Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em nhớ anh!

Đồng hồ đã chỉ khoảng 8 giờ tối, Thành Chung chuyển mình tỉnh dậy sau giấc ngủ ban chiều. Cậu mở mắt nhìn xung quanh, căn phòng tối đen len lỏi một ít ánh sáng từ chiếc đèn ngủ trên cạnh bàn. Căn phòng cũng chẳng có ai, chỉ có mỗi mình cậu trên chiếc giường của cả hai, phần giường bên phúa anh vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ anh chỉ vừa mới ở đây, nhưng hiện tại, anh đâu rồi?

Thành Chung bước xuống giường, tiến từng bước về phía cửa phòng, mở cánh cửa bước ra ngoài. Trong phòng khách không có ai, trong bếp cũng không có ai, chỉ có mỗi phần cháo đang được hâm nóng trong lò vi sóng, vậy anh đâu rồi?

Thành Chung buồn bã đi tìm anh, hiện tại cậu muốn có anh bên cạnh, muốn có anh ôm cậu vào lòng, muốn có anh xoa đầu cậu, lại càng muốn nghe giọng nói của anh vỗ về cậu bởi vì hiện tại... cậu cảm thấy cô đơn...

Cậu buồn bã ngồi lên chiếc ghế sofa, ánh mắt vô thức nhìn về cánh cửa kia, mong sao anh sớm quay trở về. Chỉ vài phút sau, cánh cửa nhà cậu mở ra, anh bước vào với một hộp đồ ăn trên tay, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, quần áo cũng không còn "thiếu" như trước. Vừa nhìn thấy anh, cậu đã chạy ngay đến với anh, vòng hai tay ôm anh, ôm chặt. Anh cũng ôm lấy cậu, lấy tay vuốt dọc sống lưng cậu, bằng giọng nói ôn nhu hiền hoà của mình, anh hỏi cậu

-Em tỉnh rồi hả?
-Em nhớ anh!
Câu trả lời không ăn nhập gì với câu hỏi của anh. Thậm chí anh còn nghe trong giọng nói của cậu, một vài tiếng thút thít nhỏ, em yêu của anh đang khóc hay sao?

-Em sao vậy? Sao lại không ở trong phòng mà lại chạy ra đây?
Cậu bắt đầu khóc lớn hơn, vòng tay cũng siết chặt anh hơn, giong nói nghen ngào
-Em không thấy anh.. em sợ anh đi.. sợ anh bỏ em.. sợ anh bỏ em đi luôn..
-Thôi đừng khóc nữa, anh vẫn ở đây với em mà.. thôi nào, ngoan anh thương!
Anh lấy tay xoa xoa mái tóc của cậu, đặt lên nó một nụ hôn, trấn an tinh thần của Thành Chung.

-Anh đừng bỏ em một mình nữa nhé!
-Ừ! Anh hứa! Anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu, anh sẽ chỉ mãi là anh yêu của một mình em thôi! Em tin anh nhé!
-Dạ! Em tin anh!

-Thôi nào, ngoan anh thương, bây giờ em đói chưa, mình đi ăn nhé!
Anh buông cậu ra, một tay anh cầm hộp cơm, tay còn lại nắm lấy tay cậu, kéo người đang còn hơi thút thít đi rửa mặt rồi ngồi vào bàn ăn.

Anh mang hộp cháo vừa được hâm nóng ra cho Chung. Anh ngồi cạnh cậu, nhẹ nhàng xúc từng thìa lên, cẩn thận thổi thổi để cho cháo bớt nóng, rồi mới đút cho cậu ăn. Anh cứ đút cho cậu ăn, nhẹ nhàng, ân cần, đến khi cậu ăn no căng cả bụng thì mới thôi. Sau đó anh mới bắt đầu ăn phần của mình, cậu thì cứ ngồi đấy, chống cằm nhìn anh, mỉm cười hạnh phúc, khi có anh bên cạnh, Thành Chung cảm thấy mọi thứ thật tuyệt vời

Anh dọn dẹp mọi thứ rồi ra ngoài với em yêu đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, mang tiếng là xem tivi thế thôi nhưng đôi mắt cậu vẫn luôn luôn dán về bóng lưng vững chãi của con người vẫn đang dọn dẹp ngoài kia.

Anh tiến lại phía sofa, đặt cậu ngồi dựa vào lòng mình, còn hai tay thì vòng về phía trước ôm lấy cậu, đặt cằm lên vai cậu, tận hưởng cảm giác bình yên. Căn phòng hiện tại không mở đèn, chỉ có ánh sáng nhỏ nhoi phía bên phòng bếp hắt vào và anh sáng từ chiếc tivi kia, dù nguồn ánh sáng chỉ nhỏ nhoi yếu ớt như thế nhưng cũng đủ để Thành Chung nhận ra, Văn Đại lại trở về trạng thái "giống mình" không biết là từ lúc nào, vừa lúc nãy còn đầy đủ nhưng sao bây giờ lại thiếu như vậy?

Đang trong tình trạng suy nghĩ cộng với ngượng ngùng thì anh lên tiếng, giọng nói ôn nhu vang lên phía bên tai của cậu.
-Anh muốn nằm!

Nghĩ là anh muốn đi ngủ nên Thành Chung quay lại bảo anh vào phòng ngủ, còn cậu sẽ đi lấy sữa ấm cho cả hai người, nhưng ý của anh không phải như vậy, anh muốn nằm lên đùi của cậu, ngay bây giờ. Thành Chung không kịp suy nghĩ gì thì đã bị anh nhấc lên, đặt cậu ngồi xuống một bên đầu sofa, còn mình thì gối đầu lên đùi cậu. Thành Chung cảm nhận được phần tóc của anh cọ cọ vào da đùi mình thì có hơi nhột nhột nhưng sau đó liền được thay bằng sự ngượng ngùng lan toả trên khắp khuôn mặt cậu.

Văn Đại nằm yên trên đùi Thành Chung, anh nhắm mắt lại để thư giãn cho đôi mắt mệt mỏi của mình từ sáng đến giờ. Thành Chung thấy anh nhắm mắt thì tưởng rằng anh đã ngủ, cậu lấy tay chạm lên khuôn mặt anh, những đường nét sắc xảo trên khuôn mặt hoàn hảo của anh cứ khiến người khác cứ muốn ngắm nhìn mãi thôi. Cậu cứ nhìn mãi, cậu muốn ghi nhớ hết những đường nét ấy, để nếu như sau này già đi, có thể cậu có thể quên hết mọi thứ nhưng những đường nét ấy, cậu sẽ không quên bao giờ.

Nằm được khoảng 10 phút thì anh ngồi dậy, anh biết là đi chân cậu đã tê vì máu huyết không thể lưu thông, nhưng cậu không than phiền lời nào vì cậu biết, anh cũng rất mệt mỏi rồi. Lúc đầu anh chỉ định nằm một tí thôi, nhưng tại sao những khoảnh khắc ấy, anh lại cảm thấy sự yên bình bên cậu, người mà anh yêu thương bằng cả con tim mình. Bất chợt anh đứng lên, với tay tắt tivi, xốc cậu còn đang ngơ ngác đi vào phía phòng ngủ, đặt cậu lên giường rồi xoay lưng đi về phía cửa, nhưng chưa được hai bước thì áo anh lại bị cậu níu lấy, khuôn mặt cậu hiện lên vẻ lo lắng

-Anh đi đâu vậy? Anh bỏ em đi sao?
-Anh đi không lâu đâu, anh chỉ đi vào bếp thôi mà, em cứ nằm nghỉ đi!
-Không, em không cho anh đi, em không cho anh bỏ em...
-Ngoan nào, anh không đi lâu đâu, em cứ nằm nghỉ đi, anh đi rồi vào liền!
-Em không chịu, em sợ một mình, em muốn anh..
-Haizz! Thôi được rồi, đi với anh nhé, chịu không nè!
-Dạ.
-Ok!
Anh xoay người lại, xoa xoa đầu cậu, nắm tay đi cùng cậu vào phòng bếp. Cả hai người cùng nhau uống hai cốc sữa ấm rồi lại cùng nhau tay trong tay trở về phòng ngủ.

Cả hai cùng trèo lên giường, anh đặt cậu nằm trên đùi mình, kể về ngày hôm nay Văn Đại anh đã nhớ cậu rất nhiều, mà khi gọi lại thì chẳng có ai bắt máy, nhắn tin thì không ai trả lời, anh đã kể cho cậu nghe lúc đấy anh lo lắng và nhớ cậu rất nhiều. Lúc này cậu mới chợt nhớ đến chiếc điện thoại của mình đã được cất đâu đó trong nhà, liền kéo anh dậy chạy đi tìm.

Thành Chung cậu chạy đi tìm ở bộ ghế sofa và bắt anh đi tìm ở những tủ ở cạnh tivi, ngăn bàn,... khiến cho anh chỉ biết lắc đầu làm theo. Nhưng chỉ vừa mở ngăn kéo tủ thứ hai ra, anh như sực nhớ điều gì đó, đóng ngăn kéo tủ lại, tiến về phía cậu.

Thành Chung vừa tìm ở trên ghế, xong lại tìm trên bàn nhỏ, rồi lại mò tay xuống gầm ghế lục lọi một lần nữa. Đúng lúc anh đi đến, Thành Chung đang quỳ trên mặt đất, thân trước cúi xuống gần đất làm cho phần hông cậu chổng lên trên trời. Anh nhìn thấy như vậy thì khẽ nuốt nước bọt, tay thì vòng qua hông cậu đang hướng về phía trần nhà mà nhấc cậu lên, vác lên vai mang vào phòng.

Cảm giác bị vác lên rỏi mặt đất, Thành Chung ngây ra vài giây rồi lấy lại tình hình, liên tục giãy dụa đòi anh thả xuống, nếu như người ngoài không biết nhìn vào, sẽ tưởng rằng anh là một tên bắt cóc tống tiền hoặc là làm một việc gì đó không đúng đắn... Nhưng làm gì có ai ngốc đến nỗi đi bắt cóc một chàng trai to con, có sức kháng cự cao làm gì chứ, chỉ là anh vác cậu vào phòng ngủ, thả cậu trên giường, rồi cầm chiếc điện thoại của mình lên, ngồi xuống cạnh cậu rồi ấn gọi vào số của Thành Chung, rồi chờ đợi tín hiệu kết nối, một lát sau thì chẳng có gì, không một tiếng chuông điện thoại nào reng lên, Thành Chung khẽ thất vọng. Nhưng anh thì bình tĩnh hơn, lắng nghe thật kĩ xung quanh, hình như có tiếng gì đấy vang lên xung quanh, giống như tiếng rung của điện thoại, anh bắt đầu đi về phía tiếng rung, tiếng đó ngày càng lớn dần, báo cho anh biết là anh đã đi đúng hướng, anh đến cạnh chiếc bàn lúc nãy anh vừa đặt điện thoại, mở ngăn tủ thứ nhất ra, chiếc điện thoại của Thành Chung đang rung nằm trong đấy, sáng lên tên người gọi "Anh giám đốc đáng ghét". Văn Đại khẽ nhíu mày nhưng vẫn cầm điện thoại lên, bấm tắt rồi đưa cho Thành Chung đang đứng cạnh bên.

Anh đợi cả hai lên giường thì mới hỏi
-Em lưu tên anh là "Anh giám đốc đáng ghét" à?
-Dạ.. đúng..
Văn Đại không nói được lời nào, chỉ khẽ thở dài rồi lắc đầu. Thấy anh như vậy, Thành Chung khẽ phân minh.
-Ơ, anh đừng buồn mà, không phải như vậy đâu, chỉ là.. chỉ là.. a.. đúng rồi, là do thằng Thanh nó đổi đó anh, em chỉ là thấy tên đó cũng dễ thương nên mới không đổi thôi mà, anh đừng buồn, để em đổi tên khác.

Ở căn hộ đối diện, Văn Thanh đang ôm bé ngốc trong lòng thì bỗng hắt xì một cái.
-Anh sao thế, bệnh à?
-Anh không sao, hình như có người nào đó đang nhắc đến anh thôi, không sao.

Quay trở về với Văn Đại và Thành Chung, cậu đang chuẩn bị sửa tên trong danh bạ lại cho anh thì nghe thấy anh nói một tiếng.
-Đưa điện thoại cho anh!
Thành Chung ngoan ngoãn đưa cho anh chiếc điện thoại của mình nhưng cũng tinh nghịch hỏi lại.
-Em muốn biết anh lưu em tên gì!
Anh chỉ đưa điện thoại cho cậu cầm, rồi ấn gọi bằng số của cậu, lát sau điện thoại hiện lên hai chữ "Thành Chung" ngắn gọn. Cậu nhìn thấy thì bĩu môi, rồi đặt lại tên mình trong danh bạ điện thoại của anh.

Cả hai người mỗi người cầm điện thoại của nhau mà bấm bấm, thấy không được rồi lại xoá xoá, một lát sau thì trả điện thoại lại cho anh, ấn trong nhật ký cuộc gọi, tên anh đã được đổi thành ' Anh yêu "của mình em" ', cậu khẽ cười rồi ấn gọi lại cho anh, màn hình điện thoại hiện lên tên người gọi' Em yêu "của mình anh" '. Cả hai người không hẹn mà lại đặt tên giống nhau, giống như hai người vậy, không hẹn mà cùng nhau cười, lại càng không hẹn mà yêu nhau.

End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro