Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em đền cho anh nha

-Vậy mới là em yêu ngoan của anh chứ!
Anh nhướn người về phía trước, đặt lên trán cậu một nụ hôn.
-Vậy em yên tâm rồi, em đi ngủ trước!
-Ơ, sao lại đi ngủ?
-Thì em mệt, đến sáng em mới ngủ có tí à!
-Thôi mà, thức với anh đi!
-Nhưng em buồn ngủ lắm!
-Vậy thì...
Anh bỏ lửng câu nói của mình, đứng dậy ngồi đè trước mặt cậu.
-Anh..định làm gì?
Nhìn vẻ mặt gian tà của anh lúc này, cậu chỉ biết lùi về phía sau, cùng tiến độ khi anh tiến lại gần về phía cậu.
-Mình vận động tí cho tỉnh ngủ nhé!
Anh cười một cách gian tà, tiến lại gần cậu thêm nữa.
-Anh.. anh đừng lại gần đây!
Chung đe doạ.
-Anh vẫn thích tiến đến đấy, em làm gì anh!
Anh vẫn giữ nét mặt đó, thách thức cậu.
-Anh.. không được làm bậy!
-Anh làm chồng em thì có gì là bậy nhỉ?
-Anh.. tránh xa em ra!
Anh tiến lại gần cậu hơn nữa, đưa tay nâng khuôn mặt sợ hãi của cậu, anh khẽ nhếch mép cười.
Vì quá kinh hãi vì anh cứ tiến đến, cậu hết cách, chỉ biết đẩy anh ra. Anh khi bị đẩy bất ngờ như vậy thì ngỡ ngàng, bị mất đà ngã xuống giường. Thấy anh ngã xuống giường như vậy, cậu lièn bò ra phía mép giường, nơi anh ngã xuống đất.
——————
-Em.. em xin lỗi!
-A.. anh đau chết mất.. a.. cái lưng của anh.. anh đau!
-Cũng tại anh chứ bộ!
Tình cảnh lúc này trong căn phòng, trên chiếc giường của cả hai, Văn Đại đang nằm sấp, cạnh bên là Thành Chung đang đấm lưng xoa bóp cho anh.
-A..anh đau..a..nhẹ tay thôi!
-Em xin lỗi!
-A.. em ác lắm..a.. đau..!
-Tại anh mà!
Thành Chung nghe anh đổ lỗi cho mình thì bực lắm, làm cho tay đấm có hơi mạnh một chút...
-A.. đau.. chết anh rồi.. đau!
-Sau này anh đừng đùa như vậy nữa! Anh mà làm như vậy em giận anh thật đấy.
-Em đạp anh xuống giường rồi còn giận anh nữa sao.
-Thôi được rồi, em xin lỗi mà, bây giờ em đi ngủ đây, mặc kệ anh!
Sau câu nói ấy, Thành Chung đẩy anh về phía nửa giường của anh, còn mình thì nằm xuống, đắp chăn vào ngủ.
Văn Đại khó khăn ngồi lên vì cái lưng vẫn còn đang ê ẩm, anh ngồi xuống, ngoan ngoãn nằm xuống cạnh cậu, khẽ quay qua ôm cậu vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
-Anh yêu ơi, dậy đi anh!
-5 phút nữa, cho anh 5 phút nữa thôi!
Thành Chung lay người anh dậy sau khi ngủ một mạch từ 6 giờ đến 12 giờ trưa.
-Được rồi, 5 phút thôi đấy.
Anh không đáp, chỉ vùi mặt vào đống gối, kéo chăn qua đầu, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cậu không viết nên nói thế nào, đành ra khỏi nhà, đi xuống tiệm thuốc dưới sảnh chung cư cho anh.
Khoảng 5 phút sau, cậu trở về căn hộ của mình, vào đánh thức anh một lần nữa. Vừa bước đến cạnh giường, cậu không khỏi bật cười vì dáng nằm của anh. Anh nằm ngang sát mép giường, chân phải ở trên giường nhưng chân trái thả xuống sàn còn hai tay thì giơ cao như đang trong đội cổ vũ, áo thì kéo cao hở bụng, cái chăn thì bị anh đạp xuống sàn, hai cái gối đầu cũng chịu chung số phận đó... cậu vừa cười vừa lắc đầu, không biết nên gọi anh dậy kiểu gì. Bất chợt trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng, cậu lấy di động ra, mở ứng dụng chụp ảnh, chọn bộ lọc hình con heo đưa lên chụp cho anh một tấm hình để lưu giữ kỷ niệm. Nhưng sau khi chụp tấm hình đầu tiên thì cậu phát hiện có điều gì đó sai sai, cậu buông điện thoại xuống, đứng ngẫm nghĩ một hồi thì đến cạnh anh, đưa tay kéo cái áo đang hở bụng của anh xuống.
"Không ai được thấy những thứ thuộc về chủ quyền riêng tư của mình" Thành Chung tự nhủ. Sau khi kéo áo anh xuống, cậu mở lại ứng dụng chụp hình, chụp cho anh những tấm hình với các bộ lọc khác nhau, con mèo lười, con heo, con gấu trúc đang ngủ...
Sau khi hài lòng với những bức ảnh của mình, cậu cất điện thoại vào túi, đến ngay chỗ khuôn mặt của anh sắp sửa lăn xuống khỏi giường. Chỉnh lại đầu của anh cho nhích vào trong, không thôi khi tỉnh dậy anh sẽ ngã xuống sàn mất, sáng nay vừa mới làm anh đau, bây giờ cậu không nỡ.
-Anh yêu ơi, dậy đi nào!
-5 phút nữa, 5 phút thôi!
Thành Chung nhìn chiếc đồng hồ trên tường, lần cuối cùng trước khi cậu đi khỏi nhà đến bây giờ đã qua 15 phút. Cậu quyết định đánh thức anh dậy, anh còn chưa ăn gì nữa, gần 12 tiếng trôi qua rồi, vậy thì làm sao uống thuốc đây.
-Anh yêu à! Dậy đi, trễ rồi, cậu liên tục lay người anh, nhất quyết làm cho anh tỉnh giấc.
-Lê Văn Đại, anh dậy ngay cho em!
Thành Chung lỡ tay lay anh khá mạnh..' RẦM' anh ngã từ giường xuống sàn lần hai. "A...Aaaaaaaaaa" tiếng hét thần sầu của anh.
——————
-Em thật sự xin lỗi mà, em không cố ý đâu!
Anh nằm sấp trên giường, nhìn cậu đang ngồi trước mặt mình, anh không trả lời, không phải là anh giận, cơ bản là anh quá đau để trả lời..
-Anh giận em à!
-...
-Em xin lỗi mà! Em đền cho anh nha!
-...
Thành Chung đền cho anh một nụ hôn lên trán anh. Nhận được nụ hôn ấy anh như có rất nhiều sức lực, cái lưng anh hình như cũng không còn đau nữa rồi.
-Vậy được chưa?
Cậu hỏi anh, vẻ mặt hối lỗi khiến anh phải nén cơn buồn cười, giữ vững khuôn mặt lạnh.
-Một cái nữa!
-Hả?
Cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện, cậu còn tưởng là bị giận rồi chứ. Nhưng mà anh đang nói gì vậy nhỉ, một cái nữa là ý gì? Đang suy nghĩ ý nghĩ của câu nói ấy thì anh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
-Hôn anh một cái nữa, bên này này!
Anh vừa nói vừa chỉ chỉ ngón tay vào má mình. Thành Chung như hiểu ra được vấn đề, mặt cậu hơi đỏ lên nhưng vẫn tiến đến, đặt lên má anh một nụ hôn. Anh mỉm cười với cậu làm cho mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn.
-Anh thương em lắm luôn!
-Em cũng thương anh!
Thành Chung mặt đỏ nhìn anh đầy yêu thương.
-Dậy thôi, nhanh nào!
-Kéo anh dậy đi!
Thành Chung đứng lên, nắm hai tay anh đứng dậy.
-Dậy đi rồi mình đi ăn, anh không đói à!
-Anh đói, mình đi ăn sáng đi!
Thành Chung quay qua nhìn thẳng vào mắt anh.
-Anh nhìn xem mấy giờ rồi?
-Ờm thì.. gần 12 giờ rưỡi...
-Vậy mà anh đòi đi ăn sáng?
-Ờm thì.. ăn trưa, anh đói bụng lắm rồi!
Nói xong, anh lập tức chạy lại tủ áo lấy trang phục rồi phóng nhanh vào phòng tắm để lại Thành Chung đứng một mình ngơ ngác không hiểu sao hôm nay anh không kì nèo làm nũng với cậu nữa.
——————
-Chung ơi! Nhanh lên em!
Văn Đại đứng ngoài phòng khách hối thúc Thành Chung vẫn đang còn trong phòng thay đồ. Nghe anh hối, Thành Chung vơ đại bộ quần áo để thay rồi ra ngoài.
-Mình đi thôi anh!
-Khoan đã!
Thành Chung đang chuẩn bị mang đôi giày thì bị anh khựng lại.
-Sao thế anh?
Thành Chung đứng nhìn Văn Đại đang đứng nhìn cậu tổng thể một lượt.
-Không được, em vào thay bộ khác đi!
-Sao vậy, em thấy bình thường mà!
Hôm nay Thành Chung mặc một chiếc áo thun tay ngắn cộng với chiếc quần jean rách kiểu Hàn mà cậu vừa mới mua vài hôm trước. Cậu tự thấy mình mặc vậy cũng hợp mà. Cậu nhìn qua anh, anh mặc một chiếc áo hoodie nâu với một chiếc quần jean nguyên bản.
-Em ăn mặc hở như vậy người ta nhìn vào rồi sao?
-Em thấy bình thường mà, đâu có hở gì đâu!
-Nhưng anh thấy hở, đi theo anh, để anh lựa cho em!
Nói xong anh lập tức nắm lấy tay cậu kéo vào phòng. Anh lựa cho cậu một bộ có thể nói là y chang bộ của anh.
-Sao lại bắt em mặc giống anh, em không chịu, em đi thay bộ khác đây!
Cậu toan bỏ đi thay bộ khác thì đã bị anh nắm tay kéo lại.
-Anh sợ người ta không biết...
Văn Đại đột nhiên tiến đến bên cậu, ghé sát miệng vào lỗ tai cậu, thì thầm.
-Em.. là của anh..
Thành Chung ngớ người ra một lúc, khi đã hoàn hồn trở lại, cậu lấy tay đấm anh một cái, nhẹ thôi, một phần vì sợ anh vật cậu đo sàn, phần còn lại là vì cậu không nỡ, làm anh đau lưng hai lần trong một buổi sáng rồi mà... Cuối cùng cậu cũng đồng ý mặc bộ quần áo mà anh đã chọn cho cậu, hai người nắm tay nhau ra khỏi nhà.
End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro