Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Xin lỗi vì sự chậm trễ của au nha, không biết chap nay có nhạt hay không nhưng thật sự au đã cố gắng hết sức. Dạo này au không biết xúc bên mảng văn nhiều nếu hơi khô khan cho au xin lỗi :))) Chúc các bạn đọc vui vẻ <3

_______________________________________________________________________


Sau khi con người thất bại kia biến mất khỏi tầm mắt thì Tô Thiếu Đường cũng trở về kiến trúc xá trường

" Alo, Đường Đường cậu tới đây cứu mình đi"

" Cậu bị gì -_-"

" Mau tới trụ sở cảnh sát thành phố Q"

" Bị gì mà lại ở đó"

" Mình gặp chút rắc rối, mau tới giúp mình"

Xin lỗi anh tại khi nãy bạn tôi uống hơi say nên không được tỉnh táo, sau này tuyệt đối không có chuyện như thế nữa. Tô Thiếu Đường đang nói chuyện cùng anh cảnh sát

" Lần sau đừng để bạn cô lái xe khi không tỉnh táo nha, cô sang đây làm thủ tục bảo lãnh cô ấy"

" Cảm ơn anh"

" Lưu Nhã Kì cậu thật là tôi nói để tôi đưa về thì không chịu, xem cậu đã làm ra chuyện gì này"

" Đường Đường tôi cũng đâu cố ý, xin lỗi mà"

" Về thôi"

Chuẩn bị bước ra khỏi cục cảnh sát thì thấy một anh cảnh sát đi vào phía sau không ai khác chính là Lăng Dĩ Thuần. Lại cái gì nữa đây trời hôm nay là ngày gì mà toàn gặp người quen ở sở cảnh sát thế

" Xin lỗi anh cô bé đã làm gì thế"

" À không có gì tôi thấy cô bé lang thang ngoài đường vào buổi tối rất nguy hiểm hỏi thì không chịu nói nên đành đưa về đây" Anh cảnh sát tốt bụng trả lời

" Tôi là giáo viên chủ nhiệm của cô bé, tôi có thể đưa cô bé về nhà"

" Vậy thì tốt quá, giao cô bé lại cho cô" Anh cảnh sát bàn giao người rồi vui vẻ tạm biệt

" Lên xe" Tô Thiếu Đường mặt biểu cảm tột cùng khó coi

" Nhóc con em tên gì " Nhã Kì mở miệng hỏi Dĩ Thuần đang hướng mắt ra phía ngoài

" Lăng Dĩ Thuần, chị tên gì" Dĩ Thuần hảo tâm cười cười với chị gái xinh đẹp

" Tên nghe rất hay, chị là Lưu Nhã Kì cứ gọi là chị Kì Kì được rồi" Nhã Kì đưa tay béo má đứa nhóc khả ái

" Sao lại ở ngoài đường vào ban đêm thế, nhìn em khả ái thế này không sợ bọn côn đồ à"

" À em đi hóng gió rồi đi lạc thôi" Dĩ Thuần tiếp tục nở nụ cười khả ái của mình

" Nói dối" Thiếu Đường đột nhiên lớn tiếng làm cho cô bé sợ hãi cúi đầu

" Đừng nóng Đường Đường có gì từ từ nói cậu làm nhóc sợ rồi kìa" Thấy tình hình căng thẳng Nhã Kì vội nhảy vào cứu vãn không khí im lặng kéo dài đến khi Nhã Kì xuống xe thì Thiếu Đường mới chịu mở miệng

" Địa chỉ nhà" Giọng nói không nóng cũng không lạnh nhưng mang lại cho người ra cảm giác sợ hãi cùng khó chịu

" Cho em xuống đây được rồi, em có thể về"

" Địa chỉ" Âm giọng lớn hơn

" Em...muốn xuống"

" Em bị đuổi ra khỏi nhà?"

" Ờ " Tô Thiếu Đường không hỏi thêm gì chỉ chuyên tâm lái xe trở về kiến trúc xá trường

" Em vào đi, tôi xuống phòng bảo vệ có việc"

Căn phòng cũng không quá nhỏ coi như trường này đối đãi với giáo viên cũng tốt " Đó ý nghĩ đầu tiên khi Dĩ Thuần bước vào căn phòng

Phòng được trang trí với hai màu chủ đạo là trắng và đen cũng không quá nhiều đồ vật, nhìn chung là gọn gàng sạch sẽ

" Làm gì mà cứ nhìn lung tung vậy, em biết nấu mì không?"

" Biết "

" Vậy đi nấu, mì ở trong tủ đó "

" Cô ăn không? "

" Tất nhiên phải ăn rồi, em nấu mì còn tôi đi tắm" Nói chưa hết câu Tô Thiếu Đường bỏ đi

Cởi bỏ tạp dề trập tràn mùi dầu khói, Dĩ Thuần bưng bát mì thơm phức ra bàn ăn rồi đi đến cửa phòng Thiếu Đường gõ cửa " Cô Tô, mì xong rồi này mau ra ăn"

" Đợi xíu, tôi ra liền"

" Cô Tô, ra nhanh đi mì nguội hết rồi"

" Tôi ra liền, sao em phiền quá vậy tôi ra rồi này"

" Ơ...ực cô sao lại"

" Có chuyện gì hả"

" À không có gì, ăn thôi"

Bỏ đi lớp trang điểm thường ngày nhìn mĩ nhân lúc này mới thật quyết rũ, hơi ấm từ tô mì phả lên mặt khiến cho khuôn mặt chở hồng hồng nhìn càng quyến rũ hơn, đặc biệt nhất vẫn là hai ngọn núi nhấp nhô, thoáng ẩn thoáng hiện sau lớp vải mỏng thật khiến cho người khác muốn có ý đồ xấu

" Làm gì xuất thần vậy, mà em nấu ăn cũng ngon đấy không tệ nha"

" Ừ vậy thì sau này sẽ thường xuyên nấu cho cô ăn"

" Sau này? Thường xuyên?" khuôn mặt Thiếu Đường trở nên có hiểu

" à ờ em nhầm, xin lỗi"

" Ờ "

Sau khi ăn xong thì Thiếu Đường trở về phòng ngủ còn Dĩ Thuần thì ngủ ở ghế sofa trong phòng khách. Nhìn trần nhà màu xám kết hợp với không gian yên tỉnh, cả hai người trong căn phòng đều đã chìm vào giấc mơ đẹp

" Dậy đi, em tính ngủ đến khi nào thế"

" Chuyện gì thế cô?"

" Em không tính đi học à"

" Hôm nay cho em nghỉ đi, em không có đồng phục"

" Đi về nhà lấy "

" Em không rảnh, cô đi dậy đi tí em về em sẽ đóng cửa giùm cô "

" Vậy cũng được "

Thiếu Đường đi không bao lâu thì Dĩ Thuần cũng mò dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi về nhà. Vừa bước nào cửa thì đã gặp ngay Ông Lăng đang ngồi đọc sách. Dĩ Thuần chỉ nhẹ nhàng chào rồi nhanh chóng về phòng, nhưng không ngờ chưa kịp bước đi đã bị ông Lăng gọi lại.

" Đêm qua con ở đâu thế"

" Dạ con ở nhà bạn"

" Ừ, lần sau ở bên ngoài nhớ báo cho quản gia một tiếng"

" Dạ, con lên phòng đây"

Sau khi để lếch bộ gần 1 km thì Dĩ Thuần cũng đã vào lớp kịp để học ca chiều. Vừa đáp xuống chỗ ngồi thì cũng là lúc tiếng trống vào học vang lên, tiết đầu là tiết văn cái tiết mà khiến cho nhiều học sinh cảm thấy ngục ngã nhất và trong đó cũng có Lăng Dĩ Thuần. Tiết văn trôi qua được 30' thì Dĩ Thuần chính thức ngục ngã trên bàn, luồng không khí mát từ máy lạnh phả ra khiến cho Dĩ Thuần càng tiếng sâu vào giấc ngủ.

" Bạn nữ ngồi phía cuối đứng lên đọc bài cho tôi" Lão sư văn hướng về phía Dĩ Thuần mà to tiếng

Từ Hinh Vũ phía bên cạnh lay lay người Dĩ Thuần, nhưng không ngờ khi ngủ tính khí của Dĩ Thuần lại xấu như thế, chưa kịp phản ứng thì Từ Hinh Vũ đã ăn ngay một cái đấm nhẹ nhàng giữa mặt. Đã xác định được đây là người suy hiểm, Từ Hinh Vũ đành lui ra xa. Lão sư văn chỉ nhẹ nhàng bước xuống ra sức kéo cái lỗ tai nhỏ của con heo kia thì con heo đã từ trong mộng đẹp về với hiện thực tàn nhẫn...

" Mau ra ngoài cho tôi"

Bước ra khỏi cửa lớp cái nóng đột nhiên ập tới, đứng được mười phút thì chân bắt đầu mỏi cổ họng động nhiên khô nóng Dĩ Thuần đành bỏ tất cả mà xuống canteen tìm nước. Sau khi thoải mái ngồi uống nước Dĩ Thuần không muốn chở về lớp mà lại đi xung quanh trường, trường này quả thật rất lớn đi một chút thì không biết mình đang ở đâu cứ đi loanh quanh mãi nhưng vẫn không tìm thấy lối về. Lúc ấy tình trạng ở lớp cũng không khá hơn là mấy, sau khi hết tiết văn thì đến tiết của chủ nhiệm, Tô Thiếu Đường bước vào lớp thì thấy thiếu bạn nhỏ thất bại đấy cứ tưởng hôm nay bạn ấy nghỉ nên cũng không nhắc tới nhưng cho đến khi lớp trưởng báo cáo tỉ số lớp thì mới biết lí do bạn nhỏ ấy không có mặt trong lớp. Nhưng cũng đã qua tiết sao bạn nhỏ còn chưa vào lớp, thắc mắc một chút cô cũng mặc kệ cô nghĩ có chân đi từ tự có chân về nếu đã không có mặt trong lớp thì cũng coi là chốn tiết như theo nội quy nhà trường mà làm. Lại thêm hai tiết nữa trôi qua bạn nhỏ vẫn chưa về lớp Tô Thiếu Đường sau khi cho người đi tìm kẻ thất bại đó thì bỏ về phòng làm việc cũng thật là phiền chết đi được. Trên đường từ lớp về phòng giáo viên thì tâm trạng cũng thật là khó chịu, đưa tầm mắt dời đi xa một chút thì thấy bóng người nhỏ nhỏ đang ngồi trên cái ghế đá

" Em làm gì ở đây"

" Em...đi lạc" Nhìn khuôn mặt khả ái nở nụ cười tươi lại có thêm vài giọt mồ hôi còn đọng lại trên chán nữa quả thật không thể nổi nóng nên đành kìm nén hỏa khí mà lạnh nhạt lên tiếng " Theo tôi"

" Em đứng ngoài này đi, không được chạy lung nếu không đừng trách tôi"

" Nhưng ngoài này rất nóng, có thể cho em về lớp được không"

" Em biết đường về à"

" Không...nhưng..."

" Vậy thì chịu khó đứng ngoài này đi, hết tiết này tôi cho người đưa em về lớp"

" Cô à cho em vào được không, xin cô đấy"

" Em chỉ mới đứng bên ngoài có 15' thôi, em đứng hết ngày hôm nay tôi sẽ cho em vào "

" Hết ngày thì vào làm gì nữa, cái bà cô này muốn bức mình đến chết sao" Dĩ Thuần cũng chỉ dám nghĩ trong lòng nữa lời cũng không dám thốt ra

" Nhưng mà..."

" Em muốn vào phải không?Tôi sẽ cho em vào, nhưng phải có điều kiện"

* Gật gật* Điều kiện gì cũng được chỉ thoát khỏi cái cảnh vừa mỏi vừa nắng này là được

Sau khi bước vào phòng thì chủ nhiệm đưa cho nó một sấp văn kiện một cái laptop và quan trọng cuối cùng là cây thước gỗ đen bóng

" Em có hai điều để lựa chọn: một là bị đánh bằng cây thước và gõ hết sắp văn kiện trên bàn vào máy, hai là em có thể chép phạt một trăm lần bài Ngữ Văn và gõ hết sắp văn kiện trên bàn rồi mới được về. Lựa chọn đi " ( Lựa chọn cũng thật khó a :v)

Do dự một hồi thì Dĩ Thuần cũng đã chọn chép phạt, vì lòng tự trọng cao ngất ngưỡng của mình

" Em quỳ xuống đất mà làm, ngồi thì dễ cho em quá "

Sau khi chép được 10 lần thì hai bàn tay mỏi nhừ, bài Ngữ Văn sao mà dài đã qua biết bao nhiêu thời gian mà cũng chỉ được 10 lần cứ như vậy đến khi nào xong Dĩ Thuần thấm oán trách con người đáng ghét kia

" Cô ơi, em không chép được nữa có thể cho em chọn lại cách thứ nhất không"

"................" Im lặng kéo dài

" Cô ơi......ơi..........ơi"

" Đó là em tự đổi đấy đừng trách tôi"

" Giơ tay thẳng lên, tôi đánh không được né nếu không đánh lại từ đầu, lần này tôi phạt em 45r tự đếm tôi hỏi không trả lời cũng đánh lại"

" Chát...Chát...Chát...Chát...Chát" Năm roi đầu tiên tạo nên một lằn đỏ trên tay

" Chát...Chát...Chát...Chát...Chát" Lại thêm năm roi vẫn ngay chỗ cũ

" Chát...Chát...Chát...Chát...Chát" " Né" Đánh lại

" Chát...Chát...Chát...Chát...Chát" Vẫn là chỗ cũ nhưng không đơn giản là vết đỏ mà giờ đã chuyển sang màu tím trông thật kinh khủng

" Chát...Chát...Chát...Chát...Chát" Đau.....cô......a.....a.a......a

" Chát...Chát...Chát...Chát...Chát" " Lại né" Đánh lại

" Cô ơi đừng đánh lại tha cho em đi" khuôn mặt Dĩ Thuần đã đỏ lên nước mắt cũng sắp chảy, người đó đánh thật sự rất đau. Mà lại duy nhất đánh một chỗ càng khiến cho cái đâu thêm phóng đại

" Chát...Chát...Chát...Chát...Chát" A.....a.....aaa......

" Chát...Chát...Chát...Chát...Chát" Cô ơi nghỉ xíu em đau quá

" Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"

" Chát...Chát...Chát...Chát...Chát" Được rồi, em mau đi làm việc của em đi

" hức hức"

Dĩ Thuần ngoan ngoãn ngồi làm việc của mình mặc dù tay có chút khó khăn nhưng cũng không thành vấn đề, chỉ mong được thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt

Cũng may là tốc độ đánh máy của Dĩ Thuần cũng không tệ, vừa đánh xong sấp tài liệu thì cũng vừa kịp lúc ra về. Vừa định đứng dậy thì chân đã bị mất thăng bằng mà té ngay xuống sàn, khớp chân bị trật nên không thể đứng lên được cũng đành nhờ cái con người đáng ghét đang chăm chú vào máy tính kia

" Chân em không sao chứ, có thể về được không. Nếu không được tôi gọi người giúp em về "

" Không cần đâu, nghỉ một chút sẽ hết đau"

" Vậy em chứ nghỉ đi, tôi đi làm việc tiếp"

" Người gì đâu mà vô tâm cũng thật đáng ghét"

Thời gian trôi qua hơn nữa giờ nhưng chân Dĩ Thuần vẫn không thể đứng dậy, cố thế nào cũng không được nên đành ngồi ngây ra đó

" Em ngồi xong chưa bây giờ tôi có việc bận còn phải về, hay tôi gọi người giúp em"

" Không cần" Cố gắng nén đau Dĩ Thuần đứng dậy nhưng không ngờ lại chịu không được mà một lần nữa lại té xuống ghế nhưng trong lúc đó lại có một vòng tay ấm áp đỡ lấy người Dĩ Thuần giúp Dĩ Thuần đứng vững

" Tôi giúp em về, nhanh đi"

Được mĩ nhân dìu đi còn gì bằng cả người ép sát vào mĩ nhân, ngay cả lưng cũng liên tục đụng chạm đến nơi nhấp nhô mền mại ấy. Cảnh thực này cũng thật là quỷ dị 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro