Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ cần mình em

Đúng như lời đã nói, Thành Chung đã không trở về nhà trong suốt cả đêm đó, không ai biết cậu đã đi đâu, làm gì. Còn Văn Đại thì vẫn ngồi trên ghế sofa đó, anh không dám ngủ, bởi vì anh sợ nếu như anh không thể thấy Thành Chung về, anh sẽ không yên tâm được.

Mãi đến gần sáng hôm sau, Văn Đại đang ngồi trên sofa thì nghe tiếng chìa khoá mở cửa, nghĩ rằng Thành Chung đã về, anh quyết định phải nói ra hết tất cả để hai người không còn hiểu lầm nhau nữa. Nghĩ vậy, Văn Đại liền đứng lên, tuy hơi khó khăn nhưng anh vẫn cố gắng, anh muốn làm lành với Thành Chung, cả ngày hôm nay anh đã không được ôm cậu rồi, Văn Đại nhớ Thành Chung lắm. Anh nhớ cái thân người nhỏ nhắn đó, nhớ cái giọng nói ấm áp, dễ thương, anh nhớ tất cả, nhớ ánh mắt biết làm nũng của cậu dành cho anh, anh nhớ tất cả, tất cả mọi thứ về Nguyễn Thành Chung, cậu trai nhỏ mà anh luôn hằng yêu.

Nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ, người bước vào không phải là Thành Chung, mà là Văn Thanh, cậu bạn thân của Thành Chung, cũng là người yêu của em trai anh. Khi nhìn thấy Văn Thanh, ánh mắt Văn Đại thoáng hiện lên nét thất vọng nhưng rồi lại lo lắng khi thấy trên lưng Văn Thanh là bóng dáng của Thành Chung. Văn Đại chợt nhìn thấy Thành Chung, quần áo nhăn nhún, người nồng nặc mùi rượu, không tỉnh táo nằm trên lưng Văn Thanh mà quậy phá, miệng thì cứ mãi lảm nhảm.

-Đưa tao đi đâu vậy... hức, tao muốn uống tiếp... hức, tao không có say... hức, tao không muốn về đâu... hức, tao không muốn anh yêu thấy tao bây giờ... hức, thả tao ra... tao không muốn về, tao muốn uống... hức... không muốn về... muốn uống...

Giong nói của Thành Chung nhỏ dần, sau đó là tiếng thở đều đều của cậu trên lưng Văn Thanh, khiến anh cũng phải thở dài.
-Nó cứ như vậy từ lúc về đến sảnh chung cư, nó cứ lảm nhảm như vậy đó, bây giờ chắc là mệt quá ngủ luôn rồi.

Văn Thanh sau khi nói với Văn Đại thì mang Thành Chung vào phòng, đặt lên giường, giúp cho thằng bạn thân nằm ngay ngắn rồi thì đứng lên, tạm biệt Văn Đại rồi ra về.

Văn Đại tiễn Văn Thanh ra đến cửa rồi mới quay vào, lấy nước ấm ra lau mình cho em yêu. Những việc tưởng chừng như đơn giản ấy hoá ra lại rất khó khăn đối với một người đang bị gãy chân.

Những bước đi khó khăn của anh cứ làm cho nước trong thau cứ bị lắc qua lắc lại rồi đổ đầy ra cả sàn nhà. Khi vừa đặt thau nước lên bàn cạnh giường ngủ, Văn Đại quay qua thì nhìn thấy Thành Chung đang nằm bỏ một chân xuống đất, sợ rằng Thành Chung sẽ bị đau khi ngủ trong tư thế không thoải mái đó, anh bèn bước lại gần, đỡ chân Thành Chung lên giường. Nhưng trong khi đang đỡ chân cậu lên thì bất ngờ cậu nằm quay mặt lại về phía anh khiến chân còn lại vô ý đưa qua "đá" vào người của anh yêu.

Cú đá vô ý vừa nãy của Thành Chung khiến cho Văn Đại mất thăng bằng, ngã ngay xuống sàn nhà. Văn Đại bị ngã đau, khẽ la lên một tiếng nhỏ, sau đó lại cố gắng đứng dậy, chỉnh lại tư thế cho Thành Chung một lần nữa.

Lần này Thành Chung vẫn không chịu ngủ yên, trong khi Văn Đại đang kéo chăn lên cho cậu thì Thành Chung lại xoay người, lần này khiến cho Văn Đại ngã thẳng lên giường, ngay vị trí còn trống của chiếc giường, ngay bên cạnh Thành Chung.

-Anh yêu ơi, đừng bỏ em, đừng bỏ em mà...
Thành Chung nói trong giấc mơ.
Nghe Thành Chung nói mớ như vậy, anh khẽ đau lòng, tất cả lỗi lầm là của anh, chỉ tại anh không chịu nghĩ cho cậu, tại anh không chịu đưa ra một lời giải thích rõ ràng mà vô tình làm tổn thương Thành Chung- em yêu của anh.

-Anh ơi, đừng bỏ em... em sợ... em sợ lắm.
Thành Chung lại tiếp tục nói mớ, nhưng lần này hình như cậu mơ phải điều gì đó mà co người lại, miệng thì luôn bảo "em sợ" khiến cho Văn Đại lo lắng mà ôm chặt Thành Chung vào lòng, nhẹ nhàng vuốt sống lưng cậu mà dỗ dành.

-Anh đây, anh ở bên em đây, anh..anh không bỏ em đâu!
Như nghe thấy tiếng Văn Đại, Thành Chung càng rúc sâu vào lòng anh, ôm anh thật chặt như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi thì anh yêu sẽ không còn bên cậu nữa.

-Anh ơi, em yêu anh.
Người ta thường hay nói đừng tin người say vì họ không biết là mình đang nói gì, nhưng ngay tại lúc này đây, Văn Đại muốn mình cứ mãi ngốc nghếch để tin vào lời của Thành Chung đang say trong lòng mình. Anh khẽ mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc, hạnh phúc khi ở cạnh bên người mình yêu.

Anh cứ nằm im như vậy, vẫn ôm cậu như vậy, vẫn đôi bàn tay ấy vuốt ve tấm lưng cho cậu dễ đi vào giấc ngủ, anh định ngày mai sẽ nói hết tất cả cho Thành Chung biết, để giải quyết hết tất cả hiểu lầm giữa hai người, và rồi Thành Chung sẽ về bên anh, hai người tiếp tục cuộc sống hạnh phúc vẫn còn đang dang dở.

Nhưng cuộc đời này không thể nói trước điều gì, buổi chiều khi anh tỉnh dậy, người trong lòng anh đã không còn nằm bên anh nữa, phần giường vẫn của Thành Chung giờ đây chẳng còn tí hơi ấm nào cả, chỉ là một sự lạnh lẽo, lạnh.. như chính tâm hồn anh lúc này vậy.

Khẽ tự cười giễu cợt mình một cái, anh liền lê những bước chân nặng nề của mình ra khỏi phòng ngủ- nơi anh đã từng ôm em yêu thật chặt.. nhưng rồi lại để em vụt khỏi vòng tay..

Văn Đại tiến vào phòng bếp, nơi anh nhìn thấy được một mảnh giấy note rực rỡ dán trên tủ lạnh, tờ giấy note rực rỡ như cảm xúc của anh khi lần đầu nhìn thấy những dòng chữ thân thương của Thành Chung.

'Em đã mua sẵn thức ăn cho anh rồi, nếu anh muốn ăn thì cứ đem hâm nóng lại là được thôi.
Cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền anh tối hôm qua, sau này em sẽ không làm phiền anh nữa, tất cả là lỗi của em, em thành thật xin lỗi.
Anh hãy nghỉ ngơi thật tốt, ăn uống đều độ để vết thương mau lành.
Tạm biệt anh.
Thành Chung'

Văn Đại vò mảnh giấy note đang cầm trên tay, bực mình ném nó xuống sàn nhà, đôi mắt nhìn qua đĩa thức ăn đã nấu sẵn trong lò vi sóng, đía thức ăn mà em yêu đã nấu cho anh, nhưng sao giờ đây anh không thể nhìn thấy em, không thể ôm em vào lòng, nhất là không thể nói với em một lời xin lỗi, lời xin lỗi vì những chuyện đã qua, anh không cần em phải bắt buộc tha thứ cho anh, nhưng anh chỉ cần em thôi là đủ, chỉ cần mình em.

——————
Đã một tháng kể từ ngày Thành Chung bỏ đi, tuy một tháng chẳng là dài nhưng đối với Văn Đại, thiếu vắng bóng dáng Thành Chung thì dủ chỉ là một ngày thôi đối với anh đã là rất lâu rồi.

Tuy bảo là Thành Chung không hận anh nhưng Văn Đại luôn biết rằng Thành Chung muốn trốn tránh anh, vào buổi đêm khi anh đã ngủ, Thành Chung sẽ về, vẫn sẽ nằm bên cạnh anh, hôn lên mái tóc anh thật nhẹ. Thành Chung còn sẽ đắp lại chăn cho anh mỗi khi anh lăn, sẽ dùng gối đặt dưới chân bị thương để anh được thoải mái, nấu những món ăn mà anh thích rồi bảo quản cẩn thận để khi nào anh đói thì có thể hâm lại mà ăn. Để rồi sau đó khi anh tỉnh dậy, em đã đi mất rồi. Tất cả những chuyện đó em làm cho anh, nhưng lại mượn danh nghĩa là Văn Toàn đã nấu cho anh, hoặc là Văn Thanh đã đặt gối dưới chân anh. Nhưng những lời nói dối đó làm sao bằng cảm giác mà anh cảm nhận được.

Anh cảm nhận được hơi ấm của em, giọng nói của em, cách nấu ăn đặc biệt chỉ riêng ở nơi em nấu. Mọi thứ, anh đều cảm nhận được, nhưng tại sao, em lại không trở về với anh..

Văn Đại đã nhiều lần muốn ôm em vào lòng, muốn hôn em thật sâu, nhưng anh biết rằng Thành Chung không muốn gặp anh nên anh đành phải giả vờ ngủ để được gặp em, để được em ôm vào lòng, để cùng nghe những lời tâm sự của em về một ngày làm việc, những lúc em vui mừng vì dự án của phòng em thành công, anh cũng muốn ôm em vào lòng để cùng chung vui với em, bên cạnh đó em cũng có những nổi buồn, buồn vì những ngày em bị sếp mắng do không tập trung trong công việc, những lúc như vậy anh cũng muốn được ôm em, vuốt nhẹ lưng em để an ủi em, để vỗ về em, tạo tiếng cười để em vơi đi nỗi buồn. Nhưng sau tất cả, anh vẫn không thể, vẫn không thể...

——————
Đã ba ngày trôi qua mà Thành Chung không về thực sự khiến anh lo lắng, Văn Đại không biết là đã có chuyện gì xảy ra với cậu nữa, điện thoại thì không gọi được, nhắn tin thì không ai phản hồi khiến cho Văn Đại bây giờ thật sự như muốn điên lên mất rồi.

Cả Văn Toàn lẫn Văn Thanh cũng nhận ra sự bất thường này của Thành Chung, cả hai người đã qua căn hộ của Văn Đại để cùng nhau tìm hiểu vấn đề này. Đang khi nói chuyện về những nơi Thành Chung có thể đến, điện thoại Văn Đại nhận được một tin nhắn từ Thành Chung. Văn Đại liền lập tức mở lên xem thì nhìn thấy một tấm anh mà anh không bao giờ muốn nhìn thấy

——————
Thành Chung tỉnh dậy trong một căn phòng khách sạn 4 sao, cậu ngồi dậy dùng một tay xoa đầu, lúc này cậu mới phát hiện ra, phần thân trên của mình không có gì cả, chỉ có chiếc chăn đắp ngang qua ngực mà thôi, Thành Chung hốt hoảng, bật dậy đi tìm quần áo của mình mà mặc vào, sau khi mặc xong quần áo, Thành Chung liền mở điện thoại lên kiểm tra, đã ba ngày rồi cậu không kiểm tra điện thoại, hai ngày trước thì tại vì công việc quá nhiều nên Thành Chung tắt điện thoại để tập trung vào công việc, còn ngày hôm qua trong khi đang trên đường về nhà thì bỗng cậu thấy như có ai đó chụp thuốc mê rồi mang cậu đi.

Thàn Chung mở điện thoại lên thì thấy rất nhiều cuộc gọi lẫn tin nhắn của anh yêu, Văn Thanh, Văn Toàn, mọi người đã gọi cho cậu rất nhiều.

Nhưng khi Thành Chung vào xem tin nhắn của Văn Đại thì phát hiện ra một tin nhắn đã được gửi đi từ hai giờ trước. Là một bức anh cậu đang ngủ trong khách sạn này, mà sẽ không có gì đáng nói nếu như cả hai không cùng nằm trên một giường, mà cả hai người cũng chỉ có mỗi tấm chăn che ngang. Thành Chung bỗng giật mình, cậu tự hỏi cô gái đó là ai, tại sao lại làm như vậy với cậu.

Đang trong mạch suy nghĩ của mình, Thành Chung nghe tiếng mở cửa, rất nhiều người cùng lúc xông vào bắt cậu đi.

Chiếc điện thoại rơi xuống sàn, màn hình hiện lên thông báo có một tin nhắn được gửi đến, từ... Anh yêu "của mình em"

Tin nhắn được gửi đến: "Em đang ở đâu!"

End chap 22.
——————
Cảm ơn rất nhiều bạn luôn quan tâm và ủng hộ fic của mình rất nhiều, vì thời gian học tập không cho phép nên khi nào rảnh mình mới viết tiếp chap mới được nên mong mọi người thông cảm cho mình.
Mình sẽ cố gắng quay lại sớm nhất có thể nha.
Cuối cùng thì mình xin chúc mọi người có một cái Tết vui vẻ hạnh phúc bên những người mình yêu thương nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro