Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh im đi!

Sau buổi chiều ngày hôm đó Thành Chung mỗi ngày vẫn đều đặn đi làm, chiều tối về sẽ lại mang những món mà anh muốn ăn vào bệnh viện, cùng nhau ăn bữa tối rồi lại trở về nhà nghỉ ngơi. Thật sự thì Thành Chung cũng chẳng muốn về nhà đâu, cậu chỉ muốn cùng anh trải qua những buổi đêm ở trong bệnh viện, vì cơ bản là cậu không thể nào ngủ nếu thiếu vòng tay của anh. Một phần nữa là vì cậu muốn ngăn cản những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra giữa anh và người yêu cũ cứ mỗi tối lại đến phòng của anh và cùng với cậu tập cho anh đi những bước cơ bản cùng với cặp nạng của anh.

Ngày hôm nay cũng giống như những buổi chiều trong suốt cả tuần lễ qua, cậu vẫn nấu những món anh thích ăn, là món cháo thịt bằm do chính tay cậu nấu.

Thành Chung hiện đang đứng làm giấy xuất viện cho anh tại phòng hành chính, trong lòng cậu đang dâng lên một cảm giác vui mừng, cuối cùng thì anh cũng được về nhà để cho cậu có thể dễ dàng chăm sóc, cũng để anh thoải mái hơn với không gian rộng rãi ở chung cư chứ không phải gò bó trong bốn bức tường của phòng bệnh và đặc biệt là có thể cắt đuôi được cô bạn gái cũ đáng ghét của Văn Đại.

Trên tay cầm giấy xuất viện và cặp lồng đựng cháo cho Văn Đại, Thành Chung bước đi vui vẻ vào phòng bệnh, cậu định sẽ cho anh một bất ngờ, cậu nghĩ nhất định là anh sẽ vui lắm.

'Choang'
Tiếng cặp lồng cháo trên tay Thành Chung rơi xuống đất, đổ hết cháo ra sàn nhà, tờ giấy xuất viện cũng theo đó mà nằm yên vị trên mặt đất. Khuôn mặt vui vẻ với nụ cười ngốc nghếch của Thành Chung khi nãy đã không còn nữa, mà thay vào đó là một nụ cười nhếch môi nửa miệng, khuông mặt trông khó coi vô cùng.

Lúc này cô gái trong phòng mới nhận ra là có người vào phòng liền quay lại nhìn, nhưng khi biết người vào phòng là Thành Chung thì lại tặng cho cậu một nụ cười khinh bỉ rồi tiếp tục hôn lấy người con trai đang ngồi trên giường bệnh, đầu quấn băng trắng, chân bó bột. Không ai khác đó chính là anh yêu của Thành Chung- Lê Văn Đại.

Cậu giương mắt nhìn người yêu mình đang ngồi trên giường lúc này mới nhận ra tình hình liền giải thích.

-Chung, thật ra không phải như em nghĩ đâu, sự thật là...

-ANH IM ĐI!!

Thành Chung gào lớn lên khi anh đang bắt đầu giải thích cho mọi việc. Mọi vật lại trở về trạng thái yên lặng lúc ban đầu. Lúc này bạn gái cũ của Văn Đại vừa bị anh đẩy ngồi xuống sofa đứng lên quát lại.
-Cậu nghĩ mình là ai mà dám quát anh Đại hả??

Thành Chung quay mặt qua nhìn cô ta, gương mặt không một cảm xúc, cậu nói bằng một giọng rất nhẹ nhàng

-Tôi đang nói chuyện với người yêu tôi, người thứ ba như cô câm mồm vào, nếu không thì đừng trách tôi không thông báo. Khôn hồn thì mau biến khỏi đây.

-Cậu dám nói...

'Chát'

-Tôi là một con người không bao giờ nói lời thứ hai.
Thành Chung dứt lời là lúc dấu bàn tay của cậu đã in hằn lên trên má phải của cô gái kia. Một cái tát khiến cô ta ôm mặt, không dám nói lời nào thêm nữa.

-Cô còn không mau biến khỏi đây!

Cô gái kia hoảng sợ ra mặt, vừa ôm mặt chạy ngay ra khỏi phòng bệnh.

-Nếu như anh không còn gì giải thích thì tôi đi về, khoảng thời gian này chúng ta tạm thời nên tránh mặt nhau thì sẽ tốt hơn

Văn Đại định mở miệng giải thích điều gì đó nhưng rồi lại thôi, anh cúi mặt xuống đất không dám nhìn thẳng vào mặt người yêu của mình. Nhìn anh như vậy Thành Chung khẽ nhếch miệng cười, cúi xuống nhặt tờ giấy xuất viện từ dưới đất lên, đặt lên bàn trong phòng bệnh.

-Đây là giấy xuất viện của anh, đáng lẽ ra khi nói những lời này tôi phải tạo cho anh bất ngờ chứ nhỉ, nhưng tại sao hiện tại tôi mới chính là người nhận được sự bất ngờ từ anh... Tôi nghĩ chúng ta nên tránh mặt nhau sẽ tốt hơn, anh về nhà nhớ ăn uống đầy đủ, chăm sóc tốt cho bản thân mình. Tôi tạm thời sẽ không về nhà nên anh đừng lo lắng cho tôi, tôi sẽ không có chuyện gì đâu.

Nói rồi cậu quay lưng về phía anh, điều làm cho cậu sẽ không thấy được cánh tay anh giơ lên giữa không trung rồi lại hạ xuống, như vừa muốn níu giữ nhưng rồi lại buông tay.

Thành Chung ngồi trên chiếc taxi đưa cậu về khu chung cư, ánh mắt vô hồn buồn bã cứ nhìn ra ngoài phía cửa sổ, nơi những ánh đèn từ những quán ăn đông vui, tấp nập, nơi có những cặp đôi đang nắm tay nhau vào trong những cửa hàng gần ngay đó. Ánh mắt vô vọng nhìn về nơi xa xăm, môi khẽ nhếch lên nụ cười nhạt cho vơi đi bớt nỗi buồn của mình. Đầu óc thì trống rỗng chẳng có gì ngoài hình ảnh anh cúi đầu xuống không nói gì. Tại sao anh lại như vậy, lúc đó, điều Thành Chung cần không phải là một lời giải thích thoả đáng hay một lời biện hộ không chân thật, tất cả những gì Thành Chung cần là một lời xin lỗi xuất phát từ miệng của Văn Đại mà thôi, cậu sẽ bỏ qua hết tất cả, nhưng anh yêu của cậu đã không làm như vậy, anh đã chọn cách im lặng...

Bước về căn hộ của mình, Thành Chung bước ngay vào phòng tắm, thả mình vào bồn nước nóng, nghỉ ngơi thư giãn. Nhưng "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"*, Thành Chung không thể nào thoải mái thư giãn bởi vì trong lòng cậu bây giờ là một loại cảm xúc khó tả, mạnh miệng bảo rằng nên tạm thời cách xa thế thôi nhưng trong lòng cậu luôn muốn biết anh đang như thế nào, ăn uống có đủ chất hay không, muốn sà vào lòng anh, muốn được anh vuốt lưng, muốn nghe giọng nói ôn nhu của anh khi cậu giận dỗi,... Thành Chung muốn rất nhiều thứ.. nhưng với tình hình hiện tại, cậu không thể nào quên được việc anh đã làm với cô ta. Cậu chỉ vừa vắng mặt một lúc thôi mà anh và cô ta đã như thế, nếu như ngày anh bị tai nạn, cả hai người ở cạnh nhau... Thành Chung không bao giờ muốn nghĩ đến và thầm cầu mong mọi chuyện không diễn ra theo chiều hướng xấu đi.

Sau khi Thành Chung đi khỏi phòng thì Văn Đại vẫn ngồi đó một lúc lâu, khoảng một lúc sau anh liền đưa tay lấy cặp nạng trên đầu tủ cạnh giường bệnh, bước xuống giường, anh từ từ đi về phía tờ giấy xuất viện, cầm lên nhìn rồi lại buông xuống, đáng lẽ ra anh nên vui mới phải chứ, nhưng tại sao sự chua cay trong lòng anh lại dâng cao đến như vậy, hay là tại vì người anh yêu thương không ở đây cùng với anh...

Văn Đại tiến đến thay bộ quần áo bình thường của anh, chống cặp nạng nặng nề bước ra khỏi bệnh viện. Anh bắt một chiếc taxi gần đó để về nhà, trên đường đi anh gọi về cho cậu rất nhiều nhưng đáp lại chỉ là những tiếng chuông điện thoại kéo dài không hồi kết. Cảm giác tội lỗi trong lòng anh dâng cao, giá như lúc đó anh có thể dũng cảm níu giữ cậu lại thì cả hai đâu phải như thế này.

Vừa vào đến nhà anh đã ngửi thấy được mùi cháo thịt bằm mà cậu vẫn thường nấu cho anh ăn vào những lúc anh bệnh hoặc những lúc anh buồn thì món cháo cậu nấu tuy không phải là loại cao sơn mỹ vị gì nhưng anh cảm nhận được tấm lòng mà cậu dồn hết vào đó.

Vừa thấy bóng Văn Đại đứng trước cửa, Thành Chung liền tiến lại gần, dìu anh từ từ ngồi trên ghế sofa. Để anh ngồi xuống ghế một cách thoải mái nhất rồi cậu liền không nói tiếng nào mà bước vào bếp tiếp tục công việc của mình. Một lát sau cậu từ bếp mang ra một tô cháo nóng rồi từ từ thổi rồi đút cho anh ăn. Trong suốt cả quá trình cả hai không nói với nhau tiếng nào, Văn Đại có thể nào đọc được cảm xúc tức giận xen lẫn buồn bã từ khuôn mặt không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào của cậu. Dần dần rồi thì tô cháo cũng hết, Thành Chung vừa đứng lên đã bị Văn Đại kéo xuống ngồi lại bên cạnh anh trên chiếc sofa.

-Anh xin lỗi!
Lời xin lỗi từ miệng của Văn Đại nói ra tưởng chừng như sẽ làm Thành Chung nguôi giận, nhưng đáp lại chỉ là cái nhếch môi cười nhạt.

-Tạm thời chúng ta không nên nói chuyện, anh ăn xong rồi thì đi nghỉ ngơi đi, không cần chờ cửa, tối nay tôi sẽ không về.

Nói xong, Thành Chung liền đứng dậy, cầm tô cháo anh vừa ăn xong để mang vào bếp, chỉ vừa đi được vài bước cậu đã nghe tiếng của anh.

-Trời tối rồi mà em còn định đi đâu?

-Tôi đi đâu anh không cần biết, chỉ cần biết chúng ta tạm thời không nên gặp nhau.

Thành Chung bỏ đi vào bếp dọn dẹp, sau đó thì vào phòng thay đồ, rồi quay lại với một chiếc áo khoác cùng với một số vật dụng cá nhân rồi đi khỏi nhà.

Văn Đại vẫn ngồi đó, hiện tại anh không thể làm gì, hiện tại anh không có đủ tư cách để níu giữ cậu lại, hiện tại anh chỉ có thể chờ đợi cho cậu nguôi giận bỏi vì trong chuyện này, tất cả lỗi lầm là thuộc về anh nhưng anh không đủ cản đảm để giải thích cho cậu hiểu nên phải đành thôi vậy.
End chap 21.
——————
-*"Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"- trích Truyện Kiều của Nguyễn Du
-Mô hình căn hộ của Văn Đại- Thành Chung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro