Là bạn gái cũ của anh yêu
Trong căn phòng lúc này có hai con người, người con trai cao hơn đang dựa lưng vào thành giường, phần bụng đắp một tấm chăn, mặc cho người cạnh bên đang lăn qua lăn lại vì chán, chiếc điện thoại của cậu còn đang nằm trên bàn, nhưng chủ nhân của nó thì không được động vào, vì lý do sức khoẻ.
Lăn qua lăn lại đến chán chê, cậu trai đó định bò xuống giường tìm cái gì đó mà có thể chơi được. Trước khi bò xuống, cậu quay lại nhìn con người đang ngồi đang đọc báo bằng máy tính bảng kia với một ánh mắt long lanh như cún con muốn chơi với chủ của mình. Nhưng đáp lại chỉ là một sự "không quan tâm" nhẹ của người đó, cậu trai Thành Chung buồn bực, giận dỗi bỏ tấm chăn ra khỏi người, bước xuống giường.
Nhưng chân còn chưa kịp chạm đất thì Thành Chung đã bị một vòng tay ai đó kéo lại, ôm chặt cậu trong lòng, không cho cậu di chuyển. Văn Đại sau khi ôm cậu kéo lại thì buông tay ra, nhìn vào ánh mắt còn đang ngơ ngác của Thành Chung đối diện mà hỏi.
-Em định đi đâu?
Văn Đại cất tiếng thu hút sự chú ý của Thành Chung, cậu quay lại, đáp trả lời anh.
-Em đi đâu kệ em!
Một sự bất ngờ nhẹ hiện hữu lên trên khuôn mặt của Văn Đại, em yêu anh sao lại bướng rồi, mới vừa nãy còn ngoan lắm mà, hay là lại sốt rồi.
-Em định đi đâu?
Văn Đại vẫn hỏi một câu hỏi đó, có vẻ đối với sự tình này anh đã quá quen thuộc rồi.
-Tôi đi đâu kệ tôi, anh không cần quan tâm, à mà không, anh có thèm quan tâm gì đến tôi đâu, anh chỉ biết đọc báo thôi. Vậy thì anh cứ tiếp tục đi, tôi làm gì thì cứ mặc kệ, tôi đi đâu cũng không cần anh. Anh hỏi tôi làm gì?
-Để cõng em đi!
Câu nói ngọt ngào ôn nhu của Văn Đại xoa dịu tâm hồn bé nhỏ của Thành Chung. Câu nói ấy khiến cậu bấy ngờ, vậy ra là từ nãy giờ anh vẫn chú ý đến cậu, vẫn luôn biết được cậu đang làm gì, vẫn dành sự quan tâm cho em yêu Thành Chung.
-Em không đi đâu hết!
Thành Chung mặt đỏ chui về chỗ nằm của mình, nằm xuống, lấy tấm chăn trùm qua đầu, nằm nhắm mắt chặt hai mắt lại vờ ngủ. Văn Đại không biết nên phải làm gì, anh lắc đầu, trở về chỗ của mình, tiếp tục công việc còn đang dang dở.
Được khoảng một lúc thì Văn Đại bỗng thấy vạt áo mình bị kéo từ phía dưới, nhìn xuống thì thấy cậu đang nắm lấy vạt áo anh, ánh mắt ngước nhìn mình như muốn nói gì đó.
-Em xin lỗi vì đã to tiếng với anh!
-Uhm, không sao!
Thấy anh không còn giận mình nữa, Thành Chung thích lắm, cậu xích lại gần anh, vòng hai tay ôm eo, còn đầu thì dụi vào bụng anh, ôm chặt.
-Em yêu anh!
Anh chưa đáp, môi khẽ vẽ nên nét cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
-Uhm, anh cũng yêu em!
Căn phòng lại trở nên im lặng, chỉ còn nghe tiếng thở đều của cả hai, cậu đã ôm anh ngủ từ khi nào
——————
Thành Chung lờ mờ mở đôi mắt của mình ra, cả đêm qua cậu ôm anh, không nằm đúng tư thế nên bây giờ cơ thể có chút nhức mỏi. Cậu ngồi dậy, làm vài động tác vươn vai, sau đó tiến lại gần người đang ngủ ngồi cả đêm chỉ để cho cậu có thể ôm anh mà ngủ. Gương mặt anh khi ngủ trông thật đẹp trai- Thành Chung nghĩ vậy. Cậu ngắm nhìn gương mặt anh một lúc lâu, sau đó mới đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ, tránh làm cho anh thức giấc. Xong, cậu bước xuống giường, đi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai người.
Buổi chiều cùng ngày hôm đó, cả ba người là Thành Chung, Văn Thanh và Văn Toàn cùng nhau tập hợp lại bên trong căn nhà của Chung và Đại để cùng nhau ăn tiệc mừng Chung khoẻ lại. Buổi tiệc sẽ vui hơn khi có anh, người mà đã đề nghị tổ chức buổi tiệc này nhưng lại vì cuộc họp gấp ở công ty mà không thể có mặt.
Nhưng không sao, ba người cũng đủ vui rồi, họ cùng nhau ăn tiệc, cùng nhau vui đùa, cùng nhau sống trọn vẹn những giây phút vui vẻ cùng nhau.
Đang say sưa đùa giỡn thì điện thoại của Thành Chung vang lên, là anh gọi, cậu vui vẻ bấm nút trả lời, vui vẻ đưa điện thoại lên nghe. Nhưng thay vì được nghe giọng anh thì cậu lại được nghe giọng nói của một người nữ.
-Xin cho hỏi, có phải anh là người thân của số thuê bao này không ạ?
Khi được đầu dây bên kia hỏi như vậy, Thành Chung có hơi bất ngờ, người đó là ai vậy, tại sao lại có điện thoại của anh. Nhưng cậu vẫn bình tĩnh đáp lại người bên kia.
-Dạ đúng rồi ạ, tôi là người thân của anh ấy, có chuyện gì sao?
Nghe đến đây thì Văn Thanh cùng với người yêu Văn Toàn cũng không đùa giỡn nữa, chăm chú nghe xem có chuyện gì.
-Dạ thưa anh, chủ nhân của thuê bao này, anh ấy vừa gặp tai nạn giao thông, hiện đang ở bệnh viện, chúng tôi gọi để mời người thân của bệnh nhân đến ạ.
Thành Chung như không tin vào lỗ tai mình, cậu không còn biết người của bệnh viện kia nói gì nữa, cậu chỉ ừ qua loa cho nhanh rồi tức tốc chạy ra khỏi nhà, bấm thang máy xuống lầu, muốn chạy đến bệnh viện để xem anh như thế nào.
Văn Thanh với Văn Toàn không hiểu chuyện gì, chỉ bỗng nhiên thấy khuôn mặt của Thành Chung tựa như rất sốc, sau đó thì lập tức bỏ chạy ra hỏi nhà, rút chìa khoá rồi bỏ chạy khiến cả hai người phải chạy theo dù không rõ sự gì.
Cả ba cùng tiến vào thang máy, Thành Chung đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại trong thang máy làm cho người khác chóng hết cả mặt. Thang máy vừa mở cửa, cả ba người chạy ra khỏi khu chung cư, lấy chiếc xe hơi trong hầm ra. Văn Thanh ngồi phía trước lái xe, còn Văn Toàn với Thành Chung thì ngồi phía sau xe, tâm trạng như lửa đốt.
Ở trong thang máy Thành chung đã kể sơ câu chuyện cho hai người kia nghe, bây giờ ở trên xe, Thành Chung mới kể cụ thể từng chi tiết để hai người kia có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Chiếc xe dừng lại tại bệnh viện, khoa cấp cứu, cả ba người chạy vào hỏi thăm phía bàn tiếp nhận cấp cứu thì mới biết, anh vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu. Cả ba cùng nhau chạy về phía phòng cấp cứu, đèn vẫn còn sáng tức là anh vẫn còn ở trong đấy, vẫn chưa biết tình hình như thế nào.
Khoảng mười lăm phút sau, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, một vị bác sĩ trông có vẻ chững chạc bước ra, cậu liền đến bên cạnh hỏi bác sĩ.
-Tình hình của cậu ấy bây giờ đã qua cơn nguy hiểm, nhưng chân phải của cậu ấy bị gãy, chúng tôi đã bột lại rồi, khoảng một thời gian sau sẽ khỏi.
-Vậy khi nào thì anh ấy tỉnh lại vậy bác sĩ?
-Đầu cậu ấy tuy bị va đập vào vô lăng nhưng cũng xem như là chấn động nhẹ, không ảnh hưởng đến việc tỉnh lại nên khoảng ngày mai là cậu ấy có thể tỉnh lại rồi.
Vị bác sĩ nhìn thấy ba người trước mặt mình thở phào nhẹ nhõm thì mới nói tiếp.
-Còn cô gái đi cùng cậu ta thì đỡ hơn, cô ta chỉ bị thương ngoài da thôi, sau một thời gian ngắn sẽ tỉnh lại.
Lúc này cả ba người mới ngạc nhiên, còn có người đi cùng anh ấy à, là ai nhỉ, một cô gái, nhưng người đó là ai. Sau khi bác sĩ đi khỏi, Thành Chung mới hỏi cô y tá về người đã được đưa vào cùng với anh là ai. Sau khi nghe tên của người ấy, Thành Chung và cả Văn Toàn đều ngỡ ngàng, không ai nói với nhau câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Còn Văn Thanh đứng đó chẳng hiểu gì, hỏi Văn Toàn về người phụ nữ đó thì nghe được tiếng nói lạnh nhạt của Thành Chung.
-Là bạn gái cũ của anh yêu!
End chap 19.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro