|1710| Anh xin lỗi. - Bii
Văn Thanh hất đổ tất cả đồ ăn trên bàn. Đứng dậy quát lớn:
"Cậu nghĩ giữa tôi và cậu có tình yêu hay sao?! Lầm to rồi đấy!" Văn Thanh nhìn Công Phượng rồi nở nụ cười khinh bỉ.
"5 năm qua. Anh thật sự chưa bao giờ có tình cảm với em sao?"
Ừ, Công Phượng yêu Văn Thanh, cả thế giới đều biết. Nhưng, Văn Thanh vốn dĩ chỉ xem Công Phượng là một món hàng đem lại lợi ích cho hắn thôi. Cưới Công Phượng, thì hắn sẽ nắm trong tay 40% cổ phần của tập CP, chẳng phải quá lợi hay sao?!
"Cậu đang nghĩ cái gì đấy!!? Haha, mơ hơi cao rồi đấy..." nói rồi hắn ra khỏi nhà...
Cậu dọn dẹp rồi cũng về phòng, tắm rửa xong cũng đã 9h.
"Anh hôm nay lại không về..."
Cuộc sống của cậu 5 năm qua chưa hề tồn tại cái gọi là hạnh phúc! Văn Thanh chưa ngày nào ở nhà một cách đúng nghĩa...
Nếu như không đi làm thì anh ta cũng sẽ lui tới ở mấy club, quán bar,...
Có lần anh còn dẫn một cô gái về nhà, qua đêm ngay chính căn phòng của cậu.
Nhưng cậu làm sao đây, cậu lấy tư cách gì để ghen với cô ta đây? Cuộc hôn nhân này cũng chỉ là một giao dịch buôn bán, nhưng, có lẽ... Trong cuộc giao dịch này cậu không có lời rồi.
5 năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Cứ tưởng thời gian trôi đi anh sẽ nhận ra tình cảm của cậu. Nhưng cuối cùng thì sau những yêu thương cậu trao đi, nhận về chỉ toàn là đau đớn, tổn thương...
Anh cuối cùng cũng chỉ xem cậu là một công cụ phát tiết. Lúc thì đánh đập, lúc thì cưỡng bức...
Nhưng, sau bao nhiêu đau khổ đó cậu vẫn chưa một lần muốn từ bỏ! Cậu vẫn một lòng một dạ yêu con người ấy. Cậu quá ngốc rồi.
Một mình ngồi trên chiếc giường lớn, cậu ôm lấy tấm hình cưới của hai người, rồi khóc...
Khóc thương cho số phận của mình sao lại bi ai đến vậy, chỉ là yêu một người tại sao lại khó khăn đến vậy...
Hy sinh tất cả mọi thứ đều không một lần than van, nhưng tại sao anh vẫn chưa một lần chấp nhận điều đó... Vũ Văn Thanh đến cuối cùng vẫn không thừa nhận Nguyễn Công Phượng...
*Hãy cho em xin một lối thoát, để em được thôi được thôi nhớ anh....*
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại lôi cậu về thực tại. Là số của Văn Thanh.
"Alo"
"Alo, cậu có phải người nhà của chủ nhân số điện thoại này không ạ?!" đầu dây bên kia vang lên tiếng nói kèm theo tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức ốc.
"Vâng, có gì không ạ?!"
"Cậu tới quán bar X đón anh ta về được không, anh ta say lắm rồi.."
"À... Được"
Cúp máy, cậu quơ vội chiếc áo khoác rồi phóng xe đi rước anh.
Đến nơi, cậu thấy anh đã say lắm rồi, xung quanh có mấy cô gái ăn mặc hở hang không ngừng đưa rượu cho anh.
Cậu tiến lại kéo anh về.
.
.
.
"Cậu làm cái trò gì vậy hả?! Sao kéo tôi về?" anh vừa về tới nhà thì tức giận quát mắng cậu.
"Anh... em... để em vào pha nước cho anh tắm nhé!" đó giờ có khi nào Văn Thanh nhẹ nhàng với cậu đâu. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh đối xử với mình như vậy thì cậu đau vô cùng...
"Muốn tắm chứ gì, được!! Vào tắm với tôi." nói rồi anh kéo cậu vào nhà tắm.
Vào nhà tắm,anh đè cậu vào tường nhanh-gọn-lẹ cởi hết áo quần trên người anh và cậu ra.
Công Phượng cảm thấy có gì đó không ổn liền đẩy Văn Thanh ra:
"Anh...anh sao vậy?"
"IM"
Văn Thanh bực mình hét to lên. Anh cúi xuống hôn ngấu nghiến lên môi cậu. Lưỡi của Văn Thanh mạnh bạo khoét sâu vào trong khoang miệng của Công Phượng. Đến khi phổi của Công Phượng rất cần không khí Văn Thanh mới buông ra. Kéo theo đó là một đường chỉ bạc.
Văn Thanh xô Công Phượng xuống nhà tắm. Đặt dương vật của mình trước lỗ hậu đang mấp máy của Công Phượng. Không một phút đắn đo anh đâm thật sâu vào bên trong cậu.
"a...a..đau...Thanh...a.."
"Chẳng phải rất yêu tôi sao?! Đừng giả vờ đáng thương trước mặt tôi nữa... Cậu cũng chỉ như một con điếm rẻ tiền thôi."
Công Phượng vùi mặt xuống đất rên lớn. Đau quá, lúc nào cũng vậy. Chưa bao giờ anh làm tình với cậu mà chịu khuếch trương cho cậu cả.
Tay Văn Thanh không chịu để yên mà nhéo hai đầu vú của cậu. Nhéo đến nổi nó sưng lên và như sắp đứt ra vậy.
"Đau...aa..."
Nước mắt Công Phượng theo đó mà tuôn ra. Vội nắm lấy bàn tay anh mà lắc đầu cầu xin đừng nhéo nữa.
Văn Thanh những không quan tâm mà còn tát lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Nói ra những lời tục tỉu:
"Im đi, con điếm"
Công Phượng không muốn làm tình kiểu này chút nào cả. Cậu có cảm giác như mình đang bị đem lên xiên vậy. Đau,nhưng không phải đau do bị anh cưỡng bức mà trái tim của cậu mới đau. Trao cả trái tim cho người mình yêu không những không được đáp trả mà còn bị chà đạp lên. Anh có bao giờ hiểu cho cậu không?!
Cuộc hoan ái chỉ tàn khi Công Phượng đã không còn nhận thức mà ngất đi.
Anh để mặc cậu ở trong nhà tắm lạnh lẽo. Đứng dậy vệ sinh rồi đi thẳng ra ngoài.
Nữa đêm anh mắc vệ sinh. Đi vào thấy cậu vẫn chưa tĩnh. Nằm co ro ở đó, người vẫn chưa vệ sinh sạch sẽ. Nhìn thật xót xa.
Nhưng cái tôi của người đàn ông không cho phép anh giúp cậu. Thế là anh vẫn nhẫn tâm đi ra ngoài phòng ngủ.
Khi cậu tĩnh lại đã là 4h sáng.
Tĩnh lại thấy thân mình bẩn thiểu như vậy, cả đêm lại nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Cậu thật sự thấy thương cho mình.
Đứng dậy, vệ sinh sạch sẽ rồi cậu bước ra ngoài. Thấy anh vẫn nằm ngủ ở đó.
Cậu nhẹ nhàng lại phía tủ đồ, lấy vali rồi sắp xếp tất cả đồ dùng của mình vào vali.
Giọt nước cuối cùng cũng đã tràn ly, cậu chẳng thể chịu đựng được nữa. Như thế là quá đủ rồi...
Trước khi đi cậu tiến lại giường ngủ kéo chỉnh chăn lại cho anh. Cậu đặc lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Ngắm nhìn khuôn mặt ấy một lần nữa, để khắc sâu hình ảnh con người mà cậu đã yêu suốt 5 năm qua. Bây giờ và sau này không thấy nữa... Sẽ nhớ lắm.
Cậu đi. Vài tiếng sau thì anh thức dậy.
Nhưng tìm mãi vẫn không thấy cậu, đồ đạc của cậu cũng chẳng còn thứ gì. Một nỗi bất an hình thành trong lòng anh.
Cậu biến mất thì đáng ra anh nên vui mừng chứ!! Sao lại khó chịu đến vậy.
Anh như nổi điên lên, đập phá hết đồ đạc trong phòng. Đột nhiên anh thấy một quyển sổ, rơi ra từ gối nằm của cậu.
Anh cầm lên và đọc.
Ngày 17 tháng 10 năm 2018
Yeahhh. Hôm nay là đám cưới của mình với anh ấy >< vậy là từ nay ngày ngày sẽ được ở cạnh chăm sóc anh rồi... Đã quá.
Tuy là cuộc hôn nhân này chỉ là một giao dịch của gia đình mình với anh thôi. Với lại hình như anh cũng chẳng thích mình... Nhưng thôi, không sao cả, được ở bên anh là vui rồi, hihi.
Ngày 18 tháng 12 năm 2018
Hôm nay mình bắt đầu học nấu ăn.
Anh từ nhỏ đã không được ở cạnh mẹ, cũng chẳng có được bữa cơm gia đình...
Bây giờ mình là vợ, mình bù đắp lại cho anh ấy. Hy vọng anh ấy thích những món mình nấu.
Ngày 21 tháng 01 năm 2019
Hôm nay là sinh nhật của mình. Mình chỉ hy vọng anh ấy ở nhà một ngày thôi. Mình chẳng cần quà đâu.
Bây giờ 10h rồi, chắc hôm nay anh ấy cũng không về... :<
11h anh ấy về... Còn dẫn theo một cô gái rất xinh đẹp nữa. Anh nói với cô gái đó mình là người giúp việc, anh và cô ấy còn làm chuyện xấu hổ trên giường của mình nữa...
Mình không muốn món quà sinh nhật này đâu, thà là anh đừng về...
Ngày 14 tháng 04 năm 2019
Hôm nay là sinh nhật anh.
Mình nấu rất nhiều món anh thích luôn, có cả bánh kem bự bự mình mới học làm nữa nè.
Mình có nhắn tin kêu anh về, anh đã xem tin nhắn rồi. Chắc tối anh sẽ về thôi. Mình sẽ chờ anh.
Ngày 15 tháng 04 năm 2018
Hôm qua anh về rất trễ. Anh còn say nữa cơ.
Anh và mình đã.... làm tình :<
Nhưng mình chẳng vui chút nào khi anh cứ liên tục nói về tên của một người con gái nào đó. Mình thật sự rất tuổi thân... Nhưng mà mình đâu có quyền ghen đâu... Mình với anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi mà...
Ngày 17 tháng 10 năm 2020
Kỷ niệm hai năm ngày cưới của bọn mình.
Mình chẳng muốn hy vọng nữa đâu, mình mệt rồi...
Anh ghét mình lắm, mình biết mà. Nên mình sẽ không làm gì ảnh hưởng tới anh nữa đâu...
Nhưng cho mình nấu cơm cho anh nhé! Cho mình đợi anh mỗi tối nhé. Cho mình yêu anh nhé. Mình chỉ cần vậy thôi à...
Ngày..... Tháng..... Năm 2021
Hôm nay chắc công ty có chuyện.
Nhìn anh mệt mỏi lắm... Mình nấu cơm sẵn rồi, mình chỉ bảo anh xuống ăn cơm đi.
Thế mà anh nổi giận rồi đánh mình...
Mình thề là không đau đâu, thứ đau nhất là tim mình nè... Anh lúc nào cũng đối xử với mình như vậy hết.
Ngày 17 tháng 10 năm 2023
Đã 5 năm kể từ ngày mình và anh ấy cưới nhau.
Mọi thứ vẫn như vậy, mình thì vẫn hằng ngày yêu anh nhiều hơn một chút.
Còn anh thì vẫn chẳng yêu mình,mãi mãi cũng không yêu mình.
.
.
.
Gấp quyển nhật ký lại, Văn Thanh lấy điện thoại gọi cho Công Phượng. Nhưng kết quả là con số 0.
Anh gọi về nhà cậu. Ba cậu nói là cậu chưa về nhà...
Những tháng ngày sau đó anh điên cuồng tìm kiếm cậu. Với hy vọng là được bù đắp những gì mình đã gây ra...
Không biết có phải là thương hại hay không. Nhưng những ngày không có cậu, cuộc sống anh chẳng còn ý nghĩa nữa...
Bây giờ có về sớm hay muộn cũng chẳng còn ai đợi cửa, chờ cơm nữa... Em ơi! Anh hối hận rồi.
Em về bên anh có được không...
Anh xin lỗi vì làm em tổn thương. Anh xin lỗi vì làm em buồn. Anh xin lỗi vì đã chà đạp lên tình yêu của em...
Anh biết là giờ tất cả những gì anh nói đều vô nghĩa... Nhưng em ơi, cho anh cơ hội được không?!
_________
Có không giữ,
mất đừng tìm.
Đến không trân trọng,
đi đừng hối tiếc.
___________
END.
Tác giả CBii96 có sự đóng góp của jinnight0412 nữa nè ❤❤
Máu chó vcđ 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro