Em là Toàn
Ngày hôm sau quả là một ngày mệt mỏi với cả anh và cậu, anh thì bận với các cuộc họp quan trọng, hội thảo, thanh tra công trình,... Còn cậu thì phải lao đầu vào những đống giấy tờ hồ sơ chất cao như núi. Cả hai người rất mệt mỏi, họ không được lúc nào nghỉ ngơi, phải làm việc từ sáng đến chiều tối khiến họ không thể xao nhãng tâm trí cho những việc khác. Kết thúc ngày làm việc mệt mỏi của mình, anh trở về căn hộ nhỏ của hai người, mệt mỏi nằm lên chiếc ghế sofa, ngủ một lát.
Khoảng mười phút sau thì cậu mới về đến nhà, trên tay cậu là hai hộp cơm làm sẵn mới mua ở siêu thị dưới lầu. Cậu bước vào nhà, đặt hai hộp cơm lên bàn, nới lỏng cà vạt của mình rồi đánh thức anh dậy rồi cả hai người cùng nhau dùng bữa tối. Sau bữa tối đó cả hai người cùng nhau nằm trên giường, cơ thể đã được thoải mái hơn sau khi tắm. Anh tựa lưng vào thành giường, để cho cậu nằm gối đầu lên bụng mình, cả hai theo đuổi những suy nghĩ riêng, nhưng chắc chắn, cảm giác của hai người lúc này là sự bình yên hạnh phúc.
Cậu là người lên tiếng phá vỡ sự thinh lặng bình yên giữa hai người.
-Anh yêu này, sao hôm nay anh về trễ thế, thường ngày anh hay về sớm lắm mà!
-Ơ hay, nhiều công việc cần phải ở lại giải quyết cho xong nên anh về trễ thôi, có gì đâu?
-Hay là anh lén đi chơi với cô nào đó rồi về trễ hả?
Văn Đại phì cười, em yêu của anh lại suy diễn lung tung cả rồi.
-Làm gì có đâu nè, trái tim của anh dành trọn cho em rồi, còn đâu mà dành cho người khác nữa chứ!
Anh nở một cười ôn nhu, còn lấy tay nhéo mũi cậu một cái khiến mặt cậu đỏ lên.
-Anh.. anh
-Anh yêu em!
Câu nói lắp bắp vì ngượng của cậu bị anh biến thành lời "tỏ tình" khiến mặt cậu đỏ hơn cả lúc nãy.
-Đồ đáng ghét dẻo miệng!
Cậu "mắng" anh một câu rồi mới ngồi dậy nằm về đúng vị trí của mình. Cả hai người nằm xuống, anh toan ôm cậu nhưng cậu lại bảo.
-Anh tắt đèn đi đã, hôm qua không tắt để phí điện dễ sợ luôn!
-Được rồi, được rồi, anh tắt ngay đây!
Đợi anh tắt xong thì cậu mới để cho anh ôm lấy mình rồi chìm vào giấc ngủ.
Cuộc sống sau đó của hai người cũng trôi qua dần dần, bình thường, hạnh phúc bên nhau, mỗi sáng thức giấc được thấy người mình thương bên cạnh, tối về có người để nắm tay, để kể cho nhau nghe về những điều xảy ra trong cuộc sống của cả hai, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống này, chỉ cần bình yên thế là đủ.
Đến ngày hôm đó, khi cậu đang làm việc thì anh gọi cho cậu, bảo là cùng anh qua nhà bố mẹ để đón thằng em anh qua nhà hai người chơi.
-Hay anh qua đó một mình đi, để em ở nhà được rồi, qua nhà bố mẹ anh, em.. không tiện..
-Không sao, bố mẹ anh đi du lịch tuần sau mới về, anh đã hứa với nó là cho nó gặp em rồi.
-Nhưng mà... em đi liệu có sao không?
-Không sao đâu, nó biết mà, anh thân với nó lắm, nhiều khi nó còn giúp anh tìm cách cua em nữa đó, nó thân thiện lắm, nghe anh kể về em là nó cứ đòi anh phải dẫn đi gặp em cho bằng được đấy thôi, vậy nên em đừng lo nhé!
Thành Chung cậu có chút lo lắng nhưng khi biết em trai của Văn Đại biết chuyện của hai người thì cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút nhưng vẫn phải cẩn thận mới được.
-Được rồi, vậy chiều tan sở anh qua đón em nhé!
-Được thôi, chiều gặp em nhé! Yêu em!
-Yêu anh!
Rồi điều gì đến cũng phải đến, sau khi tan sở, anh chạy xe đến trước cổng công ty đợi đón cậu. Một lát sau thì anh thấy cậu đi ra khỏi công ty, nhưng cậu không đi một mình, cậu đi cùng Thanh, hai người khoác vai nhau ra khỏi công ty nhìn rất thân mật.
Lúc đầu khi mới quen, Văn Đại anh có hơi khó chịu khi thấy hai người thân nhau quá mức như vậy, thậm chí có lần cả hai thả thính nhau trực tiếp trên mạng xã hội làm cho Văn Đại ghen cực kỳ, anh đã gọi cho Thành Chung ngay lập tức để hỏi cho ra lẽ. Nhưng đối lập với sự ghen tuôn của anh thì Thành Chung không những không quan tâm mà còn đùa giỡn, bởi vì giữa Thanh và Chung đơn giản chỉ là bạn, vậy thôi. Kết quả là Văn Đại giận Thành Chung hẳn.. nửa ngày, không thèm gọi, không thèm nhắn tin, được gọi thì chỉ bắt máy lên alo rồi ừ ừ thôi. Nhưng có ai hiểu cho Đại, anh định giận cả ngày cơ nhưng vì anh nhớ cậu chịu không nổi, được gọi thì vui lắm cơ nhưng vẫn phải diễn là mình đang giận nên cố gắng lắm mới được nửa ngày, sau đó thì lại anh yêu em yêu như thường lệ.
Và bây giờ thì không sao nữa rồi, anh đã hiểu rằng Thanh và cậu chỉ là bạn thân của nhau, không có gì đi quá giới hạn đó cả. Nhận ra xe của anh đậu trước cổng công ty, cậu liền tạm biệt thằng bạn thân của mình rồi đi đến, chui vào xe anh.
-Bây giờ mình đi luôn hả anh?
-Ừm, đi cho kịp giờ!
Thế là cả hai thắt dây an toàn vào rồi chạy một mạch đến nhà bố mẹ của Đại. Trên đường đi anh luôn nắm tay cậu, bất chợt anh lên tiếng hỏi cậu.
-Em thấy con đường này thế nào?
-Em thấy cũng khá yên bình, nó khiến em cảm thấy thoải mái hơn.
-Em cứ thư giãn thoải mái đi, đây là con đường mà ngày xưa hai tụi anh hay ra đây chơi, hồi đó tụi anh chơi vui lắm.
Văn Đại hạ kính cửa sổ xuống để cậu có thể cảm nhận được cơn gió lay lay giữa những tán cây, tiếng chim hót líu lo dưới những tán cây to che đi ánh nắng gay gắt của mặt trời lúc chiều tà. Trên suốt đoạn đường đi, anh luyên thuyên kể cho cậu nghe về những câu chuyện lúc nhỏ cho anh, hai người trong xe, một người kể, một người chăm chú nghe, đôi khi họ cùng nhau cười phá lên vui vẻ, điều đó khiến cho Chung thoải mái hơn rất nhiều.
Cuối cùng thì cũng đến nhà bố mẹ của Văn Đại, một văn biệt thự với mảnh sân vườn rộng lớn, nhiều cây đến nỗi nhìn sơ qua, người ta sẽ lầm tưởng với một công viên cây xanh. Văn Đại lái xe vào đến trước cửa nhà, nơi có một hồ nước nhỏ đặt trước nhà. Nghe thấy tiếng xe, trong nhà có một chàng trai chạy nhanh ra, đó là em trai của Văn Đại, nhỏ hơn Chung một tuổi, dáng người nhỏ nhỏ trông rất đáng yêu.
Đó là Văn Toàn, em trai của Văn Đại, là một cậu nhóc rất dễ thương và dễ dụ. Lý do mà nói Văn Toàn dễ dụ đó chính là vì cậu là một người đam mê K-pop, chỉ cần mua cho cậu mấy cái album của người lạ, mấy cái lightstick, mấy con chibi BigBang là cũng đủ để mua chuộc cậu rồi.
Nói về Văn Toàn thì cậu là một chàng trai có dáng người nhỏ nhắn, tâm hồn thì lại rất nhạy cảm, cậu rất dễ khóc, khiến Văn Đại đôi khi rất mệt mỏi với tính cách này của em trai mình, mỗi lần như vậy, anh đều dỗ thằng nhóc bằng những con chibi gấu bông BigBang là cậu sẽ nín ngay lập tức.
Văn Toàn đã từng có một thời gian đi du học nước ngoài, ngay cả bố mẹ của hai người cũng không biết lý do sâu xa, chỉ có Văn Đại là hiểu được.
Văn Toàn cũng như mọi người khác, cậu đã có một tình yêu thật đẹp với một chàng trai. Tình cảm của hai người kéo dài rất lâu, tưởng chừng sẽ rất hạnh phúc. Nhưng tất cả chỉ giống như một giấc mơ, người con trai cậu yêu phản bội cậu, anh ta ngủ với một cô gái khác, thậm chí còn gửi hình chăn gối của hai người cho cậu. Nhìn thấy người mình yêu ôm một người khác trên giường, mà người đó không phải là mình, cảm giác nó sẽ như thế nào?
Cả thế giới của Văn Toàn như sụp đổ trước mắt cậu, cậu không tin vào ai cả, chỉ có một mình anh, nguồn ánh sáng hy vọng cuối cùng của cậu. Cậu tìm đến anh, mang tất cả những bức hình mà cậu nhận được đến cho anh, mong một lời giải thích thoả đáng, nhưng anh vì bận rộn với công việc của mình nên không đưa ra được cho cậu những lời giải thích thoả đáng, anh chỉ bảo rằng cậu hãy tin anh, anh không có làm điều gì có lỗi với cậu và sẽ không bao giờ để cho cậu chịu thiệt. Nhưng khi vừa về đến nhà thì cậu đã nhận được một tin nhắn. Tin nhắn đến từ người đã gửi những bức hình đó, với nội dung mắng chửi, yêu cầu cậu tránh xa anh ra, đừng bao giờ đến làm phiền anh nữa. Tại sao lại như vậy, chuyện cậu đến gặp anh, tại sao người này lại biết, chẳng lẽ.. người đó chính là anh.. cậu không tin, chỉ là tình cờ thôi, cậu chỉ càn cứ bình thường là được.
Tin nhắn ấy cứ đều đặn mỗi ngày gửi đến cho cậu, nội dung vẫn như cũ nhưng cách nói thì ngày càng gay gắt hơn, thậm chí có những cái còn xỉ nhục cậu rất nặng nề. Vốn là một con người nhạy cảm nên đối với những tin nhắn ấy, cậu không thể chịu được, nên đành phải bỏ đi khỏi nơi này, bỏ lại tất cả mọi thứ, nói dối gia đình là đi du học để rời khỏi nơi này.
Văn Toàn hớn hở chạy lại ôm anh trai một cái thật thắm thiết.
-Anh hai, anh có mua quà cho em không?
-Thằng nhóc này, leo xuống nhanh lên, chưa gì đòi quà rồi, kỳ này không có quà!
Nghe anh bảo không có quà, Văn Toàn tuột xuống khỏi người anh trai, thất thểu đi về phía bậc tam cấp trước thêm rồi ngồi xuống, hướng mắt nhìn vào xa xăm..
Thành Chung nãy giờ đứng đó nhìn thấy tình cảm anh em của hai người thì cảm thấy thật hạnh phúc. Nhận thấy em yêu nãy giờ cứ đứng nhìn, anh đến lại bên cậu, vòng tay qua eo kéo sát Thành Chung vào lòng mình khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính bản thân mình.
-Em đang suy nghĩ gì thế?
-Em đang suy nghĩ về việc nếu như em có anh trai thì anh sẽ như thế nào?
Thành Chung nằm gọn trong vòng tay của Văn Đại, vờ đưa tay lên vuốt vuốt râu ra vẻ nghĩ ngợi đăm chiêu.
-Vậy thì anh chết mất, anh ấy sẽ không cho anh nhéo mũi em như thế này đâu!
Văn Đại đưa tay lên nhéo mũi Thành Chung một cái.
-Đau, anh cứ nhéo như thế còn gì là cái mũi em nữa, em mà có anh trai, em sẽ mách anh ấy để anh ấy đánh anh một trận!
-Em nỡ..
-Thì.. không ạ!
Thành Chung nhỏ giọng xuống, cũng đúng thôi, khi yêu ai lại muốn để người khác làm hại người mình yêu chứ.
-Anh biết em yêu anh nhất mà!
Văn Đại hơi cúi xuống, hôn nhẹ lên má cậu.
-Đi thôi, để anh dẫn em giới thiệu với nó!
Thành Chung gật đầu đi theo anh, đến chỗ cậu nhóc Văn Toàn đang ngồi.
-Toàn, anh có người muốn giới thiệu với em này!
Văn Toàn nghe Văn Đại nói như vậy thì ngước lên nhìn, ánh mắt vừa nhìn thấy Thành Chung thì cậu nhảy dựng lên, ôm lấy Thành Chung.
-A! Anh Chung! Em là Toàn, em có nghe anh hai nói về anh rồi! Em rất vui khi được gặp anh!
Bỗng nhiên bị cậu nhóc ôm chặt lấy như vậy thì Thành Chung cũng có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy cậu em của Văn Đại, vui vẻ nói chuyện với nhau.
Sau màn gặp gỡ vui vẻ trước nhà, cả ba người giờ đây đã vào trong nhà uống nước nói chuyện với nhau. Khung cảnh hiện tại là Văn Toàn cùng với Thành Chung nói chuyện luyên thuyên với nhau, để mặc Văn Đại ngồi nhìn hai người nói chuyện mà chẳng chen vào được câu nào.
Đang ngồi nghe hai người nói chuyện thì Văn Đại cốc đầu Văn Toàn một cái. Lý do là vì Văn Toàn dám nói xấu anh trước mặt người anh yêu. Chỉ vừa bị anh trai cốc đầu, Văn Toàn đã ôm đầu, khóc thét lên.
-Đau, anh thấy chưa, anh hai ác lắm luôn á!
Thành Chung vội vàng kéo Văn Toàn lại, xoa xoa đầu cho cậu, vừa xoa vừa mắng anh người yêu.
-Anh ác quá đấy, làm em nó khóc rồi này!
-Ơ, anh mới là người yêu em mà?
Văn Đại đưa ra vẻ mặt cún con tội nghiệp nhìn Văn Đại.
-Nhưng mà Toàn là em anh, cũng là em của em, anh không được bắt nạt Toàn.
Văn Đại tối sầm mặt lại, anh bị mắng rồi, vừa nãy còn anh yêu này nọ, bây giờ thì Toàn, Toàn, Toàn. Anh dỗi rồi, anh đứng lên, tiến lại chỗ Thành Chung đang ngồi, nắm lấy tay cậu, kéo một mạch ra xe, không kịp để cậu nói câu gì. Để mặc Văn Toàn ngồi đó một mình.
Kéo Thành Chung về đến nhà, Văn Đại liền buông tay cậu ra, cầm lấy bộ quần áo trong tủ, đi vào phòng tắm mà không thèm nói lời nào với Thành Chung khiến cậu rất ngỡ ngàng, anh ấy bị sao vậy, không lẽ nào lại ghen với cả em trai mình?
Cả buổi tối, Văn Đại không thèm nói câu nào với Thành Chung, mặc cho cậu cố gắng nói chuyện với anh nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Tối hôm đó anh nằm trên giường ngủ, quay mặt về phía khác, không thèm nói chuyện với cậu, kì này phải cho cậu biết Văn Đại anh đã dỗi thật rồi, mặc cho anh nhớ cậu, muốn mở miệng ra nói nhưng rồi lại im lặng.
Nhận thấy không gian yên tĩnh như vậy, Thành Chung lật ngửa người anh lại, leo lên ngồi trên bụng anh. Khuôn mặt biết lỗi.
-Anh đừng giận em nữa mà!
Đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng.
-Em xin lỗi, chỉ là em lo cho Toàn thôi, lỡ như em nó bị gì thì sao!
-...
-Thôi mà, em xin mà, tha cho em đi!
Kết thúc câu nói của mình, Thành Chung cúi người xuống hôn lên trán anh một cái, thật ra nãy giờ anh chỉ giả vờ im lặng thôi, anh muốn nói chuyện với cậu lắm rồi nhưng vẫn phải im lặng, anh dỗi.
-Mai mốt không được ôm ai khác ngoài anh nghe chưa, kể cả Toàn cũng không được!
-Ôm thôi cũng không được sao?
-Thì chỉ được ôm khoảng 5 giây thôi!
-Kể cả anh cũng vậy sao, em cũng chỉ được ôm khoảng 5 giây thôi sao?
Văn Đại ngẫm nghĩ một chút, anh lấy tay vờ xoa xoa cằm mình, một lát sau mới lên tiếng
-Anh là ngoại lệ, một ngày phải ôm anh tổng cộng hơn 3 tiếng.
-Anh gian manh quá đấy!
-Vì em mới chính là người yêu của anh!
End chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro