
8
Có những ngày, gã, Jimin
chợt đi qua tủ khoá của em
bên trong cũng chẳng có gì,
một thứ cũng không, em nhỉ ?
không hình ảnh sắc màu,
cũng không có những tấm áp phích về thứ mình yêu thích,
càng không có đầy sách vở hay binder,
à
hoá ra
em đến đây là một kẻ trắng tay
ra đi
cũng không có gì để lưu luyến
em của gã, đúng không ?
Ngày rồi lại qua ngày,
mắt em cứ thẫn trên từng tầng mây,
cũng không biết mình phải làm gì, thật nhỉ ?
em nhớ cái nhìn của Jimin,
lại luyến lưu cho mình cái áo khoác màu đen,
hay nhiều hơn, là cái cửa phòng 134,
em,
lại mỉm cười
lúc ánh nắng soi rọi,
a,
tốt quá rồi.
gã không tìm em, phải không ?
em lại thành kẻ tội đồ đáng chế giễu, đúng không ?
và cái chỗ ngồi cuối của em,
chắc cũng có người thay thế rồi,
ha,
em ôm cho mình một cánh tình mỏng manh,
chờ ngày nó úa tàn,
chắc là như thế rồi,
em, một Jeon Jeongguk,
của một cánh tình
úa.
ơ,
một cái ba lô xanh lướt qua mắt gã,
chợt dừng lại ở đôi môi
ở cả đôi mắt
và cả
cái tủ khoá 1717 kia
gã là một kẻ điên,
một kẻ
thực sự điên mất rồi
em không có ở đó
lại không còn đứa trẻ hí hoáy viết lấy từng con từng chữ mà gã phát ra
hay cả cái ánh nhìn lúc mười một giờ bốn mươi phút
ha,
không phải là em,
em nhỉ ?
"Ông Park, em Jeon Jeongguk xin được phép rời khoá này và thay bằng khoa học cho bằng tốt nghiệp của mình.
Lý do: đề đơn ba ngày trước : vì chương trình học quá cao, em không thể tiếp tục được nữa.
xin ông hãy bàn giao hồ sơ lại cho thầy Johnson trong nội ngày hôm nay giúp nhà trường,
cảm ơn ông.
Trân trọng,
Hiệu trưởng"
màn hình máy tính chợt sáng, con chữ đen rõ ràng của thư điện tử trên nền trắng
như tô điểm thêm sự nực cười này vậy
gã nhìn, tay chống cằm
mắt lại đục thêm đôi chút
do cái trần đời đáng chế giễu này vậy
"Delete" hay "Respond"
như hai cánh cân của cuộc đời này
của một Park Jimin
chưa từng phải do dự vì một Jeon Jeongguk
bao giờ.
_
Đôi chân của em lại sải dài lên con đường đầy tuyết mà em vẫn hay đi,
khúc hát còn dang dở, em ơi ?
hay,
cái kẹo của em, không còn là chocolate nữa à ?
tại sao,
chỉ là một thanh kẹo cứng ngắc đến vô vị thế kia
ô,
em không còn mang đôi giày Timberland mà em thường đi ư,
cái đôi giày mà em hãy nhảy cẫng trên phố
hay là khi
em nhìn lên bầu trời xanh
chân giẫm giẫm lên từng lớp băng
cũng không còn những chiếc áo sơ mi trắng nữa
em nhỉ ?
Jeongguk à,
em còn luyến lưu vị đắng của thanh kẹo bọc đỏ không
hay
chỉ là chút mềm mại của nó đã từng khiêu vũ trên đôi môi nhỏ của em
vậy còn
đôi giày, cái áo của em
em có còn nhớ cái cách em yêu chúng,
như em đã từng không ?
em có
hối hận vì mình thay đổi không
hỡi em
Jeongguk à ?
Nhưng,
em vẫn thích nhìn lên những tầng mây,
em yêu cái sự tự do ấy đến nhường nào,
em cũng không biết nữa,
em chỉ yêu
vào những thứ em còn có thể,
nực cười thật,
nhỉ ?
Tiếng chuông rè rè lại vang lên, người người tấp nập xô đẩy nhau,
em cũng thế thôi, chẳng khác gì đâu,
em,
không hề đổi thay chút nào,
ít nhất là em nghĩ thế,
rồi lại quay cuồng trong cái guồng chán ghét mà em bắt buộc phải thực hiện mỗi ngày,
em rồi lại ôm tập sách đi ngang qua sân bóng đầy nắng,
mắt em híp lại,
làn da trắng lại hồng lên vì những vệt nắng vàng giữa mùa đông lạnh giá,
môi em bỗng chốc run lên,
mắt lại nhìn vào người đàn ông đứng trước mình,
một chút lưu tình,
cũng không hề vấn vương
Người đừng nhìn em như thế
xin người
mảnh tình của ta
đã tự do
"Lý do buồn cười như thế này cũng lấy làm lý do để thôi học sao ? Thông minh như thế cũng chỉ để khoe trên bằng tốt nghiệp à ?"
Một chút chế giễu,
cũng có,
một chút
tức giận
hẳn là có hiện hữu đi ?
"Đó là sự thật, em thật sự đã quá mệt mỏi với việc phải nhíu mắt nhìn mỗi ngày hay thậm chí không hiểu gì cả về những thứ thầy cứ tiếp tục và tiếp tục trong khóa học đó, em hoàn toàn không thể nào hiểu được, nó thật sự quá sức với một con người như em !
Em thật sự xin lỗi, nhưng em đã rất mệt mỏi rồi."
"Nếu mệt mỏi như thế, tại sao không biết lượng sức mình ? Em tưởng đã cắn vào rồi có thể nhả ra à ?!"
"Tại sao lại không ? Đây chẳng phải là dân chủ à ? Đó là thực lực thật sự của tôi, của chính tôi, thầy hiểu không ?
Tôi đã-quá-mệt-mỏi rồi !"
"Nếu không biết lượng sức mình, ngay từ đầu đừng dấn thân vào !
Tôi không bao giờ để cho em nhả ra đâu,
Jeon Jeongguk !"
Sân nắng,
em
gã
bóng lớn.
Dec 3, AB
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro