Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có một người bạn như vậy..

Thành Chung chạy trước Văn Đại rượt theo sau, cả hai đều mang trên mình khuôn mặt vui tươi, hớn hở vui đùa cùng nhau như hai đứa trẻ. Nhìn thấy họ như vậy, các cụ già không khỏi cảm thấy vui vẻ cộng với sự nhiệt huyết nhưng trong sáng của tuổi trẻ tràn đầy sức sống.
Thành Chung chạy nhanh hơn nên vừa vào kịp thang máy, đi thẳng một mạch xuống tầng trệt, mặc kệ Văn Đại đang kêu í ới bảo đợi anh. Làm cho anh phải chạy bộ xuống cầu thang nếu như không muốn bị trễ giờ làm của cả anh và cậu.
-Anh lâu thật đấy! Con trai gì mà yếu thế!
-Không phải tại em đi thang máy à, anh phải chạy thang bộ đây này!
Văn Đại thở dốc, đứng đối diện với Thành Chung đang mỉm cười với mình.
-Thôi được rồi, tại em, em xin lỗi, anh nhanh lên đi, trễ giờ làm của em rồi.
Thành Chung chui vào xe, nhanh chóng giục anh chở mình đến công ty. Trên xe, cả hai người nắm lấy tay nhau, mỉm cười thật vui vẻ, bất chợt anh nâng tay cậu lên ngang mặt, khẽ đặt lên đó một nụ hôn, khiến cậu bất giác đỏ mặt.
-Anh..anh làm gì vậy?
Anh không trả lời, chỉ mỉm cười và tiếp tục lái xe đưa cậu đến công ty. Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng công ty của cậu, một chàng trai bước xuống, ăn mặc chỉnh tề khuôn mặt tươi sáng sải bước vào trong công ty. Có thêm một chàng trai khác, chạy đến bên cậu, khoác tay choàng qua cổ cậu, cười nói vui vẻ.
-Này! Sao hôm nay lại đổi hứng đi xe hơi thế?
-Mày im lặng đi Thanh, mới sáng sớm thôi mà đã làm ồn rồi!
-Kệ tao, tao chỉ có ý tốt hỏi thăm thôi mà mày cũng...
Chàng trai tên Thanh giận dỗi, bỏ đi nhanh về phía trước khiến cậu phải chạy theo.
-Thôi mà! Tao xin lỗi mà, mày là bạn tao mà, thôi mà!
-Vậy thì trả lời tao câu này đã... Hôm nay... anh ấy chở mày đúng không?
-Làm... làm gì có... mày chỉ giỏi đoán bậy thôi... thôi tao... tao đi trước!
-Thôi mà, đừng ngại! Chờ tao với!
Đó chính là Văn Thanh, bạn thân của Thành Chung, người bạn học chung từ cấp ba lên đến hết đại học, còn làm việc chung công ty nữa chứ, họ đúng là có một tìh bạn thật đẹp.
Văn Thanh có dáng người cũng cao, cũng đẹp nhưng theo lời Thành Chung nói thì Văn Thanh chỉ thua Văn Đại nhà anh một tí thôi khiến cho Văn Thanh lúc nào cũng kêu ca với ông trời" Ông nhìn xuống mà coi, thằng bạn thân của con mê trai bỏ bạn, cùng là Văn nhưng tại sao lại bị tên bạn thân đánh giá thấp hơn người yêu của nó, thật là bất công mà" và khi đó Thành Chung chỉ đáp lại một câu nhẹ nhàng "Tại vì mày là Văn Thanh, còn anh ấy là Văn Đại, nên khác nhau là đúng rồi", lúc đó, Văn Thanh chỉ biết tự an ủi bản thân mình"không sao, mày vẫn đẹp lắm Thanh à"
Vì là bạn thân chơi lâu năm nên tính cách của Văn Thanh có phần ảnh hưởng của Thành Chung nên cậu cũng khá giản dị, nhưng mỗi lần đi shopping thì thôi rồi, đồng hồ, giày, thắt lưng,... thì đều là hàng hiệu đắt tiền khiến Chung ngao ngán và mỗi lần như vậy đều được là người nhờ tên bạn thân giữ giúp thẻ tín dụng để không mua đồ thả ga nữa.
Văn Thanh cũng là một người tốt tính, cậu cư xử rất tốt với mọi người xung quanh khiến ai cũng quý mến cậu. Cậu là một người rất thương bạn của mình, đặc biệt là Thành Chung, ai mà đụng đến cậu ấy thì Văn Thanh có thể sẽ xử đẹp người đó. À, cậu ấy còn là một con người nóng tính nữa, tuy không phải là lúc nào cũng nóng tính nhưng chỉ là khi có ai đó đụng vào bạn của mình.
Nhớ có một lần Chung bị xe tông gãy chân khi đang băng qua đường, may mắn được người trên xe xuống đưa đến bệnh viện để cấp cứu và bó bột ở chân. Khi cậu còn đang ở trong phòng cấp cứu, Văn Thanh đã đến và đánh cho người gây tai nạn vài cái, rất may là có các bác sĩ can ngăn nếu không thì đã có án mạng rồi. Người tài xế đó sau khi bị đánh thì không khởi kiện Văn Thanh và vẫn chịu bồi thường cho Thành Chung nên không có xảy ra chuyện gì to tát cả.
Cũng có lần khi Văn Đại hẹn Thành Chung đi chơi nhưng chẳng may đã bắt Chung chờ hơn 3 tiếng đồng hồ vì bị hư xe và điện thoại của anh cũng cạn pin nên không gọi cho Chung thông báo được. Ngay lúc đó, Văn Thanh vì thương bạn nên đã cùng bạn ngồi chờ trước cổng trường để đợi anh, có Văn Thanh ngồi chung, cậu cảm thấy đỡ cô đơn vì ít ra vẫn có cậu bạn ngồi ở đây nói chuyện với mình và giúp đỡ mình cảm thấy vui vẻ hơn. Mãi khi Văn Đại đến, Văn Thanh đã đứng lên trước, nghe những lời giải thích của anh. Nghe hết những lời xin lỗi của anh với Thành Chung thì Văn Thanh tiến đến, nắm lấy cổ áo anh và nói" Nếu như anh còn dám để cậu ấy một mình như vậy nữa thì đừng trách tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu" rồi tạm biệt Thành Chung, leo lên chiếc xe phóng về nhà. Ngay lúc đó, Thành Chung cảm thấy có lỗi với bạn mình rất nhiều nhưng nhiều hơn hết là sự tôn trọng và yêu thương cậu bạn của mình. Cậu tự nhủ với bản thân của mình rằng" Có một người bạn như vậy thật tốt".
Thành Chung luôn trân trọng tình bạn này, trân trọng cậu bạn Văn Thanh nên cậu đã lập một lời hứa với Thanh là"Sẽ luôn bên Thanh, sẽ mãi là bạn tốt của Thanh, dù có chuyện gì đi chăng nữa".
End chap 3.
——————
-Cảm ơn các bác đã ủng hộ em ạ, nếu có gì sai sót mong các bác bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro