Em có hiểu hay không
Sau một tuần làm việc vất vả thì ngày chủ nhật là ngày mà các gia đình sum họp bên nhau, ăn những bữa cơm gia đình với đông các thành viên trong gia đình. Văn Toàn thì khác, cả tuần vừa rồi về nước cậu chỉ ở trong nhà đọc sách, buồn thì lái xe đi tham quan, thăm lại những nơi xưa cũ, những nơi lưu dấu những kỷ niệm của cậu, vui có, mà buồn thì nhiều hơn, nhưng tất cả những kỷ niệm đó, Văn Toàn không bao giờ muốn quên vì nhờ tất cả những kỷ niệm đó đã tạo nên Văn Toàn của ngày hôm nay.
Hôm nay Văn Toàn nhận được một lời mời đặc biệt từ Thành Chung, anh mời cậu đến nhà anh chơi, nghe bảo là có bạn thân của anh đến chơi, lúc Văn Toàn nhận được cuộc gọi của Thành Chung, là một cuộc gọi video, cả hai người cùng nhau ngồi nói chuyện vui vẻ, nhưng đâu đó bên góc trái màn hình, cậu nhóc thấy anh trai Văn Đại của mình đang ngồi, mặt tối sầm lại, chắc là Thành Chung lấy điện thoại của ông anh đáng mến mà gọi cho cậu, nên ông ấy mới giận dỗi như vậy, đôi lúc cậu nghe thấy tiếng nói của anh trai mình.
"Em yêu ơi đi ngủ!"
"Anh ngủ trước đi, lát em lên sau!"
Nghe hai người này cứ anh yêu em yêu, Văn Toàn muốn nổi hết da gà nhưng phải kìm lại, hai người đó mà biết là cậu chết chắc.
Văn Đại tối sầm mặt lại, tiến về phía Thành Chung, đưa mặt mình vào camera, nhìn khuôn mặt được phóng to của anh, Văn Toàn bất giác lùi về phía sau.
"Tối rồi, đi ngủ, hết tiền điện thoại rồi, bye nhóc"
Rồi kéo theo đó là tiếng tút dài, màn hình tối đen..
Văn Toàn đến căn hộ của ông anh mình thì cũng vào khoảng 10 giờ trưa. Lúc đầu cậu cũng hơi lo bởi vì nghe nói có cả bạn của Chung đến nữa, cậu không biết phải làm thế nào, cậu khá là nhút nhát á nha.
Sau tiếng chuông cửa vang lên, Văn Toàn cười trừ vì những âm thanh phát ra sau cánh cửa
'Chắc là Toàn đến đấy, anh yêu, anh ra mở cửa giúp em đi, em đang bận'
'Em không thấy anh cũng đang bận sao'
'Thôi được rồi, hai người cứ làm việc đi, để em mở cửa cho'
Nghe thấy tiếng nói cuối cùng thì Văn Toàn cảm thấy có điều gì đó, tiếng nói nghe có vẻ rất quen, chắc là đã gặp ở đâu rồi.
'Đến liền đây, xin chờ một chút'
Tiếng nói ngày càng lớn hơn, chắc là chủ nhân tiếng nói này đang tiến lại gần, xách túi hoa quả mà cậu vừa mua trên đường đến để lát họ có thể cùng ăn cùng nhau. Tuy nhìn Văn Toàn trẻ con thế thôi nhưng cậu là một con người rất biết điều, từ nhỏ cậu đã được dạy về phép lịch sự khi đến nhà của người khác.
'Xin mời v...'
Cánh cửa chỉ vừa được mở ra thì Văn Toàn đã nhìn thấy khuôn mặt của người mở cửa, là Văn Thanh, và hình như Văn Thanh cũng nhận ra cậu.
-Toàn, có phải là em không, Văn Toàn!
Văn Thanh nắm lấy tay cậu, lay lay, nước trong khoé mắt từ đâu tuôn ra, giọng anh bắt đầu khàn lại, những tiếng gọi Văn Toàn ngày càng dồn dập hơn, anh dường như sắp mất bình tĩnh.
Cũng như Văn Thanh, những giọt nước mắt cứ tuôn ra khỏi khoé mắt, nhưng Văn Toàn đã kiềm lại, không cho những giọt nước ấy tuôn ra, cậu không cho phép mình yếu đuối thêm một lần nào nữa.
-Xin lỗi, chắc anh lầm người rồi! Em không quen anh!
Đã lâu lắm rồi Văn Thanh mới được nghe lại giọng nói của Văn Toàn, nhưng những lời cậu nói ra lúc này như hàng ngàn con dao cứa vào tim anh, Toàn không quen anh, không quen, không quen..
-Em chính xác là Văn Toàn mà, em đừng gạt anh, em chính là Văn Toàn!
Văn Thanh ôm chặt lấy cậu, khiến túi hoa quả trên tay cậu rớt xuống đất, đổ ra ngoài.
-Tôi xin lỗi!
Cậu chỉ nói một lời xin lỗi, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Văn Thanh, cậu không có đủ can đảm để nhìn vào nó, cậu không được yếu đuối, cậu không được.. yếu đuối.
Nghĩ là làm, cậu đẩy anh ra ngoài, nhằm về phía thang máy mà chạy, cậu muốn ra khỏi đây, cậu cần bình tĩnh lại. Suốt những năm tháng du học bên nước ngoài cậu đã tập mạnh mẽ hơn, nhưng tại sao khi gặp lại người đã từng tổn thương mình, Văn Toàn cậu không thể mạnh mẽ, cậu không dám đối diện với nó, cậu không thể..
Thấy cậu vừa chạy khỏi, Văn Thanh liền chạy theo cậu, mặc cho đôi chân trần của mình đang chạy trên nền đất nóng, mặc cho cái nắng cháy da thịt đang đốt làn da nhạy cảm của anh. Buổi trưa, dưới sảnh chung cư, người ta nhìn thấy hai chàng trai, một người cứ liên tục chạy không một chút nào quay đầu lại nhìn phía sau, nới có một chàng trai không áo khoác, đôi chân trần, đầu không đội nón chạy theo sau, liên tục gọi tên người phía trước, cầu mong anh có thể dừng lại một chút thôi, nhưng không thể được.
Văn Toàn vừa chạy khỏi anh thì hai hàng nước mắt mà cậu kiềm nén bấy lâu nay như bỗng tuôn trào, không biết lúc nào sẽ cạn. Nhũng giọt nước mắt ấy phản xạ lại với cái nắng gay gắt của một buổi trưa hè như che mờ đi đôi mắt của cậu khiến cậu không biết mình đang chạy về phía nơi một chiếc xe tải đang chạy với tốc độ cao lao đến.
Lúc nhận ra được chiếc xe đang lao đến cũng là lúc Văn Toàn cảm thấy thời gian đang ngưng đọng lại, mọi thứ xung quanh khiến não cậu như mất đi những nhận thức bên ngoài, cậu đứng lại giữa đường, ngay lúc chiếc xe đang lao đến. Cậu không thể suy nghĩ gì vào lúc này, chỉ cảm thấy như có bàn tay ai đó nắm lấy vai mình kéo lại, có ai đó ôm cậu vào lòng, cái ôm thật chặt.
Văn Thanh đã đến ôm cậu vào lòng, bảo vệ cậu khỏi chiếc xe tải tử thần đó. Cậu đã ngất lịm đi.
'Văn Toàn'
Hình như có ai đó đang gọi tên tôi.
'Văn Toàn, em hãy mau tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ mà'
Lại là giọng nói đó, giọng nói quen thuộc ấy..
'Toàn ơi, em làm ơn tỉnh lại đi, anh xin em đó'
Tại sao lại cầu xin tôi, anh là ai, tại sao, tại sao..
Văn Toàn lờ đờ mở mắt ra, ánh sáng của bóng đèn neon khiến cậu chói mắt, đôi mắt cậu khẽ nheo lại. Cậu muốn cử động tay nhưng... hình như có ai đó níu cánh tay cậu lại, cậu quay đầu lại, một chàng trai đang gục ngủ cạnh bên anh, tay nắm chặt tay cậu. Văn Toàn nhìn ngắm khuôn mặt đó, khuôn mặt của người cậu từng yêu, khuôn mặt cậu đã từng nhìn ngắm thật lâu...
Văn Toàn nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi bán tay kia, bàn tay đã từng nắm lấy tay cậu vi vu khắp nơi trong thành phố, bàn tay đã nhéo má cậu thật đau khi lần đầu tiên nghe cậu nói lời yêu, bàn tay đã từng nắm chặt lấy như vậy, cớ sao giờ lại xa lạ đến như thế.
Cử động nhẹ của cậu đã làm Văn Thanh tỉnh giấc, anh vội đứng dậy, nắm lấy hai tay của Văn Toàn rồi ngồi xuống cạnh bên cậu.
-Toàn, em có sao không?
Văn Toàn không trả lời Văn Thanh, ánh mắt cậu nhìn ra một khoảng không khác để không phải gặp ánh mắt của Văn Thanh
-Em có cần anh gọi bác sĩ cho em không?
Văn Toàn tiếp tục giữ im lặng
Văn Thanh thấy Văn Toàn cứ giữ im lặng như vậy thì rất buồn, tại sao cậu không chịu nói gì với anh, là do em ấy không muốn nhìn thấy Văn Thanh hay sao? Thế rồi Văn Thanh nâng hai tay Toàn lên, chạm vào khuôn mặt mình.
-Tại sao em lại không nhìn thẳng vào mắt anh, không lẽ em chán ghét anh đến như vậy sao?
Khoé mắt Văn Thanh đã có một vài giọt nước..
-Tại sao em cứ mãi im lặng như vậy, có chuyện gì em không thể chia sẻ cùng anh sao, anh yêu em mà, em không thể nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra hay sao? Thà em đánh anh, chửi anh chứ em đừng mãi im lặng như vậy, anh không thể chịu nổi! Tại sao em luôn luôn giữ im lặng, em cứ luôn im lặng để tự làm mình đau, lúc trước, em cũng im lặng, không nói gì mà bỏ đi, mặc cho anh có chạy đi tìm em ở khắp nơi cũng không thấy, bây giờ em lại im lặng quay về, em không nói với anh bất cứ thứ gì, vậy đối với em, anh là gì, mang danh nghĩa là người yêu nhưng em không bao giờ nói với anh về bất cứ thứ gì, em cứ mãi mãi giữ tất cả trong lòng mình, em cứ luôn muốn không cần phải phiền đến anh, nhưng em có biết rằng anh không hề muốn như vậy, anh muốn được che chở cho em, anh muốn được là người để bên cạnh em, anh chỉ muốn em yếu đuối trước mặt anh, và để anh được bảo vệ em. Anh xin em, hãy một lần lắng nghe trái tim anh, nó chỉ mãi yêu một mình em, anh xin em, hãy cho anh một cơ hội để được chở che cho em, anh rất sợ, sợ rằng anh chỉ là một thằng ngốc âm thầm theo đuổi một người, một thằng ảo tưởng về việc yêu em, được bảo vệ cho em. Anh xin em, đừng xem anh như người xa lạ, và cho anh cơ hội để được yêu em!
-Em xin lỗi, em không thể, chúng ta cũng không thể!
Văn Toàn rút lại cánh tay, mặc cho hai tay Văn Thanh vẫn cứ lơ lửng giữa không trung.
-Lại là xin lỗi, em luôn luôn xin lỗi, em không có lỗi gì cả, vậy nên em đừng xin lỗi nữa, mỗi lần em nói lời xin lỗi là mỗi lần lời xin lỗi ấy tựa như một con dao cứa vào con tim anh, con tim vẹn nguyên anh đã trao cho anh và vì những lời xin lỗi đó, con tim anh đã không còn như trước nữa, nó đã bị tổn thương bởi những lời xin lỗi ấy, em có biết anh đau như thế nào không, em có biết anh cảm thấy vô dụng như thế nào khi phải để em phải nói những lời xin lỗi đó, liệu những chuyện đó em có biết.. em có hiểu hay không...
Lúc này những giọt nước mắt đã lăn dài trên má Văn Toàn, những cố gắng kìm nén cảm xúc của Văn Toàn nãy giờ là vô ích. Văn Thanh vội đưa tay lau lấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu, hai ánh mắt họ chạm nhau, Văn Thanh hơi cúi người xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn kéo dài đến khi Văn Thanh nhận ra được khuôn mặt đỏ bừng lên của cậu có hai hàng nước mắt chảy xuống. Anh lấy tay lau đi hai hàng nước mắt ấy, tựa hai vầng trán vào với nhau, anh nói thầm
-Anh mãi luôn yêu em, Nguyễn Văn Toàn!
End chap 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro