Chapter 7
Đoàn Văn Hậu thức dậy vào lúc ba giờ sáng.
Y khó chịu nhoài người dậy, khuôn mặt mơ màng vì trải qua giấc ngủ không hề ngon lành. Đêm qua y đã suy nghĩ rất nhiều về anh tù nhân số mười bốn và tên tù nhân số ba. Y rất thích Phan Văn Đức, đồng thời cũng rất sợ Nguyễn Trọng Đại. Y chỉ lo rằng, nếu như y không để mắt tới anh tù nhân vô tội thánh thiện kia dù chỉ trong giây lát thôi, thì kẻ tù nhân điên loạn nọ sẽ xé thịt anh ấy ra mà nhai mà nuốt, húp lấy húp để ngụm máu tràn ra từ nơi cổ của anh và như thường lệ, chỉ chừa lại bộ xương người.
Nếu có ai đó hỏi rằng thứ gì làm y vừa kinh tởm vừa sợ hãi thì câu trả lời của y gói gọn trong ba chữ: Nguyễn-Trọng-Đại. Mặc dù y chưa từng nhìn thấy những hành động kinh dị ấy của cậu ta, nhưng chỉ cần đọc qua vài trang báo và nghe truyền miệng thôi là đủ để y muốn tránh xa tên kia ít nhất là một thành phố.
Lặng lẽ gấp chăn mùng lên đầu giường, y đứng dậy, nặng nề thở dài. Vầng mắt y nay đã xuất hiện vết thâm quầng vì thức đêm thu thập thông tin về vụ án mà anh tù nhân Phan Văn Đức bị vu oan.
Chỉnh đốn bộ đồ cai ngục màu đen trên người, cất tài liệu tự in vào ngăn tủ bí mật bên dưới, y rời khỏi phòng ngủ để bắt đầu công việc mỗi sớm.
Y nhẹ nhàng khóa trái cửa phòng ngủ lại, con số 20 trên cửa phòng đập vào mặt y. Y chỉ đứng nhìn nó một lát rồi rời khỏi khu phòng ngủ của cai ngục, từng bước đi đến trại giam.
- Ồ Hậu, chào buổi sáng.
Một chàng trai trẻ, lùn hơn y gần một cái đầu đang ngồi ở khu bảo vệ gần đó, nhí nhố vẫy tay chào y.
- Trời còn đang tối om như vậy mà anh kêu là buổi sáng à Hải? - Y lắc đầu mỉm cười, tự hỏi chàng trai tên Nguyễn Quang Hải kia có thật sự lớn tuổi hơn y hay không.
- Hừ, có vậy cũng bắt bẻ, ừ thì chào! - Quang Hải hừng hực khoanh tay, làm bộ dỗi thằng em cao kiều kia. - Giờ thì làm việc đi, đừng hòng nhìn mặt tôi nữa!
- Anh đúng là đứa trẻ lớn xác mà! - Văn Hậu hừ lạnh, bĩu môi dỗi ngược lại người kia. Y nhanh chóng bỏ đi mặc kệ "đứa trẻ lớn xác" đang mếu máo giãy giụa vì luôn bị y và mấy chú đồng nghiệp coi là một đứa ranh con đội lốt chàng trai trưởng thành.
Trại giam của các tù nhân mang hơi âm lạnh lẽo của màn đêm dù đêm đã qua. Y thoáng rùng mình, bật công tắc đèn trên thành tường. Từng bóng đèn lần lượt sáng lên, báo hiệu cho mười bốn tù nhân kia phải thức dậy và đi điểm danh sơ lược.
Nhưng không có tù nhân nào tỉnh dậy ngoài tù nhân số 2 - Bùi Tiến Dụng.
Y chán nản nhìn tên tù nhân duy nhất thức dậy đó đang chăm chú nhìn mình và mỉm cười đầy ẩn ý.
Bùi Tiến Dụng từng được liệt vào danh sách "Những tên tội phạm nguy hiểm" cùng với Nguyễn Trọng Đại. Hắn ta là một kẻ giết người hàng loạt, và nạn nhân của hắn đều là những chàng trai trẻ tuổi đôi mươi. Hắn từng chia sẻ rằng hắn giết họ là để khuây khỏa tâm hồn, và hắn cũng từng có tiền sử đi khám bệnh tâm lý nhiều lần. Lý do mà hắn bị loại khỏi danh sách ấy bắt nguồn từ câu trả lời của hắn trước ống kính máy quay của đài truyền hình trực tiếp vào năm ngoái:
"Tôi đã tìm thấy người tôi cần tìm. Tôi sẽ ở lại cho đến khi người đó không còn ở đây."
- A, chàng cai ngục trẻ của tôi đây rồi~.
- Tên biến thái. - Y lạnh lùng liếc xéo hắn ta, lấy chìa khóa ra và mở cửa phòng giam.
Bùi Tiến Dụng chăm chú nhìn Đoàn Văn Hậu đẩy cửa cho hắn đi ra, hứng thú liếm môi. Hắn lướt ánh mắt đầy biến thái kia nhìn đôi lông mày rậm, đôi mắt hai mí đang cụp xuống của y, lông mi dài xinh đẹp, sống mũi cao quyến rũ, đôi môi hơi dày mím lại, cuối cùng là đến yết hầu vì nuốt nước bọt mà đưa lên rồi lại xuống, nhưng ánh mắt của hắn dừng lại tại đôi môi.
Nhận thấy đôi mắt kia đang nhìn không sót một chỗ trên gương mặt mình, Văn Hậu cố ý cúi đầu xuống sâu hơn, nhanh nhẹn lấy còng khóa tay tên kia lại, không cho hắn ta thực hiện bất cứ ý đồ xấu xa nào với mình.
- Này chàng cai ngục trẻ, tôi yêu em.
Tiến Dụng mỉm cười, thuận tiện cúi đầu xuống hít hà mùi dầu gội thơm tho của y.
- Anh nên tránh xa tôi ra.
Văn Hậu đẩy hắn ra, tay để lên mái tóc rối mà vuốt lại cho gọn gàng.
Hành động khinh thường của y không làm hắn nhụt chí, mà lại khiến cả thân người hắn nóng ran vì hứng thú. Hắn cười lạnh, đôi mắt khép hờ lại, dựa lưng vào tường rồi giễu cợt thì thào:
- Em sẽ thuần phục tôi sớm thôi bé cưng~.
------------
- Xuân Mạnh, răng mi gọi tau ra đây rứa?
Hồ Tuấn Tài ngồi trên chiếc ghế gỗ của quán cafe, đánh mắt nhìn người đối diện đang thấp thỏm lo lắng. Anh luôn biết rõ cậu lo lắng về điều gì và về ai.
- Anh giúp em được không? Dù răng anh cũng là cảnh sát mà. - Xuân Mạnh gõ nhẹ mười đầu ngón tay lên bàn, cố trấn an bản thân mình.
- Chuyện của thằng Đức đấy à? - Tuấn Tài đáp, khẽ thở dài. - Ừ, để tau nói chuyện với anh Hải.
- Chắc chắn anh Hải Quế sẽ đồng ý! Anh à, nếu được thì ngay bây chừ anh gọi điện cho anh ấy được chứ? Được chứ? Được chứ anh?
Xuân Mạnh hứng khởi hỏi dồn dập, bật dậy nắm vai anh lắc lư với tần suất càng lúc càng nhanh.
- Từ từ, từ từ đã Mạnh ơi, để anh mi thở cấy nào!
Cậu vội vàng bỏ vai anh ra, gãi đầu cười trừ, đôi mắt híp lại tỏ vẻ hối lỗi.
Ho khan vài cái, anh liền lườm cậu với vẻ mặt không mấy thân thiện. Nhưng sau đó đành thở dài trả lời:
- Chút nữa đi. Chừ tau phải đến chỗ kia kiểm tra an ninh rồi.
- Nỏ răng anh à. Miễn là anh có nói cho anh Hải Quế là được. Em lo cho thằng Đức lắm, anh biết là em thích nó mà.
-...Ừ.
Một nụ cười nhạt xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú của anh.
Mi đang mơ tưởng chi rứa Hồ Tuấn Tài?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro