Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không cho người khác thấy "của em"

Văn Toàn đã qua chăm sóc Thành Chung thay cho Văn Đại đã được Văn Thanh lôi kéo đi làm, một người cố gắng kéo người kia, miệng luôn lẩm bẩm "Đại ca ơi, mau đi thôi, trễ rồi". Người còn lại thì cứ muốn ở lại nhưng không được, chỉ luôn miệng bảo "Anh sẽ về sớm thôi" hoặc là "Chờ anh nhé" và một đống câu khác với nội dung gần gần giống nhau.
——————
Hôm nay Văn Đại về sớm hơn mọi ngày, một phần vì lời hứa với em yêu đang bị bệnh ở nhà, phần còn lại là vì anh lo lắng cho cậu, từ sáng đến giờ anh đã gọi cho cậu hơn chục cuộc, nhắn gần 30 cái tin nhưng không có một sự phản hồi trở lại nào. Bất quá chỉ có cuộc gọi đầu tiên từ khi anh vừa ra khỏi nhà, cũng là lúc anh xuống đến bãi đậu xe, cuộc gọi dặn dò cậu không được để nhiễm lạnh, không là bệnh sẽ nặng thêm.

Từ sau cuộc gọi đầu tiên đó, Thành Chung đã bị "bảo mẫu bất đăc dĩ" "tịch thu" điện thoại, các thiết bị điện tử, chỉ để lại cho cậu mỗi một cái điều khiển tivi. Theo như "bảo mẫu" nói, tất cả là vì để Thành Chung có thể sớm khoẻ lại nên tạm thời tịch thu, cách ly Thành Chung với mọi điều muộn phiền bên ngoài mà chuyên tâm dưỡng bệnh.

Đang rảo bước trên hành lang trở về căn hộ của mình thì anh gặp được Văn Toàn.
-A! Anh về rồi thì tốt, anh vào chăm anh Chung đi nhé, em đi mua vài viên thuốc hạ sốt dự phòng đây, trong tủ thuốc chẳng còn viên nào cả!
-Uhm, em đi đi!
Nói rồi anh trở về căn hộ của mình.

Văn Đại vừa mở cửa căn hộ của mình thì nhìn thấy gì đó liền nhếch mép cười, khuôn mặt có hơi ửng hồng, chạy lại ôm người trước mặt vào lòng. Bị người yêu ôm bất ngờ như vậy thì Thành Chung đỏ hết cả mặt lên, việc gì thế này, tại sao anh lại về sớm như vậy chứ, lại còn trong cái tình huống éo le gì đây..

Chưa kịp hiểu ra tình hình thì anh đã lên tiếng hỏi con người đang bị ôm trong lòng.
-Hôm nay em dễ thương lắm a!

Thành Chung nhìn xuống người mình, trên người chỉ có mỗi cái áo sơmi oversize dài đến nửa bắp đùi, thấp thoáng dưới lớp vải áo mỏng đó là chiếc quần nhỏ hình doraemon, mái tóc còn ướt sũng chưa kịp sấy khô, lại bị anh ôm chặt đến như vậy, cũng có chút khó chịu, cộng với sự ngại ngùng, muốn đẩy anh ra.
-Anh.. anh buông em ra đi!

-Không đâu, anh muốn ôm em thêm chút nữa!
-Anh.. đừng mà.. buông em ra!
-Không buông, hôm nay em yêu của anh dễ thương lắm!
-Anh buông em ra.. em phải mặc thêm quần áo vào!
-Không được, như vậy là được rồi, anh không cho em mặc thêm đâu.
Thành Chung định phản đối lại lời của anh thì thấy anh đưa ra một khuôn mặt nghiêm nghị, mỗi lần anh làm như vậy, Thành Chung chỉ biết im lặng làm theo, không thôi sẽ bị anh dỗi, bị anh phạt, lúc đó Chung sẽ buồn chết mất.

-Càng nhìn càng thấy em dễ thương!
-Em chưa thay đồ xong mà..
Lúc này anh đã kéo cậu ngồi xuống ghế sofa, anh đặt cậu ngồi trên đùi mình, vẫn ôm lấy cậu, người yêu nhỏ bé của anh.

Thành Chung ngồi lên đùi anh thì rất ngại, luôn nắm chặt lấy hai vạt áo, cố gắng kéo kéo để che đi phần chân "trần" của mình. Trong đầu suy tính làm sao để thoát khỏi tình huống này. Bất chợt cậu lên tiếng
-Anh cũng nên đi tắm đi, hôm nay trời có vẻ lạnh!

Anh chưa chịu buông cậu ra, vẫn ngồi đấy, di chuyển phần tay xuống eo cậu, gian xảo hỏi nhỏ vào lỗ tai cậu.

-Em mặc "của anh" rồi lấy gì anh mặc đây?
Thành Chung lắc lắc đầu:
-Không phải đâu a, của anh trong tủ, cái này của em, của anh lớn hơn..

Nụ cười gian xảo của Văn Đại lại kéo rộng ra, anh muốn tiếp tục chọc ghẹo em người yêu "của anh"
-Sao em biết "của anh" lớn hơn?
-A.. không phải như anh nghĩ đâu, tại em hay phơi quần áo nên biết size của anh thôi, tuyệt đối không phải...
Tiếng nói nhỏ dần, khuôn mặt Thành Chung bây giờ đỏ hơn bao giờ hết, đỏ hơn cả quả cà chua chín, chính là đỏ của đỏ.

-Anh đâu nghĩ gì đâu, hay là em đang nghĩ gì? Sao mặt em lại đỏ vậy?
-Không.. không có gì, anh mau đi tắm đi!
-Được rồi, anh đi đây, nhưng nhớ phải nghe lời anh đấy!
-Vâng..
-Vậy mới là em yêu ngoan của anh!
Nói rồi anh hôn lên má Chung một cái rồi mới đứng dậy tiến về phía phòng tắm

Một lúc sau thì anh cũng ra khỏi phòng tắm, anh nhìn xung quanh không thấy cậu đâu, liền đi vào phòng ngủ tìm cậu thì thấy cậu ngồi đó, đắp chăn che phần thân dưới, mái tóc đã được sấy khô, chải gọn gàng, hai cúc áo sơmi đã cài nhưng vì chiếc áo oversize nên vẫn để phần xương quai xanh cùng phần cổ trắng lộ ra ngoài.

Cậu nhìn thấy anh đang đứng trước cửa thì mỉm cười, sau đó lại hơi bất ngờ, anh mặc giống hệt cậu, cũng chiếc áo oversize, chiếc quần nhỏ doraemon thấp thoáng dưới lớp áo kia, nhưng lại không chịu cài mấy chiếc cúc áo đầu làm phần ngực rắn chắc lộ rõ ra ngoài.

Anh đến ôm em yêu vào lòng, ôm chặt cậu, không muốn rời xa.

Bỗng nhiên bên ngoài vang lê tiếng gõ cửa, anh nhanh chóng bật dậy, đi ra ngoài xem ai đang gõ cửa nhà mình. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì vạt áo anh bị níu lại, bàn tay của cậu đang nắm chặt vạt áo anh.
-Anh.. mặc thêm quần vào~

Giọng nói nhỏ nhỏ cùng khuôn mặt đỏ đỏ của em yêu khiến anh có phần hơi lo lắng cho cậu, anh cúi thấp người xuống, dùng một giọng nói ôn nhu đối với cậu.

-Em sao vậy, có gì không ổn à?
-Không.. em không sao.. anh.. mặc thêm quần vào!
Văn Đại đã hiểu ra vấn đề, anh cúi xuống thấp hơn, tiếp tục hỏi cậu.
-Sao vậy?
-Không cho người khác thấy "của em"
Anh muốn chọc ghẹo cậu thêm chút nữa.
-Cái gì "của em" cơ?
Thành Chung không đáp, chỉ lấy ngòn tay khẽ chọc vào người anh, thầm ý bảo "cái này của em".

Anh chỉ cười, nghe lời cậu đến bên tủ, lấy thêm quần áo mặc vào cho đầy đủ rồi mới ra ngoài mở cửa. Cánh cửa mở ra, anh nhìn thấy Văn Toàn, trên tay cậu cầm theo một bịch thuốc và một hộp cháo đưa cho anh, dặn dò đủ thứ về việc phải để cho Chung nghỉ ngơi, dặn dò nhiều như một bác sĩ chân chính khiến anh phải đau cả đầu. Anh chỉ gật đầu cho qua chuyện rồi đóng cửa về với em yêu của mình.

Vừa vào phòng thì anh lại đưa mình trở về lại trạng thái như trước khi có người gõ cửa, cẩn thận leo lên giường, kéo chăn lên đắp kín người cho cậu, rồi mới yên tâm đi hoàn thành công việc ở công ty.
——————
Văn Toàn trở về căn hộ sát vách của mình, tiếp tục công việc thường ngày của mình là mở điện thoại nghe nhạc và xem mv của "người lạ".

Khoảng một lát sau thì người yêu của Văn Toàn cũng về đến nhà, chỉ vừa mới về nhà, anh đã nhanh chóng thực hiện một loạt "thủ tục" như là đến bên bé ngốc, xoa đầu cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn, cầm lấy quần áo mà cậu soạn sẵn mà đi vào phòng tắm.

Thấy anh về, Văn Toàn ngoan ngoãn ngồi dậy, để anh xoa rối mái tóc của mình, ngước mặt lên để cho anh hôn, rồi đi vào phòng bếp, lấy những nguyên liệu mà cậu đã chuẩn bị sẵn ra, bắt tay vào làm những món ăn ngon tuyệt.

Nói về việc nấu ăn thì hai anh em nhà Văn Toàn- Văn Đại khác nhau một trời một vực. Thật là bất công trong khi Văn Toàn là một người vốn không thường xuyên vào bếp nhưng chỉ trong khoảng thời gian đi du học mà thành thục việc nấu nướng, còn Văn Đại anh dù đã học qua hai lớp dạy nấu ăn của bác đầu bếp trong gia đình nhưng vẫn không thể nào chiên đẹp được một quả trứng... Cuộc đời thật là lắm éo le, tại sao Toàn lại giỏi nấu nướng thế này?

Anh hoàn tất việc tắm rửa, từ trong phòng tắm bước ra, dùng máy sấy khô mái tóc của mình rồi ngồi xuống bàn ăn, vừa mở điện thoại lên xem vừa nhìn bé ngốc đang nấu ăn cho anh.

Sau khi ăn xong, anh xung phong tranh giành việc rửa chén dĩa giúp cậu, một hai ép cậu vào nhà tắm nếu không sẽ tự tay "làm sạch" cậu, thiếu điều doạ cho Văn Toàn chỉ biết nghe lời mà không dám cãi lại.

Văn Toàn bước ra khỏi phòng tắm thì thấy anh đang nằm trên giường, tay cầm ipad chơi game nên lân la lại gần, trèo lên giường nằm cạnh anh. Văn Toàn cũng cầm điện thoại, cắm tai nghe vờ như đang nghe nhạc nhưng thật ra là đang tính kế gì đấy trong đầu. Bỗng Văn Thanh nằm xuống, quay lưng về phía cậu, nắm vẫn dán chặt vào ipad trên tay, Văn Toàn thầm nghĩ, cơ hội tốt đến rồi.

Cậu đưa tay đến phần eo của Văn Thanh, dù có hơi sợ sệt nhưng vẫn phải kiểm chứng, nếu không thì cậu sẽ không an tâm. Cậu khẽ nuốt ngụm nước bọt xuống cổ họng, ngón tay chạm đến lưng quần anh, muốn nhẹ nhàng kéo nó ra nhưng...

Văn Thanh bất ngờ quay người lại, hướng mặt về phía cậu lúc này vừa đang quay mặt về phía khác, không nằm đối diện với anh. Anh bắt ép cậu quay người về phía này, chỉ thấy khuôn mặt hơi đỏ của cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh thì khoé môi khẽ vẽ nên nụ cười.

-Em đang định làm gì vậy?
-Không.. không có làm gì hết, em không làm gì hết!
-Anh biết em định làm gì?
-Không biết, em không biết gì hết!
Văn Toàn quay mặt về phía còn lại nhưng không thành công vì cậu đã bị anh ôm chặt.

-Em không biết thật?
-Em...
-Anh đang mặc cái quần nhỏ hình chó đốm em mua cho anh đây!
-Dạ...
Văn Toàn cảm nhận được anh đang ôm lấy cậu, tay anh đang siết chặt vòng eo cậu, tham lam ngửi lấy mùi hương trên tóc của Văn Toàn.

-Em có không?
Câu nói phá vỡ bầu không khí này thuộc về Văn Thanh, anh đã thành công phá vỡ sự lãng mạn giữa hai người.
-Có gì ạ?
-Giống anh..
Văn Toàn không đáp, chỉ cố gắng thu người vào trong chăn, không muốn ra ngoài, biết được điều đó, anh bèn lật ngửa cậu lại, xoay người đè lên cậu, hai tay anh chống xuống giường, nở một nụ cười gian manh.

-Bây giờ em tự nói hay là để anh "kiểm tra"?
Văn Thanh cúi người xuống thấp hơn, đến nỗi mặt hai người có thể nói là gần sát lại gần với nhau. Thấy tình cảnh khá nguy hiểm, Văn Toàn gật gật đầu, nói nhanh
-Có, em có mà!

Nghe được câu trả lời vừa ý, Văn Thanh hôn lên môi cậu một cái, rồi lăn về chỗ nằm của mình, ôm người vẫn còn ngây ngốc kia vào lòng.

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro