Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Leo lên! Anh cõng về

Một ngày cuối tuần rồi lại đến, có nhiều người sẽ tận dụng ngày nghỉ định kỳ của mình mà nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt mỏi, nhưng có người sẽ dùng ngày nghỉ đó để vui chơi cùng gia đình, bạn bè.

Văn Đại và em yêu của mình cũng thế, lúc đầu họ định dành cả ngày để nghỉ ngơi, cho hai người một cảm giác thoải mái- cảm giác khi được ở cạnh người mình yêu. Nhưng kế hoạch nghỉ ngơi đó đành phải dời lại bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày tên bạn thân của em yêu- Văn Thanh cùng với thằng em trai của anh- Văn Toàn được xuất viện trở về nhà.

Tưởng chừng sẽ chỉ phải chở hai người đó về căn hộ chung cư của Thanh để anh nghỉ ngơi, ai ngờ, Thanh muốn chuyển nhà, đã tính toán với chủ chung cư, hôm nay sẽ dọn đồ đi, làm cho gia đình anh yêu em yêu phải phụ dọn dẹp tất cả đồ, đóng thùng, vận chuyển trong khi chủ nhà ngồi trên ghế sofa, tay cầm cốc sữa ấm, nhâm nhi từng chút một.

Thành Chung nhận ra sự kỳ lạ này, cậu tiến lại chỗ ghế sofa nơi Văn Thanh đang ngồi, giơ chân lên đá một cái rõ đau lên chân tên "bạn thân", mặc cho thằng em đang xót người yêu, đứng cạnh bên không dám làm bậy, ngoan ngoãn đứng nhìn người yêu bị đạp.

Hả hê sau khi đạp tên bạn thân, Thành Chung phủi tay, quay lưng bỏ đi, trước khi bỏ đi thì quang cho Văn Thanh câu nói
-Tối nay tụi tao đi ăn nhà hàng, mày trả tiền, coi như là trả tiền lương.

Văn Thanh ngồi trên ghế sofa, buông cốc sữa lên bàn nhỏ bên cạnh, dùng hai tay ôm lấy cái chân vừa bị đạp đến đau điếng kia, nhưng chợt nhận ra tay trái vẫn còn đau nhưng lại cử động mạnh nên bây giờ đang ngồi la hét không ngừng. Văn Toàn đứng cạnh bên nãy giờ thì cũng xót lắm, chỉ chờ Thành Chung đi khỏi liền chạy lại xem anh người yêu, không ngờ anh lại la lớn như vậy thì cuốn lên, không biết phải làm gì, chỉ biết lấy tay anh, thổi thổi nhẹ nhẹ lên vết thương kia, tuy không có tác dụng về mặt thân xác nhưng lại ảnh hưởng rất lớn về mặt tinh thần. Hình ảnh bé ngốc ngồi cầm tay anh thổi thổi, những động tác nhẹ nhàng ôn nhu khiến Văn Thanh cảm thấy nhẹ nhàng, cơn đau cũng dần tan biến, để lại đó là tình cảm yêu thương đang dần lớn lên trong lòng hai người.

Theo tính toán của Thành Chung, tên Văn Thanh kia sẽ làm nũng trong 3..2..1..

-Toàn ơi, anh đau tay quá, đau chân nữa, đau lắm luôn á~
Bé ngốc Văn Toàn không biết nên làm gì nên chỉ biết an ủi anh người yêu, miệng thì liên tục thổi thổi, mong rằng anh sẽ mau hết đau.
-Anh chịu khó xíu nha, sẽ mau hết đau thôi mà.

Thành Chung thấy cảnh tượng hường phấn của cặp đôi em trai- bạn thân thì lắc đầu ngán ngẩm, nhìn sang anh yêu của mình đang cắm cúi dọn dẹp, không quan tâm đến thế giới xung quanh thì chạy lại, lấy khăn tay lau mồ hôi cho anh, đưa cho anh cốc nước, vuốt lại mái tóc anh,.. từng cử chỉ quan tâm ấy đã được hai con người kia thu hết vào tầm mắt, Văn Toàn thì nhìn với sự ngưỡng mộ còn Văn Thanh thì khuôn mặt không biểu thị cảm xúc, kéo Văn Toàn ôm vào lòng, đặt lên môi bé ngốc một nụ hôn. Trong căn phòng nhỏ, bốn con người, hai tình yêu, một tình thân 421.

Sau khi dọn tất cả đồ đạc chất lên xe của anh trai, bé ngốc Văn Toàn dìu anh người yêu mình lên xe, từng bước từng bước đỡ anh lên xe, đưa địa chỉ cho hai người ngồi trước, cặp đôi Đại Chúng nhìn địa chỉ xong lại nhìn nhau, trong đầu cả hai cùng một suy nghĩ, đây là khu nhà của họ mà.

Như đọc được suy nghĩ của hai người kia, Văn Thanh liếc mắt qua nhìn bé ngốc của mình, xong lại lên tiếng.
-Bọn em chuyển qua cạnh nhà hai người, để khi có gì thì còn giúp nhau được.
Văn Toàn thêm vào.
-Đây là ý kiến của em, em thấy em đó rất hợp với tụi em, lại còn gần nhà của hai anh nữa, vậy thì tụi em không cần lo gì nữa rồi, có thiếu gì thì cứ qua nhà mấy anh lấy là được.

Văn Đại nghe thằng em trai "yêu dấu" nói xong thì như ngộ ra điều gì đó, anh quay lại hỏi Văn Toàn.
-Khoan đã, nói 'tụi em' như vậy là hai đứa.. ở chung hả!
-Đúng rồi anh, bọn em ở chung!
Văn Thanh trả lời Văn Đại, rồi lại nắm lấy tay Văn Toàn, khẳng đinh lại một lần nữa.
-Bọn em ở chung!
Văn Đại chầm chậm gật đầu, xong lại quay lại hỏi Văn Toàn.
-Vậy còn bố mẹ thì sao!
-Không sao đâu, em xin phép bố mẹ cho ra ngoài sống rồi, anh không cần phải lo lắng đâu.

Văn Đại gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, quay lên lại, nắm lấy tay Thành Chung, khởi động xe, chạy về khu nhà.

Buối tối, họ cùng nhau ngồi ăn trong nhà hàng Ý dưới sảnh chung cư, cả bốn người vừa ăn vừa cười nói, trông bọn họ đang rất là vui vẻ. Sau bữa ăn, Văn Thanh nắm tay bé ngốc của mình đi về trước, còn Văn Đại với bé cún của mình thì đi dạo vài vòng dưới sân, cả hai còn vào tiệm kem, mua hai cây kem thật lớn, bỏ vào trong một túi nhựa, hai người tay trong tay, trở về nhà.

Nhưng khi cả hai người vừa đi khoảng chừng được 5 phút thì trời bất chợt đổ một cơn mưa rất lớn, ngày càng nặng hạt, làm cho hai người ướt sũng nước mưa. Nhận thấy bên đường không có chỗ trú mưa, cộng thêm việc cơn mưa lớn này không chắc sẽ mau tạnh nên cả hai người quay mặt nhìn nhau, ý tưởng lớn trong đầu hai người cùng gặp mặt, gật đầu, cả hai nắm tay nhau chạy thẳng về chung cư vừa trao nhau những tràng cười vui vẻ, trông hai người hệt như hai đứa trẻ vui đùa dưới cơn mưa.

Do chạy hơi nhanh dưới trời mưa, Thành Chung đã không để ý, vấp chân vào cục đá nhỏ bên đường. Cậu ngã nhào về phía trước, lấy hai tay chống xuống đường khiến cho đầu gối của cậu bị trầy không ít, bàn tay thì cũng chỉ xây xước nhẹ. Sau khi Thành Chung ngã xuống, Văn Đại xót xa chạy đến ngay cạnh bên, lấy hai lòng bàn tay cậu lên xem, ánh mắt có chút buồn, lại lật đật nhìn qua đầu gối phải của Chung, thấy cậu bị như vậy, khuôn mặt anh tuấn của anh nhăn lại không ít, nhìn sang Thành Chung đang nhìn anh với ánh mắt đang muốn nói 'Em không sao mà, chỉ bị xây xước chút thôi, anh đừng lo' lại khiến lòng anh như nặng thêm một tí.

-Anh đỡ em đứng dậy với!
Thành Chung đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh yêu, nhìn thẳng vào mắt anh, khoé miệng kéo lên một nét cười để an ủi Văn Đại.

Anh nhận thấy nét cười ấy của Thành Chung, lòng cũng nhẹ hơn được một chút, anh không đỡ cậu đứng dậy, chỉ đứng lên đi về phía trước, quay lưng về phía cậu, ngồi xổm xuống, ôn nhu mở khuôn miệng.
-Leo lên! Anh cõng về!
-Không cầ..
-Anh bảo leo lên!
Văn Đại ngắt lời Thành Chung, một mực ép cậu leo lên lưng mình. Biết không thể chống cự lại, Thành Chung đành phải leo lên lưng anh, vòng hai tay ôm lấy cổ anh yêu, để yên cho anh cõng mình về nhà. Nằm yên trên lưng anh, tựa đầu vào bờ vai rộng lớn vững chãi của anh, Thành Chung có một loại cảm giác an toàn, thoải mái, cậu muốn rằng cả cuộc đời này, bờ vai này sẽ mãi ở đây, để cậu có thể dựa vào, là năng lượng giúp cậu trong cuộc sống này.

Những giọt mưa nặng hạt cứ rơi, anh vẫn cõng cậu đi trên con đường, trong lòng mỗi người đều có một loại cản xúc khác nhau, nhưng họ có chung một thứ. Đó chính là con tim đang đập trong lồng ngực của nhau, hai con tim cùng nhịp đập, nhịp đập của tình yêu, nhịp đập của sự yêu thương mà cả hai người dành cho nhau. Có những người vẫn không thể chấp nhận việc hai người cùng giới tính có quan hệ tình cảm với nhau, họ luôn phản đối và muốn ngăn cản nó, nhưng tại sao lại như vậy, chúng ta đều là con người, đều có cảm xúc riêng của mình, việc họ yêu và được yêu thì có gì là sai. Hãy để họ sống đúng với cảm xúc thật của mình, bởi vì lúc đó, mọi người sẽ đều cảm thấy cuộc sống này thanh bình hơn.

Văn Đại cõng Thành Chung trên lưng về đến nhà, cả hai người vẫn không nói với nhau lời nào, bình yên tận hưởng những cảm giác hạnh phúc khi ở cạnh nhau. Lúc đi ngang qua căn hộ của Văn Thanh với Văn Toàn thì hai người nghe thấy những chuỗi âm thanh.
'A.. biến thái.. anh đừng đụng vào em'
'Anh đâu có làm gì đâu, lại đây "cho anh" đi..'
'A.. tránh xa em ra.. '

Thành Chung nghe thấy những lời như vậy thì cũng không quan tâm là mấy, hiện tại anh và cậu đang rất lạnh, trời vẫn còn mưa rất to, không khéo sẽ bị bệnh cho xem. Thành Chung được anh cõng đến trước cửa nhà, vì cả hai tay anh đều đang vòng tay ra sau đỡ cậu nên Thành Chung đành phải đưa tay xuống mò vào túi quần anh, lấy ra một chùm chìa khoá, đưa tay mở cửa vào nhà.

Đặt Thành Chung ngồi trên ghế sofa, Văn Đại đi về phía tủ áo, vừa đi vừa cởi bỏ chiếc áo thun ướt sũng đang mặc trên người, để lộ ra phần cơ săn chắc, làm cho khuôn mặt Thành Chung đỏ lên tựa lúc nào. Văn Đại lấy từ trong tủ đồ hai bộ quần áo giống nhau, hai cái khăn to rồi tiến lại chỗ Thành Chung đang ngồi cúi gầm mặt vì xấu hổ. Anh lại gần cậu, định lấy hai tay kéo phần áo cậu lên thì bị chặn lại, anh nhíu mày, định mở miệng thì đã nghe người đối diện lên tiếng.

-Anh.. không sao, anh đi tắm trước đi, em không sao!
-Em sao vậy, chỉ là cởi áo rồi đi tắm thôi mà, em có sao không, hay là không khoẻ chỗ nào?
Thành Chung cúi mặt xuống, giọng nói rất nhỏ, dường như không muốn cho ai nghe thấy được: "Em.. ngại"

Văn Đại khẽ giật giật mắt, thì ra là em yêu đang ngại sao, anh cầm lấy bộ quần áo nhỏ hơn, nâng cậu đứng lên, bế cậu vào phòng tắm dưới con mắt ngỡ ngàng của Thành Chung, cất tiếng nói uy nghiêm.
-Em đi tắm trước, xong tới lượt anh!
-Vậy anh bị cảm thì sao!
-Vậy là em muốn tắm chung à!

Thành Chung bị anh yêu chọc cho đến mặt đỏ bừng bừng. Ngại ngùng được anh đặt vào bồn tắm, xả nước ấm vào bồn, treo bộ quần áo lên móc rồi ngồi xuống cạnh bồn tắm, nâng hai tay cậu lên, xem xem một chút rồi lắc đầu, lấy tay xoa đầu cậu
-Em tắm đi, xong rồi thì gọi anh!
Rồi anh đóng cửa bước ra ngoài, để lại không gian thinh lặng cho cậu.
End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro