121. em mệt
21h54
Chườn Của Em:
Bé ơi
Sao em chặn Cảnh thế?
Em Bé:
Câu đầu tiên anh hỏi em khi anh không thấy em ở trong nhà là sao em chặn Cảnh ạ?
Chườn Của Em:
Hả?
Ơ anh tưởng em đang ở trong phòng!
Em đuổi anh ra khỏi phòng còn gì...
Em Bé:
Em ra khỏi nhà lúc anh đang nằm nhắn tin với ai đấy ạ.
Em không nhìn rõ.
Chườn Của Em:
Sao em không nói anh nghe...
Em Bé:
Em đi dạo thôi.
Chườn Của Em:
Bé ơi
Em giận anh vì chuyện anh với Việt à?
Anh xin lỗi.
Anh với Việt thật sự không còn quan hệ gì đâu!
Lúc trước cũng là anh thích nó chứ nó đâu thích anh.
Em yên tâm nha. 🥺
Đã xem
22h00
Chườn Của Em:
Bé ơi trễ rồi đấy
Em Bé:
Em ngồi uống hết cốc sữa rồi về ạ.
Mà anh cũng chẳng cần đợi cửa em đâu.
Em có về nhà mình đâu mà lo.
Chườn Của Em:
Hả????
Em không về nhà mình thì về đâu!
Trễ rồi người ta bắt cóc đấy
Đưa địa chỉ đây anh đến đón em về.
Em Bé:
Em lớn rồi chứ đâu phải con nít.
Chườn Của Em:
Bé!
Em có chuyện gì cũng phải nói với anh chứ?
Em im im như vậy anh làm sao dỗ đây.
Nhìn em như vậy anh xót chứ...
Em Bé:
Trường
Anh biết tại sao em có thể ghen với tất cả mọi người, em làm lớn mọi việc với Cảnh nhưng lại không thể đối mặt với Việt không?
Chườn Của Em:
Hả...
Em Bé:
Vì anh từng thích Việt đấy.
Em không phủ nhận em từng thích nó nhưng so với tình cảm của dành cho Việt thời điểm đó. Giống hệt cây tre với cây măng ấy ạ.
Em sợ anh sẽ thấy em phiền, em sợ anh sẽ một lần nữa quay đầu nhìn Việt mà không phải em.
Em ghét cái cảm giác lúc nào cũng nơm nớp lo sợ một ngày nào đó anh sẽ không còn là người yêu em nữa.
Chườn Của Em:
Nào bé, bình tĩnh nghe anh nói.
Em Bé:
Nghe em nói!
Chườn Của Em:
...
Em Bé:
Em cảm thấy bản thân mình giống người thay thế quá ạ...
Em không theo đuổi nó nữa nên là đứa chứng kiến rõ nhất những lúc anh say đến quên trời quên đất vì nó.
Cái lúc anh đau lòng đến độ muốn buông bỏ tất cả em cũng thấy mà?
Rồi chỉ sau một vài hôm anh buông tay nó, anh chuyển sang theo đuổi em...
Chườn Của Em:
Khang này.
Tình cảm đâu thể nói thay thế là thay thế được? Nếu anh còn tình cảm với Việt thì anh đã không quen bất kì ai rồi chứ đừng nói đến chuyện thay thế.
Em Bé:
Hì...
Em cũng không biết.
Chỉ là, anh có thể buông tay một người anh từng yêu sâu đậm để đến với em.
Anh còn không buồn đau lòng vì Việt nữa...
Sau vụ hôm đó, em có cảm giác như thế.
Chườn Của Em:
Cái đứa ngốc này!
Em Bé:
Em ngốc ạ.
Nên là em không về nhà đâu.
Anh để em một mình nhé.
Anh ngủ ngon
Chườn Của Em:
Khang!
___________
22h48
Bạn Khôi:
Thịnh ơi...
Thịnh à...
Thịnh ời...
Đã xem
Bạn Khôi:
Thôi mà
Cho tao xin lỗi đi được không?
Đã xem
Bạn Khôi:
Tại mày còn thích anh Nhân nên tao mới như thế...
Tao không cố ý mà...
Bạn Thịnh:
Mày cố ý!
Bạn Khôi:
Không có!
Ừ thì cũng có...
Bạn Thịnh:
Tao không tin được!
Tao tin tưởng mày để mày làm tao đau vậy à??
Bạn Khôi:
Thôi mà thôi...
Bạn Thịnh:
Không bao giờ! 😠
Bạn Khôi:
Hic...
Bạn Thịnh:
Rõ ràng chân mày không nặng tới mức đấy mà mày vẫn cố tình giấu tao là thế nào?
Bạn Khôi:
Tao nói hết rồi...
Lúc đó mày còn thích anh Nhân...
Lúc ngã xong tao còn đứng dậy được, thấy không đau mấy nhưng mà mày lo quá nên tao mới...
Bạn Thịnh:
Nên mày mới diễn rằng mày đau đến không đứng dậy nổi để tao bế ra xe?
Bạn Khôi:
Dạ...
Bạn Thịnh:
Chưa kể còn Thảo!
Lúc đó tao còn thích anh Nhân à?
Mày thấy tao chạy theo xin lỗi mày nên mày làm lớn chuyện với Thảo lên!
Chứ mày có ghen gì với con bé à???
Bạn Khôi:
Dạ...
Bạn Thịnh:
😠
Muốn chửi thề quá!
Bạn Khôi:
Ơ thôi đừng chửi...
Bạn Thịnh:
Hôm mày chửi tao từ trên đầu chửi xuống vì tao bênh Thảo mày có nghĩ là đừng chửi không?
Bạn Khôi:
Không ạ...
Bạn Thịnh:
Tao tin là hôm gặp tao trong trung tâm thương mại không phải là vô tình!
Bạn Khôi:
Hic...
Tao từng xem story anh Bình với Việt, tao thích mày từ lúc đó rồi...
Hôm đó anh Bình gọi tao bảo không có ở nhà, anh ấy ở trung tâm thương mại, tao từ máy bay xuống sẵn vào đấy tìm anh Bình để có gì hai anh em về cùng, tao cũng thấy anh Bình rồi, mà nhìn xuống thì thấy mày nên tao mới...
Bạn Thịnh:
Mày giả mày bị lạc để tao đưa mày về!
Bạn Khôi:
Dạ...
Bạn Thịnh:
🙂
Bạn Khôi:
Thôi mà thôi...
Đã xem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro