn từ đầu đến chân. Luhan chỉ mặc mỗi chiếc quần short ngang gối, cùng chiếc áo thun trắng vừa rộng vừa mỏng.

- Tìm tôi có chuyện gì ?

- Một tuần rồi chưa đụng đến em. Rất nhớ thân thể của em, chúng ta đến khách sạn cùng một chổ đi.

- Cậu đang hẹn hò với MinYoung, sao có thể làm những chuyện vô sĩ, hạ lưu như vậy hã ?

- Việc đó là của tôi, ai cần em quản. Bây giờ mau lên xe.

- Tôi không đi !

- Được, cứ đanh đá thì bức hình kia,...

- Thôi được rồi.

Trước khi Luhan bước lên xe, thì Sehun cởi áo khoác của mình choàng cho Luhan.

.

.

.

"Urg~...thật chặt, con mẹ nó Luhan. Em thật chặt..awg..a..urg.."

Sehun điên cuồng đâm chọt. Không màng đến tiếng rên rỉ, khóc than nức nở của Luhan.

Kịch liệt như vậy, làm cho tiểu huyệt của Luhan lại bị rách, rơm rớm máu chảy.

...

Một kẻ đang điên cuồng giở trò đồi bại với thân thể mình, hắn ta không những làm chuyện bẩn thiểu đó mà còn người mình yêu thích cũng bị hắn cướp. Hắn là loại cầm thú, tại sao ông trời lại không đánh chết hắn đi ?

Luhan bị chịu sự dày xéo, từ từ cũng không còn rên khóc nữa. Chỉ biết ngẩn nhìn lên trần nhà chịu đựng, cảm thấy nhục nhã, xấu hổ, thấp hèn biết bao...

Nước mặt không ngừng chảy theo khóe mắt lăn dài xuống hai gò má.

--------------

Sau khi Luhan tỉnh dậy. Thân thể mình trần trụi, vết bầm xanh bầm đỏ, vệt máu còn dính ở mặt đùi trong và drap giường. Tinh dịch tối qua cũng đã đọng khô lại.

Thân thể hiện tại giống như vừa bị người ta cưỡng bức xong, sau đó là bị quẳng sang một bên.

Luhan cảm thấy kinh tởm cái thân xác hiện tại của mình.

Loay hoay, Luhan phát hiện vài tờ tiền được đặt trên góc giường. Còn tên cầm thú kia thì đã đi đâu mất.

Luhan cầm mấy tờ tiền trong tay, cảm thấy nực cười.

Nực cười là vì hắn ta hiện tại xem mình không khác gì một trai bao.

Chap 13

Lần tìm đến Luhan làm kịch liệt, rồi vội vàng không một lời bỏ đi. Sau lần đó Sehun không còn đến tìm Luhan nữa.

Mặc dù hằng ngày đều đến đón MinYoung. Cả hai sẽ cùng xuất hiện, nhưng Sehun không lần nào nhìn đến Luhan.

Vô tình.

Rồi sau một tháng day dưa với MinYoung. Sehun thực phát chán khi hằng ngày phải đi chung với cô ta, cô ta cứ suốt ngày làm ra bộ dạng hiền lành, làm như mình thật mỏng manh dễ vỡ.

Nhưng cô ta lại không biết, trong mắt Sehun cô chỉ là đang "diễn kịch".

...

Mục đích của việc hẹn hò với cô ta, là vì trong phút chốc Sehun tức giận Luhan.

Vì một con người quá ngoan cố. Cứ bất chấp mà yêu thích hạng nữ nhân chuyên lợi dụng mình.

Nên không còn cách nào khác là cướp luôn cô ta. Để cho đứa ngốc kia không còn người để mà yêu thích nữa.

...

Sehun suy nghĩ, cũng đã qua một thời gian cùng MinYoung hẹn hò. Có lẽ Luhan đã quên, cũng có thể đã sớm hết hi vọng với cô ta rồi.

Thế vậy thì giữ cô ta để làm gì nữa ?

Đá đi cho xong !

...

Tối hôm đó. MinYoung gọi đến cho Sehun. Nói rằng muốn đi ăn tối. Cô sẽ đi thẳng đến nhà hàng đợi.

Sehun ban đầu khi nghe cô ta lại gọi, cảm thấy rất phiền. Thậm chí là muốn cho cô ta leo cây, nhưng rồi lại nghĩ...

Thời điểm tối nay cũng tốt, sẵn tiện nói chấm dứt với cô ta. Khỏi phải dài dòng, từ nay sẽ không bị làm phiền nữa.

...

Sehun không định sẽ ăn tối với cô ta. Nên cho cô ta đợi thật lâu rồi mới trên đường đi đến. Chủ yếu là chỉ để nói vài câu.

Lúc Sehun ở phía đối diện nhà hàng, cách đó không xa.

Thấy cô ta, nhưng cũng không muốn mở miệng gọi.

...

Cô ta từ trong nhà hàng, vẻ mặt hầm hầm, bực bội vì đã phải chờ hơn 3 tiếng đồng hồ, cô ta tức giận vì bị Sehun cho leo cây nên ấm ức, khó chịu đi ra khỏi nhà hàng.

Và rồi...

- MinYoung a...

Luhan đột nhiên lại xuất hiện ngay lúc này, mặt thì đỏ bừng, chân đi không vững.

Chắc có lẽ là đã say.

Luhan nắm lấy tay của MinYoung.

- MinYoung à... Cậu biết tớ thích cậu lắm không ? Tại sao cậu lại không để ý đến tớ ? 4 năm nay tớ luôn tốt với cậu mà...Tại sao lại không chọn tớ ? Mà lại chọn thằng nhóc kia. Có phải tớ chưa tốt không ?...Cậu nói đi ! Hức...Tớ sẽ sửa mà, MinYoung...Cho tớ cơ hội đi..

Nhìn Luhan nài nỉ cô ta. Không khác gì một kẻ ngốc. Nài nỉ, sướt mướt, van xin. Như vậy mà mở miệng ra luôn nói chính mình là đàn ông sao ?

Chẳng khác gì nữ nhân bị phụ bạc. Chạy theo níu kéo kẻ phụ tình mình.

Chứng kiến cảnh này chỉ biết tức đến sôi máu.

...

Do ở chổ đông người, Luhan say xỉn cứ níu tay, níu áo mình nói những câu vô nghĩa lặp đi lặp lại. Làm cho cô ta xấu hổ, với cả trong lòng vẫn còn bực bội chuyện bị cho leo cây nên liền tức giận quát. Hất tay.

- Buông ra ! Biến mẹ mày đi.

- MinYoung à... MinYoung đừng đi...

Kẻ si ngốc, ngu mụi bị cô ta hất tay muốn chao đảo, thiếu chút nữa là đã ngã. Nhưng vẫn cố chạy theo níu kéo.

Cô ta thực sự giận dữ và mất mặt. Nên đem bao nhiêu chuyện bực mình, thừa diệp xả ra hết...

- Phiền quá ! Tao nói cho mày biết, tao đã biết mày thích tao từ lâu rồi, nhưng tao không hề thích mày. Từ trước tới giờ vì nghĩ mày dễ sai vặt, nên tao mới giả bộ tốt với mày. Chứ tao chưa một lần nào tao nói tao muốn cùng mày hẹn hò với nhau. Mày hỏi tại sao tao lại không chọn mày hả ? . Đơn giản là vì mày không có cái gì để làm vừa lòng tao. Gia thế không nổi bật, tiền bạc không có, học vấn không thấy điểm nào là có tương lại, suốt ngày rụt rè và điều quan trọng là cái gương mặt mỏng cùng cái da dẻ trắng tươi như con gái của mày làm tao cảm thấy không ưa nổi. Nếu như không phải mày thích tao, thì tao đã xem mày như một thằng GAY rồi đó... Từ nay đừng làm phiền tao nữa, TRÁNH RA.

Cô ta chửi mắng xong, rồi đẩy Luhan sang một bên. Khiến cho Luhan mất thăng bằng ngã xuống đất. Rồi cô ta bỏ đi.

Sehun chứng kiến hết. Từng câu từng chữ không thiếu sót.

Cô ta là một con khốn.

Bàn tay Sehun siết chặt. Mắt đỏ ngầu. Biểu tình khiến ai cũng phải sợ mà né tránh.

Cô ta bỏ đi xa. Luhan vẫn ngồi trên mặt đất.

Khóc...

Sehun từ bên kia đường lao nhanh đến. Bất chấp xe trên đường bóp kèn inh ỏi, khiến toàn bộ xe đều thắng gấp.

...

Sehun giật Luhan đứng dậy.

Luhan không để tâm Sehun muốn làm gì mình. Vẫn là khóc...

Sehun tức giận đến cực điểm.

- Em nín ngay ! Em hết chuyện yêu thích ai, lại đi thích cái loại đàn bà con gái như vậy. Tôi đã nói từ đầu nhưng em vẫn cố chấp. Tôi đã cố tình hẹn hò với cô ta, để cho em thấy. Cho em hết hi vọng. Nhưng ai ngờ, em lại ngoan cố và ngu xuẩn đến mức uống cho đến say khướt rồi tìm cô ta mà van xin. Đồ ngu xuẩn.

- Bỏ...tôi ra...bỏ tôi ra..tôi không cậu cần dạy đời..

Vẫn cứ khóc, rồi cố đẩy Sehun.

Càng làm cho Sehun tức điên lên.

- Đến nước này còn chưa thấm nữa hã ? Em khóc cài gì ? Nó nói em không nghe sao ? Nó chỉ lợi dụng em thôi. Tại em ngu ngốc nên mới nghe lời nó. Nó nhục mạ em như vậy rồi. Tỉnh ra chưa ?

Từng câu từng chữ Sehun đều nhấn mạnh.

Luhan chỉ biết khóc tức tưởi.

Cảnh tượng nhiều người đi qua dòm ngó.

Nhưng khi Sehun quay lại nhìn họ. Khi họ thấy ánh mắt giận dữ như sắp muốn giết người của anh thì lập tức tản ra.

...

Càng quát mắng, thì Luhan càng đau khổ mà khóc.

Sehun vừa giận, vừa xót xa.

Mắng cũng đã mắng.

Bây giờ chỉ thấy con người này thật đáng thương. Bị người chà đạp đến mức chỉ biết khóc triền miên...

Dằng xuống cơn giận.

Anh ôm con người nhỏ nhắn vào ngực mình.

Cảm nhận được con người ấy đang run rẩy.

Tựa trong lòng ngực mình mà khóc . Nước mắt ấm nóng đều thấm ướt áo mình.

Chỉ biết lắc đầu.

Rồi siết chặt vòng tay hơn. Xoa xoa lưng trấn an.

- Anh biết em là đang rất khổ sở...Cô ta không đáng, đừng vì vậy mà đau lòng. Sẽ càng làm cho kẻ xấu như cô ta hả hê. Em đừng khóc,... Anh nhất định sẽ trả thù cho em. Ngoan nào Luhan !

...

Bất luận như thế nào cũng sẽ bảo vệ em !

Luhan, nếu sau này cứ cố chấp. Thì không khác gì em tự làm đau em...

Làm đau em...nhưng cũng đồng nghĩa là làm tan nát cõi lòng của một người yêu thương em.

Anh sẽ không đề điều đó xảy ra.

Em... đối với anh.

....

Anh biết em là gì rồi...

Chap 14

Sehun cõng Luhan trên lưng đi đến bãi đậu xe gần đó.

Luhan do say rượu, nữa mê nữa tỉnh gục mặt trên vai của Sehun sướt mướt, nói mấy câu vô nghĩa.

"tôi là đồ vô dụng..."

"không thích tôi... tôi khó ưa...tôi giống một thằng Gay bệnh hoạn lắm sao...không phải...tôi không phải vậy đâu mà..."

"Tôi thật ngu..."

Sehun nghe đến đâu lại thấy tức giận đến đó. Rồi lớn tiếng quát:

- Em có im lặng không hã ?

- Cô ta...nói đúng, tôi tầm thường...hơn cả tầm thường..

- Còn nói một lời nào nữa tôi thả em xuống, bỏ em ở đây.

- Sehun...

- Sao ?

- Ai cũng xem tôi tầm thường, đều lánh xa tôi, bỏ tôi đi...Tại sao...anh không đi..

Sehun nghe tới đây bất giác cười.

- Hở....

- Bọn họ không có mắt mới nghĩ em tầm thường. Họ thấy em chẳng ra dáng đàn ông, cũng đúng ! Anh cũng đâu xem em là đàn ông.

- Tôi là đàn ông mà...là sangnamja rõ chưa...

- Phải rồi, sangnamja xinh đẹp hơn con gái haha.

- Anh còn chưa trả lời...tại sao không đi ?

- ... tôi thích em.

- Tại sao thích tôi ? giữa đàn ông và đàn ông có gì để phát sinh tình cảm ?

- Đừng nhiều lời. Em chỉ cần biết em chính là tiểu mỹ nhân của tôi là được rồi.

Và sau đó là...

Ọe....

- Đừng !! Đừng !! Đừng...

Luhan nôn hết lên người của Sehun.

.

.

.

Tại phòng ngủ.

"urg...urg..."

"Ưm..a~ nhẹ thôi Chanyeol...a..ư ư...urm..'

"Em nhếch mông lên một chút nữa.."

"A~~... em muốn...nhanh lên, bắn vào em..."

Một trận mây mưa kịch liệt đang diễn ra.

Tới cao trào thì đột nhiên tiếng bấm chuông làm vỡ tan bầu không khí.

- Chanyeol ! Sao anh nói nhà sẽ không có ai mà ?

- Anh không biết. Anh Luhan rõ ràng nói là về mokpo tới ngày mai mới về nhà mà...

- Dừng lại. Đi mở cửa đi.

- Nhưng phải để anh bắn đã... Urg.... [Au: Mịa ==']

..................................

"CHANYEOL !!! ÔNG ĐÂU RỒI TRỜI ƠI LÀ TRỜI !!!"

Chanyeol lười biếng bước xuống lầu mở cửa.

Vừa mở cửa Chanyeol đã bịt mũi. [ew~ =)))]

- Cái gì mà hôi vậy ???

- Là Luhan nôn.

- Cái gì ? dính rồi hã ? [Au: ý của Chanyeol là dính bầu đó =)))]

- Dính cái gì mà dính. Uống say mèm, xong sướt mướt một hồi thì... nôn hết lên người của em.

Chanyeol gật gật. Sao đó phụ Sehun đỡ Luhan lên phòng.

Khi lên đến phòng. Chanyeol liền đi ra ngoài.

- Này !!! Ông đi đâu vậy ?

- Tự lo đi. Anh mày còn chuyện phải làm.

- Làm cái gì ??

Chanyeol bước ra khỏi, nhưng cũng nói lớn "Có Baekhyun đang đợi trong phòng."

Sehun hiểu ra liền "chửi rủa".

....

Sau đó quay lại, đem Luhan và mình vào nhà tắm.

Tắm rửa sạch sẽ cho bản thân và cả Luhan.

Luhan đã ngủ tự lúc nào rồi.

Sehun đặt Luhan lên giường rồi cũng leo lên nằm cạnh.

...

Cố nhắm mắt một chút, nhưng không tài nào ngủ được.

Ngồi dậy, dựa vào thành giường.

Vẫn là suy nghĩ về chuyện ban nãy.

Mỗi lúc nhớ lại cái cảnh cô ta chà đạp Luhan. Là Sehun lại trào lên một cơn giận dữ.

Hừ lạnh.

...

Xoay sang nhìn người đang nằm cạnh mình.

Hàng mi cong cong xinh đẹp. Bên má hơi ửng đỏ. Hai cánh môi ướt ướt hé mở.

Nhịn không được.

Sehun cúi xuống hôn lên.

Nhưng rồi sợ Luhan sẽ thức giấc, nên luyến tiếc rời đôi môi câu dẫn kia.

Xoa đầu Luhan.

...

Người của tôi. Cưng chiều muốn không hết. Vậy mà cô ta nghĩ mình là ai ?

Đem người của tôi chà đạp, tùy tiện mắng chửi.

Đã bỏ qua một lần.

Không có lần thứ 2.

Để rồi từ ngày mai... Xem tôi dạy dỗ cô ra sao !

-------------------------

Trưa hôm sau...

Lúc Luhan tỉnh dậy.

Đầu đau hơn búa bổ.

Nhớ lại việc tối qua.

"Mình đi uống rượu... mình thấy MinYoung...và MinYoung..."

Nhớ đến lúc MinYoung nói mấy lời đó.

Luhan chỉ biết trầm mặt.

Còn về sau sự việc...hoàn toàn không nhớ. [Au: đắng... T^T]

...

Bước xuống cầu thang. Âm thanh ồn ào truyền đến từ phòng khách.

Luhan đi xuống thì thấy Chanyeol, Baekhyun và Sehun đang bàn luận gì đó rất sôi nổi.

Lại gần.

Cả ba người phát hiện ra Luhan.

Liền lập tức im lặng không nói gì.

Luhan nghi hoặc.

- Chuyện gì ? Tại sao thấy tôi, tất cả lại im lặng ? À mà còn Baekhyun và Sehun...đến đây làm gì ?

Nhất thời Baekhyun và Sehun cứng họng.

Nên Chanyeol đành phải giải thích.

- Hôm qua trễ quá nên em để Baekhyun qua đêm. Còn Sehun thì hôm qua lúc anh say xỉn, cậu ta cõng anh về nhà. À mà quên...anh còn nôn hết lên người cậu ta.

Luhan nghe đến bản thân nôn hết lên người khác.

Liền cảm thấy xấu hổ, muốn đào lỗ chui xuống.

...

- Luhan ! Chiều nay hình như em có tiết ?_Sehun lên tiếng.

Luhan gật đầu.

- Anh sẽ đưa em đi.

- Tôi tự đi.

- Cho em 3 giây để trả lời lại.

- Anh đưa tôi đi.

- Ngoan !

...................................

Chap 15

Thực sự, hai tiết học hôm nay đối với Luhan là một cực hình.

Việc ngồi trong lớp khi phải nghe những lời nói mỉa mai mà MinYoung và lũ con gái đang soi mói, bàn tán chỉ về hướng của mình.

Vừa mất mặt. Vừa cảm thấy tỗn thương khi người mà mình thầm yêu thích 4 năm, là con người diệu dàng bấy lâu... Chỉ trong một khắc đã vội trở mặt.

...

Rồi cũng đến khi kết thúc tiết học.

Đột nhiên một đứa con gái vừa bước ra cửa, trông thấy gì đó liền chạy ngược vào.

- MinYoung !! MinYoung... Oh Sehun kìa !! Là Oh sehun đấy...Cậu ta đến làm gì vậy ?

- Oaaa...cậu ta đẹp trai quá.

- Chắc là đến đón MinYoung chứ gì. Chà...đến tận lớp luôn...Oimeoi~ cậu ta thật đẹp trai mà. Đúng là rất xứng với MinYoung.

Lũ con gái ùa ra trước cửa trầm trồ.

Còn cô ta ở bên trong, cười đắc chí trước những lời nói ngưỡng mộ của mấy đứa con gái khác.

...

Khi Sehun bước vào mấy đứa con gái đều tản ra.

Cô ta cũng đang chờ đợi khi Sehun bước đến chỗ mình.

Rồi khi Sehun chỉ cách cô ta vài bước. Cô ta chìa túi xách ra.

- Cầm giúp em đi !

Kết quả.

Sehun phớt lờ cô ta, nhẹ nhàng đi vướt qua mặt cô ấy.

Cô ta đứng hình...

...

Sehun đi đến chổ Luhan.

- Về thôi.

Sehun giành cặp trong tay của Luhan để mình cầm.

Lập tức chạy lại đến chổ Sehun.

- Sehun ! Sao lại phớt lờ em ?

Sehun xoay lại nhìn cô ta.

- Tôi và cô có quan hệ sao ?

- Anh nói vậy là sao ? Chúng ta đang hẹn hò mà.

- Chắc là tôi quên nói với cô. Kể từ giờ chúng ta chia tay.

à ta cứng họng. Mở to mắt sững sờ.

Còn mấy đứa con gái kia ồ lên một tiếng lớn.

- Tại sao lại chia tay chứ ?

- Tại cô "tầm thường".

"Tầm thường" là Sehun lặp lại câu mà cô ta đêm qua mắng chửi Luhan.

- Tôi tầm thường sao ? Tầm thường vậy mà ban đầu ai lại đòi hẹn hò với tôi ? Nực cười.

- Đúng vậy. Nhưng không phải vì cô xinh đẹp nên tôi mới làm vậy đâu. Là vì tôi không muốn cho Luhan thích cô nữa, nên tôi mới tìm hẹn hò với cô. Còn bây giờ...nói thẳng ra là TÔI ĐÁ CÔ.

- Oh Sehun...mày...

Mấy tiếng cười, rồi bàn tán. Làm cô ta xấu hổ...Tức giận...

- Ban đầu còn định sẽ nhẹ nhàng chia tay cô. Nhưng vì cô dám chà đạp người của tôi, thì tôi phải hạ nhục cô._Sehun nói đến "người của tôi" liền kéo Luhan vào trong mình.

- À... hóa ra con của chủ tịch tập đoàn lớn, có cả mẹ là nhà thiết kế. Lại mắc bệnh đồng tính luyến ái...hahaha_Cô ta cười hã hê.

- Vậy sao ?... Nhưng xem ra cũng tốt hơn là phải hẹn hò với loại người mở miệng ra là sặc mùi giả tạo như cô.

Nói rồi Sehun kéo tay Luhan đi.

Cô ta đứng đó bặm môi, nghiến răng, tức giận.. Và xấu hổ rời khỏi lớp học trước những tiếng cười nhạo của những đứa con gái khác.

Chap 16

Sehun kéo Luhan ra xe.

- Thời gian sau,em phải cẩn thận. Cô ta nhất định sẽ không cam tâm mà trả thù lại.

- Việc này do ai gây ra ? Rồi bây giờ lại kêu tôi cẩn thận ? Nếu như anh không làm như vậy thì cô ta đâu có tức điên lên._Luhan nhăn nhó.

- Đừng có hở chút là khó chịu với anh, có được không ?

- Không.

- Được, em giỏi lắm.

.......

- Yah ! YAH~~ anh làm gì vậy ?? tôi không đi tôi không đi...tôi không muốn đi với anh mà....

.

.

.

"LÀM PHIỀN, XUẤT TRÌNH CHỨNG MINH THƯ !"

Sehun quay sang Luhan.

- Này ! Đưa chứng minh thư của em đây.

- không có đem ! đi về.

- Thật sao ?

- Không đem.

- Được !

Sehun đột nhiên tiến nhanh lại gần, sờ mó đủ chổ của Luhan. Từ mặt trước quần cho đến phía sau.

Trước mặt nữ nhân viên tiếp tân và những người đang đi lại trong sảnh. Sehun thản nhiên cho tay sâu vào túi quần ở phía trước lẫn phía sau mông của Luhan sờ soạng tìm kiếm.

Khiến Luhan một phen hốt hoảng, ngượng đến chín mặt, nhưng người bị Sehun kềm chặt không chống cự được.

Rồi Sehun cũng tìm ra được chứng minh thư của Luhan, đưa ra trước mặt.

- Vậy cái này là cái gì đây ?

- Con mẹ anh. Có cần phải làm vậy không ?_Luhan nói lí nhí trong miệng.

- Nếu ngoan ngoãn đưa ra từ đầu thì đâu cần phải bị mất mặt đến vậy. Tại em thôi.

Sehun xoay lại, đưa chứng minh thư cho tiếp tân.

Nữ nhân viên sau khi xác nhận tuổi trên chứng minh thư của cả hai.

- Chứng minh thư đã thông qua. Phòng của quý khách là 269.Ở tầng 10, phía bên trái. Xin hỏi quý khách có cần thêm những thứ kèm theo như gel, bao cao su không ?

Câu hỏi của nữ nhân viên tiếp tân làm Luhan mặt đỏ bừng bừng.

- Cần ! _Sehun thản nhiên trả lời.

Sehun nhận chìa khóa rồi kéo Luhan tới thang máy.

Khi cửa thang máy vừa khép lại.

Sehun ép Luhan vào góc.

Ôm mặt Luhan mà hôn lên.

Hôn đến môi. Thì Sehun đột nhiên cắn vào môi của Luhan một cái.

Bị cắn một cái rõ đau. Luhan dùng hết sức đẩy Sehun ra.

- Anh bị điên rồi hã ? Đột nhiên lại cắn tôi.

Luhan dùng ngón tay quệt qua môi. Có chút máu rỉ ra.

Sehun cười, nâng cằm Luhan.

- Cái này gọi là đánh dấu sở hữu đó cưng à.

- Đồ thần kinh.

Cửa thang máy mở ra. Đã đến tầng 10.

Sehun lại lôi kéo Luhan đi.

Ra thang máy Luhan nghĩ nghĩ gì đó, rồi hỏi Sehun.

- Trong thang máy có camera không ?

- Chắc là có.

- Wae ???

.

.

Sehun đẩy Luhan vào trong, sau đó là khóa cửa lại.

Luhan tưởng tượng được cảnh sắp diễn ra. Nên chạy vọt vào nhà vệ sinh khóa trái cửa.

- Này ! Em ra đây. Định trốn trong đó tới bao giờ ?_Sehun đập cửa rầm rầm.

- Tha cho tôi đi mà.

- Không tha ! Đã hơn 1 tuần rồi, tôi chưa có đụng đến tiểu huyệt của em.

- Tôi sẽ không ra.

- Vậy em cứ ngồi trong đó đi !

Sehun đạp cửa thật mạnh, khiến cửa bật tung ra. Sehun đi vào, ôm Luhan đi ra.

Không một chút nhẹ nhàng. Cởi hết quần áo của Luhan vứt sang một bên.

Rồi quăng Luhan lên giường.

Bắt đến hông của Luhan kéo sát về phía mình. Nắm lấy hai chân dạng rộng sang hai bên.

Mặc Luhan cứ hét ầm lên. Sehun kéo dương vật của mình đến trước miệng tiểu huyệt.

Ấn vào một chút.

Luhan đau đớn, rên lên, hai chân vùng vẫy.

-Tiểu huyệt đã lâu chưa bị đâm vào nên chặt quá, tôi làm khiến em đau chứ gì ? Sao đây ? Muốn được khuếch trương thì năn nỉ, van xin tôi đi._Sehun cười vô sĩ.

Luhan cứ rên rỉ, không trả lời. Một phần không muốn mở miệng, một phần lại muốn hắn khuếch trương cho mình.

- Không cần khuếch trương cho em ? Vậy thì trực tiếp đi vào.

Sehun nhấn vào thêm một chút nữa. Tiểu huyệt khô khan chưa được khuếch trương nên khi va chạm, chật hẹp, bên trong như bị xé toạt ra. Đau đớn kêu lên.

- Cần..cần...khuếch trương cho tôi._Luhan thở dồn dập bám lấy drap giường.

- Em giống đang ra lệnh cho tôi hơn đấy. Muốn khuếch trương thì giở giọng đáng yêu đi !

- K..không làm được..ư...a~...mau rút ra...

- Nói "em tới rồi, khuếch trương cho em đi", nói rồi sẽ cho em thoải mái. [Au: Ầu shít ! con mẹ nó. Vô sĩ ==']

Chần chừ một lúc, thì bị Sehun ấn thêm một chút. Làm Luhan đau đến phát khóc. Không còn cách nào khác ngoài phải giở giọng van xin hắn ta.

- em..e..em tới rồi..khuếch trương cho em đi..

Thanh âm kèm theo tiếng thở dồn dập, nức nở. Khiến Sehun nghe đến mê mụi. Càng kích thích hơn.

- Được được, sẽ cho em lập tức thoải mái. _Sehun rút dương vật ra.

Sehun với tay tới đầu giường lấy bình gel bôi trơn đã được để sẵn. Đổ một ít lên ngón tay và một ít lên huyệt khẩu.

Sehun cho hai ngón tay vào. Tiểu huyệt thít chặt lấy hai ngón tay của Sehun, nhẹ nhàng đưa đẩy.

Đầu ngón tay cọ xát vào vách tường mẫn cảm, khiến Luhan mắt nhắm nghiền ưỡn cong người rên rỉ.

Sehun đưa tay sờ soạng ngực của Luhan.

- Ư..ưm...um...a~ Sehun...Sehun...

Sehun trườn lên phía trên ngậm lấy một bên đầu vú. Vươn đầu lưỡi liếm mút.

Bên dưới không ngừng di chuyển hai ngón tay, tốc độ tăng dần lên. Dâm dịch và gel bôi trơn kết hợp cùng động tác của Sehun tạo ra tiếng "ọp ẹp".

Khi đầu vú bị mút mát sưng đỏ cương cứng. Sehun dời đi chuyển đến môi của Luhan.

Hôn lên. Mút mát hai cánh môi hồng nhạt.

- Ôm anh._Ánh mắt khao khát nhìn Luhan, thâm âm trầm ấm.

Lần đầu tiên Luhan thấy Sehun nhìn mình bằng con mắt ấy. Trước kia cũng chỉ tưởng rằng hắn ta là một thằng nhóc tò mò chuyện người lớn, trong lúc nông nổi nên tìm mình ra giải quyết ham muốn. Nhưng ánh mắt hiện tại, sau một thời gian và cùng việc hắn ta trả đũa MinYoung, bảo vệ mình... Luhan nghi ngờ. Liệu hắn ta có phải là đang có tình cảm với chính mình hay không ? Là hắn ta đang thật lòng sao ?

Ánh mắt đó, lời nói đó... Rất ôn nhu.

Luhan không hiểu vì sao chính mình lại bất giác ôm choàng lấy Sehun.

Rồi cả hai hôn nhau. Quấn lấy nhau.

Hoan ái một lúc.

Phía bên dưới cũng đã khuếch trương, tiểu huyệt co giản vài phần.

Căn bản hiện tại hai ngón tay vẫn chưa đủ.

Luhan câu chân quấn lấy thắt lưng của Sehun. Đem thân người dưới ưỡng một chút. Đúng vị trí đang căng phòng lên ở giữa chân Sehun.

- Muốn rồi sao ?_Sehun cười nhìn Luhan.

Luhan không nói gì, cúi mặt gật đầu.

Sehun rút hai ngón tay ra.

Ngón tay dính đầy chất dịch màu trong suốt từ tiểu huyệt của Luhan tiết ra. Đưa lên trước mặt của Luhan.

Tách hai ngón tay ra rồi nhập hai ngón tay lại, chất dịch kéo ra một sợi trong suốt nhóp nhép.

Sau đó Sehun cho ngón tay vào miệng liếm sạch. [Au: ewg~~]

Luhan nhăn mặt.

- Đừng làm vậy nữa.

- Chỉ làm vậy với em thôi !

Sehun nói xong, tới lượt cởi hết đồ của chính mình.

Giải thoát dương vật đã sớm cương lên, trướng đến phát đau.

- Đổi lại đi !

- Hã ? _Luhan chớp mắt không hiểu.

- Tôi nằm dưới, em nằm trên._Sehun nằm xuống giường.

- Cái..cái gì ? Sao như vậy...

Nhìn biểu tình khó xử của Luhan. Sehun bật cười.

- Là em ngồi trên trụ thịt của tôi đó đồ ngốc. Em suy nghĩ bậy bạ gì vậy ?

- Ơ...à...ừ...

Luhan xấu hổ, ngồi dậy trèo lên người Sehun.

- Tôi có thể xoay lưng lại không ?

- Không được. Tôi muốn nhìn bộ dạng dâm đãng của em.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết ! Ngoan nào._Sehun vỗ vỗ vào mông của Luhan.

Luhan quỳ gối. Tay cầm dương vật của Sehun đưa đến huyệt khẩu rồi từ từ hạ người xuống.

Nhẹ nhàng đung đưa hông.

Sehun kê gối cao một chút để có thể nhìn thấy chỗ nơi kết hợp của cả hai.

Nhìn rõ tiểu huyệt kia thít chặt lấy dương vật của mình. Trong lòng trào lên một cơn thõa mãn.

- Ư...um...a~...

- Gọi tên tôi !

- Ư...urm...Sehun...Sehun a~...

Do phải tự mình nhún lên xuống để dương vật đâm sâu hơn nên có chút tốn sức.

Sehun bắt lấy hông của Luhan. Dùng lực nhấn Luhan xuống, để toàn bộ chiều dài đều vào bên trong.

- Aaa...Sehun...ư...urm..

Sehun chưa chịu yên, nắm lấy Tiểu Lu đang dần dần ngóc dầu dậy của Luhan.

Bàn tay xoa nắn phần đầu khấc. Đưa tay sục lên xuống.

- á...awg~ ư..urm..Sehun a....Sehun...không được rồi...urm~ ngar~_Luhan ngửa đầu ra sau thở dốc.

Sehun cao thấp lộng, bên dưới không quên nâng thắt lưng của Luhan mà lên xuống. Dương vật ra vào nơi cửa mình.

Sau một hồi Luhan rên lớn rồi bắn hết ra bụng của cả hai.

Luhan cơ thể mềm oặt.

Sehun lại chuyển tư thế, đặt Luhan nằm xuống.

Điên cuồng đâm loạn.

- A...không...Sehun...đau...ư...urm...

- Ngoan, một chút rồi sẽ hết !

- Ư..urm...Sehun...a..

Mỗi cú nhấp của Sehun, dương vật càng đi sâu hơn. Làm cho quy đầu chạm vào đến điểm "G" mẫn cảm.

Luhan ưỡn cong người hứng chịu từng đợt khoái cảm. Miệng không ngừng gọi tên Sehun mà rên rỉ.

Đến lúc Sehun đến cao trào. Thì mới nhớ ra mình chưa mang bao cao su.

Những lần trước đã không mang bao cao su, một hai lần có thể không mang thai.

Lần này lại không mang...Rất có thể sẽ mang thai.

Nhưng đã đến nước này...

Sehun chần chừ một hồi lâu. Quyết định không bắn ra bên trong Luhan.

Nhấp vài cái, rồi đến cực điểm lại nhanh chóng rút ra. Bắn loạn khắp bên ngoài.

Luhan cựa quậy.

- Tôi muốn...bắn vào bên trong tôi... đi mà..._Luhan nhăn nhó.

- Không được ! Sẽ mang thai.

- Em muốn mà... mau cho em...

- Aish~ miệng trên hay miệng dưới ?

- Cả hai.

Luhan chưa để Sehun kịp phản ứng. Đã ngồi dậy cúi đầu xuống giữa chân Sehun. Cầm dương vật to lớn bao hàm vào trong miệng. Đưa đầu lưỡi liếm liếm.

- Yah ! Con mẹ nó. Em muốn "ép khô" tôi đó hã ?

Chap 17

Baekhyun đang ngủ thì bị đánh thức bởi cuộc điện thoại gọi tới.

- Yeoboseyo~~~ là ai vậy ?

- Là anh !

- Anh hả ?...Kệ anh. Em muốn ngủ...z..zzz.z

- Aish~ Khoan ngủ. Baekhyun...Baekhyun...

- Anh định phá giấc ngủ của em đó hã ? Có gì nói mau lên đi._Baekhyun cọc cằn quát.

- Sehun có về nhà chưa ?

- Chưa...

- Anh Luhan cũng chưa thấy về. Gọi cho cả 2 cũng không nghe bắt máy. Có khi nào cả hai gặp chuyện rồi không ? Cái thằng Sehun rất có thể hôm nay đã đi đến trường Đại Học để hạ nhục cô MinYoung gì đó. Aish~...rất có thể cô ta đã kêu người trả thù.

- Anh đừng lo... Thằng Sehun như 'trâu bò' vậy. Nó đi đánh nhau suốt 2 năm cấp ba, riết quen rồi. Không ai đánh chết nó đâu...Thôi đi ngủ đi...z.z..zzz

- Yah ! Sehun tự vệ được nhưng còn anh trai của anh thì sao đây ???

- Anh đừng làm quá lên có được không ?... Sehun sẽ bảo vệ anh Luhan được mà.

- Nhưng nhỡ bọn chúng đông thì làm sao ? Chẳng phải Luhan sẽ bị hiếp dâm tập thể sao...à không không bậy..bậy bậy... Luhan sẽ bị đánh hội đồng thì sao ?

- Aish~ em đã nói là không sao rồi mà. Nếu như em mà gọi cho Sehun không có chuyện gì, thì ngày mai anh đừng hòng sống yên đó PARK CHANYEOL.

...

- Yeoboseyo~...

- Đang ở đâu mà chưa về ? Cả anh Luhan nữa, cả hai đang làm gì ?

- À...đang.. *đột nhiên vài âm thanh rên rỉ phát ra* "Sehun..Sehun...cho em...ư..a..a~"

Baekhyun nghe được tất cả tiếng rên rỉ đó. Và cũng nhận thức được là cả hai đang làm gì.

- Biết rồi biết rồi không cần nói nữa._Baekhyun cúp máy.

......

- Sao rồi sao rồi ??? có phải Sehun đang cần chúng ta đến giúp không ?_Chanyeol khẩn trương.

- Con mẹ anh Park Chanyeol. Chúng nó đang PHỊCH nhau đấy ! anh vừa lòng chưa ? Muốn giúp thì anh tự đi mà giúp đi. Tôi mệt rồi. Để tôi yên đi đồ dở hơi !!!...tút...tút...

Chanyeol đơ 30 giây...

.

.

.

Sáng sớm...

Do Sehun sợ Luhan sẽ đi mất. Nên lúc tối đã cài sẵn báo thức.

Sau khi báo thức reo lên, Sehun đã nhanh chóng thức dậy và nhìn xung quanh.

Phát hiện ra Luhan đang mặc lại quần áo.

- Tôi biết thế nào em cũng lại thức sớm rồi rời đi.

- Thì sao ?_Luhan vẫn tiếp tục mặc lại quần áo, nói với giọng lạnh nhạt.

- Tại sao lại cứ phải lạnh nhạt với tôi ?

- Tôi vốn dĩ là vậy.

- Chẳng phải đêm qua em đã thì thầm gọi tên tôi, còn nằm dưới thân tôi rên rỉ van xin tôi làm em đến tê dại sao ?... Còn quỳ dưới chân tôi khẩu giao nữa chứ. Em quên hết rồi sao ?

Luhan im lặng một hồi lâu...

- Sau một đêm dài. Không có nghĩa là mãi mãi như vậy. Chúng ta cùng làm thõa mãn nhau. Song, khi kết thúc thì mọi việc sẽ trở lại ban đầu. Không phải tốt hơn sao ?

- Suy cho cùng cũng là lợi ích thân xác thôi ?

- Ừ. Chỉ vậy thôi.

- Không dễ dàng vậy đâu Luhan.

Sau đó Sehun đi đến phía đối diện. Lấy ra một camera sau đó trở lại giường.

Luhan cũng tò mò nhìn theo cử chỉ của Sehun.

Khi âm thanh được phát ra...

Luhan lập tức bay lên giường định giật lấy chiếc camera trên tay của Sehun.

Nhưng ngược lại Luhan đã bị Sehun tóm gọn, ôm thật chặt trong lòng. Tay còn lại đưa camera ra xa tầm tay của Luhan.

- Yah !! Buông tôi ra...

- Biết thế nào em cũng sẽ trở mặt. Cho nên tôi đã đặt camera cả đêm. Em nói cái gì mà không mãi mãi ? Nó đã được lưu lại trong đây không thiếu chi tiết gì và sẽ lưu lại mãi mãi trừ khi tôi xóa nó thôi.Từ nay mỗi khi em không nghe lời, tôi sẽ mở cái này lên. Còn nếu như em dám rời bỏ tôi, tôi sẽ tung đoạn vid này lên trên mạng, sẽ làm em thật mất mặt đó hahaha.

- Đồ khốn !!! Đồ sỡ khanh !!!! Con mẹ anh OH SEHUN.

- Cứ mắng tôi đi. Không sao.

-^&%&*%*$&&%&%*%**%#%@...

- Đột nhiên tôi lại muốn sàm sỡ em nữa rồi =))

- A~~~~~~

.

.

.

Luhan sau một buổi sáng bị Sehun làm thêm vài trận nữa, do chiều hắn ta bận cho nên mới buông tha.

Hiện tại Luhan bước đi càng ngày càng thống khổ trên hành lang đến lớp.

...

Vừa bước đến hành lang, thì mọi con mắt đều đổ dồn về Luhan. Có người thì kinh ngạc, có người thì cười khinh, rồi xì xào bàn tán.

Luhan vẫn chưa hiểu cho đến khi một đứa con gái chạy lại quăng vào người Luhan một xấp tờ giấy rồi rơi bừa xuống nền.

"Đẹp mắt lắm rồi hahaha".

Luhan nhíu mày, cúi xuống nhặt lấy tờ giấy để xem.

Sững sờ...

Hình ảnh Luhan và Sehun được ghép chung.

Kèm theo những lời lẽ khinh miệt.

"Đồng Tính Luyến Ái" , "Đồ bệnh hoạn", "Luhan là thằng GAY"...

Cầm tờ giấy trên tay, tay Luhan run run...

Lúc này mới ngước nhìn về phía trước.

Khắp hành lang và trên tường đều rãi rác đầy tờ giấy này.

Cầm tờ giấy trên tay Luhan tức giận chạy nhanh đến lớp.

Đến cửa thì...

Ào.

Một xô nước đã để sẵn từ bao giờ. Dội xuống người Luhan.

Rồi mọi người cười phá lên...

Chap 18

Khi mọi người cười phá lên, Luhan không hề có một chút biểu tình tức giận hay là yếu đuối, xấu hổ bỏ chạy.

Lấy tay gạt đi nước trên mặt.

Luhan đi đến chỗ hàng ghế đầu. Vị trí một đám tụ tập.

Hướng đến MinYoung. Người cười sảng khoái nhất từ đầu đến cuối.

- Tại sao phải làm vậy ?

Luhan đặt tờ giấy lên bàn, trước mặt MinYoung.

- Thật nực cười, sao mày biết là tao làm ? con mắt nào của mày thấy vậy ?_Cô ta khoanh tay trước ngực cười khinh.

- Không là cô. Thì còn là ai ?

- Ai biết được...

- Tôi không có dính líu gì đến Oh Sehun. Phiền cô đừng làm mấy trò này nữa.

- Hứ ! là tao làm đấy. Thì sao ? Mày định trả thù tao hả Luhan ? Hahaha. Mày dù sao cũng chỉ là một thằng GAY, loại đồng tính luyến ái bệnh hoạn trong cái xã hội này. Không những là hình nắm tay, ôm ấp của mày với Oh Sehun, mà tao còn phát hiện hôm qua mày và Oh Sehun còn qua đêm ở khách sạn nữa kìa. Hai thằng đàn ông đi vào khách sạn cả đêm, làm gì trong đó ?...Đã là GAY thì chấp nhận đi. À mà quên mày cũng không phải thuộc dạng GAY bình thường, mày còn thích tao nữa mà hahaha. Đàn bà mày cũng quan hệ được, cả đàn ông cũng vậy. Dạng của mày là loại quái nhân, bệnh hoạn, biến thái, đáng kinh tởm, đồ...

Chưa nói hết câu.

Luhan lấy ly nước của ai đó đặt trên bàn. Tạt thẳng vào mặt của MinYoung.

Rồi tiếng Ồ lớn vang lên của những người xung quanh.

Con ã há hốc mồm, khi bị một cái tạt nước thẳng vào mặt.

Luhan vẫn giữ thái độ ung dung.

- Phải, tôi là Gay. Là đồng tính luyến ái. Tôi và Oh Sehun có quan hệ đấy. Cô cũng thật nhiều chuyện ! Giữa tôi và Oh Sehun, thì có liên quan gì đến cô ? Tại sao phải phát tiết lên ? Cô đừng tưởng đem người khác ra nhục mạ, sẽ nâng giá trị nhân phẩm của cô lên. Cô đừng nghĩ mọi người xung quanh cô, đều là thật lòng với cô. Hôm nay họ có thể cùng cô ngồi trên một chiếc thuyền. Nhưng ngày mai họ cũng có thể đá cô xuống nước. Giống như những việc mà cô từng đối xử với tôi vậy...Còn các người nữa, đừng luôn chen lấn vào một đám đông để che dấu mình là một kẻ yếu thế, sau đó lại cùng nhau tấn công một người, đem người khác ra làm trò cười cho mình. Đem người khác vùi xuống tận sâu, chỉ để cười thỏa mãn trong một chốc lát. Rồi ngày nào đó đến lướt mình là kẻ bị một đám đông vùi xuống y như vậy, sẽ cảm thấy như thế nào ?

Lời nói của Luhan. Làm cho tất cả đều im lặng. Đến MinYoung cũng cứng họng không biết nói gì ngoài việc dùng ánh mắt đâm đâm tức giận nhìn Luhan.

Luhan nói xong quay đầu bỏ đi ra khỏi lớp, xem như tiết học hôm nay là tiết học đầu tiên mà Luhan không màng đến, cúp học...

...

Sau khi Luhan đi, mọi người đều tản ra. Căn bản tất cả đều không còn hứng thú với chuyện cười nhạo nữa.

Nhưng còn MinYoung... Bao nhiêu lời ấy, vẫn chưa đủ cho cô dừng lại cái trò của mình.

"Dạy đời tao sao ? Mày chẳng có tư cách đó... Luhan, mày chưa xong đâu !"

.

.

.

Luhan rời khỏi khu vực lớp học.

Thì lúc này đây... Chỉ có chạy và chạy...

Chạy thật nhanh để đến nơi không còn bị những ánh mắt nhìn mình với đủ sắc thái.

Trêu chọc... Khinh miệt... Coi thường... Soi mói... Kinh ngạc...

Khi đến bãi cỏ phía sau trường học.

Nơi yên tĩnh nhất...

Luhan dừng lại.

Thân người ướt sũng. Luồn gió thổi nhẹ nhẹ nhưng làm cho cả thân người lạnh tê buốt...

Bỗng chốc khóe mắt đỏ hoe.

Và rồi...

Dòng nước mắt nỏng hổi tuôn ra đầm đìa trên khuôn mặt.

...

Là một đứa bình thường, chẳng nổi bật. Nó là đứa ít nói. Không có nhiều bạn bè...

Lúc trước nó luôn muốn được như những đứa trẻ khác. Thật hoạt ngôn, có tài lẻ riêng, thật nhiều bạn và cả được mọi người để ý tới... Nó luôn muốn được vậy, cho tới khi...

Trung Học. Nó chứng kiến cảnh người khác bị cô lập, bị cười nhạo, bị bắt nạt.

Rồi nó thấy cảnh, người khác nhảy từ sân thượng xuống... không ai khác, chính là kẻ bị cô lập đáng thương.

Nó bị ám ảnh bởi cảnh tượng đó.

Rồi đâm ra sợ cảm giác một ngày nào đó nó sẽ bị cô lập, bị cười nhạo, bị bắt nạt. Đến đường cùng mà tự vẫn như những kẻ đáng thương ấy.

Về sau, nó lại biến mình thành một người trầm lặng. Không thân ai, không nói nhiều, sẽ không gây thù chuốt oán với ai.

Nó nghĩ như vậy sẽ an toàn...

Đến Đại Học.
Nó cũng là một đứa bình thường trầm lặng tới khi gặp MinYoung.

Nó thích cô ta tận 4 năm.

Rồi nó mới lấy hết dũng khí mà bắt chuyện với cô ấy. Nó tin rằng làm bạn với MinYoung sẽ thật tuyệt vời...

Nhưng đâu ngờ...

Đến hôm nay.

Lần đầu tiên nó nếm trải cảm giác bị cười nhạo. Gần như cô lập...

Khi bị xô nước từ trên đổ xuống.

Mọi người cười nhạo nó.

Thực chất chỉ cần một chút nữa không kềm được, nó sẽ khóc lên như một kẻ yếu đuối...

Nhưng nó cố giữ bình tĩnh.

...

Còn bây giờ. Khi ở một mình. Nó chỉ biết khóc như một đứa trẻ.

.
.
.
Đến chiều khi Sehun đến trường đón Luhan thì không thấy Luhan đâu.

Gọi đến cháy máy cũng không thấy hồi âm.

Sehun lo lắng. Chạy khắp nơi tìm...

Đến nữa đêm.

Sehun thấy Luhan đi lang thang trên đường.

Liền lao đến nắm chặt cánh tay của Luhan. Tức giận quát:

- Em làm gì cả buổi chiều ? Đột nhiên mất tích. Em có biết làm tôi lo lắm không ?

Luhan chỉ cười nhẹ...

- Em sao vậy ? Tại sao lại nóng đến thế ??_Sehun nắm tay cũng cảm nhận được thân nhiệt nóng, đưa tay chạm lên trán thì lại nóng hổi.

Luhan cặp mắt lờ đờ. Và rồi ngã vào lòng của Sehun.

Chap 19

Luhan bị sốt cao đến ngất đi.

Sehun đưa Luhan về nhà.

Ở nhà, có cả Chanyeol và Baekhyun ở đó. Tất cả đều rất lo lắng cho Luhan, về chuyện của hôm nay. Đột nhiên Luhan không nói không rằng mất tích cả một buổi chiều. Đến tối thì về nhà với tình trạng sốt mê man.

Sau khi cho Luhan uống thuốc và để Luhan nghỉ ngơi trong phòng.

Cả ba người còn lại ra phòng khách. Baekhyun lên tiếng trước:

- Sehun.Em tìm anh Luhan ở đâu vậy ?

- Đi lang thang ngoài đường.

- Kì lạ vậy ? Sao lại một mình lang thang ngoài đường ? Trước giờ anh ấy không đi như vậy, mọi hôm đều là đến trường rồi về nhà. Đã vậy còn không thèm nghe điện thoại, cũng không nói không rằng lại bỏ đi như vậy._Chanyeol nhíu mày.

- Em cũng thấy có gì đó kì lạ. Lúc em gặp anh ấy ngoài đường, thậm chí anh ấy không thèm để ý gì đến xung quanh, nhém chút nữa là lao ra trước đầu xe tải rồi. Cả người nóng lắm với lại... mắt anh ấy sưng lên như khóc, hình như có chuyện gì đó ở trường._Sehun nghi hoặc.

- Có khi nào là do cô gái kia ?

Sehun bỗng nhiên đấm mạnh xuống bàn, sau câu nói của Baekhyun.

- Không ai khác nữa, chắc chắn là ã... Ã gan lắm, dám đụng đến người của Oh Sehun này.

- Khoan đã, đừng nóng vội. Nếu muốn trả thù, cũng phải chờ đúng thời điểm. Nhớ những gì lúc trước chúng ta đã bàn chứ ? cứ đợi cô ta ra tay. Lúc đó sẽ xử.

...

Lúc này Sehun quay lại phòng ngủ, trông chừng Luhan.

Đến gần... Ngồi xuống giường, cạnh Luhan.

Sehun chạm lên gương mặt của Luhan.

Ngón tay trải dài từ má, từ từ đến sóng mũi... Dừng lại ở đôi môi.

Sehun không thể dừng lại việc đưa tay lướt trên môi của Luhan. Nhưng chỉ dám chạm nhẹ nhẹ... vì sợ Luhan sẽ tỉnh giấc.

Nhịn không được, lại muốn hôn lên.

Đấu tranh tư tưởng một lúc. Sehun từ áp sát mặt mình...

Khi môi gần chạm nhau. Thì Luhan lại mở mắt.

Sehun đột nhiên trở nên lúng túng khi Luhan nhìn vào mắt mình.

- À...tôi..tôi..tôi chỉ là...chỉ là... Thôi, em ngủ đi. Tôi không làm phiền em nữa.

Sehun định đứng dậy. Thì một bàn tay giữ lấy.

Ngạc nhiên. Sehun nhìn Luhan.

Luhan nắm cà vạt đang thắt trên cổ áo đồng phục của Sehun, kéo lại gần mình.

- Chúng ta làm tình đi...

- Không được, em đang bệnh._Sehun nhẹ nhàng tháo tay, rồi kéo chăn lại cho Luhan.

Rồi Luhan ngồi dậy. Mặt đối mặt, khoảnh cách rất gần...

Luhan vòng tay qua người của Sehun.

Ôm anh.

- Em đang rất nóng...Làm ơn...làm ơn thao em đi...

- Em thật cứng đầu. Tôi đã nói là em đang bệnh mà... Nếu làm như vậy, nhất định ngày mai em sẽ rất mệt mỏi. Sẽ không khỏi bệnh. Em còn phải đến trường nữa...

- Không, em không muốn đến đó... Làm ơn, đừng mang em đến đó._Luhan càng ôm chặt Sehun hơn, giọng như lạc đi, giống như sắp khóc.

- Em sao vậy ? Có chuyện gì ở trường ? Mau nói cho tôi biết. Họ bắt nạt em ?

Luhan không nói gì, chỉ ôm chặt Sehun.

Sehun thở dài. Xoa lưng trấn an Luhan

- Thôi được rồi. Tiểu Lu ngoan. Vậy thì mai sẽ không cần đến trường, em không học nữa cũng không sao. Sau này tôi nuôi em. Còn bây giờ... thì ngủ đi. Trễ rồi. Dù sau tôi cũng không muốn em mệt.

Luhan lại vòng tay qua cổ Sehun.

- Sehun.Làm ơn, ăn em đi..._Lời nói van xin như khiêu khích của Luhan tha thiết mời gọi dục vọng của Sehun.

Rồi kéo tay của Sehun đặt lên ngực mình. Lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Ánh mặt khao khát dục vọng.

Sau đó là chủ động hôn môi.

Nhìn bộ dạng dâm đãng, mời gọi của Luhan. Sehun muốn nhịn cũng không được.

Liền lập tức đáp trả nụ hôn bằng những cái đá lưỡi và mút mát điêu luyện.

Bàn tay của Sehun luồn vào trong lớp áo của Luhan. Vuốt ve cơ thể.

Rồi sờ soạng khắp nơi. Bàn tay dừng lại ở trước ngực, xoa nắn hai đầu vú.

Luhan rên khẽ, rồi dứt khỏi nụ hôn nóng bỏng. Thở dốc.

Sehun định đưa tay cởi áo Luhan thì nhớ rằng Luhan đang bị bệnh.

- Chúng ta tới đây thôi nhé._Sehun chỉnh áo của Luhan lại rồi nói.

Luhan lắc đầu nguầy nguậy.

- Tôi không thể thân thể em ra gió được.

- Nóng... nóng quá...cởi cởi..._Luhan tự lột phăng áo của mình. Rồi cả quần trong lẫn quần ngoài.

- Em thật là... Hôm nay em bị sao vậy Luhan ? Có phải là...

Sehun ban đầu chỉ nghĩ là Luhan do muốn thõa mãn. Nhưng hiện tại nhìn biểu tình của Luhan càng ngày càng thấy kì lạ, giống như Luhan đang cảm thấy khó chịu hơn...

Với lại lúc nãy, trong số thuốc Chanyeol đưa, Sehun phát hiện một viên màu sắc có hơi khác bình thường, hình dạng cũng khác hơn so với những viên thuốc khác. Chưa từng thấy qua loại như vậy.

Sehun sinh nghi, liền chạy sang gõ cửa phòng Chanyeol.

- Anh à, trong số thuốc hạ sốt anh đưa lúc nãy có tổng cộng mấy viên ?

- Là 7 viên. Có chuyện gì sao ?

- Nhưng ban nãy em đếm tới 8 viên.

- Kì lạ. Rõ ràng là 7 mà.

- Anh có nhầm không ? Chính em cho Luhan uống thuốc. À khoan đã... trong đó có một viên khác bình thường, nó có màu xanh xanh kì lạ, hình dạng như... kí hiệu gì đấy. Trong giống hình đa giác.

Chanyeol nghe đến đây liền há hốc mồm.

- Chanyeol ! Sao vậy ??? Anh nói đi.

- Viên đó là... Là xuân dược. Mà còn là dạng xuân dược mạnh nữa...Chết rồi, không xong rồi... Cậu đừng nói là Luhan uống hết cả viên nhé ??

- Ừ. Nhưng mà xuân dược là..?

- Là thuốc kích thích tình dục.

- Gì ??? Vậy sao lúc trước em hỏi, anh lại nói không có ???

- Lúc đấy là anh không muốn bán cho cậu... Nhưng anh Luhan uống...

-Hèn gì, Luhan cảm thấy nóng bức khó chịu. Nhưng tại sao anh lại đưa nhầm được chứ ???

- Anh định đưa cho Baekhyun... Nhưng cậu mau đi xem Luhan đi. Baekhyun bình thường chỉ uống nữa viên đã chịu không nổi đằng này Luhan lại hết một viên. Nếu không được thõa mãn sẽ ham muốn chịu không nổi.

- Bây giờ phải làm sao đây ????

- Còn sao trăng gì nữa, mau đi... Nhanh đi.

Sehun chạy về phòng.

Thì thấy Luhan đang dùng ngón tay đút vào hậu huyệt của mình tự chơi.

Sehun như ngây ngốc. Đứng ngoài cửa nhìn Luhan đang thủ dâm.

Luhan rên rỉ.

Nhưng hình như ngón tay vẫn chưa đủ.

Luhan lục tìm loạn cả lên trong ngăn tủ cạnh giường , sau đó tìm mãi không có thứ gì giống dương vật để đút vào hậu huyệt. Luhan vơ đại cây massage. Phần cán của cây massage hơi to dài như dương vật nhưng không mềm mại mà thô ráp hơn.

Luhan thực chất không màng đến. Hiện tại dục vọng dâng lên không thể kiềm chế được nữa.

Định đút vào thì...

Sehun lao đến dựt phắt cây massage trên tay của Luhan.

- Không được phép làm như vậy !! Nó sẽ làm rách, khiến em chảy máu đó biết chưa ???

- Sehun...Sehun mau trả cho em...em chịu hết nổi rồi, em khó chịu quá..._Luhan với tay đòi lại.

- Nếu muốn bị thao đến như vậy, thì phải là TÔI THAO EM đó biết chưa ?

Sehun cởi hết quần áo phóng lên giường.

Tách rộng chân của Luhan.

Đưa dương vật xâm nhập vào chỉ bằng một nhịp.

- Aa~~ aa..aa..á..a.. ư..ưm..Ssehhun.. _Luhan rên rỉ lớn khi Sehun đâm vào.

Bản thân còn chủ động câu chân vòng qua thắt lưng của Sehun, để nâng hậu huyệt nhếch lên một chút, thít chặt lấy dương vật của Sehun hơn. Cho việc đưa đẩy càng dễ dàng.

Quy đầu ma sát vách tường nhạy cảm.

Do hôm nay Luhan bị sốt. Nên cả thân nhiệt đều nóng. Bên trong hậu huyệt thít chặt, nóng ấm làm cho Sehun càng sướng như lên mây.

- Ư...ư ứ...ưm... urm a~ Sehun ah..sướng quá..

- Dễ chịu không ?

- Ư..dễ chịu.

- Muốn tôi rời đi không ?

Luhan liền lắc đầu.

- Anh..mau bắn đi...Sehun..cho em..cho em ư..urm..

Sehun tăng tốc độ, làm cho dâm dịch của Luhan chảy ra đầm đìa. Tạo ra tiếng nhóp nhép. Cả tiếng khi hai bộ vị sáp vào nhau tạo ra tiếng "bạch..bạch". Pha trộn lại, căn phòng ngập tràn dục vọng.

- Em muốn tôi bắn ?

Luhan gật đầu.

- Nói Yêu tôi đi.. hãy nói em chỉ có mình tôi đi...

- Ư..urm.. Em yêu anh... chỉ có mình anh..

- Ngoan lắm... Anh cũng yêu em. Luhan.

Sehun gầm lên, rồi một dòng tinh dịch nóng ấm bắn vào sâu bên trong. Lúc này Luhan cũng bắn đầy trên bụng của cả hai.

...

Chap 20

Sau khi đã thõa mãn lửa hỏa dục vọng trong người. Nếu như mọi khi Luhan sẽ ngủ thiếp đi trong lòng của Sehun. Thì hôm nay lại khác. Một tràn hoan ái vẫn còn lưu lại ít phút trước, những tiếng thở dồn dập vì kiệt sức cũng đã dừng lại và ổn định hơn theo từng nhịp thở. Luhan không bám vào người Sehun để trụ lại nữa, mà trở mình sang hướng ngược lại tách Sehun một chút.

Sehun thấy vậy cũng thôi không để ý. Chỉ nghĩ rằng Luhan muốn dễ thở một chút để ngủ.

Nhưng sau một hồi, khi nghe tiếng động của Luhan liên tục trở mình. Sehun mới quay sang xem xét.

Thì ra là Luhan khó ngủ. Khi Sehun quay sang, cũng là lúc cả hai đối mặt. Đối mặt với nhau suốt nên cũng dần thành điều gì đó quen thuộc và bình thường. Không còn nét rụt rè, khó xử hay tránh né như lúc trước.

Sehun đưa tay ôm lấy Luhan, kéo sát vào lòng mình. Thì thầm...

- Sao vậy ? Là không ngủ được sao ?

Luhan đáp lại một tiếng "Ừ" , song. Cũng không có đẩy Sehun ra.

- Vậy thì tôi ôm em một chút.

Lúc này Luhan cũng tự mình nhích vào lòng của Sehun một chút. Rồi thở dài...

- Hôm nay em lạ lắm... Lạ ở chổ, không còn lớn tiếng với tôi. Em còn lại chủ động về mọi phương diện, mặc dù tôi biết một phần là do tác dụng của thuốc làm cho em như vậy.

- Như vậy thì anh nên vui...

Sehun lắc đầu.

- Tôi sẽ vui và hơn nữa sẽ không để em yên cả đêm nay. Nếu như tôi không gặp em lang thang ngoài đường. Nếu tôi không thấy mắt em sưng lên vì khóc...

Luhan bỗng nhiên im lặng. Khoảng một lúc sau Sehun lại hỏi:

- Nói tôi nghe đi. Hôm nay em đến trường...Chuyện gì đã xảy ra ?

...

- Em không cần phải im lặng như vậy nữa. Trong lúc em không tỉnh táo em đã nói ra hết, em đã nói em sợ đến trường, em ôm tôi rất chặt... Nhất định phải có chuyện gì rồi.

....

- Luhan... Nhìn anh này. Nói anh nghe đi !

Sehun bắt Luhan phải ngước mặt nhìn anh. Trong ánh mắt của Sehun chờ đợi câu trả lời của Luhan, nhưng Luhan cũng không đáp trả một tiếng nào.

- Em nói gì đi chứ ! Em đang làm tôi phát bực đó em biết không ?... Tôi thực chất, không cần em trả lời cũng biết là do ã MinYoung lại gây khó dễ cho em. Nhưng tôi không biết là ã đã giở trò thế nào , nếu tôi không biết và không làm gì. Thì ã sẽ nghỉ Oh Sehun này dễ dãi. Rồi ã sẽ cứ tiếp tục giở trò với em. Tôi không muốn em bị coi thường...

- Hôm nay... Tôi đã tự nhận mình là đồng tính luyến ái.

- Em...

- Hôm nay khi đến hành lang...Giấy ở khắp nơi, tất cả mọi người đều nhìn vào tờ giấy. Rồi lại nhìn tôi, họ cười nhạo, khinh thường, còn quẳng một xấp giấy vào tôi. Thì ra... là hình tôi và anh. Họ phát hiện mối quan hệ này, họ lập lại những từ trên tờ giấy "đồ bệnh hoạn" "Luhan là thằng Gay", "Luhan là đồng tính luyến ái, phát tởm". Tôi tức giận chạy thật nhanh vào lớp thì... cả một xô nước tạt vào người tôi. Tiếng cười phá lên của tất cả bọn họ. Lạnh... vừa tức vừa xấu hổ. Tôi đã không khóc, tôi đến nói thẳng với cô ta, nói cô ta dừng lại. Nhưng rồi một lần nữa cô ta lại hạ nhục tôi... dùng đủ những ngôn từ cay nghiệt. Điều tôi không thể ngờ là tôi đã tạt nước vào mặt cô ta. Tôi nhận mình là GAY, là đồng tính. Tôi mắng cô ấy, tôi mắng luôn bọn họ. Sau đó họ đều không nói cười được nữa...

Luhan lại cười rồi hỏi Sehun "Anh thấy tôi có giỏi không ?".

Thực sự khi nghe Luhan nói những chuyện đã xảy ra. Sehun tức giận đến sôi máu. Nắm tay co lại, lộ cả gân xanh. "Mẹ kiếp". Sehun chửi thầm, quyết định sẽ không bỏ qua.

- Nay tôi còn cúp học nữa. Tôi đã rời khỏi đó. Và chạy thật nhanh... tôi không khóc... tôi không khóc... tôi chỉ là tránh xa họ thôi...

Càng lúc giọng của Luhan càng lạc đi. Rồi Luhan bắt đầu khóc...

Sehun vội ôm Luhan, xoa lưng trấn an.

- Cứ khóc đi... không sao. Khóc rồi sẽ nhẹ nhõm...

Luhan khóc càng lớn hơn. Giống như đem những gì ấm ức trong lòng trút ra hết. Vừa khóc vừa nức nở.

- là tôi nói dối... cuối cùng tôi đã khóc một trận ở phía sau trường. Thật sự lúc bị..bị nước tạt vào người, tôi đã rất kìm nén...kìm nén để không òa khóc bỏ chạy... Anh biết không tôi rất sợ bị cô lập, bị bắt nạt và bị cười nhạo. Chưa bao giờ tôi bị như vậy... nhưng mà hôm nay...

Nói rồi Luhan khóc nức nở.

Sehun nghe đến chỉ biết có đau lòng. Ôm Luhan, cho Luhan nằm rụt sâu vào trong ngực mình.

- Không sao, không sao. Em an toàn rồi...

Luhan thực chất là một cậu con trai bé bỏng và mềm yếu. Trông cậu luôn yếu đuối và rụt rè khi tiếp xúc với người khác. Nhưng đối với anh. Luhan luôn không lạnh nhạt thì cũng là lớn giọng mắng chửi, có vẻ không ưa anh. Mỗi khi Luhan cáo giận, rồi to tiếng. Nhìn rất ra dáng ông chủ, trông rất láo, rất xấc xược.

Nhưng chỉ được một lúc thôi. Anh có cách riêng để trị Luhan hỗn láo...

Nhưng hiện tại. Luhan đang trở nên yếu đuối đến tội nghiệp. Khóc sướt mướt như con gái, lại còn đang ôm anh nữa... Thật sự trong lòng anh đột nhiên lại vui kì lạ.

Aish~ anh muốn tự đấm vào mặt mình một phát. Tại sao trong lúc Luhan bị như vậy, anh lại không dỗ thì thôi. Lại còn muốn Luhan sướt mướt thêm nữa... Anh đúng là thằng dở hơi.

Nhưng khi Luhan rụt sâu vào trong lòng anh, nhỏ bé, lấy anh ra làm điểm tựa. Khiến anh có cảm giác, anh là người đàn ông của Luhan. Anh đã có thể bảo vệ Luhan, che chở cho Luhan, cho Luhan được an toàn...

Phải, anh là người đàn ông của Luhan.

Phải chi ngày mai, Luhan lại ôm anh như thế này nhỉ ?

Cứ công chúa như vậy không phải tốt hơn sao ?

...

Cứ lo suy nghĩ một lúc lâu. Luhan đã ngủ rồi...

.

.

.

.

.

Sehun do tối qua mệt mỏi nên không có cài báo thức như trước. Mà dù sau thì anh biết, có cài báo thức thì cũng không giữ chân được Luhan lâu. Rồi Luhan lại sẽ hoàn toàn khác, sẽ trở mặt và lại bắt đầu lạnh nhạt như mọi khi. Mặc lại quần áo rồi rời đi...

Nhưng đến khi Sehun thức dậy.

Luhan đang nằm bên cạnh. Đã thức từ lúc nào...

Nhưng vẫn chưa mặc lại quần áo.

- Em không đến trường thật luôn hã ??

-...

- Nhưng nếu vắng quá 2/3 số buổi em sẽ bị đuổi học. Em đang tỉnh táo chứ ?

- Ngày mai... tôi sẽ đi. Còn hôm nay...

- Này ! Em định đi đâu hã ??

- Tôi muốn đi chơi với anh.

Sehun lập tức kinh ngạc.

Nói cũng nói lắp.

- Em...em... em vừa nói gì ?

- Hôm nay đi chơi đi. Tôi sẽ trả tiền. Xem như tôi thuê anh.

- Ý của em là chúng ta hẹn hò ???

- Ơ...không phải chỉ là...

Chưa để Luhan nói hết câu. Sehun đã ôm mặt của Luhan mà hôn tới tấp.

Hôn đến không kịp thở.

Luhan phải đẩy Sehun ra. Rồi lại lớn tiếng.

- Anh thật là biến thái mà... chỉ là tôi nhờ anh đi chơi với tôi thôi mà.

- Vậy hiện tại quan hệ của chúng ta là gì ?

- Tôi không biết nên gọi là gì... nhưng sau này tôi sẽ cần anh làm tài xế của tôi và mỗi khi làm tình tôi cũng sẽ trả tiền cho anh. Nhưng không được để người ngoài biết. Từ nay tôi là ông chủ của anh.

- Ông chủ sao ? Như vậy tôi không khác gì trai bao của em ? Vẫn láo và xấc xược nhỉ ? Được lắm.

Sehun bắt đầu kéo chăn ra khỏi người Luhan.

- Này ! Anh làm gì vậy ??? Tôi mệt lắm rồi...đừng đừng...

- Này thì ông chủ này...

Sehun tiếp tục banh rộng chân của Luhan ra mà chơi, đè lên người của Luhan làm thêm mấy trận mới buông ra.

...

Đến khi chơi xong.

- Này ! Cầm lấy. Thuốc tránh thai của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #exo