Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tao đã hứa sẽ chăm sóc mày

Cả ngày hôm nay, Thành Chung như có một nguồn sức mạnh khiến cho anh vui vẻ hơn thường ngày rất nhiều, thậm chí Văn Thanh còn nhiều lần chọc cậu liệu có phải là vì được Văn Đại chở đến công ty trước bao nhiêu người hay không mà vui đến thế. Thật ra thì đó cũng là một phần đúng, phần còn lại là do lúc trưa, có một cuộc điện thoại đến cho cậu, tên người gọi hiện lên trên màn hình điện thoại của cậu là"Anh giám đốc đáng ghét"
-'Alo'
-Em nghe nè anh!
-'Anh nhớ em quá luôn á'
-Anh bị gì vậy? Đang giờ làm việc mà gọi nói gì vậy!
-'Thì tại anh nhớ em'
-Mình mới gặp nhau sáng nay cơ mà!
-'Thì cả bữa sáng rồi chứ ít gì! Nửa ngày không gặp em, anh nhớ không chịu nổi nên mới gọi để được nói chuyện với em nè'
-Anh chỉ giỏi dẻo miệng! Nói thật đi, anh gọi em có việc gì?
-'Thì... anh muốn hẹn em chiều nay đi ăn, anh sẽ qua đón!'
-Uhm! Được thôi, em sẽ đợi anh trước cổng công ty!
-'Ok, anh sẽ đến sớm'
Và sau vài giờ đồng hồ thì cũng là đến lúc Thành Chung chờ đợi, chờ đợi anh người yêu đến đón đi ăn. Cậu bước ra khỏi công ty, đứng đợi anh, cậu nghĩ về một bữa tối vui vẻ của cả hai người. Đang suy nghĩ về việc đó thì thằng bạn thân Văn Thanh chạy chiếc xe SH ngang qua chỗ cậu đang đứng
-Trưởng phòng ơi, đang đứng làm gì đấy ạ!
-Mày nữa Thanh, chọc tao hoài, mày có tin tao đá mày không!
-Úi! Sợ quá cơ! Không biết anh Đại có thấy được vẻ đáng sợ này của mày hay không, hay chắc anh ấy chỉ thấy được vẻ ngoan hiền của mày thôi!
-Tao ngoan hiền thật nhé, chỉ khi phải đối mặt với mấy thằng như mày thì mới dữ thôi!
-Trời ơi, bất công quá, với trai thì hiền, còn với bạn thì dữ dằn, mày là đồ mê trai bỏ bạn!
-Tao đập mày bây giờ!
-Mà mày chờ anh Đại thật à!
-Uhm, anh ấy bảo đến chở tao đi ăn!
Đang trong cuộc nói chuyện giữa hai người bạn thì có một cuộc điện thoại cắt ngang, là của"Anh giám đốc đáng ghét"
-Úi giời, là "Anh giám đốc đáng ghét" cơ đấy!
-Kệ tao!
Kết thúc câu nói của thằng bạn thân, Thành Chung nói chuyện với người gọi.
-Alo
-'Em yêu hả'
-Vâng! Em đây!
-'Anh...ờm...anh có chuyện muốn nói với em'
-Có chuyện gì thì anh cứ nói đi, em nghe!
-'Chuyện là...hôm nay có lẽ mình không đi ăn được rồi, thằng em anh nó mới ở nước ngoài về, anh phải đi với bố mẹ đi đón nó nên..'
Nụ cười trên môi Chung chợt vụt tắt, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, cậu nói với anh
-Không sao đâu anh, anh cứ đi với gia đình đi! Em anh mới về nước mà, phải là dịp tốt để gia đình sum họp chứ!
-'Nhưng mà...'
-Không sao cả, em cũng đang định đi ăn với thằng Thanh, không sao cả đâu.
-'Thật không? Cho anh nói chuyện với Thanh đi'
Văn Thanh nãy giờ nghe những lời cậu bạn nói thì cũng ngờ ngợ hiểu ra mọi chuyện, bây giờ nó lại đưa cho mình cái điện thoại rồi lại còn mấp máy môi như muốn nói gì đó thì Văn Thanh đã hiểu được hết, anh nhìn cậu với ánh mắt như muốn hỏi "mày thật sự muốn như vậy hay sao?" thì nhận lại cái gật đầu chắc chắn từ thằng bạn thân.
-Alo
-'Anh Đại nè Thanh! Anh muốn hỏi là có phải thật sự em sẽ đi ăn với Chung hay không?'
-Đúng rồi ạ, em sẽ đi với Chung!
-'Nếu vậy thì anh yên tâm rồi, anh nhờ em chăm sóc Chung giúp anh nhé, nói với em ấy là anh xin lỗi, bây giờ anh phải đi rồi, tạm biệt em!'
Thanh bỏ điện thoại ra khỏi lỗ tai, lấy tay ấn nút tắt rồi đưa điện thoại lại cho Chung, cậu cất điện thoại vào trong túi, nhìn cậu bạn của của mình với khuôn mặt lạnh tanh
-Vậy bây giờ mày tính làm gì?
-Thì chắc tao ra trạm xe bus rồi về thôi!
-Mày không sao thật đấy chứ?
-Uhm! Tao ổn mà, mày về đi!
Văn Thanh suy nghĩ một lát trước khi nói với Thành Chung.
-Bây giờ mày có rảnh không!
-Chắc là có!
Văn Thanh không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng leo xuống xe lấy chiếc nón bảo hiểm trong cốp xe ra, đưa cho Chung.
-Lên xe!
-Làm gì?
-Tao đã hứa sẽ chăm sóc mày! Lên xe!
Chung rất hiểu sự thương yêu bạn của Thanh, không có cách nào để nó bỏ qua việc này, đành phải leo lên xe và đợi xem thằng bạn mình sẽ làm gì.
Văn Thanh nhìn vào mặt bạn mình qua chiếc kính chiếu hậu trên xe, mạnh lạnh tanh, có chút gì đó gắng gồng mạnh mẽ, không muốn để người khác biết được cảm xúc thật của mình. Nhưng đối với Văn Thanh thì khác, cho dù người ngoài có bảo Thành Chung là một người cứng rắn, mạnh mẽ thì trong mắt Văn Thanh, cậu bạn thân của mình chỉ là một tên nhóc đa cảm, môi trường xung quanh ảnh hưởng rất nhiều tới cảm xúc và suy nghĩ của cậu, khiến cho cậu dễ suy nghĩ đến những điều tiêu cực. May mắn thay, khi cậu gặp phải những điều đó, Văn Thanh luôn có ở cạnh bên, chia sẻ nỗi buồn cho cậu, đỡ cậu vững dậy để tiếp tục cuộc sống của riêng cậu.
Từ ngày cậu quen Văn Đại, Văn Thanh cảm nhận được ở cậu sự vui tươi, mạnh mẽ hơn. Từ ngày quen Văn Đại, Thành Chung đã bỏ đi được những suy nghĩ tiêu cực, những điều làm phiền muộn tâm trí của cậu.
Tuy đã có Văn Đại, nhưng cả Thành Chung lẫn Văn Thanh vẫn chưa bỏ được thói quen cũ, vẫn thường hay cùng nhau đi chơi chung, đến những quán ăn quen thuộc, những nơi kỉ niệm tình bạn của hai người.
Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, nhất là khi hôm nay Chung đang không vui, tuy bên ngoài là vẻ mặt lạnh nhưng bên trong thì như muốn vỡ vụn ra. Thanh đưa cậu đến quán ăn quen của cả hai người, quán ăn đồ Nhật nhỏ nằm trong con hẻm nhỏ toạ lạc ngay trung tâm thành phố nhộn nhịp, đông đúc. Trong suốt cả bữa ăn, Chung luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt mình nhưng sau khi Thanh nói" mày cứ thả lỏng đi, không phải gồng đâu" thì khuôn mặt Chung không còn nụ cười gượng ép nữa mà thay vào đó là nét mặt hơi buồn nhưng không đến mức khóc lóc yểu điệu.
Chung chỉ là buồn thôi, vì gia cảnh hai người khác nhau, nhà anh thì khá là sang trọng, có chức quyền, con cậu thì chỉ là một thằng sinh viên, đi lên từ hai bàn tay trắng, và đã có lúc anh sợ, tình yêu của hai người sẽ không bền vững.
End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro