Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh yêu em tại vì... người đó chính là em

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên đánh thức Văn Đại khỏi giấc mơ. Như một thói quen, anh quơ tay tìm cái đồng hồ để tắt đi thì cảm nhận khác mọi ngày, cái bàn nhỏ với cái đồng hồ đâu rồi. Anh ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở tìm kiếm xung quanh thì ký ức hôm qua hiện về, anh nhớ ra rằng mình phải nằm ngủ trên sofa, anh vươn vai, cảm nhận được sự khác lạ ở cơ thể mình. Chiếc áo hôm qua anh mặc trước khi đi ngủ đã được thay một cái khác, cái chăn này sao lại ở đây, hôm qua anh rõ ràng không đắp chăn mà, còn nữa, trên trán anh còn có một cái khăn ướt, cái khăn còn lạnh, chứng tỏ khăn chủ cừa được đắp lên trán anh vì hơi nóng chưa kịp toả vào khăn. Lúc này anh mới bắt đầu để ý thấy, cậu đang nằm gật trên chiếc bàn nhỏ trước bộ sofa, mặc cho tiếng chuông báo thức vẫn vang lên, cậu vẫn nằm đó, vùi đầu vào vòng tay trước mặt ngủ say. Nhìn cậu như vậy, anh như hiểu được vấn đề, anh đưa tay lên sờ trán mình, vẫn còn hơi nóng. Chỉ với một ít điều như vậy thôi thì anh cũng đã mường tượng ra được những việc đã xảy ra vào đêm qua. Anh liền xuống khỏi ghế sofa, đi lại phía bên chiếc giường tắt chuông báo thức, anh vẫn chưa khỏi hẳn nên đầu còn hơi choáng, bước đi vẫn còn hơi loạng choạng, nhưng anh vẫn có thể đến tắt chuông báo thức. Anh đi trở về lại chỗ cậu đang ngủ, khẽ lay cậu
-Chung ơi, dậy đi em, Chung ơi!
Thành Chung hé mắt, lười biếng ngồi dậy, ngáp một cái thật dài.
-Anh dậy rồi à! Anh thấy trong người như thế nào rồi?
Thành Chung vừa mới tỉnh dậy chưa kịp lo cho bản thân mình đã quan tâm đến anh, điều này khiến anh rất cảm động. Một người có thể lo cho người khác hơn bản thân mình bằng tất cả sự quan tâm, đó chỉ có thể là vì tình yêu.
-Anh đỡ hơn nhiều rồi!
Anh trả lời cậu, đồng thời đưa tay lên xoa đầu cậu.
-Đêm qua anh không nghe lời em, làm cho bản thân mình bị sốt đấy anh biết không?
Anh chỉ im lặng không đáp.
-Anh mà còn không tự lo cho bản thân mình nữa thì em mặc kệ anh luôn!
Vừa dứt lời thì Thành Chung bị Văn Đại kéo vào lòng, anh ôm cậu, tựa đầu lên vai cậu.
-Em quan tâm anh vậy sao?
-Anh đang nói cái gì vậy?
Thành Chung đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng Văn Đại kéo cậu lại vài lòng
-Trả lời anh đi mà!
-Tất nhiên là em thương anh nên quan tâm anh rồi, đồ ngốc, vì anh là anh yêu của em, của Thành Chung này.
-Anh biết mà, vì em là em yêu của anh!
Văn Đại ôm cậu chặt hơn, anh thương cậu rất nhiều, cả hai người họ đều dành những tình cảm tốt đẹp cho nhau.
-Anh sao vậy, sốt vẫn chưa tỉnh à!
-Anh đâu có sao đâu, anh khoẻ mà!
-Khoẻ thì chuẩn bị đi làm đi, sắp trễ giờ rồi!
Cậu buông người anh ra, đứng lên đối diện với anh.
-Anh vừa mới khoẻ mà em đã bắt anh đi làm sao?
-Chứ anh muốn như thế nào?
-Anh muốn nghỉ, muốn ở nhà với em!
-Nhưng anh phải đi làm, em cũng vậy! Không đi làm thì lấy gì mà ăn!
-Anh nghỉ được mà, em nghỉ với anh đi, không đi làm thì anh nuôi em, đi mà, nghỉ một ngày thôi!
Thành Chung phải đầu hàng với bộ dạng trẻ con này của anh, đành phải gọi điện cho công ty xin nghỉ việc một bữa vì công việc gia đình. Trong lúc cậu gọi điện thoại cho công ty, anh cứ mãi ngắm nhìn theo bóng lưng cậu. Bóng lưng ấy, có chút gì đó mạnh mẽ nhưng nếu chạm vào thì sẽ rất dễ vỡ, nhưng đã có anh ở đâu, anh sẽ đánh bại mọi thứ nếu nó dám làm cậu buồn. Bởi vì bóng lưng đó là của Thành Chung, người mà anh yêu thật lòng.
Sau khi gọi điện cho công ty để xin nghỉ phép, Thành Chung đi qua sofa chỗ Văn Đại đang ngồi, không nói gì, chỉ lấy cái chăn mà anh để bên cạnh, đi về phía giường, trèo lên định ngủ. Thấy cậu lấy cái chăn rồi bỏ đi một mạch mà không nói tiếng gì thì ngạc nhiên lắm, anh vội đứng dậy chạy theo cậu đến tận giường.
-Này! Em đang làm gì vậy?
-Em đi ngủ!
Cậu nói với một giọng điệu giận dỗi
-Anh còn bệnh mà, em lấy chăn rồi anh lấy gì đắp đây, anh cũng thấy lạnh nữa!
Anh vừa nói vừa phụ hoạ một tí như là ôm hai tay của mình lại, xoa xoa như đang ở một nơi lạnh lắm.
-Thì đắp bình thường thôi chứ có gì đâu thắc mắc.
-Nhưng mà em đâu cho anh lên giường đâu!
"Văn Đại ơi là Văn Đại, tại sao có nhiều lúc tên giám đốc nhà anh lại ngây ngô hết phần thiên hạ như vậy, người ta nói như vậy mà anh còn không hiểu nữa" đó chính xác là những gì trong đầu Thành Chung đang nghĩ lúc này nhưng Văn Đại nhà anh sẽ không bao giờ nghe được những lời đấy đâu.
-Em chỉ cấm tối qua thôi, bây giờ sáng rồi!
Cuối cùng thì đầu óc tên đáng ghét nhà anh cũng như được mở mang, anh nhanh chóng hiểu ra, trèo lên giường ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào lưng cậu, khiến cho cậu có cảm giác hài lòng.
-Hôm qua em có biết anh buồn lắm không hả, em phạt anh nằm ngoài sofa đó không có em, anh cô đơn lắm luôn á!
-Tại tên nhà anh thôi, ai bảo chọc em làm gì?
-Ơ, anh xin lỗi mà, anh không cố ý đâu!
-Mà anh định nằm như này nói chuyện với nhau à, đi lấy gối lại đây nằm này!
-Đợi anh một tí! Anh quay lại ngay!
Anh chạy đi lấy gối, khoảng cách cũng ngắn nên anh đi rồi quay lại cũng rất nhanh, nhưng nhiêu đó cũng đủ cho cậu mỉm cười hạnh phúc. Anh quay trở lại với cái gối trên tay, leo lên giường tiếp tục ôm cậu, nhưng lúc này là đối mặt vào nhau.
-Nghe anh hỏi này, hôm qua em thức chăm anh thật à?
-Thật! Chứ anh nghĩ là cô nào xinh đẹp chăm sóc cho anh à, đồ đáng ghét!
-Ơ anh đã nói gì đâu, sao em lại dỗi rồi!
-Em không dỗi, chỉ là bực vì tại anh không nghe lời em để bị cảm lạnh thôi!
-Nhưng mà bị cảm như thế này nên anh với em mới có một ngày nghỉ bên nhau nè, tất cả là nhờ anh hết đó nhe!
-Anh còn dám nói như vậy à!
-Thôi mà, đừng dỗi mà, anh ngoan mà! À mà hôm qua đấy, lúc em thức lo cho anh em có mệt không?
-Cũng có nhưng vì đó là anh nên em không thấy mệt chút nào hết!
-Cảm ơn em!
-Nếu mà anh muốn cảm ơn em thì trả lời em câu này thật lòng nha!
-Được thôi!
-Tại sao anh lại yêu em?
Nghe câu hỏi bất thường từ Chung, anh rất ngạc nhiên, tại sao lại hỏi như vậy, câu hỏi đó có ý nghĩa gì. Nhưng anh lấy lại tinh thần, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu, trả lời.
-Anh yêu em tại vì... người đó chính là em.
-Nhưng tại sao em lại hỏi anh như vậy?
-Không, không có gì cả, em chỉ hỏi chơi thôi!
Thành Chung không nhìn thẳng vào mắt anh, cậu nằm ngửa mặt lên, nhìn trần nhà mặc kệ anh vẫn đang nhìn cậu.
-Em có chuyện gì sao?
Văn Đại ân cần quan tâm, anh lấy một tay nắm lấy tay cậu, tay còn lại đưa lên khuôn mặt cậu, xoa xoa phần má cậu, đôi lông mày có vẻ hơi nhíu lại.
-Em không sao mà, anh đừng lo!
Cậu vẫn đưa ánh mắt nhìn về phía trần nhà, tay đưa lên áp vào tay anh
-Ngoan đi, nói anh nghe xem có chuyện gì làm em yêu của anh phải buồn như vậy?
Cậu không trả lời anh, vẫn nhìn lên trần nhà, bất chợt, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má cậu. Giọt nước ấy chứa đựng những nỗi niềm của cậu, cậu sợ rất nhiều thứ, cậu sợ thứ hạnh phúc bây giờ của cậu chỉ là mơ, tất cả sẽ nhanh chóng qua đi khi cậu tỉnh dậy, cậu không dám tin vào hạnh phúc này của mình, cậu sợ cuộc đời nghiệt ngã này sẽ lại lừa dối cậu, sẽ mang anh đi thật xa.
-Này, em nói cho anh nghe chuyện gì sẽ xảy ra, nhanh lên, đừng thử thách sự kiên nhẫn của anh!
Anh nổi giận khi thấy giọt nước mắt ấy của cậu, anh ngồi dậy, lấy tay lau đi giọt nước mắt ấy, nghiêm nghị hỏi cậu, dường như anh mất kiên nhẫn thật rồi.
-Em.. em...
Thành Chung như có vẻ rất sốc với thái độ này của anh, lần đầu tiên từ khi quen nhau cậu thấy anh giận dữ như vậy. Bỗng nhiên anh lại dữ như vậy khiến cậu sợ lắm, có phải anh ghét cậu rồi không, đúng rồi, cũng phải thôi, cậu là một con người phiền phức, chẳng có gì ngoài tấm bằng đại học loại giỏi, cậu chẳng có sự nghiệp, chẳng có gì cả, rồi anh sẽ bỏ cậu mà đi thôi...
Văn Đại sau khi thấy Chung ấp úng như vậy, anh khẽ chạnh lòng, anh thấy bản thân mình đã quá cộc cằn, chỉ là nhìn thấy cậu khóc như vậy anh không nỡ...
-Anh..anh xin lỗi, em.. đừng khóc nữa, có chuyện gì thì cứ nói với anh, mình cũng nhau giải quyết, nha!
Thành Chung lúc này đã bình tĩnh hơn, cậu quyết định nói cho anh nghe những nỗi sợ của cậu.
-Thật ra em chỉ sợ, em sợ anh yêu của em quá hoàn hảo, nhưng anh lại chọn ở bên em, em chỉ sợ anh thương hại em vì em là một đứa không có gì cả, tiền không, sự nghiệp không,.. em chẳng có gì cả, em sợ tất cả chỉ là mơ.. và khi tỉnh dậy, anh đã đi mất.. em sợ.. em sợ cô đơn.. em sợ..
Cậu chưa kịp nói hết câu thì những giọt nước mắt đã bắt đầu chảy thành những đường dài trên khuôn mặt cậu. Nhìn thấy cậu như vậy, anh xót lắm, ai mà muốn nhìn thấy người mình thương khóc đâu chứ. Anh ôm cậu vào lòng, vuốt dọc sống lưng cậu, để đầu cậu tựa vào bờ vai vững chãi của anh mà khóc.
-Không sao đâu, đừng sợ, có anh ở đây rồi, anh sẽ không bỏ đi đâu, anh sẽ mãi ở đây với em!
Anh an ủi cậu, tiếp thêm niềm tin hạnh phúc cho cậu, khiến cho cậu cảm thấy yên bình hơn, nhờ đó mà giọt nước mắt trên gương mặt cậu cũng ít dần đi, ít đến khi dừng hẳn.
-Anh yêu ơi.. hức.. anh.. hức.. sẽ mãi bên.. hức.. em nhé..hức!
-Ừm, anh sẽ mãi bên em!
Văn Đại đưa tay lên xoa đầu Thành Chung
-Anh.. anh hứa với em nhé!
-Anh hứa mà!
Thành Chung buông người Văn Đại, nhìn thẳng vào mắt anh, đặt hết tin tưởng vào nơi ánh mắt ấy.
-Anh nhớ nhé!
Đối với vẻ trẻ con này của Thành Chung, Văn Đại anh chỉ có thể cười trừ.
-Em không tin anh sao?
-Em tin.. nhưng mà..
-Được rồi, anh hứa, anh hứa sẽ mãi ở bên em yêu, bờ vai này chỉ là của riêng em thôi. Nếu như anh nói dối, anh sẽ..
Chưa kịp nói hết câu thì Thành Chung đã vội bịt miệng anh lại.
-Anh đừng thề, lỡ có chuyện gì thì thật thì sao?
-Vậy em đã tin anh chưa?
-Em.. em tin rồi!
End chap 8.
——————
-Em trở lại rồi đây các bác, chap này dài hẳn hơn mấy chap kia nên hơi trễ chút, mong các bác thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro