Đừng khóc nữa nhé
Lúc này tại hành lang bệnh viện.
-Tại sao anh lại kéo em ra ngoài này, em muốn vào xem Toàn như thế nào thôi mà?
Văn Đại cốc vào đầu Thành Chung một cái, tuy không đau lắm nhưng bất ngờ như vậy thì Thành Chung cũng có chút nhói, cậu đưa tay lên ôm trán của mình, mặt phụng phịu.
-Đau, sao lại cốc đầu em!
Trước vẻ đáng yêu của Thành Chung, Văn Đại mềm lòng mất rồi, anh đưa tay lên xoa xoa, thổi thổi vào chỗ vừa bị anh cốc, nhẹ nhàng như chăm một đứa bé.
-Anh xin lỗi, em có sao không?
Thành Chung không trả lời, chỉ đứng nhìn anh đang nhẹ nhàng xoa xoa chỗ đau cho mình.
Văn Đại thấy cậu không trả lời thì nói tiếp.
-Em ngốc thật đấy, em định vào đấy để làm gì?
-Là do anh cứ cốc đầu em nên em mới ngu đi đấy, em chỉ muốn vào xem Toàn như thế nào thôi mà!
-Vào đấy thăm Toàn rồi làm bóng đèn ngàn vôn toả sáng hay sao?
-Là sao, em không hiểu!
Nhìn nét mặt đang ngơ ngơ ngáo ngáo của Thành Chung bây giờ, Văn Đại cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ lẳng lặng xoa đầu cậu. Nhìn cậu ngơ ngơ ngáo ngáo như thế này cũng có chút dễ thương đó chứ.
-Thôi, em không cần hiểu đâu, chỉ cần làm theo anh là được rồi!
-Vâng.. ạ!
Anh xoa đầu cậu, ôm cậu từ phía sau, đặt cằm mình lên vai cậu, tận hưởng cảm giác thanh bình.
-Mà anh yêu này?
-Sao vậy em yêu?
Khuôn mặt anh hạ thấp xuống, được nhìn ngắm khuôn mặt điển trai của anh ở một cự ly gần như vậy, lại cộng thêm giọng nói ôn nhu như vậy, tim Thành Chung như tan chảy ra mất rồi.
-Mà anh này, anh có biết chuyện giữa Toàn với Thanh không?
Văn Đại ngẫm nghĩ một hồi, nhưng cuối cùng cũng lắc đầu.
-Anh cũng chẳng biết nữa, Toàn nó không có nói gì cho anh nghe hết!
Nghe như vậy thì mặt Thành Chung xụ xuống.
-Đến ngay cả anh còn không biết thì mình phải làm sao để giúp hai người họ đây!
Thành Chung thở dài mệt mỏi. Thấy em yêu mình như vậy, Văn Đại cũng có chút buồn, anh ôm Thành Chung chặt hơn.
-Thôi nào, đừng buồn, anh thật sự không biết chuyện gì giữa hai người đó, nhưng anh nghĩ là anh biết nguyên nhân mà Toàn chuyển đi nước ngoài!
-Thật hả anh?
-Thật! Anh nói dối em làm gì?
-Vậy thì anh kể cho em nghe đi!
Mặt Thành Chung đã vui vẻ hơn lúc trước khiến Văn Đại cũng cảm thấy thoải mái hơn.
-Muốn anh kể thì.. hôn anh một cái đi!
Văn Đại cúi mặt xuống gần hơn, đưa tay chỉ chỉ vào má mình, ra hiệu cho Thành Chung.
-Đồ lợi dụng!
Chung mắng anh một câu, song vẫn hôn lên má anh một cái khiến cho Văn Đại như muốn lên mây.
-Được rồi, để anh kể cho em nghe! Vào lúc trước khi Toàn đi một tuần, anh nhận thấy thằng nhóc đó có gì đó rất lạ, nó có vẻ rất buồn. Nhưng đến đỉnh điểm là sau khi nó trở về nhà thì treo chiếc áo khoác của mình lên rồi bỏ một mạch lên phòng, không thèm nói chuyện với ai cả. Cùng lúc đó thì điện thoại của Toàn báo có tin nhắn, anh gọi anh ấy mãi mà nó không nghe, thiết nghĩ rắng chắc thằng nhóc đó đang bận nên anh cầm lấy điện thoại đi lên lầu. Nhưng khi anh vừa cầm điện thoại lên thì anh ngỡ ngàng khi đọc được những dòng tin nhắn đó.
-Anh có nhớ tin nhắn đó như thế nào không?
Thành Chung tò mò.
-Tất nhiên là nhớ rồi, nội dung tin nhắn đó khiến anh cực kỳ sốc luôn. Tin nhắn đó như thế này
'Mày cũng lì lợm quá đó thằng chó, thứ bệnh hoạn như mày mà cũng đòi có được tình yêu hay sao, nực cười thật. Nhớ đó, cút đi, anh ấy là của tao, mọi thứ của anh ấy là của tao, một đứa nam không ra nam, nữ không ra nữ như mày không xứng đáng có được anh ấy đâu. Nếu như tao mà còn bắt gặp mày đến gần anh ấy một lần nữa thì khôn hồn, tao sẽ cho mày nếm thử mùi đàn ông.'
Sau khi nghe được nội dung tin nhắn, Thành Chung rất bất ngờ, cậu không ngờ là một cậu nhóc vui vẻ như Toàn lại phải trải qua điều tồi tệ như vậy.
-Quá đáng thật, tội Toàn quá anh nhỉ?
-Ừm, lúc đó anh cũng rất bất ngờ. Anh cũng thấy tội cho nó nữa, nhưng mà thấy nó không nói gì nên anh cũng không dám can thiệp vào!
-Anh này, nếu như cô ta nói em như thế thì anh sẽ làm gì?
Văn Đại rất bất ngờ, tại sao Thành Chung lại đặt mình vào trường hợp như vậy chứ?
-Tại sao em lại hỏi vậy?
-Để xem anh yêu của em sẽ làm gì!
Thành Chung nở một nụ cười tinh nghịch, cậu quay người lại, vòng hai tay qua cổ anh, để anh vòng tay ôm eo cậu, nụ cười tinh nghịch khiến cho Văn Đại không biết nên làm gì.
-Trả lời em đi!
-Thì tất nhiên là anh sẽ đuổi cô ta đi! Cấm cô ta không được lại gần em nữa!
-Cô ta chửi em như vậy mà anh chỉ đuổi đi thôi á, sao anh yêu hôm nay hiền thế? Đáng lẽ ra anh phải chửi cho cô ta một trận, để cho cô ta không làm phiền hai đứa mình nữa!
-Em ác thật đấy, em nỡ làm vậy với phụ nữ sao?
-Tại sao lại không, nếu anh không làm vậy thì cô ta sẽ tiếp tục chửi em đó, vậy là anh để mặc cho cô ta chửi em sao?
-Không phải, anh không có..
Thành Chung bỏ tay ra khỏi cổ anh, quay lưng về phía anh, giận dỗi.
-Ơ sao lại dỗi anh rồi!
Văn Đại tiến đến ôm cậu, nhưng cậu không ôm lại, anh hốt hoảng, cậu giận anh thật rồi, anh phải làm gì đây. Trong lúc anh đang loay hoay không biết nên làm gì thì trong đầu Thành Chung bây giờ là cả một kế hoạch để làm nũng với người yêu của mình.
-Thôi mà, đừng giận anh nữa mà, anh hứa nếu như mà cô ta dám đụng đến em thì anh sẽ cho cô ta một trận, chịu chưa?
-Vậy thì còn được.
Thấy Thành Chung đã thư giãn hơn, Văn Đại ôm chặt cậu vào lòng.
-Anh yêu em nhất!
-Khoan, vậy là anh còn yêu cô nào nhì, cô nào ba nữa phải không?
-Không có mà, a.. anh chỉ có mỗi em thôi, a.. đau.. a.. thật mà, a.. anh đau!
Lúc này trong phòng bệnh có hai con người
-Anh mãi luôn yêu em, Nguyễn Văn Toàn
-Em.. em.. không yêu anh..
Văn Toàn nói một cách dứt quãng, cậu không dám nhìn vào mắt Văn Thanh, cậu sợ, sợ những lời nói dối kia sẽ bị anh phát hiện. Nhưng Văn Toàn là một người nói dối rất tệ, Văn Thanh đã nhận ra điều đó, anh gắt lên!
-Nhưng chẳng phải chúng ta vừa mới hôn nhau sao, vậy theo em nụ hôn vừa nãy là gì, nụ hôn đó không phải chứng tỏ tình cảm giữa hai chúng ta hay sao, sao em có thể chối bỏ tình cảm giữa hai chúng ta như vậy?
Văn Thanh ngừng lại một chút, bỏ xuống giường, đứng tại đó nhìn ra bên ngoài với vẻ bực tức, nhưng anh nhanh chóng quay mặt lại phía Văn Toàn, chống hai tay lên giường. Hít một hơi thật sâu để giải toả căng thẳng.
-Anh đã đợi em rất lâu, là anh một mình muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ em, từ đó đến giờ, chỉ có anh là người muốn cuộc sống của hai chúng ta dựa vào nhau nhưng trả lời lại anh thì chỉ là những câu nói "Em ổn mà" "Anh đừng lo cho em quá như vậy".. Đến cuối cùng anh cũng không biết giữa hai người chúng ta là gì, là người yêu, hay chỉ là hai kẻ xa lạ, anh thật sự không biết!
Văn Toàn nghe lời anh nói, không có gì là sai cả, từ đó đến giờ anh luôn muốn chở che cho cậu, muốn làm mọi việc cho cậu, nhưng cậu đều từ chối, cậu muốn tự làm mọi việc, cậu không muốn phụ thuộc vào anh, nhưng có một điều cậu không thể ngờ là những điều đó lại khiến anh tổn thương như vậy.
Ánh mắt Văn Toàn nhìn vào khoảng không vô định, kìm nén những cảm xúc của cậu, mặc kệ anh đang nắm lấy bã vai mình.
-Nhưng không sao hết, mình bỏ qua tất cả chuyện cũ đi, hai chúng ta yêu lại từ đầu nhé em, anh hứa là mọi chuyện sẽ tốt hơn mà?
-Bỏ qua tất cả, kể cả những chuyện mà anh lừa dối em, anh đi ngủ với một người khác, rồi bây giờ bảo anh bỏ qua tất cả để làm lại từ đầu. Hừ,-cậu cười khinh- Em xin lỗi, em không cao thượng được như vậy, em nghĩ chúng ta không thể trở lại được như trước nữa rồi!
-Tại sao em lại như vậy, em không thể tin tưởng anh sao. Anh đã bảo là anh không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em mà, anh cũng đã bảo là em không ngủ với cô ta, anh không ngủ với ai hết, tất cả chỉ là lừa dối, những tấm ảnh mà em nhìn thấy là giả, cô ta cố tình làm như vậy để chia rẽ hai chúng ta. Đúng là anh với cô ta có uống rượu với cô ta, nhưng mà chỉ là uống rượu thôi, không hề có chuyện anh với cô ta.. tại sao em không chịu hiểu cho anh vậy?.. Mà cũng đúng thôi, hai chúng ta có là gì của nhau đâu chứ!
Văn Thanh buông Văn Toàn ra, đá vào chân chiếc tủ nhỏ cạnh giường
-Lúc đó đúng là anh sai, anh không giải thích rõ ràng cho em, nhưng tại vì lúc đó anh đang rất mệt, nhiều công việc đổ lên người anh nên anh.. Nhưng mà em cũng phải tin anh chứ. Có bao giờ em tự hỏi lòng mình là liệu rằng em có lòng tin nơi anh chăng?
-Lòng tin của một con người là rất mong manh và một khi đã vỡ.. thì không thể nào hàn gắn lại được..
-Vậy bây giờ anh phải làm gì để cho em tin anh đây, anh không có làm gì hết, anh vô tội mà!
-Một cách duy nhất để chúng ta không phải đau khổ vì nhau nữa đó là.. mình chia tay nhau đi anh!
Văn Thanh cười lạnh, một cách rất khó coi, cậu tiến đến bên chiếc tủ nhỏ, rót nửa chiếc ly thuỷ tinh bằng nước.
-Hừ, chia tay, haha, chia tay, là chia tay đó, tất cả tình cảm mà anh dành cho anh, con tim anh trao cho em, bây giờ nói chia tay được hay sao!
Văn Thanh bình thản nhấp một ngụm nước.
-Nếu như chúng ta phải chia tay, anh thà chết còn hơn!
Văn Thanh mạnh tay mém chiếc ly xuống đất khiến nó vỡ tan, các mảnh vỡ bay tứ tung, một vài mảnh nhỏ bay lên làm tay Văn Thanh xước nhẹ. Anh chậm rãi cầm lên một mảnh vỡ lớn đưa lên ngắm nhìn. Văn Toàn bất ngờ nghe thấy tiếng vỡ thì hốt hoảng quay lại nhìn thì thấy Văn Thanh đang nhặt mảnh vỡ lên. Khoảng một lúc sau thì cả hai nghe tiếng đập cửa dồn dập của Văn Đại và Thành Chung.
-Toàn ơi, Thanh ơi, có chuyện gì ở trong đấy sao, mở cửa ra đi!
-Đúng rồi đó Toàn, mở cửa ra cho anh nhanh lên!
Nhưng Văn Thanh mặc cho hai người đó đập cửa, Văn Thanh chỉ cầm mảnh vỡ tiến đến gần Văn Toàn.
-Văn Thanh, anh đang làm gì vậy, bỏ mảnh vỡ đó xuống, nhanh lên,anh đừng làm bậy!
Bỏ ngoài tai tất cả, Văn Thanh đến gần Văn Toàn, quỳ xuống đất khiến cho Văn Toàn nhảy xuống giường bệnh để đỡ anh dậy, nhưng Văn Thanh vẫn quỳ ở đó, chỉ ngước lên nhìn Văn Thanh.
-Cứ xem như là anh xin em đi, em chính là động lực sống của Vũ Văn Thanh này, anh xin em, hãy cho anh thêm một cơ hội nữa, cơ hội để anh được yêu em thêm một lần nữa, cơ hội để em được che chở, bảo vệ cho em mỗi lúc em mệt mỏi, để chạy theo em mỗi khi anh dỗi, để 'thôi mà, thôi', để nhìn thấy nụ cười của em, được hoàn thành trách nhiệm là người yêu của em, anh không sợ bất cứ thứ gì trên đời nhưng có một điều anh sợ, là em không còn yêu anh nữa.. từ trước đến giờ anh chưa từng xin em điều gì, nhưng hôm nay anh xin em một điều thôi, anh xin em hãy cho anh một lần nữa, một lần nữa ở bên em, và nếu như đến lúc đó anh lại làm em buồn, đến lúc em không còn tình cảm với anh nữa, em sẽ tự động rời khỏi em, rời khỏi cuộc đời em, người duy nhất anh yêu, nên em cho anh xin một lần nữa nhé.. anh xin em
Tiếng đập cửa ngày càng lớn hơn, có lẽ như không thấy người ra mở cửa, Văn Đại và Thành Chung rất lo lắng nên đang đập cửa để vào.
-Nhưng giữa chúng ta, thật sự.. không thể!
Giọt nược mắt đã lăn trên má Văn Toàn và Văn Thanh, cuối cùng con người mạnh mẽ kia đã khóc, đúng là khi yêu, con người ta mới sống thật với cảm xúc của chính mình, sống thật với con người mình.
Văn Thanh đưa tay lau đi giọt nước mắt của em,nở nụ cười vui vẻ.
-Không sao, em không cần phải nói gì nữa đâu, anh hiểu mà, nếu như vậy thì..
Văn Thanh ngửa mặt nhìn trần nhà, cười một nụ cười thật tươi với Văn Toàn.
-Văn Thanh này sống không còn ý nghĩa gì nữa rồi!
Sau cậu nói ấy, Văn Thanh đưa mảnh vỡ lên rạch tay mình, tuy không trúng ngay động mạch chủ nhưng vì vết cắt khá dài, dọc theo phần cánh tay trái nên máu chảy ra rất nhiều, Văn Thanh dựa lưng vào chân giường, buông mảnh vỡ xuống sàn, đưa tay vuốt giọt nước mắt trên gương mặt người mình yêu đang hoảng hốt kêu lên.
-Anh đang làm gì vậy hả, tại sao anh lại ngốc như vậy chứ, tại sao, tại sao...
Văn Toàn nấc nghẹn, đang đánh vào hai chân Văn Thanh, thì được cậu vuốt đi những giọt nước mắt, nở một nụ cười xoà.
-Em ở lại đừng khóc nữa nhé, hãy mạnh mẽ lên, em khóc trông xấu cực, đừng khóc nữa nhé, hãy sống hạnh phúc thay phần anh nữa né!
Văn Đại và Thành Chung cuối cùng cũng phá được được để vào phòng, cả hai người nhìn thấy rất nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp sàn và một dòng máu đỏ hoà vào cùng dòng nước tạo nên một màu sắc mờ ảo.. và nếu như không biết , người ta sẽ lầm tưởng đó là một bức tranh pha màu đẹp đẽ nhưng ẩn sâu bên trong là một câu chuyện buồn..
Văn Đại thấy như vậy thì lập tức chạy đi tìm bác sĩ, để lại ba người trong phòng...
End chap 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro