
5
Ơ, em lại đi nhặt thông rồi đấy à, quả thông em hay nhặt ở nhà đối diện ấy ? Hôm nay lại có thêm lá con rồi,
hay, em lại cười mỉm với con mèo hoang béo ú ấy rồi, và em thích điều đó vô cùng còn gì, nhưng hôm nay em nhận ra
hoá ra, cây sồi cũng chỉ cho một cái lá con cuối cùng, cũng là lá em nhặt trước nhà người ta,
con mèo mà em hay chơi cùng, cũng là mèo hoang đi loảnh quảnh trong khu phố,
không có gì là của em đâu, ngay từ đầu vẫn thế.
Em rồi cũng chẳng biết ngày mai phải làm gì - điều mọi ngày em vẫn nghĩ, em cũng chẳng tính được chốc nữa khi em về đến nhà, những con mụ ấy lại cho em thêm 'những danh từ xinh đẹp' để bỏ vào túi kẹo cho dịp Halloween bao nhiêu nữa, thứ mà em biết, và cũng là duy nhất mà em được "ban tặng" ngay từ đầu chính là cái tên này của em
Jeon Jeongguk
Và em tôi ơi, em cũng chẳng biết mình phải nở thêm bao nhiêu nụ cười nữa, cũng chẳng đếm được bao nhiêu lần em phải trùm chăn mà khóc,
em sợ, nó là một thứ vô số
em sợ, nó chỉ là những phút giây mà em không thể nào là "em" của một vẻ ngoài cứng cỏi nữa,
và em chán ghét bản thân mình vì đã từng là Jeongguk quá nhiều lần như vậy.
Em lại đi dọc trên sảnh của trường, và em thích cái lúc đi ngang qua phòng khoa học nhất,
nhìn thấy chàng siêng năng nghiên cứu, nhìn thấy chàng hôm nay mặc đồ màu gì, hay thậm chí hôm nay có cười hay không, có mang theo cái áo khoác màu xám hay không, đó dường như là thói quen của em mất rồi.
Chuông hôm nay bị sao ấy nhỉ, đã mười một giờ bốn mươi phút đúng rồi mà vẫn không reng làm cho em cứ cắn bút mãi thôi ! Và em không thích điều đó một tí tẹo nào hết.
Em chạy trên sảnh lớn, ôi, em trễ rồi
Chàng của em không có ở đó - như mọi ngày nữa rồi
Một bàn tay đặt lên vai em, và điều hiển nhiên làm cho em nghĩ rằng lại có kẻ quấy rối bám đuôi em từ giờ toán kia cho đến tận đây, em lại phải trở nên ác độc một lần nữa, tại cái nơi mà em không bao giờ muốn nhất.
- Tao không có tiền và cũng không rảnh để tiếp, mày biết phải làm gì rồi đúng chứ ?
Bàn tay ấy lại nắm giữ em chặt hơn, làm cho đôi mắt trong của em sầm xuống, em không thích cái bọn phiền não này một chút nào.
- Mày thiểu năng à ? Tao không tiếp, bỏ-cái-dơ-bẩn-ấy-ra, tao không nhắc lại lần thứ hai, và cũng không cần biết cái tên của mày là cái giống gì, bỏ tao ra.
Phải, em trở nên ác độc hơn rồi, ở cái nơi chàng có thể nhìn thấy em.
- Jimin, Park Jimin, tên tôi là Park Jimin.
Tên du côn đầu tiên em không vung tay đánh,
tên du côn có giọng nói giống gã đến vô cùng,
Nhưng
Du côn vẫn là du côn mà thôi, chẳng khác biệt.
- Ồ ? Vậy sao ? Tao cũng không ngạc nhiên lắm đâu với một tên du côn như mày, và tao cũng chẳng nhất thiết phải quay đầu lại để nhìn dung mạo của mày ra sao.
- Du côn ? Em gọi người mà em tìm như vậy sao Jeon..Jeongguk ?
Em quay đầu lại,
giây phút mà em không ngờ nhất, là giây phút tên chàng em được biết đến,
là phút giây em độc ác, là em "miệng lưỡi thâm độc" nhất
Em, không còn ngữ khí, cũng không còn chút gì có thể đứng được nữa, nước mắt em rơi dài trên gương mặt, rồi em lại xoay đi,
em không thể đối mặt với sự thật này thêm một lần nào nữa cả.
Từng ngón tay của em đan chặt vào tay gã, em cũng chẳng biết làm sao, chỉ mặc cho gã kéo em vào lớp học đang mở cửa, đặt em ngồi xuống ghế,
làm vậy để làm gì chứ ?
à, phải rồi, em là học sinh người ngoại quốc,
là kẻ "khi mày đụng vào tao, bát cơm sâu dâng tới miệng mày"
chí phải, em không nên khóc,
cũng chẳng cần sự thương hại này làm gì
Em chống tay đứng dậy, lại có người đẩy em ngồi xuống,
lần đầu tiên, em không thích gã đụng vào người em, một chút cũng không.
- Em ổn, cho em xin lỗi.
- Em đợi thầy làm gì ?
- Em không có, chỉ là đi ngang qua vô tình nhìn một tí ?
- Ồ, là ngày nào cũng vô tình nhìn một tí ?!
Em,
lộ tẩy.
Nov 1, AB
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro