Ác Mộng
"Này Chung, mình chia tay đi!"
Cậu đứng đó, mắt trợn tròn, miệng há hốc kinh hoảng nhìn chàng trai đối diện. Như không thể tin được những lời phũ phàng đó lại thốt ra từ miệng anh, cậu sững người, muốn nói gì đó nhưng từ ngữ cứ nghẹn ứ nơi cổ họng, không cách nào thành lời được. Trước khi Chung kịp lên tiếng, người kia lại tiếp lời, giọng lạnh tanh:
"Anh không muốn bị mọi người gọi là bạn trai của một tên ngốc. Ở bên cạnh em, anh chịu quá niều thiệt thòi. Anh không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa. Anh sẽ tìm một người khác xứng đáng với tình cảm của anh hơn."
Càng nghe anh nói, cậu càng sợ hãi, khóe mắt đã sớm ầng ậng nước. Cậu biết tất thảy những điều anh nói đều chính xác. Cậu biết mình không có khả năng cùng anh bước chung một con đường. Cậu biết mình không xứng đáng với tình cảm của anh.
Từ nhỏ, cậu đã luôn bị trêu là đầu đất, vì bản thân cậu vốn chậm chạp, không được thông minh như chúng bạn cùng trang lứa. Ba mẹ cũng chưa bao giờ hài lòng về cậu. Những gì họ ghi khắc vào đầu cậu là những tiếng thở dài, những câu la mắng, những lời than vãn, đôi khi còn là đòn roi, là cái tát. Rất nhiều lần trong tâm trí cậu hiện lên suy nghĩ Giá như mình không tồn tại trên cõi đời này. Và trong giây phút tuyệt vọng nhất, Chung đã cố tìm đến cái chết. Cậu từng nuôi ý định tự tử, để không một ai phải nhìn thấy một kẻ vô dụng, bất tài như cậu nữa. May sao gần nhà cậu có một cây cầu thật cao, đêm đến cũng vắng người. Dù sao cũng không ai quan tâm cậu còn sống hay đã chết, phải không? Nhưng khi cậu sắp đạt được mong muốn của mình, thì anh lại xuất hiện. Anh không những cứu cậu một mạng mà còn kiên nhẫn trấn an cậu, khuyên ngăn cậu, rồi lại ngồi nghe cậu tâm sự một hồi lâu. Anh tên Lê Văn Đại, chỉ lớn hơn cậu một tuổi, tướng mạo lại sáng láng, vừa nhìn đã biết con nhà khá giả. Trong mắt Chung, người con trai ấy giống hệt một thiên thần được phái xuống để cứu rỗi cuộc đời bất hạnh của cậu.
Sau khi biết được gia cảnh nhà Chung, Đại không ngần ngại hỏi cậu có muốn cùng anh theo đuổi đam mê bóng đá hay không. Anh bảo rằng ba mẹ không thích anh theo nghiệp quần đùi áo số, nhưng ngoài việc đá bóng ra, anh cảm thấy mình không có ưu điểm nào cả. Chung lúc ấy cũng không hiểu rõ bản thân đang mong mỏi điều gì. Cậu thật sự lạc lối, nhà cũ thì không muốn quay về nhưng theo anh thì lại không đủ can đảm. Huống hồ gì anh còn biết điểm mạnh của riêng mình, còn cậu...
Lưỡng lự một lúc, cuối cùng cậu cũng đồng ý trốn theo anh. Cậu không thiết tha một gia đình hạnh phúc nữa, thôi thì coi như cậu đặt cược niềm tin vào anh một lần này đi. Ít ra sau này bản thân cậu cũng không phải hối tiếc.
Rồi cả hai dắt nhau lên thành phố thi tuyển vào một trung tâm bóng đá có tiếng. Và thật bất ngờ, cả hai đều trúng tuyển. Cuộc sống sau đó dễ thở hơn nhiều. Văn Đại chơi bóng tốt nhất đội, tính tình hoạt bát, lanh lợi, lúc nào cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Còn Thành Chung tuy đầu óc không được nhạy bén, bù lại thể lực và khả năng thi đấu ở mức khá, lại hiền lành, dễ gần nên rất được lòng mọi người. Nhưng cho dù các đồng đội có tốt với cậu đến thế nào, cũng không bằng sự quan tâm mà anh dành cho cậu.
Ngày Văn Đại đứng trước toàn lớp tỏ tình với cậu, Thành Chung thật sự vô cùng ngỡ ngàng. Một người như anh sao lại có thể yêu cậu chứ? Cứ như một câu chuyện cổ tích vậy. Cũng từ sau hôm đó, anh đối xử với cậu tốt hơn gấp trăm, gấp ngàn lần so với trước đây. Nhưng anh càng yêu thương chiều chuộng cậu, cậu lại càng lo sợ có một ngày anh sẽ hối hận. Vậy nên mỗi ngày cậu đều không ngừng cố gắng vun vén cho tình yêu bé nhỏ của cả hai, đồng thời đáp trả tấm chân tình của anh.
Nếu có thể trọn đời bên anh thì thật tốt biết bao.
Tuy nhiên số phận đã an bài thì khó lòng mà chối cãi. Cậu không có quyền lựa chọn ở bên hay rời xa anh. Bởi anh là người có tất cả, ngoại hình, tiền bạc, các mối quan hệ,... Còn cậu chỉ có mỗi hai bàn tay trắng. Một trời, một vực, khác biệt lớn như vậy, làm sao có thể chung sống hạnh phúc?
Và, ngay lúc này đây, anh đã phũ phàng khẳng định sự thật rằng hai người không thể bên nhau. Cho dù cậu không chấp nhận được, cũng không có biện pháp níu kéo. Đã đến lúc cậu phải buông tay người mà cậu yêu thương nhất.
Trái tim cậu đau lắm, đau như bị ai đó xé nát thành từng mảnh.
"Tạm biệt!"
Hai từ tuyệt tình như vậy lại có thể nói ra quá dễ dàng. Rồi Văn Đại lạnh nhạt quay lưng đi, bỏ mặc Thành Chung đứng chết trân ở đó. Nước mắt đã sớm chảy xuống ướt đẫm gương mặt cậu. Thanh âm nức nở cứ ngày một lớn dần, lớn dần. Trông cậu lúc này mới thực đáng thương làm sao. Đáng tiếc thay, anh đến một cái ngoảnh lại cũng không thèm làm. Bóng lưng anh mỗi lúc một nhòe đi, phía xa còn thấp thoáng một người phụ nữ đang chờ đợi anh. Đó mới chính là người xứng đáng ở bên anh. Nghĩ đến đó, Chung tuyệt vọng gục xuống, ôm mặt vừa khóc vừa kêu gào.
"Anh đừng đi mà!"
...
"Đừng đi mà!"
...
"Đừng đi!"
...
"Đừng!"
...
_ Chung! Chung! Dậy, dậy mau!
Giọng nói sang sảng khiến Thành Chung lờ mờ tỉnh. Cậu nặng nề mở mắt, cảm thấy đầu óc váng vất, quay cuồng. Đột nhiên trước mắt cậu xuất hiện một bóng đen không rõ là gì. Phải mất một lúc để lấy lại tỉnh táo, cậu mới tá hỏa nhận ra đó là Văn Đại. Trông anh có vẻ rất lo lắng cùng giận dữ. Không để cậu kịp mở miệng, anh liền lớn tiếng:
_ Em mơ thấy cái gì mà vừa ngủ vừa la hét thất thanh vậy? Làm anh sợ muốn chết.
Vừa nói, anh vừa áp tay lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu. Đoạn anh nhíu mày, tặc lưỡi, lầm bầm:
_ Lại sốt nữa rồi!
Thẳng đến hiện tại cậu mới biết tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, cậu cựa mình định ngồi dậy. Đại thấy vậy liền giúp cậu một tay, sau đó rất nhanh lấy thuốc và nước trên bàn đưa cho Chung.
_ Mau uống đi! Anh đi lấy áo thay cho em, áo này dơ hết rồi.
Đợi cậu uống thuốc xong, anh lại giúp cậu thay áo. Vừa tháo mấy chiếc nút, anh vừa luôn miệng cằn nhằn:
_ Em đó, sao mà bất cẩn quá vậy? Đã dặn trời mưa không được ra ngoài rồi mà không chịu nghe, lại còn dầm mưa đá bóng suốt mấy tiếng. Giờ đổ bệnh rồi đó, em vừa lòng chưa?
Tuy ngoài mặt gắt gỏng là vậy, nhưng động tác của Văn Đại lại vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận. Anh lúc nào cũng quan tâm đến cậu như vậy hết. Nghe anh lảm nhảm, cậu liền đưa mắt lườm. Nếu không phải vì hôm trước vô tình bắt gặp anh nói cười vui vẻ với một cô gái lạ mặt, cậu cũng không dại dột mà rước họa vào thân. Cho dù hai người đã quen nhau được ba năm, cậu cũng không thể dựa vào đó mà tự tin rằng anh sẽ chung thủy với mình cả đời. Tình cảm vốn là thứ khó đoán mà. Chỉ có anh là vô tâm không hiểu lòng cậu mà thôi.
_ Xong rồi, giờ em cứ nghỉ ngơi đi.- Anh dịu dàng ấn cậu nằm xuống, kéo chăn đắp cho cậu cẩn thận- Nếu thấy trong người khó chịu thì cứ gọi anh.
_ Anh đi đâu vậy?- Cậu thấp thỏm níu lấy tay anh.
_ Anh có đi đâu đâu?- Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, mỉm cười xoa đầu cậu- Có muốn đi cũng phải chờ em khỏe lại đã.
Chung nghe nói vậy mới an tâm thả tay Đại ra. Cơn ác mộng lúc nãy vẫn còn ám ảnh tâm trí cậu, khiến cậu sợ hãi không thôi. Anh dùng khăn ân cần lau mồ hôi trên trán cậu, sau đó thuận miệng hỏi một câu:
_ Hồi nãy em mơ thấy gì mà hốt hoảng dữ vậy?
Cậu mím chặt môi, phân vân không biết có nên kể cho Văn Đại nghe hay không. Anh mà biết được nhất định sẽ cười cợt cậu cho xem. Nhưng nếu cứ giữ khư khư trong lòng sẽ rất ấm ức. Cuối cùng, Chung quyết định kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Anh càng nghe, mặt mày càng ngơ ngác. Đột nhiên anh phá lên cười khiến cậu xấu hổ đỏ mặt.
_ Hóa ra đó là điều khiến em lo lắng sao? Anh còn tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm cơ.- Anh ôm bụng cười ngặt nghẽo.
_ Sao lại không ghê gớm?- Cậu ngạc nhiên, sau liền thở dài- Dù sao ngoài kia cũng có cả khối người tốt hơn em nhiều. Em chỉ là một tên ngốc...
_ Anh yêu em.- Anh dõng dạc cắt ngang lời cậu- Không cần biết ngoài kia có bao nhiêu người xinh đẹp, tài giỏi, em vẫn là người mà anh yêu nhất. Đơn giản vì em là em, em là Nguyễn Thành Chung ngốc nghếch đáng yêu của anh.
Từng câu từng chữ trong lời anh nói đều khiến trái tim cậu đập dồn dập hơn. Đây giống như một lời khẳng định chắc nịch rằng tình cảm giữa anh và cậu sẽ luôn vững bền dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra.
_ Mà em biết gì không, bọn phòng bên vừa đặt cho anh biệt danh là Đại Đần đấy.- Anh hớn hở khoe- Chỉ cần nghe thôi cũng biết hai chúng ta là một cặp trời sinh rồi.
Nhìn chàng trai khoái chí cười ha hả, cậu nhất thời không biết nên vui hay buồn. Lê Văn Đại, anh vừa bị người ta sỉ nhục đấy.
Hai người mải mê trò chuyện, Văn Đại suýt nữa quên khuấy chuyện người mình yêu đang bị bệnh. Khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn, anh mỉm cười bảo:
_ Ngoan, ngủ đi! Anh sẽ ở đây cho đến khi em tỉnh lại.
_ Anh ngủ cùng em được không? Em sợ nửa đêm lại gặp ác mộng.- Cậu giương mắt nhìn anh, giọng thỏ thẻ như đang cầu xin.
Đại có hơi bất ngờ, song cũng không phản đối. Anh trèo lên giường, nằm cạnh Chung. Cậu như chú mèo nhỏ nép mình vào lòng anh, khoan khoái cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ anh. Không lâu sau chàng trai đã thiếp đi. Chăm chú nhìn gương mặt lúc say ngủ của cậu, anh lại nhớ về lần đầu tiên hai người gặp nhau. Giờ anh mới nhận ra, từ sau sự việc đó anh đã phải lòng cậu mất rồi. Bởi vì cậu thiện lương, trong sáng nên mới khiến cho trái tim anh rung động. Trước đây chưa có ai gợi cho anh một thứ cảm xúc mãnh liệt như thế. Vì lẽ đó nên anh không cảm thấy hối tiếc khi yêu người con trai này, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng sẽ như vậy.
P/s: _ Không hiểu sao tui lại thích viết về couple này ghê, chắc tại hai người cute quá =)))
_ Mai mốt tui sẽ đổi qua couple khác, giờ đang chờ ý tưởng hihi
_ Tui sẽ trân trọng ý kiến đóng góp của mn, vậy nên cứ comment cho tui biết cảm nghĩ của mn nhen =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro