Chap6
Sáng thức dậy cậu đau đầu vì tối qua uống khá nhìu, cậu quay qua nhìn thì thấy Pond đang nằm ngủ trên ghế sofa, cậu bước xuống giường tiến từ từ lại phía anh, ngồi bệt xuống đất kế chỗ anh, cậu ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt anh, tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh rồi từ từ đưa mặt cậu lại gần anh, mặt chạm mặt mũi chạm mũi đột nhiên anh mở mắt dậy làm cậu giật mình rồi từ từ lùi ra sau, anh tiến tới, tay kéo cổ cậu lại, đôi môi chạm nhẹ vào nhau sau đó cậu lui ra, mặt cậu đỏ bừng nhìn đáng yêu lắm
Phuwin: sao...sao anh lại...ở đây
Cậu quay mặt qua chỗ khác rồi hỏi anh
Pond: lúc tối anh đang đi về thì thấy em say với chân đau nữa nên anh cỏng em về
Phuwin: c...cảm ơn. Mà...lúc tối em có...
Pond: em đi tắm đi rồi ra nói tiếp
*tắm xong*
Phuwin: rồi, có chiện gì nói đi ạ
Pond: lúc em say, em...có nói là...
Phuwin: em nói gì ạ
Pond: em nói là...em...thích...anh...
Phuwin: HẢ! Em xin lỗi. Em có nói vậy hả
Pond: ...ờ...
Phuwin: shiaaaaa, Phuwin ơi là Phuwin *nói thầm*
Pond: nhưng mà, anh thắc mắc là, em...nói thật...hay do em say vậy
Phuwin: em...chỉ là em say nên mới nói vậy thoi...
Cậu cố gắng giấu đi chiện mình đang thích anh, nhưng anh không tin là vậy đâu
Pond: ờ...
Mặt anh tỏ vẻ buồn bã
Phuwin: ờ...em thích anh đó...thích lâu lắm rồi
Cậu quyết định nói cho anh biết sự thật vì có giấu thì sớm muộn gì cũng biết thôi
Pond: hả, em...em nói gì cơ...
Phuwin: em nói là EM THÍCH ANH!
Pond:...
Anh đứng hình khi nghe cậu nói ra cậu nói đó
Phuwin: nè, em thích anh đó, có muốn làm ngiu nhau không thì nói một tiếng
Pond: m...muốn...muốn...muốn nhìu lắm
Phuwin: vậy thì được
Pond: thật ra, anh cũng thích em lâu lắm rồi, anh định kiếm thời cơ để nói nhưng không có, bây giờ thì ok rồi
Phuwin: dị từ bây giờ mình là...
Pond: người yêu nhau
Hai người nhìn nhau rồi cười ngại. Trưa đi học, Pond đưa Phuwin đi, vào tới sân trường thì thấy EarthMix và NeoLouis đang đi vs nhau, Phuwin nắm tay anh chạy lại chỗ mọi người đang đứng.
Phuwin: chào mn
Mix: chào, ủa jz
Louis: hã dụ dì
Mix: kìa, đó, thấy gì chưa
Louis: hả thấy dì
Mix: nắm tay kìa
Mix và Louis xì xầm xì xào về việc PondPhuwin đang nắm tay nhau
Earth: waooooo lại thêm một cặp nữa gòi
Neo: ô dui quá xá là dui, dị là noel năm nay thằng Pond hết cô đơn rồi hé
Mix: ủa bạn, từ hòi nào dị
Phuwin: mới hòi sáng
Louis: nhanh quá hé
Neo: trăm năm hạnh phúc nhe bạn
Pond: điên à, chưa cưới mà chúc rồi
Phuwin: thoi đi lên học nè trễ gòi
Pond: lên học đi, chừng nào về điện anh
Phuwin: dạ
Earth: cứ như dợ chồng mới cưới dị á chời
Học xong Pond chở Phuwin đi ăn
Pond: chìu nay em có rảnh hong bé
Phuwin: dạ rảnh
Pond: vậy chìu nay anh chở em qua nhà ba mẹ anh nhe
Phuwin: chi dị, tính ra mắt hỏ
Pond: đúng òi chứ dì nữa
Phuwin: mới quen chưa đc 1 ngày mà anh đem em ra mắt luôn
Pond: chứ sao, không phải mình đã là của nhau lâu rồi sao
Phuwin: uiiiii sếnnnn
Pond: 5555 ăn đi rồi chìu anh chở đi
*qua nhà ba mẹ Pond*
Pond: chào ba mẹ ạ
Phuwin: dạ con chào hai bác ạ... ủa ba mẹ
Lúc lại nhà ba mẹ Pond, cậu thấy ba mẹ mình đang ở đó
Phuwin: sao ba mẹ ở đây ạ
Mẹ Phu: au, đây là nhà con rễ mẹ, mẹ không tới đc à
Phuwin: ai...ai con rễ mẹ cơ
Mẹ Phu: đó, người đứng kế con đó
Cậu quay qua thấy Pond đang đứng cười tủm tỉm
Phuwin: anh giấu em hã
Pond: đâu có đâu, anh đâu dám giấu em cái gì đâu
Phuwin:anh...
Ba Phu: thật ra ba mẹ biết chiện này lâu rồi, biết từ cái lúc mà Pond nó vừa gặp con lần đầu á
Phuwin: au, ai cũng bt sao con không bt nhỉ
Ba Pond: gòi định chừng nào cưới nè
Pond: ơ kìa mẹ, tụi con chỉ mới quen nhau thôi mà, với lại em ấy còn đi học mà
Mẹ Pond: vậy đợi tới khi hai đứa ra trường hết rồi mình tính há
Pond: dạ mẹ
Pond chở Phuwin về nhà, trên đường đi lúc vừa đậu đèn đỏ xong thì có một chiếc xe vượt đèn đỏ tổng thẳng vào xe hai người, Pond bị va chạm mạnh nên ngất xĩu tại chỗ còn Phuwin chỉ va chạm nhẹ nên chui ra đc và lôi anh ra, sau khi lôi Pond ra, máu từ trán anh chảy dài xuống mặt, cậu khóc không ngừng rồi ôm anh vào lòng
Phuwin: Pond...Pond à...hức hức...hic Pond...anh tỉnh dậy đi...anh không đc...bỏ em...tỉnh dậy đi mà...
Pond: em...ở...lại sống tốt...nhớ lo cho...bản thân mình...thật...tốt...anh yêu em...nhìu...lắm...
Nói xong anh ngất tại chỗ, cậu khóc la nhờ những người gần đó điện xe cấp cứu
*tới bệnh viện*
Phuwin: anh à...anh tỉnh dậy đi mà
Cậu chạy theo chiếc băng ca khóc không ngừng, tới cửa cậu bị y tá chặng lại không cho vào, cậu lúc này như rơi vào tuyệt vọng, chưa quen nhau đc bao lâu mà giờ thành ra như vậy, cậu lấy đt ra điện cho ba mẹ Pond và ba mẹ cậu. Vài phút sau ba mẹ hai người đều có mặt ở đó
Mẹ Pond: con có sao không
Phuwin: dạ con không sao, nhưng anh Pond thì...hức...hức
Mẹ Phu: con không sao là đc rồi nhưng Pond có nặng lắm không co
Phuwin: con không biết nữa mẹ ạ, nhưng mà máu ra nhìu lắm...hức...
Mẹ Pond: thoi thoi nính đi nha để chờ một lúc nữa coi sao
*30p sau*
Bác sĩ: cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Pond Naravit Lertratkosum
Bame Pond: dạ đây ạ
Bác sĩ: cậu ấy hiện tại đã qua cơn nguy kịch có thể sẽ bất tỉnh một thời gian nhưng mọi người cứ yên tâm cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi mọi người có thể vào thăm bệnh nhân rồi đấy
Bame Pond dạ cảm ơn bác sĩ
Bame Phu: dạ cảm ơn bác sĩ
Phuwin: cảm ơn bác sĩ ạ
Phuwin nhường cho ba mẹ vào trước rồi cậu chạy vào theo. Đc một lúc thì ba mẹ đi về rồi nhờ cậu ở lại chăm sóc Pond giúp
Phuwin: anh á...biết em lo lắm không hả...hức...anh mau tỉnh lại đi để còn đi chơi với em...anh mà hong tỉnh dậy là em dận anh luôn đó...hức...
Nhìn anh nằm đó cậu không thể kiềm đc nước mắt, cậu khóc một lúc rồi gục xuống giường ngủ đi lúc nào không hay.
______________________________
Còn nữa, chap này tui có hơi bẻ lái nhỉ nhưng yên tâm đi tui viết ngược dỡ lắm nên là sẽ hong làm cho mn khóc đâu. Chúc mn đọc truyện dui dẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro