Chapter 4
- H-hả?
Màng nhĩ Văn Đức dù không bị tác động bởi âm thanh khác thường nhưng nó lại trở nên tê liệt, không thể cảm nhận được bất cứ âm thanh nào khác ngoài câu "Cho em một miếng thịt của ngươi đi" đang giày vò và luẩn quẩn trong suy nghĩ của anh.
- Cho em một miếng thịt của ngươi, nhé? - "Kẻ điên" Nguyễn Trọng Đại mỉm cười ngây thơ, nghiêng nhẹ đầu rồi nhướn mày lên, ung dung chờ đợi câu trả lời của anh.
- K-kh-không...Không được! Không...!
- Sao thế? Đừng lo, không đau đâuuuuuu. - Cậu ta cố tình ngân dài chữ cuối.
Văn Đức thật sự rất muốn bật dậy và rời khỏi đây ngay lập tức. Anh bỗng nhớ đến những bức ảnh về những con người xui xẻo bị tên điên ngồi kế bên anh ăn tươi nuốt sống, ăn sạch chỉ chừa một bộ xương người, kể cả một giọt máu cũng không còn. Và hãy nhìn xem, bây giờ...
Hắn ta đang muốn ăn thịt anh.
Đầu óc anh đã hỗn loạn càng hỗn loạn hơn, thân người tự động nhích xa khỏi tên đang ghé sát khuôn mặt khả ái đó gần nơi cổ mình. Anh càng nhích ra, cậu càng tiến gần. Cứ thế đến khi anh chuẩn bị tiếp lưng xuống đất thì một vị cứu tinh đẹp trai đã xuất hiện.
- Nguyễn-Trọng-Đại, tội phạm số 05 đâu rồi?
Mà khoan, người này không đẹp trai, bỏ từ vừa nãy qua một xó đi.
Ngay khi được nhắc tên, Nguyễn Trọng Đại đã nhanh chóng trở về với phong thái nghiêm túc, trái ngược với nét mặt...dâm tà vừa nãy. Cậu nở một nụ cười tươi rói như chưa có gì xảy ra.
- Tôi ăn hắn rồi, sao?
Văn Đức hốt hoảng trong lòng. Phạm tội ngay trong căn nhà tù có an ninh bậc nhất này là có thể sao? Hay chỉ có Nguyễn Trọng Đại làm được thôi?
- Cậu biết là sẽ bị chịu án phạt nặng hơn mà, sao cậu lại hành động như đúng rồi thế? - Người thanh niên kia thở dài, trông có vẻ đã quá quen với việc này. - Đây chính là cái lý do mà ở đây có quá ít cai ngục.
- Hả? - Văn Đức vô thức thốt lên, dường như những thông tin này là quá tầm so với anh.
Anh và chàng trai đó ngạc nhiên chạm mắt nhau, và anh là người ngạc nhiên hơn hẳn.
- Có...có phải anh... - Anh xoay xoay ngón trỏ bên tay phải, đầu hiện ra rất nhiều thông tin và hình ảnh. -...là Bùi Tiến Dũng, anh trai cùng mẹ khác cha của Nguyễn Trọng Đại?
Người kia cũng đã quá mòn mỏi với cái dạng câu hỏi này, liền lập tức đáp lại:
- Ừ. - Y nhún vai, tỏ vẻ như không quan tâm đến sự đời.
Anh khẽ nuốt nước bọt, cảm giác xấu hổ ập vào người anh với lý do không xác định. Anh cứ ngồi như trời trồng trong suốt buổi tập trung ngắn ngủi đó, dù thế nhưng cũng thầm cảm ơn Bùi Tiến Dũng lần hai vì đã giúp anh tạm thời thoát khỏi "kẻ điên" Nguyễn Trọng Đại.
Vẫn là Đoàn Văn Hậu dẫn anh về phòng giam. Anh và y luôn luôn là nói chuyện hợp ý cả đôi bên nên khi cả hai gặp nhau thì không nói chuyện không được. Mấy chú cai ngục phải vang lên bài ca nhắc nhở Văn Hậu hết lần này đến lần khác rằng "Cậu ta là tội phạm. Cháu không nên thân thiết với cậu ta" làm y ngán ngẩm và càng hứng thú với việc làm trái lời các chú.
Y tháo lấy chiếc còng trên tay anh ra, móc vào túi quần. Trước khi đi, y nhắc nhở, hơi thở có vẻ gấp gáp:
- Văn Đức, anh hãy cẩn thận với tội phạm số ba, Nguyễn Trọng Đại.
------------
- Đình Trọng, em xong chưa?
Một giọng nói nam trầm vang lên trong một căn nhà kho cũ kĩ đen tối.
- Sắp xong rồi Hoàng đại ca, đợi em một chút nữa thôi. - Cậu trai tên Đình Trọng hấp tấp đem vài bọc đen chứa vật thể kì lạ quăng vào cốp xe hơi Mitsubishi của chàng đại ca.
Chàng trai giọng nam trầm vừa nãy nhẹ nhàng bước đến gần cốp xe, đứng kế bên đàn em Đình Trọng với khuôn mặt vô cảm vốn có. Hắn gật nhẹ đầu, ra hiệu cho Đình Trọng vào ghế lái, sẵn sàng cho công cuộc làm nhiệm vụ trái pháp luật lần thứ n trong cuộc đời của hắn và Đình Trọng.
- Vậy đại ca ở lại đây à? Không đi cùng em ư? - Đình Trọng đang trong tư thế bước vào xe bất mãn hỏi.
- Chuyện này mình em làm là được. Tôi đi đây chút.
Đình Trọng bĩu môi lắc đầu, ngó nhìn đại ca mặt lạnh của cậu khuất bóng khi bước qua con phố đông người xế chiều. Cậu khẽ cong môi, từng bước khởi động chiếc xe hơi rồi phóng đi mất vút.
Liệu hôm nay tôi có gặp được anh không nhỉ?
------------
Nguyễn Văn Quyết chăm chú nhìn vào màn hình camera trong Sở cảnh sát, mỉm cười tự đắc.
- Bùi Tiến Dũng, em có công việc rồi đấy.
Người vừa mới đi về từ khu nhà tù đặc biệt kia đang uể oải nằm xuống sofa, cất lên vài tiếng gầm gừ từ chối yêu cầu của đàn anh. Cười khúc khích vài tiếng, Văn Quyết liền buông ra một câu làm cho tên lười biếng kia bỗng bật dậy ngay lập tức:
- Trần Đình Trọng lại tiếp tục phân phát ma túy. Đi hay không đi?
-...Không đi hay đi nói một lờiiiiiiii.
Một chàng cảnh sát răng khểnh bước vào phòng an ninh, cất tiếng hát như chim hót véo vo của mình lên.
- Hoàng Sơn, anh không có đùa đâu đấy, chú mày đi ngay. - Tiến Dũng thở hắt nhìn thằng em cứ hở cái là ca là hát, ca hát mọi lúc mọi nơi mọi khoảnh khắc. Bộ thằng này không biết ngán à?
Văn Quyết nhẹ nhàng tiến đến chỗ Tiến Dũng, lấy tờ báo Thanh niên trên bàn cuộn lại rồi giáng một cú đau điếng lên đầu anh.
- Ừ, anh cũng không có đùa đâu Dũng. Chú em đi làm nhiệm vụ ngay cho anh.
- Ấy ấy em đi làm ngay mà, đừng đánh em như này nữa. Đau lắm đó biết không anh? - Tiến Dũng xoa đầu, mít ướt nhìn đàn anh độc ác dám ra tay với đàn em dễ thương này.
- Anh không biết, đứng dậy rồi đi nhanh thằng lười biếng này, giờ cái thân chả khác gì cọng bún! - Văn Quyết nhởn nhơ nhún vai, quyết hành tới tấp người đang có dấu hiệu lười biếng trở lại.
Bùi Tiến Dũng sau khi hưởng cú đánh vào đầu và cú đá vào mông không thương tiếc liền nhanh chóng đứng dậy và xách xe Honda của anh đi làm nhiệm vụ, cốt lõi vì sợ tên Văn Quyết kia sẽ tiếp tục khẩu nghiệp nếu như anh chần chừ thêm một khoảnh khắc nào đó.
Trần Đình Trọng, cậu lại gây rối cho tôi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro