Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có điều gì sao không nói cùng anh

Văn Đại ngồi trên ghế sofa được khoảng một lúc thì nghe thấy tiếng cửa phòng tắm như đang mở ra, anh vội vàng chạy lại bên cạnh thì thấy Thành Chung vừa đang chuẩn bị đi ra ngoài, tướng đi có chút khó khăn vì những vết thương trên đầu gối nhưng không đến nỗi là không đi được.

Văn Đại nhìn dáng vẻ khó khăn của em yêu mình thì có chút tức giận.
-Tại sao không gọi anh?
-Em đi được mà, chỉ là hơi trầy thôi..
Thành Chung ngước nhìn anh, hiện tại trên người anh không còn bộ quần áo ướt nữa mà thay vào là bộ quần áo y hệt bộ của cậu, rất khô ráo. Cậu nhìn anh, tỏ vẻ không hiểu.

-Anh thay trước, đợi sát trùng vết thương cho em rồi mới tắm sau!
Khuôn mặt ngơ ngơ của Thành Chung khiến anh không khỏi buồn cười, lấy tay xoa đầu em yêu, anh giải thích cho cậu hiểu. Anh giải thích cho cậu hiểu xong thì đỡ cậu ra ngoài, anh định nâng cậu trên tay anh cơ nhưng mà bé cún Thành Chung không chịu, ngại ngùng chỉ chịu để anh dìu đi.

-Anh không sợ cảm sao?
Thành Chung đưa ánh mắt cún con lên nhìn anh, khiến cho tâm tư anh rung động.
-Em lo cho em đi! Tay chân thế kia..

Thành Chung được anh dìu đến tận ghế sofa, vừa mới ngồi xuống, anh liền đi lấy hộp sơ cứu, ngồi xuống đối diện với cậu, tiến hành sát trùng vết thương cho cậu.
Thành Chung muốn anh mau mắn đi tắm, nếu không thì sẽ rất mau đổ bệnh nên không chịu ngồi yên cho anh sát trùng, cứ liên tục bảo rằng anh mau đi tắm đi khiến hai lỗ tai anh như muốn nổ tung.

-Em có ngồi yên không hả?
Thành Chung đang liên thuyên thì bị anh cắt ngang nên đành phải yên lặng ngồi yên cho anh tiếp tục công việc. Thấy Thành Chung không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi yên thì mới ôn nhu xoa đầu cậu.

-Em cứ suốt ngày bảo không sao, em có biết là em không quan tâm mình như vậy thì rất là nguy hiểm hay không? Nhìn em như vậy.. anh xót lắm có biết không?

Anh nhìn thẳng vào mắt Chung thì mới phải hiện ra, khoé mắt của cậu có hơi ướt, khoé môi vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ, mỉm cười vui vẻ với anh, môi cậu mấp máy như muốn nói gì đó, chỉ có anh ngồi bên cạnh mới có thể hiểu được cậu đang nói gì, thấy anh chỉ cười nhẹ, đưa người về phía trước hôn lấy mái tóc cậu, khẽ nói "Anh cũng yêu em nữa"

-Nhưng anh cấm em không được bỏ bê bản thân như vậy nữa nghe không?
Văn Đại nghiêm mặt lại, căn dặn em yêu thật cẩn thận rồi mới đứng lên đi dọn hộp y tế vào chỗ cũ.

Sau đó anh còn quay lại, dặn dò cậu không được cử động nhiều, chỉ được ngồi yên ở đây cầm điều khiển tivi, xem cho đến khi anh ra rồi sẽ đưa vào phòng ngủ.

-Được rồi mà, anh cứ đi đi, em hứa chỉ ngồi ở đây không di chuyển đâu.
Lúc này anh mới yên tâm đi vào trong phòng tắm.

Cửa phòng tắm bật mở, anh đi ra ngoài mang theo một mùi hương bạc hà thoải mái, tiến về phía nhà bếp, lấy lên hai cốc sữa ấm đưa cho cậu, cả hai người cùng ngồi bên cạnh nhau, cậu dựa đầu vào vai anh, tham lam hít hà mùi hương bạc hà thoang thoảng, cả hai người ngồi ở đấy, khoảng một lúc sau thì cậu mới phát hiện ra rằng anh chưa kịp sấy khô mái tóc ướt của mình, cậu ngồi thẳng lên, bảo anh đi lấy giúp mình cái máy sấy tóc, rồi bảo anh ngồi xuống để cậu có thể giúp anh sấy khô mái tóc ướt của mình.

Đến khi sấy xong thì trời cũng đã khuya, ngày mai lại là một ngày bắt đầu của tuần làm việc mới, việc nghỉ ngơi ngay lúc này là rất quan trọng nên anh mới mau chóng giục cậu lên giường ngủ.

Hai người ôm nhau nằm ngủ, ngoài trời kia mưa vẫn rơi, trong lòng hai người họ, cứ vững mãi một tình yêu.
——————
Cả hai cùng nhau ngủ đến nửa đêm thì Thành Chung tỉnh giấc, cậu muốn đi vệ sinh nên liền rời khỏi giường, cẩn thận nhấc cánh tay của anh đang vòng qua ôm mình, nhẹ nhàng bước vào nhà vệ sinh.

Khi Thành Chung rời khỏi nhà vệ sinh thì mới để ý, trời đã tạnh mưa từ lúc nào, cậu trở lại bên giường, nằm xuống muốn trở lại giấc ngủ nhưng không được, cậu không còn buồn ngủ nữa, còn nguyên nhân là vì đâu, chính cậu còn không thể nào biết được. Lăn qua lăn lại một hồi thì cậu bật dậy, đôi mắt vẫn mở to, chắc là vì không khí trong phòng không được tốt ảnh hưởng đến sự thoải mái của Thành Chung. Cậu mở cửa bước ra ngoài ban công , cơn gió lạnh đêm khuya mang đến cho cậu một sự thoải mái lạ thường, ánh đèn đường chiếu rọi những ánh sáng dẫn đường cho những con người chưa ngủ, vẫn miệt mài với cuộc sống mưu sinh hằng ngày.

Những hình ảnh đơn giản nhưng đong đầy cảm xúc ấy khiến cho tâm trạng của Thành Chung cũng thấy thoải mái hơn, khiến cho cậu cứ muốn đứng ở đấy mãi thôi. Trong tâm trí của cậu bây giờ chỉ là những thời gian hạnh phúc của cả hai và cậu thầm mong cho hạnh phúc của hai người sẽ bền vững mãi mãi. Sẽ không vì những định kiến xã hội, gia đình, càng sẽ không vì những nhu cầu của cả hai mà rời xa nhau, mãi mãi có thế như thế này, vậy là được rồi.

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì Thành Chung bỗng cảm thấy có gì đó rất ấm áp ôm chầm lấy mình, xua tan đi những cơn gió lạnh của đêm. Thì ra anh đã đến sau lưng cậu, vòng tay ôm cả người cậu vào trong lòng, đặt cằm lên vai chàng trai nhỏ bé phía trước, anh hỏi nhỏ vào tai cậu.
-Tại sao lại không chịu mặc áo khoác?

Thành Chung không quay người lại, cậu chỉ khẽ lấy hai tay của mình lên ôm vòng tay ấm áp vững chãi của anh, vòng tay đã hữa sẽ vì cậu mà gánh vác thế giới này.
-Em đợi anh ra ôm em đó!

Văn Đại khẽ nhíu mày lại, nhưng rồi lại dãn ra, cả hai người tiếp tục ôm nhau đứng ngoài ban công, tận hưởng sự thanh bình của thành phố nhộn nhịp này. Thật ra là Văn Đại đã dậy được một lúc rồi, anh không thấy em yêu nằm kế mình nên đã dậy đi tìm em.

Nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của em đang đứng ngoài ban công, con tim anh có chút gì đó thắt lại, rõ ràng cả hai người đang ở cạnh nhau, mà tại sao bóng lưng em lại cô đơn như vậy, bờ vai em sao lại mỏng manh như vậy, em không giống với con người mạnh mẽ vui vẻ mà anh thường hay gặp vào mỗi buổi sáng, không giống con người chăm lo cho anh những khi anh mệt mỏi, bệnh tật, con người đó không phải là em, hay chỉ là tại anh quá vô tâm để hiểu được em, có điều gì sao không nói cùng anh?

-Tại sao em lại ra đây?
Đứng một hồi lâu thì Văn Đại cất tiếng hỏi người yêu đang trong vòng tay của mình.
-Em ngủ không được nên ra đây đứng thôi!

Em mạnh mẽ nhưng không có nghĩa là em không có lúc yếu mềm, em chỉ yếu mềm khi nghĩ về chuyện của hai đứa mình, liệu mọi thứ sẽ như thế nào, gia đình anh liệu có đồng ý, xã hội này liệu sẽ không dùng những lời miệt thị với chúng ta, còn về vấn đề.. con cái, em không thể sinh cho anh những đứa con thật kháu khỉnh dễ thương, liệu có quá thiệt thòi cho anh khi chấp nhận yêu em...

Anh dụi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương thoang thoảng của sữa tắm còn vương lại trên người em. Bất chợt em lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
-Anh yêu! Em xin lỗi!
Văn Đại giật mình, tại sao em lại xin lỗi, vì việc gì..
-Em không thể cho anh cơ hội được làm cha!

Văn Đại đã hiểu được mọi chuyện, anh xoay người cậu lại, ôm trọn con người đứng trước mặt vào lòng, a khẽ lấy tay vỗ về cậu.
-Em không cần xin lỗi anh, em không có lỗi, việc em yêu anh, anh yêu em, hai chúng ta yêu nhau không có gì là sai cả.

Thành Chung như đã an tâm hơn, cậu thả lỏng người, để anh vỗ về mình trong lòng.
-Từ hôm nay anh cấm em không được suy nghĩ lung tung nữa nghe chưa.
-Vâng, em nghe lời anh mà!
-Chung của anh ngoan lắm!
-Vì em yêu anh mà!

Cả hai người vẫn như vậy, hạnh phúc bình yên bên nhau.
-À mà, còn một điều nữa anh chưa nói!
Thành Chung ngạc nhiên nhìn anh.
-Kể từ hôm nay em không được buồn một mình nữa, có bất cứ chuyện gì cũng phải nói cùng anh, để anh san sẻ mọi thứ với em, nhớ nhe!

Nói xong, Văn Đại liền kéo em yêu trở về giường ngủ, anh đưa cậu lên giường, đắp chăn cẩm thận rồi ôm em vào lòng, khẽ thủ thỉ với em vài điều trấn an tinh thần của em.
'Em đừng lo lắng, em chỉ cần là người yêu của anh, mọi thứ khác, anh thay em gánh vác hết tất cả'
'Em biết rồi mà, anh yêu của em mau ngủ đi'
Thành Chung hôn lên một bên má của anh, rồi chui rúc vào lòng anh, yên bình chìm vào giấc ngủ.
——————
"Em yêu, mau dậy cho anh"
"Nguyễn Thành Chung, em dậy mau"
"Chung, em mở mắt ra cho anh"

Nghe thấy nhiều tiếng la như vậy, Thành Chung mệt mỏi mở đôi mắt đang nặng trĩu của mình ra, cậu nhìn thấy khuôn mặt anh ở cận ly gần, khuôn mặt có vài nét hoảng hốt.
-Anh sao vậy, sao lại hốt hoảng như vậy?
Thành Chung mỉm cười, đưa cánh tay lên chạm vào khuôn mặt tuấn nhã của anh.

-Em làm anh lo qua trời, bỗng nhiên anh không gọi em dậy được, người em thì nóng hổi, anh lo lắm..
Thành Chung chỉ mỉm cười, nhìn chiếc khăn ướt anh vừa đắp lên trán cho mình, nhận lấy những viên thuốc hạ sốt mà anh vừa mua về mà uống vào. Cảm thấy cơ thể mình thoải mái hơn rất nhiều.

-Em ổn không, hay là để anh nghỉ ở nhà chăm sóc cho em nha.
-Mới đầu tuần mà anh đã đòi nghỉ rồi à?
-Anh nghỉ để chăm sóc cho em
-Em không sao mà, anh cứ việc đi làm, em sẽ uống thuốc đầy đủ mà.
-Nhưng anh không yên tâm, lỡ như..
-Em không sao hết, anh mau đi làm không kẻo trễ.

Văn Đại đang ngồi trên giường suy nghĩ cách thì một ý tưởng loé sáng trong đầu anh.
-Đúng rồi, để anh gọi Toàn qua với em, dù gì thì nó cũng rảnh.
-Như vậy có làm phiền quá không anh?
-Không sao đâu mà!
Anh lấy điện thoại ra, nhấn vào danh bạ lần tìm tên của người em trai đáng quý của mình.

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro