Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phải phạt em thật nặng

Đã tròn một ngày kể từ lúc Văn Thanh được đưa vào phòng hồi sức, căn phòng cạnh ngay phòng của Vă Toàn nên lúc nào cậu nhóc cũng túc trực tại phòng của Văn Thanh mặc cho bản thân mình vẫn còn hay bị choáng và vừa tỉnh dậy sau một cơn kích động mạnh. Hành động đó của Toàn khiến cả Văn Đại và Thành Chung lắc đầu ngán ngẩm" rõ ràng là vẫn còn tình cảm với nhau nhưng lại không chịu quay trở về với nhau".

Mãi cho đến tối hôm đấy thì Văn Thanh mới tỉnh lại, cậu khẽ cựa mình chống tay ngồi dậy nhưng vì vết thương còn đau nên lại ngã xuống giường, lúc tấm lưng Văn Thanh vừa chạm xuống giường thì đã nghe tiếng nói của thằng bạn thân.
-Mày tỉnh rồi à thằng hâm kia, mày làm bọn tao lo muốn chết!

Thành Chung tiến đến cốc đầu Văn Thanh một cái khiến anh đưa tay còn lại lên xoa đầu.
-Thằng điên, sao lại cốc đầu tao, mày bị lây bệnh cốc đầu của bạn trai mày rồi!
-Cho mày chừa, cái tội làm tụi tao lo!
Thành Chung chống hai tay lên giường, hỏi thằng bạn mình.

-Mà bây giờ mày thế nào rồi có ổn không, có cần tao gọi bác sĩ không?
-Tao không sao, không cần gọi bác sĩ đâu! Mà.. Toàn.. em ấy đâu rồi!
-Mày tự lo cho bản thân mày đi!
-Nói cho tao biết Toàn đang ở đâu đi!
-Haizz, bó tay với mày luôn!

Thành Chung đi đến ghế sofa, đặt mông ngồi xuống, bắt chéo hai chân, tướng ngồi rất ư là "quý tộc".
-Em ấy không sao, vừa mới ở đây thôi, nhưng thấy em ấy mệt quá nên anh Đại bắt em ấy về nghỉ ngơi rồi, chắc giờ Toàn đã bị anh Đại bắt đi ngủ rồi cũng nên.

Nghe Thành Chung nói như vậy Văn Thanh lập tức thở phào nhẹ nhõm, cảm giác của anh lúc này vừa vui cũng vừa buồn. Vui vì biết Văn Toàn vẫn còn quan tâm đến mình, nhưng anh cũng buồn vì lo cho Toàn đã không khoẻ lại còn phải chăm sóc anh, chắc cậu đang rất mệt. Văn Thanh muốn được một lần gánh vác mọi thứ cho Văn Toàn, để em ấy thoải mái là chính mình
-Tao muốn đi thăm Toàn!

Vừa lúc Văn Thanh dứt lời thì Văn Đại bước vào phòng.
-Thằng nhóc lì lợm đó vừa mới ngủ rồi, đừng làm phiền nó, em cũng nghỉ ngơi đi, khi nào khoẻ hơn thì sang đấy, cả hai đứa ngồi lại mà nói chuyện với nhau!

Văn Đại vừa nói vừa đi đến sofa nơi có em người yêu đang ngồi một cách quý tộc.
-Đúng rồi đó, mày nghỉ ngơi đi, bác sĩ bảo là mày phải giữ gìn sức khoẻ, tẩm bổ để cơ thể sản xuất được nhiều máu, hôm trước mày mất máu nhiều lắm đấy!

Thành Chung bồi thêm. Văn Thanh khi nhận thấy tình hình như vậy thì không biết nên làm gì hơn, đành nghỉ ngơi cho mau lại sức vậy.
Sau một giấc ngủ dài thì Văn Thanh cũng tỉnh dậy, cậu đã khoẻ hơn rất nhiều và có một điều đặc biệt dành cho Văn Thanh khi anh vừa ngồi dậy. Văn Toàn đang ngồi cầm chiếc điện thoại xem video của người lạ trên chiếc sofa đối diện với giường bệnh. Dáng người nhỏ nhắn ấy, bộ đồ bệnh nhân vẫn còn mặc trên người, chắc chắn đó không thể là ai khác ngoài Văn Toàn. Văn Thanh nở một nụ cười thật tươi.
-Toàn..

Tiếng gọi khiến cho người kia phải tạm dừng video của người lạ, tháo bỏ tai nghe, mặt lạnh tiến đến chỗ của Văn Thanh. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh của người kia, Văn Thanh chỉ biết lớ ngớ nói ra mấy câu.
-Em ơi, đừng giận anh mà
-Toàn ơi, để anh mua lightstick cho em nha..
-Toàn ơi..

Mặc cho những lời dụ dỗ của Văn Thanh, Văn Toàn chỉ tiến đến, dùng cơ thể nhỏ bé của mình đẩy anh nằm lại xuống giường. Không biết tên kia đã ăn những gì mà cơ thể nặng như trâu làm cho Văn Toàn sử dụng hết sức mới có thể cho Văn Thanh nằm xuống giường.

-Anh mau nằm xuống đi, bác sĩ bảo anh cần phải nghỉ ngơi cho nhiều vào.
Sau khi dùng hết sức lực ấn anh xuống giường nằm, cơ mặt Văn Toàn mới giãn ra, cậu đắp chăn lên cho anh.

-Hôm nay để em chăm sóc cho anh, sau khi anh khỏi bệnh rồi sẽ phải chăm sóc lại cho em, lúc đấy em sẽ làm nũng hết mức, đến khi nào anh mệt thì thôi!

Văn Thanh khi nghe được những lời đó từ khuôn mặt tinh nghịch của cậu thì vui lắm, anh kéo tay Văn Toàn khiến cậu ngã nhào lên người anh, hai người.. môi chạm môi.
Mặt Văn Toàn đỏ lên, tại sao lại hôn cậu trong tình huống éo le như vậy chứ, cậu ngại, người ta còn nhỏ mà.
-Anh kỳ lắm đó, em về mách anh Chung cho xem!
Văn Toàn đứng dậy, mặt đỏ bừng lên, ngại ngùng dỗi.
-Thôi mà, thôi! Anh thương em nhất mà!
Văn Thanh lại ngồi lên, nắm tay kéo Văn Toàn vào lòng.
-Anh thương em nhất!
-Em sẽ cũng chỉ yêu và tin mỗi anh thôi!
——————
Sau nhiều ngày mệt mỏi thì Văn Đại và Thành Chung mới về được đến nhà, trên đường đi, Chung cứ liên miệng nhắc đến cái cặp đội ở trong bệnh viện kia, nào là "Anh yêu ơi Toàn thế này" "Anh yêu ơi Thanh thế kia" "Anh yêu ơi hai người đó thế này" khiến Văn Đại anh khá là mệt mỏi, tại sao người yêu của anh lại suốt ngày nhắc đến người khác vậy hả, anh cũng biết ghen đó nha.

Nên khi vừa đi ngang qua chiếc giường ngủ, anh liền đứa tay vòng qua eo cậu, kéo cậu đẩy về phía giường ngủ. Bị kéo bất ngờ như vậy, Thành Chung cậu bị mất đà, theo lực đẩy của anh mà nằm ngửa trên giường. Toan định đứng dậy thì cậu bị anh đẩy xuống, lấy hai tay giữ hai tay cậu lại ngang đầu, ngang nhiên ngồi lên người cậu.

-Anh.. anh đang làm gì vậy?
-Anh muốn hỏi tội em!
-Em.. em có làm gì đâu?
Thành Chung vẫn ngu ngơ, sợ sệt như một chú cún đang nằm dưới thân của một con sói gian manh. Nhìn thấy vẻ mặt của Thành Chung, Văn Đại rất thích thú, khiến anh cứ muốn chọc cậu mãi thôi.
Anh đưa mặt lại gần Thành Chung, lấy một tay nâng cằm cậu lên, xoa xoa cái cằm ấy, mặt gian tà cười cười khiến chú cún cỏ kia sợ toát cả mồ hôi.

-Ây da, mấy ngày nay em làm rất nhiều chuyện nữa là đằng khác, em làm anh buồn lắm á!
-Tại sao.. anh buồn vậy?
Thành Chung nhỏ giọng nói thật khẽ, chú cún nhỏ nhà anh có vẻ như sợ thật rồi. Nhưng anh vẫn cứ muốn chọc tiếp thôi, ai bảo chú cún cỏ này trong lúc sợ hãi lại đáng yêu đến thế chứ.
-Tại em cứ hết Thanh này, rồi lại Toàn kia, không nhắc gì đến anh, làm anh buồn lắm á!

Văn Đại giữ vững nét gian tà trên khuôn mặt của mình, tay liên tục vuốt ve cái cằm nhỏ xinh của bé cún cỏ ngơ ngác nhà mình.

Bé cún cỏ nuốt từng ngụm nước bọt, sợ hãi không nói lên được gì, nhưng cún cỏ đâu biết, những hành động đó của nó khiến cho con sói kia thích thú đến dường nào. Sói lưu manh cúi mặt xuống gần cừu nhỏ, hửi hửi cổ của chú cún, dùng một giọng nói gian tà với nó.
-Kỳ này.. xem ra anh phải phạt em thật nặng rồi!

Cún cỏ sợ đến nỗi mặt tái xanh cả lại rồi, nước mắt cũng bắt đầu rơi, cún cỏ biết lỗi rồi mà. Nước mắt của chú cún cỏ khiến cho con sói lưu manh rất xót, nó không nỡ nhìn thấy bé cún nhà mình khóc nên liền đỡ nó dậy, ôm cún cỏ Thành Chung vào lòng, tay khẽ xoa xoa lưng của nó.
-Thôi mà, em yêu đừng khóc nữa, anh yêu chỉ giỡn thôi, em yêu đừng khóc..
-...
-Anh yêu xin lỗi mà, anh yêu hư, anh yêu chọc em yêu khóc, em yêu đừng khóc nữa mà..

Tiếng khóc cũng ngày càng nhỏ lại, nhỏ dần, nhỏ dần, đến khi người ta chỉ còn nghe những tiếng nất.
-Hức.. anh quá đáng lắm.. hức.. em sợ.. hức.. em không muốn bị phạt.. hức

Văn Đại nghe em yêu của mình nói như vậy thì cảm giác tội lỗi bỗng dâng trào trong lòng.
-Anh xin lỗi mà, em yêu tha cho anh nha, anh hứa sẽ ngoan mà, anh yêu hứa sẽ không chọc em yêu nữa đâu..
-Hức.. anh yêu đừng doạ em yêu như vậy nữa nha.. hức.. em sợ.
-Anh yêu hứa mà, anh không đùa như vậy nữa đâu, thôi em yêu đừng khóc nữa, anh dẫn đi rửa mặt.

Thành Chung ngoan ngoãn đứng dậy đi theo anh yêu rửa mặt, nhưng con sói nào chịu thua, vừa đi được hai bước, con sói đã nói khẽ vào tai chú cún nhỏ.
-Hay là để anh yêu tắm cho em luôn nhá!
Cún nhỏ nghe xong thì mặt đỏ bừng bừng, hất tay anh yêu ra, chạy lại lấy bộ quần áo rồi bay một mạch vào phòng tắm.

Nhưng trớ trêu thay, bộ quần áo mà Thành Chung cầm theo là của Văn Đại, cậu lấy nhầm mất rồi, làm sao mà lấy lại bộ của mình đây, bộ quần áo vừa thay ra liền bỏ vào máy giặt rồi, không thể mặc cái gì để ra ngoài để đổi cả, đành phải mặc nguyên một bộ đồ của anh vậy, có hơi rộng tí, nhưng không sao, tổng thể thì cũng được. Dặn lòng là sẽ thay bộ quần áo khác sau khi Văn Đại vào phòng tắm, nhưng Thành Chung không thể, vừa ra khỏi phòng tắm thì bỗng chung cư bị mất điện, cả căn hộ chìm trong bóng tối, Thành Chung lại vốn rất sợ bóng tối, vì thế cậu luôn ôm chặt anh yêu mình, không rời nửa bước, không cho anh đi đâu cả. Văn Đại cũng hết cách, dụ dỗ cũng có, đe doạ cũng có, mềm mỏng có, cứng rắn cũng có luôn, nhưng khi cái sợ lớn nhất đang xâm chiếm, thì những thứ sợ còn lại đều không ảnh hưởng gì đến cậu.

Văn Đại chỉ còn cách ôm cậu đặt trên giường, mình thì nằm xuống cạnh bên, ôm người yêu vào lòng, tay thì xoa lưng cho cậu, thủ thỉ bên tai.
-Em yêu ngủ ngoan, có anh ở đây rồi, em đừng sợ.
-Anh yêu đừng bỏ em đi nhé, em sợ lắm!
-Ừm, em yêu ngủ đi, ngoan, anh thương!
End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro