Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho anh ôm đi mà

Thành Chung mệt mỏi tra chìa khoá vào căn hộ chung cư của mình. Căn hộ không quá lớn, nằm tại tầng năm của khu chung cư lọt thỏm trong trung tâm thành phố.
Thành Chung nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường sau khi mở công tắc điện trong căn hộ, làm sáng bừng không gian rộng rãi, thoáng mát nhưng đơn giản, không cầu kì.
Bây giờ đã là 10 giờ tối. "Đã trễ vậy sao" cậu nói thầm trong khi cởi bỏ chiếc áo vest và đôi giày công sở và cất gọn gàng. Cậu vội vàng đi vào bếp, mở chiếc tủ lạnh nằm gọn gàng trong góc để tìm xem trong đó còn gì hay không.
Chung là một người trưởng phòng trong một công ty kinh doanh tầm trung, cậu thường hay ra khỏi nhà vào 7 giờ sáng và thường về nhà vào những lúc trễ vì phải ở lại giải quyết công việc. Tuy là trưởng phòng nhưng cậu không khoe khoang, hoang phí. Cậu lựa chọn việc đi làm bằng xe bus vì theo cậu đó là một cách tiết kiệm và là việc làm ủng hộ tham gia phương tiện giao thông công cộng giúp cho giao thông trở nên dễ thở hơn.
'Cạch' tiếng mở cửa vang lên khiến cậu phải dừng lại việc xào những dĩa mì để đi ra trước phòng khách xem ai đến. Lau hai tay vào chiếc tạp dề của mình, Chung đi ra phòng khách, nhìn thấy bóng người đang tháo giày trước cửa, miệng cậu bất giác vẽ lên một nụ cười tươi vui vẻ.
-Anh về rồi à!
À, có lẽ chúng ta chưa biết, người đó là Văn Đại- nửa kia của Chung là giám đốc của một công ty lớn có tiếng về xây dựng và đầu tư. Anh là một người có dáng người cao, to con, khuôn mặt điển trai. Anh năm nay 25 tuổi, lớn hơn Chung 2 tuổi, sống chung nhà với Chung. Căn hộ này là do cả hai người tích góp từ khi mới yêu nhau để mua được nó.
-Uhm! Anh về rồi!
Anh mệt mỏi treo chiếc áo vest lên, đôi chân mang đôi dép trong nhà và bước theo Chung vào nhà bếp. Anh đi sau lưng cậu, đến bên cậu đang loay hoay với chảo mì xào theo kiểu hoa trông rất ngon miệng. Anh đứng đằng sau lưng cậu, vòng tay lên ôm lấy người mình thương, tựa cằm lên vai cậu, nhắm mắt tận hưởng những phút giây hạnh phúc với nửa kia của mình.
-Anh đi tắm trước đi rồi ra ăn, em nấu sắp xong rồi!
-Đứng yên cho anh ôm một chút đi, một chút thôi!
Cậu quay mặt lại, đối diện với Đại, nhìn vào mắt anh, cậu thấy được sự mệt mỏi nơi anh, cậu cũng mệt, nhưng so với một giám đốc một công ty lớn như anh thì chắc vẫn là anh mệt hơn nhiều, cậu hiểu hết sự mệt mỏi ấy, thầm ước gì có thể cùng anh gánh vác nỗi mệt này. Cậu ôm lấy anh, hai tay vuốt nhẹ dọc theo lưng anh, khẽ nói với anh:
-Ngoan đi, nghe lời em lên tắm rồi xuống đây với em. Anh yêu của em ngoan đi nè!
-Không chịu đâu! Cho anh ôm một chút nữa đi.
Văn Đại là thế, anh ở ngoài xã hội là một giám đốc uy quyền, mạnh mẽ khiến nhiều người kính phục, nhưng về đến nhà, khi được ở bên người yêu, anh như trở thành một con người khác, dịu dàng và có chút trẻ con và đôi khi tỏ ra mạnh mẽ với Thành Chung.
-Anh không ngoan là em giận anh luôn đó nha!
Thành Chung đẩy người kia ra, tỏ vẻ nghiêm khắc với "đứa trẻ" này.
-Được rồi, anh biết rồi mà, anh đi liền đây!
Nghe lời Thành Chung, Văn Đại đi lên vào phòng ngủ lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm, để lại Thành Chung dọn bữa ăn tối cho hai người.
Văn Đại tắm xong cũng là lúc Thành Chung đag dọn dẹp lại căn bếp nhỏ sau khi nấu ăn, cậu là thế, một người ưa sạch sẽ, vì thế Văn Đại rất nhiều khi mệt mỏi vì bị cậu mắng những khi vứt quần áo lung tung trên giường, bàn làm việc bừa bộn giấy tờ, hồ sơ mà anh thường hay lấy lý do là" nhìn bừa bộn vậy thôi chứ có trật tự hết".
Anh bước ra ngoài phòng tắm, mặc chiếc áo thun dài tay màu xanh da trời, khăn vắt ngang cổ, đầu tóc còn ướt vì chưa kịp lau khô. Anh đến sau lưng, định ôm lấy cậu như lần trước nhưng không được, khi anh chuẩn bị ôm thì đã bị cậu chặn lại không cho ôm.
-Em chưa tắm, người còn bẩn, vả lại còn dính thức ăn nữa, anh ôm vào sẽ bị bẩn theo đấy.
Nhưng anh vẫn dang hai tay về phía trước.
-Cho anh ôm đi mà, anh chỉ ôm một tí thôi!
-Không là không, anh vừa mới tắm, ôm em vào lại bẩn rồi làm sao? Anh ra kia ngồi đi, em xong rồi ra ngay!
-Anh vẫn muốn ôm!
Văn Đại lại giở trò làm nũng với Thành Chung, thường thì cậu sẽ dễ dãi mà chấp nhận những đòi hỏi của anh nhưng lần này thì...
-Không được! Anh đi ra ngay đi, không là em giận anh thật đấy.
-Anh biết rồi!
Văn Đại ụ mặt xuống, lững thững quay lưng bước đi về phía bàn ăn bày sẵn hai dĩa thức ăn ngon miệng. Trên đường đi, anh liên tục quay lại nhìn cậu với ánh mắt của một chú mèo tội nghiệp.
-Anh ôm một tí cũng không được à?
-Không được!
Thành Chung vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc đó, chắm chú nhìn anh cho đến khi anh ngồi xuống.
Tháo chiếc tạp dề ra treo lại trên cánh cửa tủ, Chung đi lại bên anh, lấy chiếc khăn trên cổ của Đại, lau tóc cho anh, vừa lau vừa luôn miệng cằn nhằn.
-Anh tắm xong phải biết lau khô chứ, không kẻo mắc bệnh rồi làm sao, ai đi làm thay anh đây! Anh lớn rồi, phải biết tự chăm sóc mình chứ!
Lau xong tóc cho anh, cậu mới đi qua ngồi ở ghế đối diện, hoàn tất bữa ăn tối của mình. Ăn xong, Đại nhanh nhẩu xung phong nhận công việc rửa chén để cho Chung được có thời gian nghỉ ngơi vệ sinh cá nhân của mình. Tuy đã cố gắng bảo với anh là không cần, cậu có thể tự dọn nhưng với sự cứng đầu của anh, cậu chỉ còn cách là làm theo. Hoàn tất việc tắm rửa, cậu bước ta khỏi phòng tắm, mặc chiếc áo y hệt như áo của anh, tiến lại gần anh đang nằm trên giường xem tivi. Thấy cậu tiến lại gần, anh tỏ ra rất vui nhưng nhanh chóng sau đó, vẻ mặt của anh lại ủ rũ. Thấy anh như vậy, cậu không khỏi bật cười, cậu lại gần bên anh, khẽ hỏi.
-Anh sao vậy, nhìn thấy em anh không vui à?
-Anh muốn lau tóc cho em nhưng em đã tự lau mất rồi!
Nhìn vẻ mặt anh, cậu nhìn thấy được sự hờn dỗi ấy mà không khỏi buồn cười nhưng mà cậu phải nén lại vì nếu cười lớn sẽ làm cho anh buồn.
-Thôi mà, lần sau em sẽ để cho anh lau, đừng buồn nha! Bây giờ mình đi ngủ đi!
-Uhm được rồi, mình đi ngủ!
Anh với tay tắt chiếc đèn nhỏ, nằm xuống ôm trọn cả thế giới bé nhỏ của mình vào lòng.
End chap 1
——————
-Lần đầu tiên em viết về u23 VN, mong các bác ủng hộ em ạ.
-Các bác đọc nhớ comment góp ý cho em để em hoàn thiện tác phẩm hơn nữa ạ. Em xin cảm ơn các bác, chúc các bác đọc truyện vui vẻ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro